Chương 24 Chia tay
Trong căn phòng lớn, ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê chiếu xuống tạo ra một bầu không khí vừa trang trọng vừa lạnh lẽo. Tiêu hạnh ngồi trên chiếc ghế sofa sang trọng, vẻ mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt sắc sảo như muốn xuyên thấu mọi suy nghĩ của người đối diện. Trước mặt bà, Vương Nhất Bác ngồi im lặng, đôi tay siết chặt trên đùi để kìm nén sự căng thẳng.
Tiêu hạnh nhấc tách trà lên, nhấp một ngụm rồi đặt xuống bàn một cách nhẹ nhàng. Ánh mắt bà lướt qua Vương Nhất Bác như đang đánh giá một món đồ. "Dạo này, Tiêu Chiến thế nào?"
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh. "Anh ấy học rất tốt."
Câu trả lời khiến bà Tiêu hạnh thoáng cười nhạt, nhưng nụ cười ấy không hề mang theo sự vui vẻ. Bà đặt tách trà xuống, tạo ra một âm thanh nhỏ vang vọng trong không gian yên tĩnh.
Ngay lúc đó, một người đàn ông mặc vest đen vệ sĩ riêng của bà tiến tới, đặt lên bàn một xấp ảnh. Ánh mắt bà lạnh lùng hướng về phía Vương Nhất Bác. "Tự cậu xem đi."
Trái tim Vương Nhất Bác đập nhanh. Cậu đoán được điều gì đó không hay. Tay run rẩy nhấc lấy một tấm ảnh. Trong ảnh, cậu và Tiêu Chiến đang nắm tay nhau trong siêu thị, và ảnh hai người hôn nhau
"Cái này..." Vương Nhất Bác nghẹn giọng, ngước lên nhìn bà Tiêu.
Bà không để cậu nói hết câu, giọng bà lạnh lùng cất lên: "Bao nhiêu?"
Vương Nhất Bác ngạc nhiên, lắp bắp: "Ý cô là sao?"
"Bao nhiêu tiền cậu sẽ bỏ nó?" Bà Tiêu nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt đầy vẻ áp đặt.
Vương Nhất Bác hít một hơi sâu, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào bà. "Cái đó con không cần."
Câu trả lời của cậu khiến bà Tiêu cười nhạt, nhưng trong ánh mắt lóe lên sự khinh miệt. "Cậu nghĩ cậu xứng sao? Một đứa không cha không mẹ, không tiền không quyền, lại dám mơ tưởng đến con trai tôi?"
Vương Nhất Bác siết chặt tay. Dù đau lòng, nhưng cậu vẫn đứng dậy, cúi đầu một cách lịch sự. "Con xin phép về trước."
Nhưng ngay khi cậu quay người, một âm thanh chát chúa vang lên. Bà Tiêu đã ném tách trà về phía cậu, chiếc tách vỡ vụn ngay dưới chân.
"Đứng lại!" Bà hét lớn, giọng nói đầy giận dữ không thể giữ bình tĩnh như ban đầu. "Vì cậu mà nó trở nên bệnh hoạn!"
Bước chân Vương Nhất Bác khựng lại. Cậu quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo. "Bệnh sao. Đây là bệnh sao?" Vương nhất bác cười nhạt
"Nó đã có hôn ước từ nhỏ với người khác rồi. Cậu không hiểu à? Cậu đang phá hủy cuộc đời nó, phá hủy danh tiếng của cả gia đình tôi! Hai thằng con trai yêu nhau? Bệnh hoạn! Gia đình tôi vì nó mà trở thành trò cười cho thiên hạ! cậu khiến nó vượt qua kiểm soát của tôi. Nó phải do tôi kiếm soát!"
Vương Nhất Bác nắm chặt tay, cố gắng kìm nén cảm xúc. "Anh ấy không phải con cờ, cũng không phải món đồ để người khác kiểm soát. Anh ấy có quyền tự quyết định cuộc đời mình."
