Chương 40 Vương Nhất Bác bị bắt

Vài ngày sau, Tiêu Chiến bận rộn với một cuộc họp quan trọng cùng các doanh nhân lớn. Trong khi đó, Vương Nhất Bác như thường lệ đi làm, chỉ nhắn một dòng ngắn gọn:

"Anh về muộn. Em tự về trước nhé."

Tan làm, Vương Nhất Bác đứng đợi xe bên lề đường,
Bất chợt, từ phía sau, một bóng người lặng lẽ tiến đến. Chưa kịp nhận ra điều gì, Vương Nhất Bác cảm nhận được một cú đánh mạnh vào gáy. Cậu khựng lại, đầu óc choáng váng trước khi cả cơ thể đổ gục xuống. Bóng người kia nhanh chóng kéo Vương Nhất Bác vào một chiếc xe đen đậu gần đó, biến mất trong màn đêm tĩnh mịch.

.......

ở phía Tiêu Chiến đang có cuộc họp quan trọng. các nhà đầu tư nhanh tay muốn dùng thời cơ này tìm đồ ngon cho mình. những tiếng nói chuyện rôm rả giữa các doanh nhân xen lẫn tiếng ly chạm nhẹ vào nhau. Tiêu Chiến, trong bộ vest đen chỉn chu, ngồi đối diện với Lưu Hải Khoang, Lưu Hải Khoang mỉm cười, bắt tay Tiêu Chiến, giọng nói lịch thiệp nhưng không kém phần thân thiện:
"Tiêu tổng, lần này được hợp tác với một tập đoàn lớn như của anh là niềm vinh hạnh cho chúng tôi."

Tiêu Chiến khẽ nghiêng đầu, đáp lại với vẻ điềm đạm và lịch sự:
"Khoang tổng quá khen rồi. Thành công của dự án lần này cũng nhờ sự hỗ trợ từ phía các anh."

Lưu Hải Khoang cười, nâng ly trà uống một ngụm rồi hạ giọng:
"Không hẳn đâu. Dự án lần này chắc chắn sẽ tạo nên cột mốc quan trọng đấy."

Tiêu Chiến đang định tiếp lời thì điện thoại rung lên trên bàn. Nghĩ rằng đó là tin nhắn từ Vương Nhất Bác, anh nhanh chóng mở ra xem. Nhưng ngay khi nhìn vào màn hình, sắc mặt anh lập tức thay đổi, tái mét. Trong điện thoại là một bức ảnh: Vương Nhất Bác đang bị trói chặt trên một chiếc ghế, đầu gục xuống, trông như đã bất tỉnh. Tiêu Chiến siết chặt điện thoại, đồng tử co lại.

Ngay lập tức, một tin nhắn khác được gửi đến:
"Đến công trình căn hộ mới của mày, ngay lập tức."

Lưu Hải Khoang, nhận thấy sự thay đổi trên gương mặt Tiêu Chiến, vội vã nhìn vào điện thoại. Thấy bức ảnh và tin nhắn, Tiêu Chiến nhìn lưu hải khoang không nói gì mà đứng dậy trực tiếp rời đi.

Tiêu Chiến đi thẳng ra ngoài đi đến chiếc xe của mình rồi ngồi lên. Chiếc xe lao nhanh trên đường, tiếng động cơ rít lên đầy căng thẳng. Tiêu Chiến tháo cà vạt, ném mạnh sang ghế phụ. Ánh mắt anh đỏ ngầu, tay siết chặt vô lăng, đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

"thằng khốn triết minh!" Tiêu Chiến lẩm bẩm qua kẽ răng, mỗi chữ đều mang theo sự giận dữ không thể kìm nén.

Tại công trình căn hộ mới xây, không gian tối tăm và lạnh lẽo. Những ngọn đèn mờ hắt lên khung sắt và xi măng dang dở, tạo nên một khung cảnh đầy rùng rợn. Vương Nhất Bác bị trói chặt vào một chiếc ghế, tay chân không thể cử động.

Tiêu Chiến đến công trường chỉ trong vài phút. Anh lao ra khỏi xe, ánh mắt quét một vòng xung quanh, tay nắm chặt đến mức các khớp trắng bệch. Tiêu Chiến chạy đến từng tầng tìm Vương Nhất Bác

.....

Vương Nhất Bác tỉnh dậy, tay bị trói chặt vào chiếc ghế gỗ, không thể cử động. Cảm giác bị trói khiến cậu hoảng loạn. xung quanh không có ai, tay không thể nhúc nhích, cậu bắt đầu giãy giụa,

Đột nhiên, một bóng người bước vào, ánh sáng yếu ớt từ cửa chiếu vào, khiến gương mặt hắn lộ rõ sự thỏa mãn, như một con thú đang săn mồi.

"À, tỉnh rồi à?" Triết Minh cười khinh bỉ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu.

