Chương 18 Sinh nhật
tại nhà tiêu chiến
Vương Nhất Bác loạng choạng bước theo Tiêu Chiến, hai bàn tay anh đang che kín mắt cậu. Từng bước chân trên nền nhà. Vương Nhất Bác liên tục hỏi Tiêu Chiến nhưng Tiêu Chiến chỉ kiêu cậu im lặng
"Nè, anh định làm gì em đúng không?" Vương Nhất Bác lên tiếng, giọng nghi ngờ pha chút lo lắng
"Đầu óc em chỉ có vậy thôi hả?" Tiêu Chiến cười nhẹ, giọng điệu pha chút trêu chọc
"Anh làm gì mà thần thần bí bí vậy?" Vương Nhất Bác liền nói, nhưng thật ra trong lòng không ngừng suy đoán. Một phần cậu thấy tò mò, một phần lại không thể tránh khỏi cảm giác tiêu chiến sẽ làm gì mình,
"Xuỵt. Cẩn thận bước chân," Tiêu Chiến nói nhỏ, nhưng bàn tay anh vẫn giữ chặt,
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn bước theo.
"Được rồi, tới nơi rồi," Tiêu Chiến nói, giọng điệu vui vẻ. Anh từ từ buông tay ra, để ánh sáng tràn vào đôi mắt của Vương Nhất Bác.
Khi mắt cậu dần thích nghi, khung cảnh trước mặt làm Vương Nhất Bác sững sờ. Khi Tiêu Chiến buông tay ra, ánh sáng từ chiếc đèn nhỏ trong phòng dần làm quen mắt Vương Nhất Bác. Cậu nhìn xung quanh, ngạc nhiên khi thấy một chiếc bánh sinh nhật nhỏ xinh đang được trên bàn nhỏ.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng mỉm cười, "Chúc mừng sinh nhật, cún con."
"chiến ca" vương nhất bác nhìn tiêu chiến đầy xúc động. Tiêu chiến chỉ cười rồi kéo vương nhất bác đến ngồi xuống chiếc bàn nhỏ được anh chuẩn bị. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ngồi xuống.
"Ước đi nào"
Vương Nhất Bác chắp tay lại ước nguyện một lúc rồi thổi nến, cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong lòng. Một phần vì sự bất ngờ, phần còn lại là vì cảm xúc khó nói ra khi nhận được sự quan tâm này. Cậu chưa từng được ai đó khiến cậu có thể bỏ lớp vỏ giả vờ ổn của mình như tiêu chiến. Anh khiến cậu trải qua muôn vàng cảm xúc khó tả. Từ ghét. Từ hận. Rồi từ yêu. Mọi thứ đối với vương nhất bác quả thật kỳ diệu.
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh cậu, cả hai cùng im lặng một lúc vì không biết nên nói gì. Không khí thật sự quá ái muối rồi. Đến khi Vương Nhất Bác quay lại nhìn anh, ánh mắt của cậu rưng rưng
"Anh...em cảm ơn." Vương Nhất Bác khẽ nói, nhưng không thể che giấu được cảm xúc trong lòng mình.
"giữa anh và em. Không cần nói cảm ơn và xin lỗi"
Tiêu Chiến chậm rãi đưa tay về phía cậu, rồi kéo vương nhất bác lại hôn lên môi cậu. Tay anh sờ đến vòng eo gầy kia. Cử chỉ này khiến Vương Nhất Bác giật mình, đẩy anh ra một chút. Nhưng Tiêu Chiến không từ bỏ, anh nhẹ nhàng đưa tay lên cổ cậu, nhìn sâu vào mắt cậu. Không có lời nói. Tiêu Chiến nhanh chóng kéo Vương Nhất Bác lại một lần nữa, hôn lên đôi môi cậu. Mới đầu, Vương Nhất Bác ngần ngại, nhưng rồi không thể kiềm chế, cậu siết chặt áo anh. Tiêu Chiến đáp lại nụ hôn, môi anh mềm mại lướt qua môi cậu, nhẹ nhàng và từ từ. Cảm giác khiến cả hai như phát điên, Anh từ từ đẩy Vương Nhất Bác nằm xuống sàn nhà, vùi mặt vào cổ cậu, khẽ mút lấy làn da mềm mại của cậu. Vương Nhất Bác thở hổn hển, cảm giác mới lạ khiến cậu không khỏi bất an, nhưng cũng có một phần nào đó thấy thoải mái khi được Tiêu Chiến mút lấy.
Tiêu Chiến dừng lại một lúc, nhìn vào mắt Vương Nhất Bác và nói khẽ: "Anh chưa ăn em đâu. Đừng lo"
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lấy tay tiêu chiến đặt lên má mình, rồi cọ mặt vào lòng bàn tay anh, một cử chỉ nhẹ nhưng khiến tiêu chiến nghĩ đến con mèo đang cố lấy sủng. Anh nhìn vương nhất bác đáng yêu không thôi. Tiêu Chiến mỉm cười, nhẹ nhàng bế Vương Nhất Bác lên, đưa cậu vào phòng ngủ.
