Chương 41 chồng ơi
Vương Nhất Bác tỉnh dậy, cảm giác cơ thể đau nhức, và khi mắt cậu mở ra, khung cảnh đầu tiên là một căn phòng bệnh viện với ánh sáng trắng nhạt. Cậu vội vã ngồi dậy, nhưng ngay lập tức cơn đau nhói ở lưng khiến cậu phải hạ người xuống lại giường. Một nữ y tá tiến lại gần, gương mặt cô đầy lo lắng.
"Cậu đừng cử động mạnh," cô khuyên, ngăn Vương Nhất Bác đang ngồi dậy. "Lưng cậu bị va đập mạnh, phải điều trị thật cẩn thận."
Vương Nhất Bác không để ý đến vết thương, ánh mắt nhìn cô y tá lo lắng, miệng thốt lên ngay lập tức: "Anh Tiêu Chiến đâu rồi?"
Nữ y tá không trả lời ngay mà suy nghĩ một chút rồi mới nhớ ra, ngập ngừng một chút rồi trả lời: "Người đi cùng cậu sao? Anh ấy không có ở đây"
Vương Nhất Bác cảm thấy có chút lo lắng trong lòng, nhưng cậu gật đầu một cái,"Cảm ơn cô," cậu vội vàng nói rồi liền tháo ống truyền trên tay. Mặc dù nữ y tá cố gắng ngăn cản, nhưng cậu không để tâm, lao ra khỏi giường và bước chân vội vã rời khỏi phòng.
Mặc bộ đồ bệnh nhân, Vương Nhất Bác cứ thế chạy ra hành lang bệnh viện, rồi đi khắp nơi tìm anh, nhưng lại không thấy tiêu chiến đâu. hỏi y tá họ nói anh đã rời đi từ lâu. Mặc cho cơ thể mệt mỏi và vết thương đang quằn quại, Vương Nhất Bác vẫn cố gắng tìm Tiêu Chiến
Ký ức chợt lóe lên, Vương Nhất Bác nhớ đến ngôi nhà của mẹ Tiêu Chiến. Không chút do dự, cậu lập tức hướng thẳng đến đó, cậu nghĩ nếu Tiêu Chiến ngắt như vậy. Chắc chắn bệnh viện sẽ gọi người nhà đến. Nhưng Tiêu Chiến lại không ở đây chẳng lẽ bị bắt đi sao
Khi đến nơi, cậu xông vào trong, không chút kiêng nể ai vì lo lắng cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng, cùng với Yến Chi và mẹ anh, bà Tiêu. Khi Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác, đôi mắt anh thoáng ngạc nhiên nhưng ngay lập tức đo đến chỗ Vương Nhất Bác
"Chiến ca..." Vương Nhất Bác gọi nhỏ, giọng cậu yếu ớt.
Tiêu Chiến không chần chừ, bước nhanh đến gần, nhưng Vương Nhất Bác cảm giác cơ thể mất sức lực rồi ngã xuống, may mắn Tiêu Chiến kịp ôm lấy cậu. Anh lo lắng nhìn cậu, giọng nói trách móc "Em đến đây làm gì? Sao không ở bệnh viện?"
Vương Nhất Bác chỉ kịp thều thào: "Em tìm anh..."
Tiêu Chiến muốn nói gì đó, nhưng khi thấy Vương Nhất Bác ngất đi trong vòng tay mình, lời anh cũng dừng lại. Anh thở dài, không nói thêm gì nữa, chỉ bế cậu lên rồi quay sang nhìn hai người kia.
Bà Tiêu đứng thẳng dậy. mặt tối sầm lại, quát lớn: "Nó còn mặt dày chạy tới đây sao?"
Tiêu Chiến nhíu mày, đôi mắt anh lạnh lùng nhìn thẳng vào mẹ mình, giọng điềm tĩnh: "Như bà thấy đó, Vương Nhất Bác là người tôi yêu."
Yến Chi đứng bên cạnh, mắt nhìn đầy giận dữ: "Tiêu Chiến, em mới là vợ anh!"
Tiêu Chiến nhếch môi, giọng anh chẳng mảy may dao động: "Tự cô muốn cái danh xưng đó."
Bà Tiêu không thể giữ bình tĩnh, quát lớn: "Mày đừng có tạo phản!"
Tiêu Chiến không thèm nhìn bà, gương mặt không chút cảm xúc, trả lời thẳng thừng: "Hiện tại người được ông nội giao lại toàn bộ công ty là tôi. Và tôi là người quyết định tất cả. Không ai có quyền gì hết. Kể cả bà."
Nói xong, anh chẳng thèm nhìn sắc mặt tái mét của mẹ và Yến Chi mà bế Vương Nhất Bác ra ngoài, bỏ mặc mọi thứ phía sau.
Anh đặt Vương Nhất Bác vào xe, không quên gọi tài xế đến nhà mình. Trong chiếc xe yên tĩnh, Tiêu Chiến nhẹ nhàng ôm Vương Nhất Bác, đôi mắt anh nhìn cậu với sự dịu dàng lạ thường. không còn là ánh mắt lạnh lùng khi nãy
"Nhất Bác," Tiêu Chiến khẽ gọi, giọng anh đầy lo lắng và dịu dàng, "Đợi anh nhé. Anh hứa sẽ dành cả phần đời còn lại để bù đắp cho em."
