Chương 19 vương nhất bác về nhà

Sau khi ăn xong, Vương Nhất Bác rời đi, trở về nhà ba của phồn tinh. Còn là ba nuôi của mình. Trời đã ngả tối, ánh đèn đường nhấp nháy soi bóng dáng của cậu trên con đường vắng. Vương Nhất Bác bước vào căn nhà, Trong phòng khách, Ông phồn an, đang ngồi trên chiếc ghế bành lớn, tay cầm điếu thuốc hút, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía cậu.

....

"Mày dám cãi tao?" Giọng ông Vương vang lên, trầm đục nhưng đầy đe dọa.

Vương Nhất Bác không cúi đầu, cũng không né tránh. Cậu đứng thẳng người, ánh mắt đối diện trực tiếp với ánh nhìn như lưỡi dao của ông ta.

"Phồn Tinh cũng do con nuôi lớn. Ông không có quyền bắt nó đi."

"Chát!" Một cái tát mạnh giáng xuống, đầu Vương Nhất Bác lệch sang một bên. Má cậu bỏng rát,

Ông Vương hừ lạnh, ánh mắt khinh bỉ:

"Mẹ nó, mày đúng là giống hệt mẹ mày. Chẳng được tích sự gì!"

Vương Nhất Bác chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt cậu lạnh như băng

"Ông chẳng khác gì bà ta."

Câu nói ấy như đâm thẳng vào lòng tự ái của ông Vương. Ông đứng bật dậy, gầm lên

"Thằng mất dạy! Mày dám so sánh tao với nó sao?"

Vương Nhất Bác nhếch môi cười nhạt

"Ông đã từng dạy tôi điều gì chưa mà gọi tôi như thế?"

Ông Vương run rẩy vì tức giận, không nói thêm lời nào mà trực tiếp đá mạnh vào bụng Vương Nhất Bác.

"Bịch!" Cậu ngã xuống sàn, tay ôm bụng, hơi thở dồn dập nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy sự bất khuất.

Ông Vương bước tới,

"Tao nói rồi, đưa em mày đây! Nó cũng là con ruột tao, tao có quyền quyết định!"

Vương Nhất Bác cắn chặt răng, đau đớn gượng ngồi dậy. Giọng cậu khàn đi

"Làm gì? Ép nó cưới con gái của đối tác ông để ông được lợi? Đúng là ông luôn biết cách làm một người cha tốt."

"Mày im miệng!" Ông Vương quát lớn, ném thẳng ly nước trên bàn xuống sàn. Những mảnh thủy tinh vỡ tung tóe dưới chân Vương Nhất Bác.

Cậu không né tránh, ánh mắt đầy vẻ khinh thường

"Ông đừng mơ tôi sẽ nghe theo ông."

"Đánh nó!" Ông Vương hét lên, ra lệnh cho hai gã vệ sĩ đứng gần.

Hai người đàn ông lực lưỡng lao tới, giữ chặt tay Vương Nhất Bác, ép cậu quỳ xuống. Một kẻ giơ nắm đấm chuẩn bị đánh, nhưng Vương Nhất Bác bất ngờ dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng hắn, khiến hắn khựng lại.

Tên còn lại vừa định giữ chặt cậu thì bị cậu xoay người đá vào chân, khiến hắn loạng choạng. Nhưng sức lực của Vương Nhất Bác đã cạn kiệt. Cậu ngã nhào về phía trước, ánh mắt mờ dần.

Trước khi ý thức mất đi, trong đầu cậu chỉ có một cái tên vang lên "tiêu chiến"

Vài giờ sau, bên ngoài căn nhà...

Không gian yên tĩnh đến mức tiếng bước chân khập khiễng của Vương Nhất Bác vang lên rõ ràng trong con ngõ nhỏ. quần áo vương nhất bác sột soạt. Vương nhất bác loạng choạng bước đi đi. Cơ thể đầy thương tích

....

