Chương 15 Ngắm sao

Vương Nhất Bác đứng dưới căn nhà Tiêu Chiến đã nói, ánh mắt nhìn đồng hồ rồi lại ngó xung quanh. Trời đã tối dần, cơn gió lạnh lướt qua khiến cậu khẽ rùng mình.

"Lâu vậy... Mình lại quên đem điện thoại rồi," cậu lẩm bẩm, giọng pha chút lo lắng và sốt ruột.

Trong lúc đang suy nghĩ miên man, tiếng bước chân chậm rãi vang lên từ xa. Vương nhất bác xoay người lại, đôi mắt mở lớn khi thấy Tiêu Chiến xuất hiện. Anh đang bước về phía cậu, đầu tóc hơi rối, đồng phục trường vẫn chưa thay, gương mặt sưng đỏ, một vết xước dài hiện rõ trên má. Tay tiêu chiến còn chảy máu,

"Anh" Vương Nhất Bác nhìn về hướng tiêu chiến, cậu vội chạy lại phía Tiêu Chiến, đôi mắt đầy lo lắng.

Không nói thêm lời nào, vương nhất bác nhanh chóng nắm lấy tay anh, kéo lại gần để xem xét vết thương. Tiêu Chiến chỉ đứng yên, ánh mắt thoáng chút mệt mỏi nhưng vẫn giữ vẻ trầm lặng. Vương Nhất Bác cởi áo khoác của mình, cẩn thận lau máu trên tay Tiêu Chiến. Cậu vừa làm vừa hỏi, giọng gấp gáp

"Anh có chuyện gì vậy?"

Tiêu Chiến nhìn cậu, đôi môi khẽ nhếch lên, nở một nụ cười nhạt. "Không có gì đâu. Anh chỉ đánh nhau thôi," anh đáp, giọng bình tĩnh đến lạ.

Vương Nhất Bác ngừng lại, đôi mắt vẫn lo lắng nhìn thẳng vào Tiêu Chiến. "Anh đang nói dối," cậu khẽ nói, giọng đầy chắc chắn. Nếu đánh nhau Tiêu Chiến sẽ không có biểu cảm như vậy

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ bất ngờ nắm lấy tay vương nhất bác, kéo đi lên căng nhà

"Tay anh vẫn còn chảy máu" Vương Nhất Bác cố vùng ra nhưng không được.

"Im lặng đi," Tiêu Chiến nói

Vương Nhất Bác không nói thêm, chỉ lặng lẽ nhìn vào bóng lưng cao lớn của Tiêu Chiến. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác khó tả, vừa lo lắng, vừa bất an. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng ánh mắt anh khi nãy đã nói lên tất cả Tiêu Chiến đang che giấu điều gì đó, và cậu không xứng đáng được biết sao? nghĩ đến đó vương nhất bác liền có hơi rủ mắt xuống buồn bã

Vương Nhất Bác theo Tiêu Chiến bước lên một bậc thang gỗ dài dẫn đến căn nhà nhỏ trên cao. Địa điểm này khá vắng vẻ, chỉ có tiếng lá cây xào xạc hòa cùng những làn gió nhẹ. Khi cậu bước ra khỏi cánh cửa, khung cảnh trước mắt khiến cậu gần như nín thở. Căn nhà được xây bằng gỗ, bao quanh là một khoảng sân nhỏ đơn sơ với ánh sáng mờ nhạt của những chiếc đèn lồng giấy. Phía xa, bầu trời đầy sao lấp lánh, sáng rực như một bức tranh tuyệt đẹp.

"Em không ngờ anh tìm được một chỗ đẹp thế" Vương Nhất Bác thốt lên, mắt mở to đầy kinh ngạc, giọng nói tràn đầy sự phấn khích.

Tiêu Chiến mỉm cười, không nói gì, chỉ tiến đến một tấm ván gỗ lớn được đặt ở giữa sân. Anh nằm xuống, tay đặt sau đầu, ánh mắt nhìn thẳng lên bầu trời đêm. "Đến đây nằm đi, anh thường đến đây một mình để giải toả lắm" anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ý. Vì đây là lần đầu tiên anh đưa một người khác đi cùng mình. Anh từng nghĩ sẽ giấu nơi này mãi để có khoảng khắc bình yên riêng. Nhưng lúc này bình yên của anh cũng đang ở đây

Vương Nhất Bác bước tới, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến trước khi từ từ nằm xuống. Cậu ngước mắt lên, ánh sao phản chiếu trong đôi mắt đen láy. "Cảm giác tuyệt thật... Lần đầu em ngắm sao cùng người khác đó," cậu nói, giọng cười tít cả mắt, không giấu được niềm vui.

