Chương 39 triết minh

Tiêu Chiến tỉnh dậy với cảm giác đau nhức trong đầu. Anh xoa xoa thái dương, ánh mắt quét qua căn phòng lộn xộn chỉ để kiếm Vương Nhất Bác. Nhưng không thấy cậu đâu. Thay vào đó, chỉ thấy Lưu Hải Khoang nằm ngủ gục bên cạnh.

Anh khẽ gọi, giọng trầm khàn và cổ thì hơi đau:
"Hải Khoang, dậy đi."

Lưu Hải Khoang rên khẽ, tay đưa lên ôm đầu rồi từ từ mở mắt. Anh cũng không khá hơn gì Tiêu Chiến, khuôn mặt nhăn nhó vì cơn đau đầu sau khi uống quá nhiều.
"Đi đâu hết rồi? Ba người kia đâu?"

Tiêu Chiến lắc đầu, đứng dậy nhìn quanh:
"Chắc về phòng rồi. Nhưng Vương Nhất Bác sao để tao nằm ở đây chứ?"

Lưu Hải Khoang bật cười, giọng có phần trêu chọc:
"Mày bị bỏ rơi rồi."

Tiêu Chiến hừ một tiếng, liếc nhìn anh bạn mình:
"Mày cũng không khác gì tao đâu."

Cả hai chỉnh sửa lại quần áo, rời khỏi phòng tiệc rồi trở về phòng của mình. Tuy nhiên, điều khiến họ bất ngờ là căn phòng trống không, không hề thấy bóng dáng ai. Tiêu Chiến nhíu mày, cảm giác nghi hoặc dâng lên

hai người quyết định đến hỏi lễ tâng khách sạn, hỏi nhân viên trực. lưu hải khoang hỏi nhân viên trực:
"Bạn tôi đâu hết rồi?"

Nhân viên lễ tân lịch sự đáp:
"Tôi thấy hai người họ chuyển sang một phòng khác. Căn phòng đó vừa mới trống nên họ đã đặt ngay."

Tiêu Chiến thoáng nghi hoặc hơn khi nghe thế.
anh nhờ nhân viên đưa chìa khóa phòng mới. Sau đó cả hai nhanh chóng đi lên tầng, hai người mở cửa không gọi trước bước vào

Căn phòng tối mịt, chỉ còn lại chút ánh sáng lờ mờ hắt qua cửa sổ. Tiêu Chiến và Lưu Hải Khoang khi thấy cảnh tượng trước mắt liền đứng như hóa đá. Trên chiếc giường, Vương Nhất Bác đang nằm bất tỉnh, quần áo xộc xệch. Trên người cậu, Triết Minh đang không ngừng vuốt ve thân thể cậu đầy tham lam, đôi môi hắn hôn dọc cổ Vương Nhất Bác không chút kiềm chế.

Cơn giận bùng nổ trong Tiêu Chiến. Anh lao tới, nắm lấy cổ áo Triết Minh, giật mạnh hắn ra khỏi Vương Nhất Bác và đẩy ngã hắn xuống sàn.
anh đè lên người hắn, giáng cú đấm mạnh m lên mặt hắn liên tục

"Thằng chó! Mày làm cái quái gì vậy hả!" Tiêu Chiến gào lên

Triết Minh chỉ kịp nhìn thấy tiêu chiến đánh mình, không kịp phản kháng, còn Lưu Hải Khoang sững người trong vài giây. Nhưng khi thấy Tiêu Chiến chuẩn bị tiếp tục đấm, Hải Khoang vội lao tới giữ tay anh lại vì sợ triết minh sẽ bị Tiêu Chiến đánh chết thật.

"Chiến, dừng lại! Mày muốn đánh chết nó à!. Còn mày. Tại sao làm vậy?" Hải Khoang hét lên, dùng sức kéo mạnh Tiêu Chiến ra.

Triết Minh, mặt mày bầm tím, lồm cồm bò dậy. Hắn nhổ ra một ngụm máu, cười khinh bỉ:
"Sao tao làm vậy ư? Tại sao lúc nào cũng là nó?!" Hắn gào lên, ánh mắt đỏ ngầu. "Cái gì nó cũng hơn tao! Lúc nào tao cũng bị so sánh với nó!"

Tiêu Chiến, dù bị Hải Khoang giữ chặt, vẫn giận dữ trừng mắt nhìn Triết Minh rồi quát lớn:
"Mày câm miệng! Thằng chó!"

Triết Minh tiếp tục, giọng đầy căm hận:
"Đến người tao yêu, mày cũng dễ dàng có được! Mọi thứ của tao. Điều bị mày lấy đi, công ty của tao, mẹ mày cũng không tha! Tại sao mày lúc nào cũng chiếm hết tất cả, còn tao chẳng có gì?!"

Tiêu Chiến gần như mất kiểm soát. Anh giật mạnh tay khỏi Hải Khoang, lao tới đấm thêm một cú mạnh khiến Triết Minh ngã nhào xuống đất.

