Chương 33 yêu đương trốn công sở

Ngày hôm sau, trong văn phòng làm việc. không khí vẫn yên tĩnh như mọi khi chỉ có tiếng máy tính vang lên. Vương Nhất Bác đang ngồi trước bàn làm việc, tập trung vào những hồ sơ công ty, khi một nhân viên bước vào, đưa cho cậu một tập hồ sơ

"Tiêu tổng gọi cậu, bảo mang hồ sơ này lên," nhân viên nói, giọng cứng nhắc rồi nhanh chóng quay người đi.

Vương Nhất Bác hơi nhướn mày, nhưng không hỏi thêm gì, chỉ gật đầu rồi bước ra khỏi phòng, mang theo tập hồ sơ. Cậu đi đến phòng làm việc của Tiêu Chiến, lòng không khỏi tự hỏi tại sao Tiêu Chiến lại gọi mình lên vào lúc này. Khi đến cửa phòng, cậu dừng lại và gõ nhẹ.

"Vào đi," Tiêu Chiến từ trong phòng vọng ra,

Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào, cẩn thận đóng cửa lại sau lưng. Cậu đi đến bàn làm việc của Tiêu Chiến, đặt tập hồ sơ lên bàn một cách nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến đang nghiêm túc làm việc.

"Tiêu tổng, đây là hồ sơ ngài gọi tôi mang đến," Vương Nhất Bác nói, giọng đều đều,

Tiêu Chiến vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác. Anh ngừng công việc lại và chỉ một động tác đơn giản, kéo Vương Nhất Bác lại gần rồi khiến cậu ngồi lên đùi mình. Vương Nhất Bác bị động tác bất ngờ này làm cho sửng sốt, nhưng không phản kháng, chỉ nhướng mày nhìn Tiêu Chiến.

"Tiêu tổng, ngài đang cưỡng bức nhân viên đấy à?" Vương Nhất Bác cười khẽ, nhưng trong ánh mắt có chút mê người nhìn Tiêu Chiến

Tiêu Chiến không đáp lại ngay mà bất ngờ hôn lên cổ Vương Nhất Bác, tay anh luồn xuống eo cậu, vuốt ve nhẹ nhàng. "Là phu phu mới đúng," Tiêu Chiến thì thầm vào tai Vương Nhất Bác, khiến trái tim cậu đập mạnh hơn.

Vương Nhất Bác khẽ cười, nhắm mắt tận hưởng nụ hôn ấm áp của Tiêu Chiến, anh hôn xuống yết hầu Vương Nhất Bác nhưng lập tức nhớ ra gì đó mà ngừng hành động lại: "Đã đến giờ ăn trưa rồi. Em ăn gì chưa?"

Vương Nhất Bác nhìn xuống đồng hồ Tiêu Chiến, rồi bất ngờ vì thời gian trôi qua khá nhanh: "Nhanh vậy sao? Mới đó mà đã đến giờ trưa rồi."

Tiêu Chiến thở dài, nhìn bạn nhỏ ngốc nghếch nhà mình, Tiêu chiến đỡ Vương Nhất Bác ngồi dậy rồi dẫn cậu đến sofa.

Ngay lúc đó, trợ lý bước vào với một khay thức ăn đầy ắp, đặt lên bàn. Cô liếc qua nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, hơi bất ngờ nhưng không nói gì, nhanh chóng rời đi.

Tiêu Chiến bắt đầu sắp xếp đồ ăn ra bàn, "Ăn nhiều chút," anh nói nhẹ nhàng, rồi đẩy thức ăn về phía cậu.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một lúc, nhận ra chỉ có một phần thức ăn duy nhất. "Anh không ăn à? Chỉ có một phần thôi đó."

Tiêu Chiến chỉ lắc đầu, tay vẫn cầm một tập tài liệu. "Anh có vài tài liệu cần xem lại. Em ăn trước đi, anh không quen ăn trưa lắm. Mà lâu lâu mới ăn chút thôi."

