Chương 26 tái ngộ
5 năm trôi qua, một quãng thời gian đủ dài để thay đổi mọi thứ, nhưng cũng đủ ngắn để một vài ký ức vẫn còn sống động như mới ngày hôm qua. Vương nhất bác cậu thiếu niên mười tám năm nào giờ đã trưởng thành và chín chắn
Tiếng chuông báo thức vang lên kéo Vương Nhất Bác ra khỏi giấc ngủ. Cậu lười biếng mò mẫm tắt chuông, vùi đầu thêm vài giây trước khi nghe giọng Phồn Tinh vang lên ngoài cửa.
"Anh ơi, anh thức chưa?"
"Rồi," cậu trả lời, giọng kéo dài.
Vương Nhất Bác chậm rãi chuẩn bị: đánh răng, rửa mặt, thay áo sơ mi trắng và quần tây chỉnh tề, tóc cũng được vuốt keo gọn gàng. Một ngày mới bắt đầu, Vừa bước vào công ty, ánh mắt Vương Nhất Bác ngay lập tức lướt qua đồng hồ. Bước chân cậu gấp gáp, không kịp để ý đến mọi thứ xung quanh. Nhưng rồi, một cú va chạm bất ngờ khiến cậu xém nữa là ngã
"Xin lỗi," Vương Nhất Bác vội vã cúi đầu, giọng có chút lúng túng. Nhưng tiếng chặc lưỡi khó chịu từ phía đối diện khiến cậu phải ngẩng lên.
Khi cậu nhìn thấy khuôn mặt đó, tất cả mọi thứ dường như dừng lại. đồng tử vương nhất bác co lại. Là Tiêu Chiến người mà cậu tưởng rằng sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại. Tiêu Chiến cũng ngạc nhiên không kém, nhưng ngay lập tức, ánh mắt anh chuyển sang vẻ khó chịu. Đôi mày anh nhíu lại, như thể không nhận ra người đứng trước mặt mình.
"Chiến ca..." Vương Nhất Bác lẩm bẩm, giọng nghẹn lại. Những năm tháng không gặp nhau, giờ đây, cảm giác gặp lại như một cú sốc lớn
"Chúng ta quen nhau sao?" Tiêu Chiến lạnh lùng hỏi, giọng không hề ấm áp như những trước.
Vương Nhất Bác không kịp phản ứng cứ đứng đờ ra đó. Tiêu Chiến định bỏ đi, nhưng bất giác, cậu theo phản xạ nắm lấy bàn tay tiêu chiến.
"Anh..." Vương Nhất Bác khẽ gọi, đôi tay nắm chặt,
Tiêu Chiến nhìn xuống bàn tay mình, rồi giật mạnh tay ra, ánh mắt lạnh băng. "Chuyện gì?"
Vương Nhất Bác đứng sững lại, bối rối "Xin... xin lỗi. Không có gì."
Tiêu Chiến không nói thêm lời nào, chỉ lạnh lùng quay người bước đi, để lại Vương Nhất Bác đứng đó, cảm giác một nhát dao lạnh lẽo đâm vào tim mình.
Vương Nhất Bác chạy vội vào nhà vệ sinh. Cậu khép cửa lại, ngồi xuống sàn, tay bịt miệng để không phát ra tiếng khóc. Nhưng những giọt nước mắt không thể ngừng rơi. Tiếng nói của Tiêu Chiến như văng vẳng trong đầu cậu, từng lời từng chữ cứ ám ảnh mãi:
"Anh muốn che chở cho em. Em có thể mạnh mẽ với mọi người, nhưng với anh, em chỉ cần là chính mình. Khóc khi em muốn khóc. Cười khi em muốn cười. Anh thích em."
Cậu siết chặt phần áo trên ngực, cảm giác trái tim mình như bị bóp nghẹt. Người mà cậu đã nhớ thương suốt bao năm qua giờ lại đứng trước mặt, cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại được anh. Nhưng hiện tại anh lại một lần nữa xuất hiện. nhưng giữa họ là một khoảng cách không xa vời. Sau một lúc lâu, Vương Nhất Bác mới bình tĩnh lại. Cậu lau khô nước mắt, rồi đứng dậy, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh để đi ra ngoài tiếp tục làm việc
Cậu bước ra ngoài, nhưng một đồng nghiệp vội vàng tiến tới đưa cho cậu một tập tài liệu.
