Chương 8 tiêu chiến bệnh
Vài ngày sau
Không khí trong lớp học vẫn như thường lệ, tiếng giảng bài đều đều của giáo viên hòa cùng tiếng bút viết trên giấy. Vương Nhất Bác cúi đầu chăm chú ghi chép,
"Ê, biết gì chưa?" Chu Tán Cẩm ghé sát, cố giữ giọng thì thầm nhưng sự phấn khích trong lời nói khiến cậu khó che giấu.
"Chuyện gì?" Vương Nhất Bác hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi quyển vở.
"Anh Hải Khoang nói Tiêu Chiến bị bệnh, sắp chết rồi đó!"
Lời nói bất ngờ khiến Vương Nhất Bác khựng lại, cây bút trong tay cũng ngừng di chuyển. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn Chu Tán Cẩm với ánh mắt dò xét.
"Sắp chết?"
Chu Tán Cẩm bật cười, xua tay: "Tao đùa thôi! Ổng bị bệnh nhẹ thôi mà. Nhưng mà cũng ghê ha, người như Tiêu Chiến mà cũng có ngày nằm bẹp!"
Vương Nhất Bác lắc đầu, không rõ là bực bội hay nhẹ nhõm. "Mày cũng thân với ông kia nhỉ?"
Chu Tán Cẩm nhún vai, vẻ mặt không mấy nghiêm túc "Ừm thì... thân sơ lẫn lộn!"
Vương Nhất Bác không đáp, chỉ cúi xuống tiếp tục ghi chép. Nhưng trong lòng, những lời của Chu Tán Cẩm vẫn khiến cậu hơi lo. Tiêu chiến bệnh thật ư
Giờ tan học
Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học kết thúc. Cả lớp nhanh chóng trở nên náo nhiệt, học sinh ríu rít trò chuyện, thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Vương Nhất Bác chậm rãi bước ra khỏi lớp, nhưng thay vì đi về ký túc xá, cậu lại dừng chân trước cửa lớp của Tiêu Chiến.
Hôm nay, Tiêu Chiến không đi học. Điều đó càng làm những lời nói của Chu Tán Cẩm thêm phần đáng tin. Cậu đứng đó, ánh mắt nhìn vào lớp học tiêu chiến, như đang đợi ai đó.
"Ê!" Một giọng nói bất ngờ vang lên phía sau, kéo Nhất Bác ra khỏi dòng suy nghĩ.
Cậu quay lại, đối diện với một nam sinh lạ mặt. Gương mặt tên kia hiện rõ sự kiêu căng.
"Gì?" Vương Nhất Bác hỏi, giọng lạnh lùng.
"Đi mua ít đồ ăn cho tao." tên kia kiêu ngạo ra lệnh cho vương nhất bác
"Tại sao tôi phải đi?" vương nhất bác vẫn lạnh lùng nhìn hắn ta
"Tao đói, vậy thôi."
Vương Nhất Bác nhìn hắn, ánh mắt sắc lạnh: "Tao không đi."
Tên kia nhếch mép, giọng đe dọa: "Mày dám hả? Cả cái trường này ai cũng biết mày bị Tiêu Chiến nhắm đến rồi. Không sợ sao?"
Trước khi tình hình kịp leo thang, một giọng nói quen thuộc vang lên từ xa.
"Vụ gì ồn ào vậy?"
Lưu Hải Khoang bước tới, gương mặt điềm nhiên nhìn hắn. Tên nam sinh tái mặt, lúng túng cúi đầu: "Không có gì đâu, anh!" Sau đó, hắn lỉnh mất mà không dám ngoái đầu lại.
Lưu Hải Khoang quay sang Vương Nhất Bác, cười nhạt: "em đợi ai sao? Tiêu Chiến hôm nay không đi học đâu."
