Chương 44 Lấy lại ký ức

Trời đêm tĩnh lặng, mưa bắt đầu rơi nặng hạt, từng giọt đập vào cửa sổ làm rung lên những ký ức đau đớn trong lòng Vương Nhất Bác. Cậu ngồi bên bậu cửa, ánh mắt hướng về màn mưa xám xịt. Những tấm ảnh cũ của cậu và Tiêu Chiến nằm rải rác trên tay, từng khung hình như một vết dao cứa sâu vào tim cậu. Nụ cười của anh, ánh mắt dịu dàng ấy, nay chỉ còn là những mảnh ghép đầy đau thương.

Cậu sợ. Một nỗi sợ không tên nhưng âm ỉ từng ngày. Sợ Tiêu Chiến thật sự quên hết. Sợ rằng tình yêu họ từng có giờ chỉ là hư vô. Sợ rằng anh sẽ rời xa cậu mãi mãi. Một tuần qua, Vương Nhất Bác gần như không ngủ. Nỗi nhớ anh gặm nhấm từng giấc mơ, từng hơi thở.

Khi ánh mắt lướt qua chiếc máy ảnh cũ, Vương Nhất Bác do dự. Đó là thứ cả hai từng dùng chung, từng ghi lại những khoảnh khắc quý giá của họ. Cậu bật máy lên, nhìn từng đoạn video cũ, đôi môi khẽ cong lên trong một nụ cười vô thức. Nhưng khi đến một đoạn video lạ mà cậu chưa từng thấy. trái tim Vương Nhất Bác như ngừng đập.

Trong màn hình, Tiêu Chiến đang cầm điện thoại, tự quay chính mình. Nụ cười của anh vẫn quen thuộc như những lần trước,

"Bảo bối," giọng anh dịu dàng đến mức khiến trái tim Vương Nhất Bác khựng lại. "Sắp đến kỷ niệm chúng ta yêu nhau rồi nhỉ? Anh định sẽ cầu hôn em sau khi giải quyết xong mọi chuyện. Em thấy có được không?"

Vương Nhất Bác sững sờ, từng chữ như thấm vào trái tim cậu.

"Ừm... cầu hôn xong, anh sẽ cho em danh phận rõ ràng. Anh muốn cả thế giới biết rằng anh yêu em nhiều thế nào." Tiêu Chiến cười dịu dàng, ánh mắt đầy yêu thương. "Anh từng không tin vào định mệnh, nhưng bây giờ anh tin. Em và anh chính là định mệnh của nhau.Bảo bối đợi anh. Anh đang chuẩn bị cho tương lai chúng ta"

Video kết thúc. Vương Nhất Bác nhìn màn hình đen, nước mắt lặng lẽ rơi. Không kịp nghĩ thêm, cậu bật dậy, mở cửa lao ra ngoài, mặc cho cơn mưa lạnh buốt tạt thẳng vào mặt. Cậu chạy đi, đôi chân liên tục vấp ngã trên mặt đường trơn trượt.

Khi đứng trước cổng nhà Tiêu Chiến, cậu không ngừng đập cửa, tiếng gọi của cậu lẫn vào tiếng mưa rơi.

"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác gần như gào lên, giọng khản đặc.

Tiêu Chiến mở cửa, ánh mắt lạnh lùng khiến tim Vương Nhất Bác thắt lại. Phía sau anh là Yến Chi, đôi môi nhếch lên đầy khó chịu.

"Cậu đến đây làm gì?" Tiêu Chiến hỏi, giọng rất khó chịu khi thấy Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác bật khóc. "Tiêu Chiến, quay về đi. Em đau lắm, sắp không chịu được nữa rồi."

"Quay về cái gì? Cậu bị điên à?"