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, dù cậu không thể động đậy, nhưng trong lòng lại không ngừng kêu gọi sự bình tĩnh. "Chuyện này là sao?" Cậu hỏi,

Triết Minh không vội trả lời, hắn bước tới, nắm lấy cằm Vương Nhất Bác, ép cậu phải nhìn vào gương mặt mình. "Đừng hoảng hốt, đừng nóng vội. Anh chỉ muốn dụ tên kia đến thôi."

Vương Nhất Bác liếc hắn, giọng đầy căm phẫn. "Anh muốn làm gì Tiêu Chiến?" Câu hỏi này vừa phát ra, Vương nhất bác nghĩ hắn muốn làm hại tiêu chiến nên quát vào mặt hắn. "Thằng khốn!"

Triết Minh chỉ cười nhạo, bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cằm cậu, ấn xuống mạnh hơn. "Ép người nhường lại toàn bộ cổ phần công ty của thôi."

Dù hắn nói không đầu không đuôi, nhưng Vương Nhất Bác hiểu ngay, cậu tức giận, dùng hết sức hất mạnh mặt mình ra khỏi bàn tay của Triết Minh.

"Triết Minh!" Vương Nhất Bác gào lên, giọng quát như xé toạc không gian. "Anh đừng sống bẩn như thế! Đồ hèn hạ!"

Triết Minh chỉ khẽ nhếch miệng, không chút tức giận, mà lại bật cười lớn, âm thanh tràn ngập sự khinh miệt. "Đúng vậy, đúng, là hèn hạ."

Bất ngờ, một tiếng động từ ngoài cửa vang lên, rồi một bóng người xuất hiện. Tiêu Chiến bước vào, anh không còn vẻ hoàn hảo như thường ngày nữa, mà là một Tiêu Chiến vội vã, thở hổn hển, quần áo xộc xệch, mái tóc rối bù. Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến trong tình trạng như vậy. Người đàn ông này vì cậu mà chở nên như vậy

"Thả Vương Nhất Bác ra!" Tiêu Chiến nói

"Chiến ca..." Vương Nhất Bác thì thào, giọng nghẹn lại, một phần mừng vì Tiêu Chiến đã đến, nhưng phần khác lại không ngừng lo lắng.

Triết Minh nhìn Tiêu Chiến, một nụ cười thỏa mãn hiện lên trên môi, rồi hắn lấy dao ra kề con dao sắc bén lên cổ Vương Nhất Bác, đôi mắt lấp lánh những tia giễu cợt. "Nhanh ghê. Quả nhiên là biết sợ."

Tiêu Chiến không nói nhiều, giọng lạnh lùng: "Mày muốn gì?"

Triết Minh nhếch miệng cười: "Nếu tao nói, tao muốn mày nhường lại tất cả cổ phần công ty của mày thì sao?"

Vương Nhất Bác không kìm được, hét lớn: "Tiêu Chiến! Anh đừng nghe hắn! Hắn không dám làm gì em đâu!"

Tiêu Chiến nhìn cậu, ánh mắt muốn trấn an vương nhất bác: "Ngốc à."

Triết Minh cười khẩy: "Không dám à? Vậy thử xem."

"Triết Minh! Anh điên rồi!" Vương Nhất Bác gào lên, giọng đầy giận dữ nhưng cũng pha lẫn sự lo lắng. "Cái gì của anh ấy không phải trên trời mà rơi xuống, đừng có mong cướp được!"

Triết Minh nheo mắt: "Im miệng! Xem như là trả nợ giúp gia đình mày đi."

"Chuyện đó không liên quan gì đến Vương Nhất Bác. Thả em ấy ra!" Tiêu Chiến nói, giọng trở nên nghiêm khắc, Anh vẫn nhìn thẳng vào hắn. Nhưng gương mặt hiện rõ lo lắng

"Thả ra sao? Được thôi..." Triết Minh ra hiệu cho đám người phía sau chuẩn bị hành động.

Bất ngờ, một tên đàn ông từ phía sau lao đến, tấn công Tiêu Chiến, đánh mạnh vào chân anh. Tiêu Chiến khuỵu một chân xuống đất,

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác hét lên, nhưng trong vô vọng, không thể làm gì hơn.

Triết Minh bật cười như điên, tiếng cười của hắn vang vọng trong căn phòng. "Cảm giác thế nào?"

Tiêu Chiến nhăn nhó khuôn mặt, cố gắng đứng dậy nhưng không thể, đành ngồi cố gắng giữ thăng bằng. nhưng gương mặt rõ ràng đau đớn. "Chơi trò dơ bẩn này tự hào lắm sao?"

Triết Minh nhìn Tiêu Chiến, cười nhếch môi. "Chỉ có trò dơ bẩn mới đối phó được với mày."