"em chỉ muốn hỏi anh... anh biết nhà Tiêu Chiến ở đâu không?" Vương Nhất Bác trả lời, giọng điệu cố giữ bình thản nhưng ánh mắt lại để lộ sự lo lắng.
Lưu Hải Khoang nhướng mày, thoáng ngạc nhiên "Để làm gì?"
"Nghe Chu Tán Cẩm nói anh ấy bệnh..." Vương Nhất Bác ngập ngừng, không biết nói tiếp thế nào.
Lưu Hải Khoang khẽ cười, ánh mắt như nhìn thấu tâm tư của cậu. "anh định ghé thăm nó đây. Nếu em muốn thì đi cùng."
Vương Nhất Bác gật đầu, nhưng trước khi họ kịp rời đi, Chu Tán Cẩm đã từ đâu chạy tới, mặt mày hớn hở "Em đi nữa! Không rủ em là không được đâu!"
Tại nhà Tiêu Chiến
Cả ba người đi tới nhà Tiêu Chiến. Họ đứng trước căn nhà sang trọng như biệt thự của anh không khỏi há hốc miệng. Chỉ có lưu hải khoang là không có biểu cảm gì thái quá
"Đây là nhà anh ấy hả?" Chu Tán Cẩm há hốc mồm, không giấu nổi sự ngạc nhiên.
"Ừ, nhà nó đó," Lưu Hải Khoang đáp một cách bình thản, như thể điều này là hiển nhiên.
Đột nhiên, Chu Tán Cẩm thử đẩy nhẹ cánh cửa chính. "Ê, cửa không khóa nè!" cậu reo lên, cả ba người lập tức đẩy cửa bước vào
Không gian phòng khách rộng lớn với nội thất xa hoa hiện ra trước mắt. Một bộ sofa bọc nhung màu xanh rêu được đặt ngay ngắn giữa phòng, trên bàn là một đĩa trái cây tươi ngon bày biện đẹp mắt.
"Nhà đẹp dữ..." Chu Tán Cẩm cảm thán, đôi mắt vẫn không ngừng nhìn quanh.
Lưu Hải Khoang không nói gì, chỉ mỉm cười rồi tiến đến bàn, tự nhiên cầm lấy một miếng táo: "Cứ tự nhiên đi"
Chu Tán Cẩm không cần mời thêm lần hai, lập tức ngồi xuống cạnh lưu hải khoang, cầm lấy một quả nho và nhai giòn rụm.
Vương Nhất Bác không để tâm đến hai người kia. Ánh mắt cậu quét qua căn phòng, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa phòng ngủ khép hờ.
Cậu tiến tới, đặt tay lên nắm cửa và thử đẩy nhẹ. "Không khóa luôn..." cậu thì thầm, bước vào bên trong.
Trong phòng Tiêu Chiến
Không gian trong phòng ngủ hơi tối. Ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ khiến mọi thứ có phần ảm đạm hơn. Trên chiếc giường lớn, Tiêu Chiến nằm đó, sắc mặt tái nhợt, từng giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên trán và hai bên má.
Vương Nhất Bác bước tới gần, trong lòng dâng lên cảm giác hơi lo lắng. "Đàn anh, bọn tôi đến thăm anh đây."
Không có phản hồi. Tiêu Chiến thở nặng nhọc, hơi thở đứt quãng, đôi môi khô ráp mấp máy vài từ không rõ ràng.
"Đ... đừng..."
Vương Nhất Bác cố gắng nghe, nghĩ rằng anh đang mơ. "Mơ hả?"
"Đ...ừng... g...iết..." Tiêu chiến mồ hôi ướt cả trán lẩm bẩm
"Đàn anh, anh sao vậy?!"
"Đ...ừng... giết bố..." Câu nói đứt đoạn khiến cậu sững người. Bất chợt, Tiêu Chiến nắm chặt lấy tay cậu, siết mạnh đến mức đau nhói.