"Quyền tự quyết?" Bà Tiêu bật cười lớn, nhưng giọng cười đầy chua chát. "Nó là con trai tôi. Nó phải do tôi kiểm soát! Ngay cả khi cậu là con gái, cậu cũng không xứng với nó, huống chi là một đứa mồ côi như cậu!"
Vương Nhất Bác mím môi, cúi đầu một lần nữa. "Con xin phép đi trước."
Nhưng khi cậu vừa bước thêm một bước, giọng nói của bà Tiêu chợt nghẹn ngào. "Tôi xin cậu..."
Bước chân cậu dừng lại lần nữa. Cậu quay đầu lại, thấy bà Tiêu đã rơi nước mắt.
"Tôi bị ung thư. Không sống được bao lâu nữa." Giọng bà run rẩy, ánh mắt như cầu xin. "Tôi chỉ muốn trước khi chết được thấy nó cưới vợ, sinh con. Tôi xin cậu... Cậu muốn bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần cậu rời xa nó."
Vương Nhất Bác đứng lặng, đôi mắt đỏ ửng. "Con..." Cậu không biết phải nói gì, cảm xúc lẫn lộn trong lòng.
bà Tiêu lau nước mắt, ánh mắt vẫn mang vẻ đau khổ. "Phận làm mẹ như tôi... không thể để con mình bị người đời khinh bỉ. Nó phải sống một cuộc đời bình thường, phải lấy vợ, sinh con, tiếp tục dòng dõi của gia đình."
Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống má Vương Nhất Bác. Trong lòng cậu chỉ còn vang lên một ý nghĩ: Chiến ca... em không muốn xa anh.
Nhưng giọng nói của bà Tiêu lại vang lên, lần này đầy sự tuyệt vọng. "Xin cậu... Nó không nghe ai ngoài cậu. Nếu cậu yêu nó thật lòng, hãy rời xa nó."
Cả căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng thở nặng nề của Vương Nhất Bác. Cậu cúi đầu, ánh mắt nhìn xuống đất, cố giấu đi những giọt nước mắt. Sau một lúc lâu, cậu thì thầm: "Con..."
.....
Cơn mưa như trút nước, từng hạt mưa nặng nề rơi xuống, làm cho không gian quanh Vương Nhất Bác trở nên mờ ảo và lạnh lẽo. Mỗi bước đi của cậu trên con đường vắng tanh như kéo dài vô tận, mỗi bước đều như đang đè nặng lên tâm hồn đã quá mệt mỏi. Cậu không biết mình đang đi đâu, chỉ là vô thức bước đi, để những suy nghĩ mông lung, tê liệt chiếm lấy tâm trí.
Trong đầu cậu, những lời nói của bà Tiêu cứ lặp lại, như những nhát dao găm sâu vào trái tim cậu: "Tôi xin cậu... Nó không nghe ai ngoài cậu. Nếu cậu yêu nó thật lòng, hãy rời xa nó."
Vương Nhất Bác cắn chặt răng, đôi môi tái nhợt mím lại như để kìm nén những giọt nước mắt muốn trào ra. "Em phải làm sao đây, Chiến ca? Thật sự em không muốn..."
Bất chợt, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện giữa làn mưa. Tiêu Chiến cầm ô, bước vội đến che cho cậu. Ánh mắt anh đầy lo lắng, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng thẫn thờ của Nhất Bác, tim anh như thắt lại.
"Nhất Bác, mẹ anh đã tìm em phải không?" Giọng anh trầm nhưng mang theo sự nghi ngờ.
Vương Nhất Bác chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào anh.
"Mau đi theo anh. Trời mưa như thế này dễ bị cảm lắm." Tiêu Chiến kéo tay cậu, định đưa vương nhất bác rời khỏi đây. Nhưng ngay lập tức, Vương Nhất Bác giật tay mình lại, động tác bất ngờ khiến Tiêu Chiến khựng lại.
Anh quay người, ánh mắt đầy ngạc nhiên. "Nhất Bác, em sao vậy?"
Vương Nhất Bác ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe. Cậu hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn run rẩy: "Chia tay đi."
