Chương 27 Hận thù

Vài tuần sau, không khí trong công ty dường như trở nên căng thẳng hơn, và Vương Nhất Bác là một trong những người chịu áp lực lớn nhất. Tiêu Chiến liên tục tìm cách làm khó cậu. Mỗi ngày, Vương Nhất Bác phải làm đủ mọi việc từ sắp xếp văn kiện, chỉnh sửa tài liệu, đến việc phục vụ cho cho tiêu chiến nhưng luôn bị anh trách mắng. Vương nhất bác không nói gì chỉ im lặng chịu đựng. Vì cậu biết tiêu chiến ghét mình hận mình. Là lỗi do Vương nhất bác cậu nên cậu không có quyền trách Tiêu chiến

Một ngày nọ, khi Vương Nhất Bác đang ngồi tĩnh lặng trong văn phòng tập trung vào công việc, Tiêu Chiến bất ngờ bước vào. Cả phòng lập tức im bặt, ai cũng nhìn Tiêu chiến. Sợ anh tìm mình vì lỗi sai nào đó, từng bước chân của Tiêu chiến vang vọng trong không gian phòng. Tiêu Chiến cầm một tập hồ sơ dự án, sắc mặt anh không giấu nổi sự bực tức.

"Cái này là do ai làm?" Tiêu Chiến quát lớn, giọng rõ ràng đang tức giận, khiến mọi người trong phòng không thể không rùng mình.

Cả phòng đều im lặng, không ai dám lên tiếng. Mọi người đều nghe đồn về Tiêu Chiến, về việc anh vừa trở về từ nước ngoài và thừa kế công ty. Mọi người đều biết Tiêu chiến là người khó tính, nghiêm khắc, Dù Tiêu Chiến có vẻ ngoài hoàn hảo như một minh tinh, với vẻ cuốn hút và thu hút ánh nhìn, nhưng khí chất lạnh lùng và quyền lực toả ra từ anh khiến bất cứ ai cũng cảm thấy áp lực và không dám đối diện lâu.

Vương Nhất Bác đứng dậy, lúng túng nói: "Là em."

Tiêu Chiến liền liếc nhìn vương nhất bác, anh đi thẳng đến chỗ cậu, rồi ném bản dự án lên người cậu. Những tờ giấy văng ra và rơi xuống đất khiến cả văn phòng ngạc nhiên. Vương nhất bác cũng bất ngờ nhìn tiêu chiến

Tiêu Chiến gằn giọng, tức giận: "Đây là thứ mà cậu dám đưa cho tôi sao? Làm không ra cái gì cả!"

Vương Nhất Bác cúi đầu, giọng run rẩy, không dám đối diện với ánh mắt của Tiêu Chiến: "Xin lỗi sếp."

Tiêu Chiến nhướng mày, càng tức giận hơn, anh quát: "Nếu tôi không kiểm tra lại, cậu có biết nó sẽ ảnh hưởng lớn đến công ty thế nào không? Cậu có bán cái mạng của mình cũng không trả nổi đâu!"

Vương Nhất Bác chỉ biết cắn chặt môi, bấu chặt hai tay mình. Cậu không dám ngẩng đầu lên, không dám đối diện với Tiêu Chiến. Cảm giác trong lòng cậu lúc này thật khó tả. Người trước mặt cậu không phải là Tiêu Chiến mà cậu đã từng quen biết. Không phải là người từng dịu dàng, ân cần lo lắng cho cậu. Tiêu Chiến giờ đây quá lạnh lùng, quá xa lạ. Khiến trái tim vương nhất bác càng đau hơn. Nhưng vương nhất bác cậu không xứng đáng để trách Tiêu chiến. là cậu. Tất cả tại cậu. Tiêu chiến ghét cậu. Hận cậu. Vương nhất bác chấp nhận hết. Nhưng vẫn thấy đau

Vương Nhất Bác cuối đầu, giọng cậu nghẹn ngào, nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy: "Em xin lỗi."