Cơ thể Tiêu Chiến run rẩy không ngừng, đôi mắt nhắm chặt. Vương Nhất Bác không biết phải làm gì, chỉ có thể lay nhẹ bờ vai anh, giọng nói pha chút hoảng loạn: "Tiêu Chiến, Anh sao vậy?!"
Đột nhiên, Tiêu Chiến bật dậy, vòng tay ôm chặt lấy Vương nhất bác. Cả người anh run rẩy, hơi thở gấp gáp. Vương Nhất Bác cứng đờ người, nhưng sau đó nhanh chóng đặt tay lên lưng anh, vuốt nhẹ để trấn an.
"Anh ổn không vậy?" vương nhất bác giọng đầy dịu dàng như dỗ dành trẻ con
Tiêu Chiến từ từ buông Vương nhất bác ra, đôi mắt vẫn mơ màng. Anh đưa tay xoa trán, khẽ nhíu mày: "Sao mày lại ở đây?"
"À, tôi đến cùng bạn anh," Vương Nhất Bác đáp,
"Ừm." Tiêu Chiến ngồi tựa lưng vào thành giường, gương mặt vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
"Anh ăn gì chưa? Tôi có mua cháo cho anh đây."
Vương Nhất Bác đặt túi cháo lên bàn nhỏ bên cạnh, lấy ra một chiếc tô sạch và bắt đầu đổ cháo ra. Tiêu Chiến nhìn cậu, ánh mắt có chút bất ngờ nhưng vẫn không nói gì.
"Đây, anh ăn đi," Vương Nhất Bác đưa tô cháo tới gần.
"Để đó đi." tiêu chiến mệt mỏi lười động đậy nói
"Hay để tôi đút cho anh." vương nhất bác như nhận ra anh đang lười ăn nên muốn đút cho anh. Vì nhìn anh khá tái nhợt cần ăn gì đó
Câu nói bất ngờ khiến Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn cậu. Nhưng thay vì phản đối, anh chỉ khẽ gật đầu, mệt mỏi nhắm mắt lại. Vương Nhất Bác thổi nguội từng muỗng cháo, rồi nhẹ nhàng đưa đến miệng Tiêu Chiến. Anh từ từ ăn từng chút một, đôi lúc lại ho khẽ. Cứ thế, bát cháo dần hết sạch.
"Tôi có mua miếng dán hạ sốt cho anh đây. Anh nằm xuống đi." vương nhất bác vừa nói vừa lấy trong cặp mình ra miếng dán hạ sốt
Tiêu Chiến ngoan ngoãn làm theo, nằm xuống giường như một đứa trẻ. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vén tóc anh lên, dán miếng hạ sốt lên trán. Vương nhất bác lúc này mới thấy câu "người bệnh thường rất nghe lời" là rất đúng
"Xong rồi. Anh nghỉ ngơi đi nha. Tôi về đây, cũng muộn rồi." vương nhất bác nhìn đồng hồ ở bàn của tiêu chiến thấy đã muộn
"Ừm." tiêu chiến chỉ nhẹ nhàng nói
Vương Nhất Bác đứng dậy định đi ra ngoài. nhưng vừa bước tới cửa thì giọng nói của Tiêu Chiến vang lên phía sau, yếu ớt nhưng rõ ràng: "Vương Nhất Bác..."
Cậu khựng lại, rồi nghĩ thầm. "Hình như đây là lần đầu anh ta gọi tên mình như vậy... " Vương Nhất Bác quay lại nhìn tiêu chiến. Tiêu Chiến nằm trên giường mệt mỏi nhìn về phía cậu.
Tiêu Chiến nhắm mắt lại rồi nói
"Cảm ơn."
Vương Nhất Bác thoáng bất ngờ nhưng lập tức mỉm cười, ánh mắt thoáng chút vui vẻ rồi đáp lại Tiêu Chiến
"À, không có gì đâu."
sau khi nói xong vương nhất bác đống chặt cửa lại giúp Tiêu Chiến rồi rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top