Tiêu Chiến nghiến răng, cố gắng gượng dậy nhưng không thể, chỉ còn biết khuỵu đó, chịu đựng những cú đấm không ngừng. Những tên đàn em của Triết Minh tiếp tục xông đến, đẩy ngã anh xuống đất rồi liên tục đánh đập, tiếng động vang lên từng hồi, không ai ngừng lại.

Vương Nhất Bác nhìn thấy cảnh đó, cảm thấy trái tim mình như bị xé nát. Cậu không thể chịu đựng nổi khi thấy Tiêu Chiến bị như vậy. Nước mắt bắt đầu rơi xuống, cậu cầu xin: "Đừng đánh nữa! Đừng đánh anh ấy nữa! Triết Minh, tôi xin anh!"

Triết Minh chỉ ra hiệu cho đám đàn em ngừng lại, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Tiêu Chiến, tràn ngập sự thỏa mãn.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, trái tim đau đớn khi thấy anh nằm im trên đất, anh không còn chút sức lực nào nhìn về phía Vương Nhất Bác. cậu gọi "Tiêu Chiến... Tiêu Chiến..."

Tiêu Chiến hé mắt, cố mỉm cười với Vương Nhất Bác, dù giọng nói đã yếu ớt: "Anh không sao. Đừng lo. Em có bị thương không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu liên tục, không thể nói gì ngoài việc nhìn Tiêu Chiến với đôi mắt đẫm lệ.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng cười: "Vậy thì tốt."

Vương Nhất Bác cảm thấy như cơ thể mình không còn sức lực nữa, tất cả chỉ còn là nỗi bất lực khi không thể làm gì để bảo vệ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt dịu dàng nhưng cũng tràn ngập sự lo lắng. "Cún con, đừng khóc nữa."

Vương Nhất Bác nghẹn ngào: "Em xin lỗi..."

"Ngốc à, không phải lỗi của em." Tiêu Chiến dịu dàng đáp,

Triết Minh thấy thế không nhịn được, hắn vứt con dao sang một bên, bước về phía Tiêu Chiến, nụ cười ác quỷ nở trên môi. "Tao thích bộ dạng này của mày đấy."

Hắn nhếch môi, đá mạnh vào bụng Tiêu Chiến, khiến anh ôm bụng đau đớn.

"Triết Minh!" Vương Nhất Bác gào lên, "Dừng lại! Muốn đánh thì đánh tôi đi!"

Triết Minh mỉm cười, nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt giả vờ thương hại: "Sao lại nỡ đánh em chứ, Tiểu Bác?"

Tiêu Chiến ôm bụng, đau đớn không thể chịu nổi, nhưng anh vẫn cố gắng nói: "Thằng chó... Đây là lý do mày luôn thua cuộc."

Triết Minh tức giận, vội vã đi lấy một chiếc ghế gỗ từ một góc phòng. "Mày đi chết đi Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Bác hoảng loạn, không thể tưởng tượng được nếu triết minh thật sự ra tay thì tiêu chiến sẽ như thế nào. Từ khi thấy Tiêu Chiến bị đánh. Vương Nhất Bác đã cố gắng nới lổng dây trói. Cậu vội vã tháo dây trói hơn. Cuối cùng cũng tháo ra được, nhưng cơ thể như không còn thăng bằng, liền ngã xuống ghế, nhưng Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy, chạy về phía Tiêu Chiến.

"Không được!" Vương Nhất Bác hét lớn, lao người về phía Tiêu Chiến.

Cậu lao tới chỗ Tiêu Chiến rồi nằm lên người anh, nhưng Triết Minh không kịp phản ứng, chiếc ghế gỗ vung lên và đập mạnh vào lưng Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhận ra liền mở mắt ra. ngay lập tức ôm lấy Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến gọi lớn, giọng đầy lo lắng và bất lực.

Vương Nhất Bác ấp úng, cảm giác mình đã cứu được Tiêu Chiến, khiến cậu vui mừng. chỉ nghẹn ngào nói: "Cũng may anh không sao, Chiến ca."

Tiêu Chiến nổi giận, quát lên: "Đồ ngốc! Ai cần em bảo vệ anh?"

Ngay lúc này, cảnh sát ập vào cùng với Lưu Hải Khoang, khống chế Triết Minh.và đuổi bắt mấy tên đồng phạm đang chạy trốn

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, đau đớn nói "em xin lỗi"

Vừa dứt lời, cậu không thể cố gắng đứng nữa, cơ thể như bị rút hết sức lực mà ngất đi. Tiêu Chiến vội vàng ôm lấy Vương Nhất Bác trên cơ thể mình,

"Nhất Bác! Nhất Bác!"

Vào lúc này, Tiêu Chiến cũng cảm thấy cơ thể mình bắt đầu choáng váng, mọi thứ xung quanh quay cuồng rồi không chịu đựng được thêm nữa mà ngất đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top