Vương Nhất Bác nghẹn ngào, nước mắt hòa vào nước mưa. "Anh nói sẽ cầu hôn em. Anh nói muốn bên em cả đời. Anh quay lại đi, Tiêu Chiến... Anh hứa sẽ làm phòng đầy đồ ăn vặt cho em, anh nói sẽ che chở em mãi mãi mà. Xin anh...Đừng như vậy nữa..."

Tiêu Chiến nhíu mày, lạnh giọng. "Cậu bị ảo tưởng à? Tôi chưa từng biết tình yêu là gì. Đối với tôi nó là thứ vô dụng nhất"

Lời nói ấy như nhát dao cuối cùng đâm vào trái tim Vương Nhất Bác. Cậu cởi ra sợi dây chuyền trên cổ, run rẩy giơ lên trước mặt anh.

"Đây là món quà đầu tiên anh tặng em vào năm năm trước! Khi anh nói anh yêu em, khi anh hứa sẽ bảo vệ em..."

Nhưng trước khi cậu kịp nói thêm, Yến Chi vung tay, hất sợi dây rơi xuống đất.

"Cậu đủ rồi đó, Vương Nhất Bác!" Cô ta gằn giọng. "Thích thầm anh ấy, bày đủ trò quyến rũ thì thôi. Bây giờ thấy anh ấy mất trí nhớ nên dùng thủ đoạn sao?"

Tiêu Chiến lạnh lùng nói "nếu cậu còn ở đây. Tôi sẽ háo cảnh sát vì tội quấy rối"

Cơn mưa bất chợt trút xuống, hòa lẫn với những giọt nước mắt trên khuôn mặt của Vương Nhất Bác. Cậu đứng giữa trời mưa, bờ vai gầy run rẩy trong từng tiếng nấc. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh sớm đã thấm đẫm, dán sát vào cơ thể, khiến bóng dáng cậu trông càng yếu đuối và cô độc hơn. Khuôn mặt cậu cúi gằm, đôi mắt đỏ hoe nhìn xuống mặt đất nhòe nước. Cậu cắn chặt môi, như để kìm lại tiếng khóc vang lên giữa màn mưa.

Vương Nhất Bác xoay người, từng bước chân nặng nề kéo lê trên con đường ướt đẫm nước. Dáng cậu nhỏ bé như muốn hòa tan vào cơn mưa xám xịt. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, bóng lưng cậu trở nên mong manh đến đau lòng.

Tiêu Chiến đứng im lặng trong màn mưa, đôi mắt trống rỗng nhìn theo bóng dáng người kia rời đi. Một cơn đau lạ lẫm bỗng dâng lên trong lồng ngực anh, thứ cảm giác như bị ai đó siết chặt lấy trái tim. Anh không hiểu vì sao mình lại đau đến thế khi thấy người này khóc. Cảm giác ấy thật khó diễn tả,

Yến Chi bước tới, kéo nhẹ tay anh:
"Anh vào nhà đi, đứng ngoài này mưa lạnh lắm."

Tiêu Chiến giật tay mình ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.
"Đừng tùy tiện đụng vào tôi,"

Ánh mắt anh vô thức dừng lại ở vật gì đó rơi trên mặt đất, lấp lánh dưới màn mưa. Đó là sợi dây chuyền bạc nhỏ, đang nằm trên nền đất ướt. Bỗng nhiên, một cơn đau nhói ập đến. Tiêu Chiến ôm đầu, khụy xuống, anh nhăn nhó gương mặt vì cơn đau đầu ập tới.

"Tiêu Chiến!" Yến Chi hốt hoảng cúi xuống bên cạnh anh, nhưng anh không nghe thấy gì. Trong đầu anh, những âm thanh hỗn loạn vang lên, lẫn với hình ảnh chập chờn của một cậu thiếu niên.

Tiêu Chiến run rẩy, cố gắng chống người đứng lên, đi về phía sợi dây chuyền. Anh quỳ xuống, đưa tay nhặt nó lên. bỗng đau đầu hơn nữa. Ngón tay anh siết chặt lấy sợi dây, tay thì ôm đầu.