...
Sáng hôm sau, ánh sáng nhè nhẹ từ cửa sổ lọt vào phòng, khiến Vương Nhất Bác khẽ dụi dụi mắt. Cậu tỉnh dậy, cảm giác mơ hồ bao trùm. Ánh mắt cậu quét khắp phòng, không thấy Tiêu Chiến đâu, một cảm giác trống vắng bất chợt len lỏi trong lòng.
Cậu ngồi dậy, hơi bối rối thì tiếng bước chân vang lên từ phía cửa. Tiêu Chiến vừa đẩy cửa bước vào, tay cầm một ly nước.
"Tỉnh rồi à?"
Tiêu Chiến bước đến bên giường, đặt ly nước xuống bàn nhỏ rồi ngồi cạnh cậu. Vương Nhất Bác cứng đờ người, trong lòng gào thét: Nói gì đây? Nói gì đây?
Tiêu Chiến nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên hỏi
"Hôm nay em rảnh không?"
"H—hả?" Vương Nhất Bác giật mình, ánh mắt bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ lung tung.
"Anh định đưa em đi chơi." Tiêu Chiến nói,
Vương Nhất Bác cúi mặt xuống, cậu hơi buồn đáp "hôm nay em phải về nhà rồi. Ba phồn tinh gọi em về."
Tiêu Chiến gật đầu, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu vài giây. Rồi anh đứng dậy, với lấy chiếc áo sơ mi treo gần đó và đưa cho cậu.
"Ừm. Vậy mặc áo anh đi. Ra ngoài ăn sáng trước đã."
Vương Nhất Bác cầm lấy áo, Nhưng thay vì rời khỏi giường ngay, cậu ngước lên nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt nghiêm túc và chứa đựng một điều gì đó khó nói.
"Chiến ca..."
"Hửm?" Tiêu Chiến xoay qua, nhìn vương nhất bác với ánh mắt dịu dàng
"Anh có bỏ em không?" Vương Nhất Bác hỏi, giọng nói nhỏ nhưng rất rõ ràng.
Tiêu Chiến im lặng trong vài giây, rồi bật cười khẽ. Anh đưa tay gõ nhẹ lên trán cậu.
"Em bị ngu rồi hả?"
Tiêu Chiến đứng dậy, bước ra cửa, để lại một câu nói
"Thôi, ra ăn trước đã."
Vương Nhất Bác ngồi lặng vài giây, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ. Cậu siết chặt chiếc áo sơ mi của anh trong tay. Rồi cậu nhanh chóng bước xuống giường, chuẩn bị ra ngoài cùng Tiêu Chiến,
Vương Nhất Bác vừa cắn được một miếng cơm nóng hổi, mắt lập tức sáng rực như phát hiện ra kho báu. Cậu ngước lên, ánh mắt đầy kinh ngạc và thích thú nhìn Tiêu Chiến.
"Chiến ca, không ngờ anh nấu ăn đỉnh vậy đó!" Vương Nhất Bác không ngần ngại khen, giọng điệu tràn đầy sự thán phục.
Tiêu Chiến chỉ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu
"Ngon thì ăn nhiều vào."
"Lỡ em ăn nhiều bị béo thì sao?" Vương Nhất Bác vừa nói vừa giả vờ lo lắng, nhưng đôi tay vẫn không ngừng gắp thêm thức ăn vào miệng.
Nghe vậy, Tiêu Chiến nhướn mày, đưa tay nhéo nhẹ má vương nhất bác, ánh mắt trêu chọc.
"Không béo đâu."
"Thật sao?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt ngây thơ
Tiêu Chiến nhịn cười, tiếp tục sờ đến bụng cậu rồi nhéo nhẹ
"Ừ, chỉ là... cái mặt này rất giống heo thôi. cả cái bụng nữa"
Vương Nhất Bác lập tức phồng má, Cậu đặt đũa xuống bàn, giọng phụng phịu
"Em không ăn nữa!"
Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều. Anh gắp một miếng thức ăn đặt vào bát của Vương Nhất Bác, giọng điệu dịu dàng nhưng không kém phần dỗ dành
"Anh đùa thôi mà. Nào, ăn nhiều vào."
Vương Nhất Bác liếc nhìn anh, vẻ mặt vẫn còn giận dỗi, nhưng không thể cưỡng lại mùi thơm của thức ăn trước mặt. Cậu chậm rãi cầm đũa lên, tiếp tục ăn. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi cậu, khóe môi mang theo một nụ cười ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top