"Nhất Bác, em đem cái này lên phòng tổng giám đốc giúp chị nhé."
Vương Nhất Bác gật đầu, nhận tài liệu rồi bước tới phòng tổng giám đốc.
Cậu gõ cửa và giọng trầm của vang lên từ bên trong: "Vào đi."
Vương Nhất Bác bước vào, nhưng ngay lập tức, cơ thể Vương nhất bác cứng đờ. Trước mặt cậu là Tiêu Chiến vẫn ngồi đó, không ngước lên nhìn cậu, ánh mắt vẫn chăm chú vào tài liệu trên tay.
Vương Nhất Bác cố gắng giữ bình tĩnh, đặt tài liệu xuống bàn trước mặt anh. "Đây là tài liệu hôm nay."
Tiêu Chiến chỉ đáp lại một tiếng "Ừm" ngắn gọn, nhưng ánh mắt anh vẫn không nhìn vương nhất bác dù một lần
Vương Nhất Bác cắn chặt môi, cố gắng kìm nén cảm xúc. Cậu rất muốn nói gì đó. Nhưng cổ họng như bị siết chặt một lời cũng không thể thốt ra
"Ra ngoài," Tiêu Chiến lạnh lùng nói.
Vương Nhất Bác run nhẹ, nhưng vẫn cố gắng lấy hết dũng khí: "Chiến ca... chúng ta có thể nói chuyện chút không?"
Tiêu Chiến ngẩng lên, ánh mắt lạnh lẽo. "Tôi và cậu có chuyện gì để nói sao?"
Vương Nhất Bác nghẹn lại, Cậu mím chặt môi, Vương nhất bác nhìn tiêu chiến. Ánh mắt cậu đau khổ và u sầu đến lạ. Vương nhất bác định nói gì đó liền bị cắt ngang bởi câu hỏi đầy châm chọc của Tiêu Chiến:
"Hay là số tiền mẹ tôi đưa cậu đã tiêu hết rồi?"
Câu hỏi ấy như một nhát dao sắc bén đâm thẳng vào tim cậu. Vương Nhất Bác nắm chặt tay mình, cảm giác cay xè nơi khóe mắt.
"Em không có ý đó..." Vương Nhất Bác cúi đầu, giọng nghẹn lại.
Tiêu Chiến không buồn nghe tiếp. "Đi pha cà phê cho tôi."
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ vội vàng bước ra ngoài để pha cà phê. Cậu đặt ly cà phê lên bàn trước mặt Tiêu Chiến, nhưng luôn nhìn anh
"Không phải anh ghét đồ đắng sao?" Vương Nhất Bác khẽ hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.
Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt như dao cắt. "Tôi không có quyền thay đổi sao?"
Tiêu chiến nhấp một ngụm cà phê, rồi bất ngờ, hất thẳng cả ly cà phê nóng lên người Vương Nhất Bác.
Vương nhất bác sững sờ, cảm giác hơi nóng rát trên da không thể sánh được với cơn đau thấu tận tim.
"Dở tệ. Ra ngoài," Tiêu Chiến gằn giọng, không chút thương tiếc.
Vương Nhất Bác cúi đầu, tay run run nhưng vẫn cố gắng kìm nén. "Xin lỗi..." Cậu nói nhỏ rồi bước ra ngoài.
Những người đồng nghiệp đứng gần đó không khỏi xì xào, không biết Vương Nhất Bác đã làm gì khiến ông chủ nổi giận đến vậy. Nhưng cậu không để tâm. Dù vết cà phê vẫn còn rỉ ra trên áo, nhưng trái tim cậu mới là thứ đang rỉ máu.
Vương Nhất Bác tự hỏi, liệu người đàn ông mà cậu từng yêu thương và nhớ nhung suốt năm năm qua, liệu có thật sự biến mất khỏi cuộc sống của cậu mãi mãi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top