Những ký ức ùa về, đau đớn mà mãnh liệt. Anh thấy hình ảnh một thiếu niên xoay người lại, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. Nhưng càng nhớ, trái tim anh càng đau như bị ai bóp nghẹt.

"Nhất..." Anh lẩm bẩm, giọng nghẹn lại. "Nhất... Bác."

Yến Chi sững sờ, khuôn mặt cô tái nhợt:
"Anh... anh vừa nói gì?"

Tiêu Chiến không đáp, ánh mắt anh tràn ngập sự kinh hoàng.
"Vương Nhất Bác!" Anh hét lớn, như thể mọi ký ức bỗng nhiên ùa về.

Tiêu Chiến đứng bật dậy, không màng đến Yến Chi đang ngăn lại. Anh lao ra ngoài cơn mưa, chạy như điên dại, nước mắt hòa lẫn với nước mưa lạnh buốt.

Trong đầu anh, từng hình ảnh của Vương Nhất Bác hiện lên rõ rệt. Nụ cười của cậu, ánh mắt của cậu, và những lời hứa hẹn ngày xưa vang vọng. Tiêu Chiến vừa chạy vừa gào lên:
"Vương Nhất Bác! Chờ anh! chờ anh!"

Tại công viên gần đó, Vương Nhất Bác vẫn chậm rãi bước đi trong mưa. Đôi vai cậu không ngừng run rẩy, tiếng khóc nức nở bị tiếng mưa át đi. Trời mưa lạnh, nhưng trái tim cậu còn lạnh hơn.

"Vương Nhất Bác!" Một tiếng gọi vang lên, xé toạc màn mưa.

Cậu khựng lại, ngạc nhiên quay đầu. Trước mắt cậu, Tiêu Chiến chạy tới, ánh mắt đỏ hoe đầy hoảng loạn.

Trước khi cậu kịp nói gì, Tiêu Chiến đã lao tới, ôm chặt lấy cậu. Anh gục đầu lên vai cậu, giọng nghẹn ngào:
"Anh xin lỗi... Anh xin lỗi"

Vương Nhất Bác đông cứng, toàn thân run rẩy:
"Anh... anh ơi, là anh đúng không? Anh nhớ em rồi đúng không?" vương nhất bác nghẹn ngào nói

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, đôi mắt anh ngập tràn nước mắt:
"Anh đây. Chiến ca của em đây."

Vương Nhất Bác bật khóc, tiếng khóc của cậu vỡ òa như một đứa trẻ vừa tìm lại được điều quý giá nhất trong đời. Nhưng ngay lúc đó, cơ thể Tiêu Chiến bỗng chùng xuống. Anh gục ngã, nhưng Vương Nhất Bác vội vàng đỡ lấy anh.

"Anh" Vương Nhất Bác lo lắng đến mức giọng run rẩy.

Tiêu Chiến ngã vào lòng cậu, nhưng anh vẫn mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ lên má Vương Nhất Bác. Giọng anh khàn đặc nhưng dịu dàng:
"Anh lại làm em tổn thương rồi. Anh xin lỗi."

Vương Nhất Bác lắc đầu, nước mắt giàn giụa.
"Không... Không sao đâu. Em yêu anh. Cho dù anh làm tổn thương em bao nhiêu lần đi nữa, em vẫn yêu anh."

Tiêu Chiến bật cười
"Ngốc. Em đúng là ngốc nhất thế thế này, Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi anh. Nụ hôn của hai người hòa trong tiếng mưa, sâu đậm và đầy cảm xúc, như muốn bù đắp cho tất cả những mất mát, tổn thương mà họ đã trải qua.

Khi rời môi anh, Vương Nhất Bác khẽ nói, giọng cậu run run:
"Em yêu anh."

Tiêu Chiến nhìn sâu vào mắt cậu, đôi môi anh khẽ cong lên:
"Anh cũng yêu em... Vương Nhất Bác."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top