Chương 21 Muốn được an ủi
Hôm sau, khi đến lớp, Vương Nhất Bác ngạc nhiên khi thấy trên bàn mình là một chồng sách mới tinh. Cậu bước lại gần, mở từng cuốn ra và sững người khi nhận ra bên trong tất cả đều được chép bài đầy đủ, Chu Tán Cẩm vừa bước vào lớp liền nhìn thấy phản ứng của cậu, bật cười:
"Ngạc nhiên hả? Mày biết ai làm chuyện này không?"
Vương Nhất Bác nhìn bạn mình, ánh mắt vẫn đầy vẻ bối rối
"Không lẽ là mày?"
Chu Tán Cẩm lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh:
"Không phải tao. Là Tiêu Chiến. Hôm qua anh ấy đến lớp bọn Tuệ Nghi, chẳng nể nang ai mà bắt bọn chúng phải mua sách mới cho mày, rồi chép lại hết tất cả bài đã mất, từng chữ một. tao nghe kể là anh ấy làm bọn chúng sợ mất mật luôn."
Vương Nhất Bác tròn mắt, không tin vào tai mình. Cậu lật lại từng cuốn sách, Cậu không ngờ Tiêu Chiến lại làm đến mức này. Nhưng lòng vương nhất bác lúc này cũng đã không thôi cảm thấy ấm áp bên trong
Chu Tán Cẩm cười nhạt
"Bây giờ cả trường đều biết không ai được động vào mày nữa đâu, nếu không muốn bị Tiêu Chiến xử lý"
Vương Nhất Bác cúi đầu, cảm giác được che chở là như vậy sao
Chiều hôm đó, sau khi lớp đã tan, Vương Nhất Bác không về ngay mà đứng chờ ở cuối hành lang, dựa lưng vào tường. Cậu cúi đầu, đá đá chân, trong lòng vừa ngượng ngùng vừa sốt ruột. Cánh cửa lớp Tiêu Chiến mở ra, tiêu chiến bước ra ngoài và ngay lập tức nhận ra bóng dáng quen thuộc. Anh nhướn mày, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Đợi anh sao?"
Giọng nói bất ngờ vang lên khiến Vương Nhất Bác giật mình đứng thẳng người. Cậu quay qua, ánh mắt có chút lúng túng
"Vâng... Em muốn cảm ơn anh."
Tiêu Chiến bước lại gần, nhìn vương nhất bác với ánh mắt trêu chọc. Anh không nói gì, chỉ đưa tay lên xoa xoa đầu cậu, mái tóc mềm mượt của Vương Nhất Bác như vô tình khiến anh thấy thoải mái hơn.
"Muốn cảm ơn hả?" Anh cúi người, ghé sát vào tai cậu, giọng nói trầm ấm nhưng lại pha chút nguy hiểm
"Vậy dùng cơ thể em mà báo đáp ấy. Anh không cần lời cảm ơn đâu."
Vương Nhất Bác đứng như trời trồng, mặt đỏ bừng lên, môi mấp máy nhưng không biết nói gì. Trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, từng nhịp đập vang dội đến mức cậu nghĩ Tiêu Chiến có thể nghe thấy.
Thấy phản ứng của cậu, Tiêu Chiến bật cười, ánh mắt dịu dàng hơn. Anh vươn tay véo nhẹ má Vương Nhất Bác.
"Đùa em thôi, sao dễ đỏ mặt như thế. Đi, anh đưa em đi ăn tối."
Không để Vương Nhất Bác kịp phản ứng, Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu kéo đi. Hơi ấm từ bàn tay anh truyền qua khiến cậu bừng tỉnh, nhưng rồi chỉ biết im lặng đi theo, Trong khoảnh khắc đó, Vương Nhất Bác thầm nghĩ: Có lẽ, được Tiêu Chiến bảo vệ là cảm giác tuyệt vời nhất mà cậu từng có.
....