Đêm khuya, trong căn phòng yên tĩnh, Tiêu Chiến đang ngồi trên chiếc ghế bành lớn, tập trung đọc một quyển sách. Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống, tạo nên một bầu không khí ấm áp giữa cái lạnh se sắt của mùa đông. Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên, phá tan sự tĩnh lặng.

"Giờ này rồi mà ai còn đến nhỉ?"Tiêu Chiến ngước mắt lên, nhíu mày nghĩ. Anh đặt cuốn sách xuống, đứng dậy đi về phía cửa.

Cánh cửa vừa hé mở, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là bóng dáng của Vương Nhất Bác. Cậu đứng đó, đầu cúi gằm xuống, đôi vai khẽ run lên trong làn gió lạnh.

"Giờ này em không về nhà à?" Tiêu Chiến hỏi, giọng hơi bất ngờ lo lắng.

Vương Nhất Bác ngước lên nhìn anh. Ánh mắt cậu đầy sự uất ức, nỗi đau dồn nén lúc ở nhà phồn an như muốn trào ra qua từng giọt nước mắt. Gương mặt cậu, dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, lộ rõ những vết bầm tím và trầy xước. Tiêu Chiến giật mình, cả người như đông cứng lại trong khoảnh khắc. Anh chưa kịp phản ứng thì Vương Nhất Bác đã bước tới, ôm chặt lấy tiêu chiến

"Anh... hức..." Cậu bật khóc nức nở, tiếng khóc vỡ òa như một đứa trẻ vừa chịu đựng quá nhiều đau đớn và uất ức.

Tiêu Chiến liền ôm chặt lấy Vương nhất bác lại, cảm nhận sự yếu đuối hiếm hoi của bạn nhỏ trong vòng tay mình. Anh khẽ vỗ nhẹ lên lưng cậu, giọng đầy lo lắng "Vương Nhất Bác, có chuyện gì vậy? Nói anh nghe đi."

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ càng siết chặt vòng tay ôm lấy anh, nước mắt chảy ướt cả vạt áo Tiêu Chiến.

"Bên ngoài lạnh lắm. Vào nhà đã nhé," Tiêu Chiến nói nhỏ, cố kéo cậu vào trong.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn không chịu buông anh ra. Cậu chỉ lắc đầu, nức nở trong vòng tay anh

"Anh... hức... em đau."

Tim Tiêu Chiến như bị bóp nghẹt khi nghe câu nói ấy. Không suy nghĩ nhiều, anh cúi xuống, bế Vương Nhất Bác lên, đôi tay cẩn thận ôm lấy cơ thể đang run rẩy của vương nhất bác. Anh bước vào nhà, nhẹ nhàng đặt cậu xuống sofa.

"Em nằm đây đi, để anh xử lý vết thương cho." Tiêu Chiến nói, ánh mắt đầy sự dịu dàng

Anh lấy hộp sơ cứu từ trên bàn, cẩn thận xử lý từng vết thương trên người cậu. Khi chạm vào những vết bầm tím, đôi tay anh khựng lại một chút, ánh mắt anh rất đau lòng khi thấy bạn nhỏ của bị bắt nạt như vậy. Sau khi sơ cứu xong, vương nhất bác ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. anh nhẹ nhàng đặt Vương Nhất Bác tựa vào lòng mình, để cậu cảm nhận được sự an toàn. Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho chu tán cẩm

Tiêu Chiến: "Tán Cẩm."

Chu Tán Cẩm: "Hả?"

Tiêu Chiến: "Vương Nhất Bác."

Chu Tán Cẩm: "Nó sao?"

Tiêu Chiến: "Không biết. Em ấy về nhà. Sau đó bị ai đó đánh."

Chu Tán Cẩm: "Hả? Nó lại về hả?"

Tiêu Chiến: "Làm sao?"

Chu Tán Cẩm: "Ủa không phải nó kể anh nghe rồi sao?"