Chiếc ô trên tay Tiêu Chiến rơi xuống đất, phát ra một âm thanh trầm đục. Anh đứng lặng, như không tin vào những gì mình vừa nghe. "Em... em vừa nói gì?"
Vương Nhất Bác lặp lại, lần này giọng nói cứng rắn hơn. "Em nói chúng ta dừng lại đi."
Tiêu Chiến lập tức bước đến, nắm chặt hai vai cậu. "Mẹ anh đã làm gì em? Nói anh nghe! Bà ấy ép em phải không?"
Vương Nhất Bác không trả lời, ánh mắt tránh né.
Tiêu Chiến kích động hơn, giọng anh lớn dần. "Em là người đã nói dù thế nào cũng không buông tay cơ mà! Nói anh biết đi! Em đã hứa với anh rồi!"
Vương Nhất Bác hét lên, nước mắt bắt đầu trào ra. "Là em muốn như thế! Anh nghĩ em ngu đến mức vì anh mà không nhận tiền sao?"
Lời nói đó như một cú đánh mạnh vào lòng Tiêu Chiến, khiến anh đứng bất động, không thể thở nổi. Anh lắc đầu liên tục, không dám tin vào những gì mình vừa nghe."Bao nhiêu? Bao nhiêu hả? Anh cho em gấp đôi!"
"Đủ để em quên anh." Vương Nhất Bác quát lớn hơn, nhưng giọng nói nghẹn ngào không thể che giấu được. Nước mắt cậu rơi xuống, hòa lẫn với những giọt mưa lạnh lẽo.
Tiêu Chiến khóc, bàn tay anh siết chặt vai Vương Nhất Bác, lay mạnh như muốn kéo cậu trở lại. "Không, không! Nhất Bác không phải người như vậy. Em không phải người như vậy!"
"Em chính là người như vậy!" Vương Nhất Bác hét lớn, giọng cậu vỡ òa trong tiếng mưa. "Nếu không lợi dụng anh, em sẽ không sống yên. Em rất mệt mỏi với việc giả vờ yêu anh để được bình yên. Anh buông tha cho em đi!"
Câu nói của Vương Nhất Bác như nhát dao cuối cùng cắm sâu vào tim Tiêu Chiến. Anh đứng sững, đôi mắt đỏ ngầu nhìn người con trai trước mặt rồi gục mặt xuống vai vương nhất bác. Vương nhất bác đẩy mạnh Tiêu chiến ra, khiến anh ngã xuống đất.
Cơn mưa vẫn xối xả, bao phủ cả hai trong nỗi đau đến nghẹt thở. Tiêu Chiến ngồi trên nền đất, không nhúc nhích. Sau vài phút, anh đứng lên, đôi mắt đã không còn tia sáng nào.
Anh đưa tay lên, giật mạnh sợi dây chuyền trên cổ, để lại một vệt máu đỏ rỉ ra. Tiêu Chiến ném sợi dây về phía Nhất Bác, giọng nói lạnh lẽo như lưỡi dao sắc: "Đúng. Trên đời này, tình cảm chỉ là thứ rác rưởi nhất mà thôi."
Nói rồi, anh quay lưng bước đi, bóng dáng cô độc dần khuất trong làn mưa. Vương Nhất Bác quỳ xuống, đôi tay run rẩy nhặt sợi dây chuyền của Tiêu Chiến lên. Cậu ôm chặt nó vào ngực, nước mắt tuôn trào không ngừng.
"Chiến ca... em xin lỗi. Em yêu anh, chỉ yêu mình anh. Cả đời này, em chỉ yêu mình anh..." Cậu gào khóc, tiếng nức nở vang vọng trong cơn mưa lạnh giá.
Cơn mưa như trút nước, nhưng không thể nào cuốn trôi được nỗi đau và hối hận đang dày vò trong lòng cậu. Vương Nhất Bác siết chặt sợi dây chuyền trong tay, nước mắt hòa cùng nước mưa, tan biến vào khoảng không vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top