Thời gian trôi qua, mọi thứ dần ổn định. Vương Nhất Bác không còn bị quấy rầy hay làm phiền bởi bất kỳ ai trong trường nữa. Từ sau sự can thiệp của Tiêu Chiến, cả trường dường như mặc định rằng Vương Nhất Bác là người không ai nên động vào. Sự yên bình này khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Hôm nay như thường lệ, Vương Nhất Bác lại đến nhà Tiêu Chiến để được anh kèm cặp ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi.
"Êy, mệt quá..." Tiêu Chiến vươn vai, dáng vẻ như vừa làm việc cực nhọc cả ngày trời.
"Để em lấy nước cho anh nhé?" Vương Nhất Bác lập tức đề nghị, ánh mắt tràn đầy lo lắng khi nghĩ rằng Tiêu Chiến đã quá vất vả vì mình.
"Không phải mệt sức đâu, anh mệt... tâm lý." Tiêu Chiến thở dài, rồi bước đến ghế sofa ngồi phịch xuống, tay xoa trán ra vẻ "kiệt quệ."
"Vậy em nên làm gì?" Vương Nhất Bác ngây ngô hỏi, đôi mắt ánh lo lắng đi tới chỗ tiêu chiến
Tiêu Chiến ngước lên nhìn cậu, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười tinh quái. Anh giơ tay kéo Vương Nhất Bác lại gần, rồi bất ngờ nắm lấy tay cậu, kéo cậu ngồi xuống đùi mình.
"Anh muốn...em an ủi anh," Tiêu Chiến vừa nói, vừa vòng tay ôm lấy eo Vương Nhất Bác, ánh mắt đong đầy sự trêu chọc.
Vương Nhất Bác thoáng đỏ mặt, hơi lúng túng trước sự gần gũi bất ngờ này. "An ủi... kiểu gì cơ?" Cậu khẽ hỏi, giọng nói nhỏ dần.
Tiêu Chiến cúi sát xuống, môi anh chỉ cách tai cậu một chút. "Chẳng hạn như...dùng cơ thể em chẳng hạn," anh nói khẽ, giọng trầm ấm đầy mê hoặc.
Vương Nhất Bác đỏ bừng mặt, trái tim đập thình thịch. "Anh..."
Tiêu chiến không quan tâm vương nhất bác có đồng ý hay không mà nhắm mắt lại chờ đợi. Vương nhất bác tuy ngại nhưng vẫn cuối xuống hôn anh. Tiêu chiến nắm lấy sau gáy vương nhất bác lại mút lấy bờ môi mỏng kia. Hai người truyền miên nhau một lúc vương nhất bác cũng khó thở đẩy đẩy người tiêu chiến. Lúc anh nhận ra mới buông bờ môi đã sưng kia ra. Tiêu chiến nhìn vương nhất bác thở hồng hộc không nhịn được cuối xuống hôn lên cổ cậu
"Anh đừng để lại dấu..." Vương Nhất Bác nói nhỏ, giọng đầy ngại ngùng, ánh mắt nhắm nghiền lại
Tiêu Chiến nhìn cậu, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười lưu manh. "Muộn rồi, bảo vệ anh còn không kịp nữa là xóa dấu," anh nói, Mút mạnh cổ vương nhất bác
Vương Nhất Bác giật mình, đôi tay vô thức bám chặt vào vai Tiêu Chiến. Cảm giác ấm áp từ bờ môi anh khiến cậu không khỏi đỏ mặt, nhưng lại không thể nào đẩy anh ra được. Tiêu Chiến lùi lại một chút, ánh mắt đong đầy sự thích thú khi nhìn thấy biểu cảm ngượng ngùng của cậu. Anh vén áo vương nhất bác lên để vương nhất bác cắn lấy áo mình rồi cuối xuống mút lấy cục thịt nọ. Anh luồng tay vào bên quần thể thao của vương nhất bác sờ bốp liên tục
"Trắng trắng mềm mềm. Tiểu yêu tinh" Tiêu chiến nói xong cắn mạnh lên phần ngực vương nhất bác. vương nhất bác mở to mắt vì đau mà siết chặt vai tiêu chiến. tiêu chiến đánh vào mông vương nhất bác rồi cười như một gả lưu manh thực thụ mà đẩy vương nhất bác xuống sofa.
