Chương 23 Mẹ Tiêu Chiến

Trong căn phòng nhỏ, ánh nắng nhẹ nhàng len qua tấm rèm cửa, chiếu lên dáng người Tiêu Chiến đang ngồi đọc sách. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, ánh mắt chăm chú lướt qua từng dòng chữ trong cuốn sách kinh doanh dày cộp. Ở phía giường, Vương Nhất Bác nằm dài, tay cầm điện thoại, đôi mắt lơ đãng nhìn về phía Tiêu Chiến.

Trên giường, Vương Nhất Bác nằm dài, chân gác lên thành giường, tay cầm điện thoại lướt từng trang mạng xã hội mà không thực sự quan tâm nội dung. Đôi mắt cậu không ngừng lơ đãng liếc về phía Tiêu Chiến.

Sau một lúc chịu không nổi sự im lặng này, cậu cất tiếng: "Chiến ca, anh đọc gì mà chăm chú thế?"

Tiêu Chiến đáp ngay lập tức, ánh mắt vẫn nghiêm túc xem cuốn sách trên tay: "Sách kinh doanh thôi."

"Hả?" Vương Nhất Bác nhổm dậy, chống tay lên đầu gối, vẻ ngạc nhiên lộ rõ trong ánh mắt. "Anh đọc sách kinh doanh làm gì chứ?"

Tiêu Chiến cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhướn mày nhìn cậu với vẻ mặt nửa đùa nửa thật: "Anh phải thừa kế công ty. Chẳng lẽ sau này để nó phá sản trong tay anh à?"

Vương Nhất Bác chống nạnh, bước tới gần bàn của tiêu chiến, vừa đi vừa lầm bầm: "Trời đất, em không nghĩ anh có mặt này đó"

Tiêu Chiến bật cười khẽ, nhưng không trả lời thêm. Vương Nhất Bác đứng sát bên cạnh, nghiêng người nhìn vào cuốn sách, rồi đột nhiên, ánh mắt cậu trầm xuống.

"Chiến ca," giọng cậu nghiêm túc lạ thường.

Tiêu Chiến hơi ngước lên, nhàn nhạt đáp: "Hửm?"

Vương Nhất Bác ngập ngừng một lát, ánh mắt thoáng chút do dự nhưng cuối cùng vẫn hỏi: "Mẹ anh... bà ấy có biết chuyện của chúng ta không?"

Câu hỏi khiến Tiêu Chiến khựng lại. Trong khoảnh khắc, ánh mắt anh đọng lại chút gì đó khó đoán. Anh im lặng vài giây, sau đó khẽ lắc đầu. Hiểu ngay câu trả lời, Vương Nhất Bác cắn môi, giọng nói nhỏ đi, nhưng từng chữ đều chứa đầy lo lắng: "Nếu một ngày bà ấy biết và bà bắt anh... bỏ em, anh sẽ làm gì?"

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, rồi mở ra, kéo Vương nhất bác lại gần, đặt cậu ngồi lên đùi mình. Tay Tiêu chiến đặt sau lưng Vương Nhất Bác, ôm lấy cậu như muốn truyền chút an ủi. "Ngốc à, mẹ anh không quản được anh đâu. Mối quan hệ giữa anh và mẹ không tốt như em nghĩ. Anh nghe lời bà ấy thừa kế công ty chỉ vì ông nội đã để lại di chúc yêu cầu vậy thôi."

Vương Nhất Bác ngước lên, đôi mắt đầy lo lắng: "Nhưng nếu bà ấy ép anh thì sao? Anh có chắc chắn được không?"

Tiêu Chiến mỉm cười rồi tiếp tục trấn ai: "bạn nhỏ à, em nghĩ ai ép được anh làm gì?."

Nghe vậy, Vương Nhất Bác bật cười nhẹ, áp trán mình vào vai anh, giọng lí nhí: "Chiến ca, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng đừng bỏ em nhé. Em quen sống có anh rồi. Nếu mẹ anh không chấp nhận em, em sẽ làm mọi cách để thuyết phục bà ấy."

Tiêu Chiến khẽ vuốt mái tóc mềm của cậu, giọng anh trầm ấm: "Nếu không thuyết phục được, anh và em sẽ bỏ đi. Tới nơi mà không ai biết chúng ta, bắt đầu lại từ đầu."

Vương Nhất Bác thoáng sững người, nhưng ngay sau đó, cậu mỉm cười, cảm giác an tâm dâng lên trong lòng. "Nếu anh đi, em sẽ đi cùng. Dù là nơi nào, em cũng không sợ."

Tiêu Chiến cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Vương nhất bác, giọng khẽ thì thầm: "Anh tin em."