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu, nụ hôn nhẹ nhàng, đúng như Vương Nhất Bác đoán. yến chi và bà tiêu hạnh đến bệnh viện đưa Tiêu Chiến về trong lúc anh còn hôn mê. Nhưng khi tỉnh lại anh lập tức nói hết mọi chuyện và yêu cầu li hôn
....
Vương Nhất Bác từ từ tỉnh dậy, nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh, xong cậu đứng dậy đi xung quanh căn phòng. đi đến bàn làm việc gần đó. Khi đó mắt cậu dừng lại ở một bức ảnh đặt trên bàn làm việc, cậu nhận ra đó là bức ảnh của mình và Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác biết ngay đây là phòng của Tiêu Chiến.
Đột nhiên, cửa phòng mở ra, Tiêu Chiến bước vào. Anh nhìn cậu, vẻ mặt lạnh lùng đi đi tới chiến bàn nhỏ đặt chén cháo lên. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác vẫn nhìn chầm chầm tắm ảnh trên bàn mà không biết Tiêu Chiến đã vào phòng
"tỉnh rồi," Tiêu Chiến nói, giọng khô khốc.
Vương Nhất Bác giật mình quay lại, Cậu chưa kịp phản ứng, Tiêu Chiến bước đến, bế cậu lên
"Tiêu Chiến, anh làm gì vậy?" Vương Nhất Bác lúng túng khi bị bế như vậy
Tiêu Chiến lạnh lùng trả lời: "Bị thương." nói xong anh bế cậu đến giường. rồi đặt Vương Nhất Bác xuống giường, khi nhìn thấy tô cháo. Cậu nhìn Tiêu Chiến,
"Anh làm cho em hả?" Vương Nhất Bác hỏi,
Tiêu Chiến chỉ ừm nhẹ, không nói thêm gì. Anh ngồi xuống giường, không nhìn cậu, Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang giận cậu vì cậu chạy lung tung khu bị thương. Còn khinh dễ bản thân mà đỡ lấy cú đánh của triết minh cho anh, Vương Nhất Bác liền hỏi: "Anh giận em hả?"
Tiêu Chiến không nhìn cậu mà nhìn vào tô cháo rồi khoáy đều để tô cháo bớt nóng, anh lạnh lùng trả lời: "Không."
Vương Nhất Bác thầm nghĩ: Rõ ràng là đang giận mình mà.
Cậu bắt đầu tung tuyệt chiêu của mình, Vương Nhất Bác liền bổ nhào vào người Tiêu Chiến rồi ôm anh. Tiêu Chiến nhíu mày, ánh mắt khó hiểu.
"Gì vậy?" Tiêu Chiến hỏi, giọng anh không có chút dịu dàng nào.
Vương Nhất Bác dụi mặt vào ngực anh, thì thầm với giọng nũng nịu: "Anh Chiến, đừng giận mà."
Vương Nhất Bác giả vờ đau đớn:
"Người ta bị thương đau lắm đó," Vương Nhất Bác làm nũng, đôi mắt nhìn lên thì thấy Tiêu Chiến không có phản ứng gì. Gương mặt vẫn lạnh tanh nhìn về phía cửa sổ
Vương Nhất Bác bỗng thả giọng ngọt ngào: "Lão công~"
Tiêu Chiến vẫn ngồi yên, không biểu lộ cảm xúc gì. Nhưng Vương Nhất Bác không bỏ cuộc, cậu hôn lên má anh, gọi thêm một tiếng: "Chồng ơi."
Tiêu Chiến lập tức đỏ mặt, ánh mắt hoảng hốt lướt qua, không thể giữ được vẻ lạnh lùng như trước nữa. Vương Nhất Bác nhận ra đây là điểm yếu của anh, bèn tiếp tục làm nũng.
"Chồng ơi, người ta đau lắm đó..."
Cuối cùng, Tiêu Chiến không thể chịu nổi Vương Nhất Bác nứa. Anh đầu hàng. Tiêu Chiến thở dài bất lực rồi cúi xuống, hôn lên môi cậu một cái nhẹ nhàng như để nói bản thân đã hết giận.
"Thôi nào, đừng nháo nữa," Tiêu Chiến nói, vẻ mặt vẫn còn chút ngượng ngùng. "Ăn đi, còn phải uống thuốc nữa."
Vương Nhất Bác vẫn ôm chặt lấy anh, không chịu buông ra: "Khi nào anh hết giận em sẽ ăn."
Tiêu Chiến đành phải hôn cậu rồi nói "không giận nữa"
anh đút cho cậu ăn, Mỗi lần đút một miếng, Vương Nhất Bác lại hỏi: "Còn giận không?" Tiêu Chiến cũng kiên nhẫn trả lời cậu mà không khó chịu
Sau khi ăn xong, Tiêu Chiến đứng dậy, định xuống nhà pha sữa cho Vương Nhất Bác. Nhưng Vương Nhất Bác không chịu nằm nghỉ mà quyết định đi theo anh xuống dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top