Tiêu Chiến nhìn cậu một lúc, đôi mắt anh chợt khựng lại, và trong giây phút đó, anh cảm thấy một cơn đau nhói trong lòng. Nhưng anh lại tự cười nhạo chính mình. Phải, chính bộ dạng giả tạo này của Vương Nhất Bác đã khiến anh đau khổ thế nào. Anh hận vương nhất bác. Hận cậu vì khiến anh suy sụp đến nhường nào. Khiến anh phải rời đi khỏi nơi này để quên cậu. Tiêu chiến càng hận bản thân đã tin nhầm người. Tin rằng Vương nhất bác yêu anh thật lòng. Tin rằng vương nhất bác sẽ mãi mãi bên anh dù cho có chuyện gì đi nữa

Tiêu Chiến hạ giọng, giọng anh trở nên lạnh: "Trong vòng hôm nay, phải làm lại cho tôi. Nếu không, tự nộp đơn nghỉ việc đi."

Vương Nhất Bác cúi tiếp tục xin lỗi, giọng cậu lạc đi vì khàn: "Xin lỗi sếp."

Tiêu Chiến không nói thêm gì nữa, quay lưng bỏ đi, bỏ lại một không gian căng thẳng trong phòng. Vương Nhất Bác đứng đó, những tờ giấy rơi rớt dưới chân cậu. Cậu cúi xuống nhặt từng tờ, tay run rẩy khi cầm những tờ giấy

Cả phòng bắt đầu xì xào bàn tán:

"Cậu ta đã làm gì để bị sếp làm khó thế?"

"Sếp có vẻ không ưa cậu ta đâu."

"Chắc là không nên dính dáng đến cậu ta. Gây hoạ vào thân đấy"

Vương Nhất Bác chẳng quan tâm đến những lời bàn tán xung quanh, cậu chỉ tập trung vào câu hỏi, liệu có phải Tiêu Chiến đã hoàn toàn thay đổi, hoặc chỉ là cậu đã quá quen với hình ảnh một người Tiêu Chiến dịu dàng, mà giờ đây chỉ còn lại sự lạnh lùng đến mức tàn nhẫn?

Làm sao cậu có thể chấp nhận được người mà mình từng yêu thương lại trở thành người này?

....

Tối hôm đó, trong không gian vắng lặng của văn phòng, chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím đều đặn của Vương Nhất Bác. Cậu đang tập trung sửa lại báo cáo mà Tiêu Chiến yêu cầu làm lại trong đêm nay. đôi mắt Vương nhất bác có vẻ mệt mỏi. Công việc từ ngày có tiêu chiến đến khó hơn với cậu. nhưng một tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, phá vỡ sự im lặng.

Vương Nhất Bác nhấc máy, giọng nói trầm trầm vang lên trong không gian tĩnh lặng.
"Alo?"

Chu Tán Cẩm, bên kia đầu dây, vui vẻ:
"Ê, tan làm chưa? Đi ăn thịt nướng cùng tao với anh Hải Khoang không? Hôm nay tao mời."

Vương Nhất Bác ngập ngừng, giọng buồn bã:
"Không được rồi... Tao phải tăng ca."

Chu Tán Cẩm bĩu môi, giọng hơi thất vọng:
"Buồn vậy..."

Vương Nhất Bác im lặng một chút, rồi tiếp tục với giọng khẽ hơn:
"Mà... Anh Chiến về rồi."

Chu Tán Cẩm hét lên một cách ngạc nhiên:
"Về rồi á!"

"Ừm."

Chu Tán Cẩm không giấu được sự tò mò:
"Mày có định giải quyết chuyện cũ không?"

Vương Nhất Bác lấy sợi dây chuyền trong áo ra nhìn xuống sợi dây chuyền đang đeo trên cổ mình, ngón tay lướt nhẹ trên đó. rồi khẽ đáp lại
"Không đâu."

Chu Tán Cẩm vẫn không bỏ cuộc, nhưng biết chắc là không thể đùa giỡn với tâm trạng của Nhất Bác lúc này:
"Sao vậy? Hết yêu rồi à? Chuyện đó mà khóc lóc ghê lắm mà."

Vương Nhất Bác lúng túng, tay siết chặt sợi dây chuyền hơn. Cậu thở dài một hơi, rồi giọng trở nên cứng lại:
"Không phải đâu. Thôi... Tắt máy đây."

Chu Tán Cẩm định nói gì đó nữa nhưng không kịp. Vương Nhất Bác đã nhanh chóng tắt máy, để lại một không gian tĩnh mịch. Vương Nhất Bác lại tiếp tục công việc,

vương nhất bác không phải hết yêu. Mà là Tiêu chiến đã hết yêu cậu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top