Tiêu Chiến im lặng nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu rồi tắt đi. Anh cúi xuống nhìn Nhất Bác đang ngủ trong lòng mình, cơ thể gầy cuộn tròn như một chú cún con bị thương. Chu tán cẩm kể anh nghe toàn bộ. Vương nhất bác mất bố mẹ từ sớm. Phồn tinh và vương nhất bác được người ba ruột của phồn tinh nhận nuôi. Nhưng lại là ba dượng của cậu. Vương nhất bác và phồn tinh ngày ngày bị đánh đập. vương nhất bác không chịu được nữa nên đã bỏ đi cùng phồn tinh đến hiện tại. Ông ta vẫn luôn tìm cách bắt phồn tinh về. Nhưng vương nhất bác không cho phép. Cậu cố gắng nuôi đứa em trai cùng mẹ khác cha này. Nhất quyết không đưa phồn tinh cho ông ta

"Cún con, anh đến muộn rồi. Anh xin lỗi." Tiêu Chiến thì thầm, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối bời của cậu. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu, như muốn xoa dịu nỗi đau mà cậu đang chịu đựng.

Sáng hôm sau, ánh sáng nhẹ nhàng len qua cửa sổ, chiếu xuống căn phòng. Vương Nhất Bác chậm rãi mở mắt, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bao quanh mình. Cậu ngước lên, thấy Tiêu Chiến vẫn đang ngủ say, một tay ôm cậu thật chặt.

Vương Nhất Bác khẽ chạm vào gương mặt anh. "Chiến ca, cảm ơn anh,"

"Phải nói lúc anh thức chứ," một giọng nói bất ngờ vang lên

Vương Nhất Bác giật mình, bàn tay vẫn còn đặt trên mặt Tiêu Chiến. Anh nắm lấy tay cậu, ánh mắt đầy sự dịu dàng nhưng vẫn mang theo chút mơ màng

"Anh... em không biết anh tỉnh," Vương Nhất Bác ngập ngừng, khuôn mặt thoáng chốc đỏ ửng.

Tiêu Chiến nheo mắt nhìn cậu, nhẹ nhàng nhếch môi cười. "Cún con, sao em dậy sớm thế?"

Vương Nhất Bác cúi đầu, cố gắng giấu đi sự ngượng ngùng. "Em..."

Tiêu Chiến nhìn cậu, ánh mắt đầy sự trìu mến. Anh khẽ xoa đầu Vương Nhất Bác, từng động tác chậm rãi và dịu dàng. "Còn đau không?"

"Không đau nữa rồi," Vương Nhất Bác khẽ đáp, nhưng đôi mắt lảng tránh ánh nhìn của anh.

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ kéo Vương Nhất Bác ngồi dậy, rồi kiểm tra xung quanh vương nhất bác. "Vậy tốt. Nhưng nếu còn đau, em phải nói cho anh biết."

Vương Nhất Bác im lặng một lúc, rồi đột nhiên lên tiếng:

"Chiến ca..."

"Hửm?"

"Em cảm ơn anh vì đã bên em" Vương Nhất Bác ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến khẽ thở dài, kéo cậu sát lại gần hơn. "Anh nói rồi. Giữa anh và em không cần nói cảm ơn và xin lỗi."

Vương Nhất Bác nghe vậy, lòng cậu bỗng thắt lại. Cậu cúi đầu, giọng nói nhỏ đến mức như một lời thì thầm: "Em yêu anh. Tiêu tán."

"Cún con, từ giờ có anh ở đây rồi. Em không cần phải chịu đựng một mình nữa," Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói,

Vương Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt cậu dần trở nên ấm áp hơn. Có lẽ, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự che chở thật sự.

"Chiến ca, em cũng sẽ luôn bên anh," Vương Nhất Bác khẽ nói,

Tiêu Chiến gật đầu, đôi tay vòng qua ôm lấy vương nhất bác. Trong lòng cậu, một cảm giác an toàn len lỏi, như thể cậu vừa tìm được nơi thuộc về mình.

Ánh nắng sáng sớm chiếu rọi vào căn phòng, soi sáng hai con người đang ôm lấy nhau. Một người là chốn an yên, một người là cả thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top