"Con mẹ mày! Chuyện giữa gia đình tao và mày, thì tìm tao mà giải quyết! Đụng đến Vương Nhất Bác, mày chán sống rồi hả?!" Tiêu Chiến quát lớn, giọng như gầm lên.

Lưu Hải Khoang lập tức ôm chặt lấy Tiêu Chiến từ phía sau, cố ngăn anh lại:
"Tiêu Chiến! Bình tĩnh! Nó ngất rồi! Mày đừng để mất kiểm soát nữa!"

Tiêu Chiến hít thở nặng nhọc, cố kìm chế cơn giận. Nhưng ánh mắt anh lập tức chuyển sang Vương Nhất Bác. Anh chạy tới quỳ xuống bên giường, liên tục lắc người cậu, giọng nói run rẩy:
"Nhất Bác! Nhất Bác! Nghe anh nói không? Tỉnh lại đi!"

Nhưng Vương Nhất Bác hoàn toàn không có phản ứng. Tiêu Chiến nhanh chóng cởi áo khoác, đắp lên người cậu. Rồi không chần chừ, anh bế cậu lên, lao nhanh ra khỏi phòng, bỏ lại Triết Minh và Hải Khoang phía sau.

Lưu Hải Khoang nhìn theo, chỉ biết lắc đầu. Trong lòng anh, dù đã nhận ra triết minh có tình ý với Vương Nhất Bác từ lâu. Nhưng anh cũng không nói ra. Nghĩ triết minh không có lá gan lớn đến độ mà đi đối đầu với Tiêu Chiến như vậy.
"Mày gây chuyện lớn rồi, Triết Minh. Tao không biết làm sao mày dám đối mặt với Chiến nữa."

....

Vương Nhất Bác cố gắng mở mắt, nhưng cơn đau đầu và cảm giác mơ hồ khiến mọi thứ trước mặt cậu trở nên mờ ảo. Cậu chỉ nhìn thấy gương mặt Tiêu Chiến đang ở ngay bên cạnh. Biểu cảm trên khuôn mặt anh vừa phức tạp, vừa xen lẫn sự lo lắng. Ở góc phòng, Chu Tán Cẩm và Lưu Hải Khoang đang nói chuyện nhỏ, nhưng giọng Chu Tán Cẩm đầy tức giận.

"Không ngờ anh ta lại là người như vậy!" Chu Tán Cẩm nghiến răng, giọng đầy bức xúc.

Lưu Hải Khoang cố gắng trấn an, vỗ về vai cậu:
"Thôi, đừng giận. Chuyện đã qua, cứ để cảnh sát giải quyết."

Vương Nhất Bác nghe tiếng, cố gượng ngồi dậy, nhưng cơn choáng váng khiến cậu suýt ngã. Cậu gọi khẽ:
"Tiêu Chiến... Chuyện gì đã xảy ra?"

Tiêu Chiến nhanh chóng đỡ cậu dậy rồi nói:
"Em bị Triết Minh bỏ thuốc."

Câu nói như một tia sét đánh vào tâm trí Vương Nhất Bác. Cậu mở to mắt, không tin vào những gì mình vừa nghe:
"Anh nói...Sao có thể?"

Chu Tán Cẩm không kìm được tức giận, chen ngang:
"Anh ta bỏ thuốc mày rồi đưa mày vào phòng khác định dở trò đòi bại với mày đó!"

Lưu Hải Khoang gật đầu, tiếp lời:
"cũng may bọn anh đến kịp. Nên tiêu chiến đánh nó đến sắp chết rồi đưa cho công an giải quyết rồi"

Vương Nhất Bác khẽ rùng mình, từng ký ức rời rạc ùa về trong đầu. Cậu nhớ lại Triết Minh kéo cậu đi l, rồi cơn đau đầu kỳ lạ ập đến trước khi hoàn toàn mất ý thức. Cậu quay sang Tiêu Chiến, ánh mắt tràn ngập sự áy náy:
"Anh... em xin lỗi. Là lỗi của em..."

Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác, giọng anh trầm xuống, nhưng không giấu được sự giận dữ:
"Không phải lỗi của em. Là nó không biết lượng sức mình dám đụng đến người của anh"

Cả hai người quyết định báo cảnh sát ngay sau khi đưa Vương Nhất Bác về phòng. Tiêu Chiến cung cấp lời khai và nhờ nhân viên khách sạn kiểm tra camera an ninh để làm bằng chứng. Vương Nhất Bác cũng kể lại mọi việc cho Tiêu Chiến biết khi anh say thì triết minh đã nói những gì và làm gì với cậu. Tiêu Chiến nghe xong cơn ghen liền bốc hoả nhưng bị Vương Nhất Bác xoa dịu lập tức

Sáng hôm sau, nhóm bốn người quyết định rời khỏi khu nghỉ dưỡng sớm hơn dự định vì không còn tâm trạng vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top