Vương Nhất Bác không thể không nhăn mặt, nhìn thấy Tiêu Chiến dán mắt vào đống tài liệu. Cậu lấy ngay tập tài liệu từ tay Tiêu Chiến và nói, giọng có phần mắng mỏ: "Anh nhìn xem anh gầy đi bao nhiêu rồi. Việc gì có thể làm sau, sao lại bỏ bữa chứ?"

Tiêu Chiến thở dài: "Cún con đừng nháo nữa, đưa cho anh nào."

Nhưng khi Tiêu Chiến định lấy lại tập hồ sơ, Vương Nhất Bác ném nó lên bàn rồi nhanh chóng nắm lấy tay anh, kéo nhẹ anh lại và hôn lên môi Tiêu Chiến. Sau đó, cậu thì thầm vào tai anh: "Sếp à, ăn nhiều chút để còn phục vụ tốt cho em chứ."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang dụ ngọt mình. Tiêu Chiến cũng không thể nào không nghe theo. Vương Nhất Bác đưa đồ ăn đến gần anh, nhẹ nhàng ép anh ăn, như thể muốn "thôi miên" Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không thể làm gì khác, ngoan ngoãn ăn một cách bất lực, nhìn cậu rồi cũng không thể từ chối..

"Vui chưa?" Tiêu Chiến khẽ cười, ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác đến bất lực không nói nên lời

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến ăn xong, lập tức nở nụ cười mãn nguyện. "Vừa lòng thoả ý," cậu nói, đôi mắt ánh lên vẻ hài lòng.

Tiêu Chiến không để Vương Nhất Bác yên, anh cười gian xảo: "Vậy có nên thưởng chút không?"

Vương Nhất Bác ngượng ngùng, mặt đỏ bừng, nhưng vẫn nắm lấy mặt Tiêu Chiến và hôn anh. Vương Nhất Bác hôn Tiêu chiến, rồi lại bỏ ra nhìn vào mắt anh một lúc, rồi lại hôn. Cứ như vậy, mỗi lần hôn là một lần khiến Vương Nhất Bác cảm thấy yêu người này hơn

Vương Nhất Bác khẽ thì thầm, giọng nhỏ chủ để tiêu chiến nghe: "Chiến ca, em yêu anh."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoa đầu Vương Nhất Bác, nở nụ cười ấm áp: "Anh cũng yêu em, cún con."

Vương Nhất Bác cười nhưng cũng có chút buồn bã trong ánh mắt. "Em muốn ngày nào cũng được bên anh. Không muốn xa anh. Thời gian qua. Xa đủ rồi"

Tiêu Chiến nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng. "Vậy tối anh đến nhà em được không?"

Vương Nhất Bác nở nụ cười vui vẻ, rồi nói: "Của em cũng là của anh. Không cần hỏi trước. Anh muốn đến cứ đến."

Tiêu Chiến cười khẽ, đúng vậy. Cái gì của cậu, cũng là của anh. Cả Vương Nhất Bác cũng vậy.

Tiêu Chiến cười nhẹ, nghe thấy lời Vương Nhất Bác nói mà trong lòng lại cảm thấy ấm áp. "Vậy ăn đi, đừng để nguội," Tiêu Chiến nói rồi gắp thức ăn cho cậu.

Sau khi ăn xong, Vương Nhất Bác thở dài một hơi, tựa đầu vào đùi Tiêu Chiến, cảm nhận được sự thoải mái. "No quá," cậu thì thầm, nhắm mắt lại.

Tiêu Chiến khẽ vuốt ve bụng cậu, xoa nhẹ trên làn da mịn màng của cậu. "Heo," anh trêu đùa, nhưng giọng nói lại đầy yêu chiều.

Tiêu Chiến đưa vào áo cậu, xoa xoa bụng Vương Nhất Bác, trong khi tay kia cầm lấy tập hồ sơ đã bị Vương Nhất Bác ném đi trước đó lên xem tiếp

Vương Nhất Bác cảm nhận được sự thoải mái từ bàn tay Tiêu Chiến xoa bụng mình, vừa dễ chịu lại vừa buồn ngủ. Cậu nhắm mắt lại,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top