Suốt kỳ nghỉ hè, hai người thường xuyên qua lại nhà nhau. Có hôm Vương Nhất Bác lười biếng nằm dài trên sofa nhà Tiêu Chiến, chơi điện thoại trong khi Tiêu Chiến nấu ăn. Có hôm, Tiêu Chiến qua nhà Vương Nhất Bác, vừa giúp cậu dọn dẹp vừa trêu chọc khiến cả hai cười không ngớt. Tiêu chiến mỗi lần đến nhà vương nhất bác lại mua rất nhiều đồ ăn mang đến cho cả phồn tinh. Hai người dành thời gian không có học này cho nhau hết. Chán thì đi chơi. Buồn thì gặp nhau. Những ngày hè trôi qua trong bình yên và hạnh phúc.

....

Một buổi chiều yên tĩnh, Vương Nhất Bác nằm dài trên sofa, đôi mắt dán vào màn hình điện thoại nằm đợi tiêu chiến đến. Vì tiêu chiến vừa gọi cho cậu hỏi muốn ăn gì không sẽ mua qua. Nghĩ đến việc lát nữa được gặp anh, môi cậu bất giác cong lên thành một nụ cười nhẹ. Khi có tiếng gõ cửa vang lên, Vương Nhất Bác bật dậy, nghĩ thầm: Sao hôm nay anh ấy đến nhanh thế nhỉ?

vương nhất bác vội vàng chạy ra mở cửa, trên môi còn chưa kịp tắt nụ cười. "Chiến ca—"

Nhưng từ "Chiến ca" vừa thốt ra đã lập tức ngưng bặt. Gương mặt vui mừng của Vương Nhất Bác chợt thay đổi. Người đứng trước cửa không phải Tiêu Chiến. Thay vào đó, đó là một người đàn ông cao lớn, mặc bộ vest đen chỉnh tề. Dáng vẻ nghiêm nghị và ánh mắt lạnh lùng của ông ta khiến Vương Nhất Bác cảm thấy bất an.

Người đàn ông cúi nhẹ đầu, giọng nói cứng rắn nhưng vẫn giữ sự lịch sự: "Tôi là vệ sĩ riêng của nhà họ Tiêu. Phu nhân mời cậu đến Tiêu gia gặp mặt."

Tim Vương Nhất Bác như hẫng đi một nhịp. Cậu đứng chết lặng ở cửa, đầu óc trống rỗng. Phu nhân nhà họ Tiêu? Là mẹ của Tiêu Chiến sao?

"Phu nhân?" Vương Nhất Bác lặp lại, giọng lạc đi vì lo lắng.

Người đàn ông không nói thêm, chỉ đứng yên chờ đợi. Cảm giác bất an tràn ngập trong lòng cậu, nhưng đôi chân vẫn ngoan ngoãn bước theo ông ta ra ngoài. Vương Nhất Bác được dẫn ra một chiếc xe đen sang trọng đang đỗ bên lề đường. Cánh cửa xe mở ra, Vương nhất bác lên xe, cảm giác như tim mình đập mạnh đến mức có thể nghe rõ trong không gian yên tĩnh. Chiếc xe lăn bánh,

Khi chiếc xe dừng lại, trước mắt cậu hiện ra một căn biệt thự mà đã từng tới. Những chiếc đèn chùm sáng lấp lánh từ bên trong hắt ra, kết hợp với ánh đèn đường, tạo nên một khung cảnh vừa đẹp vừa xa hoa.

Cánh cổng lớn được mở ra. Người vệ sĩ ra hiệu cho cậu đi theo. Bước vào sân biệt thự, từng bước chân của Vương Nhất Bác như nặng trĩu. Đôi mắt cậu quét qua xung quanh, cảm giác bị quan sát bởi những ánh mắt ẩn khuất nào đó từ các cửa sổ.

Người vệ sĩ dẫn cậu qua hành lang dài, rồi dừng lại trước một cánh cửa gỗ lớn. Ông ta gõ nhẹ, sau đó đẩy cửa ra và ra hiệu cho Vương Nhất Bác bước vào.

Bên trong, Vương Nhất Bác nhìn thấy một người phụ nữ ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sofa da màu trắng. Phu nhân nhà họ Tiêu. Mẹ tiêu chiến

Bà mặc một bộ quần áo lịch sự, gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng. Ánh mắt bà sắc sảo, quét qua người Vương Nhất Bác từ đầu đến chân, mang theo sự lạnh lùng và quyền uy khiến cậu gần như không thở nổi.

"Ngồi đi." Giọng bà vang lên, không quá lớn nhưng đủ để khiến người khác phải tuân theo.

Vương Nhất Bác nuốt khan, bước tới và ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Tay cậu siết chặt trên đùi, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể ngăn cảm giác lo sợ đang dâng trào.

Người phụ nữ mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại không hề có chút ấm áp nào. "Cậu là Vương Nhất Bác, đúng không?"

Vương nhất bác gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt bà.

"Ta nghe nói, cậu và con trai ta... khá thân thiết."

Câu nói đó khiến cả cơ thể Vương Nhất Bác căng cứng. Cậu ngước lên, ánh mắt chạm phải cái nhìn lạnh lẽo của bà. Bà ấy đã biết mọi chuyện rồi sao?

"Cô gọi con đến có chuyện gì không" Vương nhất bác cố giữ bình tĩnh lên tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top