.....
Sau ngày công bố điểm thi, sân trường náo nhiệt hơn bao giờ hết. Đám học sinh chen chúc nhau trước bảng điểm lớn, tiếng reo hò, thở dài vang lên không ngớt.
"Hên quá, tao được 5.5!" Chu Tán Cẩm thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát chết.
Mộc Thành liếc thằng bạn một cái, chán nản thở dài. "Trên trung bình thôi mà vui dữ vậy?"
"Anh thì sao?" Chu Tán Cẩm quay sang hỏi Lưu Hải Khoang, ánh mắt tràn đầy hy vọng.
"Em hỏi thừa quá." Lưu Hải Khoang mỉm cười, dáng vẻ ung dung, rõ ràng không cần nói cũng biết điểm anh cao
Phía bên kia, Tiêu Chiến vừa rời khỏi bảng điểm, gương mặt anh bình tĩnh đến mức khiến người khác khó đoán được tâm trạng.
"Sao rồi, tiêu chiến?" Lưu Hải Khoang tò mò hỏi.
"Đậu không mà mặt lạnh vậy, anh Tiêu Chiến?" Mộc Thành lo lắng hỏi.
"Đậu rồi, 9.8," Tiêu Chiến đáp, giọng điệu thản nhiên như thể chuyện này chẳng có gì to tát. Anh là người có điểm cao nhất lớp, nhưng với anh, đó chỉ là điều hiển nhiên.
Đang lúc cả nhóm bàn luận rôm rả, từ trong đám đông, Vương Nhất Bác bước ra, dáng vẻ buồn bã khiến ai nấy đều sững lại.
"Rớt rồi sao?" Chu Tán Cẩm nhíu mày nhìn cậu, giọng đầy lo lắng.
Nhưng Vương Nhất Bác không trả lời. Cậu cúi đầu, chậm rãi tiến về phía Tiêu Chiến, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía cậu.
"Không sao, em đừng buồn..." Tiêu Chiến mở miệng định an ủi, nhưng chưa kịp nói hết câu, Vương Nhất Bác bất ngờ nhảy lên ôm chặt lấy anh trước sự chứng kiến của toàn trường.
"Em đậu rồi!" Cậu reo lên, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Vòng tay ôm lấy cổ Tiêu Chiến, tràn đầy hạnh phúc.
Cả đám học sinh xung quanh há hốc mồm. Tiêu Chiến hơi sững người, nhưng ngay sau đó, anh mỉm cười, bàn tay to lớn khẽ xoa đầu Vương Nhất Bác. "Giỏi lắm."
"Tao có nên làm theo không nhỉ?" Chu Tán Cẩm lầm bầm, ánh mắt tiếc rẻ khi nghĩ đến việc mình vừa bỏ lỡ cơ hội để được như Vương Nhất Bác.
Nhận ra mọi ánh mắt đang dồn về phía mình, Vương Nhất Bác vội buông Tiêu Chiến ra. Đôi má cậu đỏ bừng, ánh mắt lảng tránh, rồi bất ngờ xoay người chạy đi, không quên để lại một câu: "Em đi trước đây!"
Nhìn bóng lưng đang cuống cuồng bỏ chạy, Tiêu Chiến bất giác bật cười. Dáng vẻ anh lúc này dịu dàng đến mức khiến mọi người không khỏi kinh ngạc.
"Yêu đương xong người ta cũng hóa ngốc luôn à?" Mộc Thành lầm bầm, trong khi Lưu Hải Khoang chỉ nhún vai cười khẽ.
ánh mắt mọi người không ai rời khỏi Tiêu Chiến, người vẫn đứng đó, với nụ cười ngốc nghếch chưa từng thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top