Bất ngờ, Tiêu Chiến xoay người qua và ôm chặt lấy Vương Nhất Bác. Hơi ấm từ cơ thể anh khiến cậu khựng lại, bất ngờ đến mức quên cả thở.

"Anh..." Vương Nhất Bác khẽ gọi, giọng pha chút ngạc nhiên.

"Để yên đi," Tiêu Chiến thì thầm, giọng nói khàn khàn, pha chút mệt mỏi lẫn yếu đuối.

Cảm nhận được điều gì đó không ổn, Vương Nhất Bác không hỏi thêm. Thay vào đó, cậu nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy anh, lòng bàn tay nhỏ xoa xoa tấm lưng anh như để an ủi. "Anh có chuyện gì cứ nói với em. Đừng giấu trong lòng. Không phải anh đã có em rồi sao?"

Cậu cảm nhận được tay Tiêu Chiến ôm mình đang run nhẹ.

"Anh và mẹ cãi nhau thôi," Tiêu Chiến đáp, cố giữ vẻ bình tĩnh. Nhưng trong giọng nói của anh, Vương Nhất Bác nhận ra một nỗi buồn sâu thẳm.

"Mẹ anh đánh anh sao," Vương Nhất Bác nói, giọng đau lòng khi nhận ra điều này

Tiêu Chiến không trả lời. Vương Nhất Bác lập tức rời khỏi vòng tay của anh, bật dậy ngồi thẳng dậy. Cậu đưa tay chạm vào vết sưng đỏ trên má anh, ánh mắt tràn đầy chua xót.

Rốt cuộc cuộc sống của anh có ổn không? Câu hỏi vang lên trong đầu cậu, khiến lòng cậu nhói lên từng cơn. Tiêu Chiến cười nhẹ, kéo cậu nằm xuống, để đầu cậu tựa vào cánh tay mình.

"Đau không?" Vương Nhất Bác khẽ hỏi,

"Cái tát thôi mà, không sao đâu," Tiêu Chiến trả lời, đôi mắt hơi nhắm lại như không muốn cậu lo lắng.

"Không phải," Vương Nhất Bác mím chặt môi, ngắt lời anh.

Tiêu Chiến mở mắt, quay qua nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt hiện lên vẻ không hiểu.

"Em hỏi... bên trong anh đau không?" Câu hỏi của Vương Nhất Bác khiến nụ cười trên môi Tiêu Chiến khựng lại.

Anh im lặng vài giây, rồi khẽ đáp "Có. Đau lắm."

Giọng anh thoáng chút run, nhưng rồi lại tiếp lời, "Nhưng khi ôm em, anh thấy ổn rồi."

Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm của Vương Nhất Bác, như để trấn an cậu.

"Nói dối," Vương Nhất Bác ngước mắt lên, đôi mắt sáng như có thể nhìn thấu tất cả.

"Hửm?" Tiêu Chiến nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng. Ngón tay anh khẽ luồn vào tóc Vương Nhất Bác, vuốt ve nhẹ nhàng.

"em cũng hay nói như thế với A Tinh" vương nhất bác biết tiêu chiến đang không ổn. Vì mỗi khi cậu không ổn cũng sẽ nói không sao trong vô thức

Tiêu Chiến nhìn cậu, Một lúc sau, anh khẽ cười, nụ cười buồn pha chút bất lực. "Lời nói dối cũng tốt mà,"

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ xoay người lại, vòng tay ôm chặt lấy anh. "Em luôn ở đây với anh,"

Tiêu Chiến nhắm mắt, đôi tay ôm lấy lưng cậu. "Anh cũng vậy, bạn nhỏ," anh đáp, giọng trầm ấm. Bàn tay anh nhẹ nhàng xoa lưng cậu, như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào ký ức.

Dưới bầu trời đầy sao, cả hai nằm lặng yên, để mặc cho không gian yên tĩnh ôm lấy họ. Trong giây phút ấy, mọi nỗi đau như tan biến, chỉ còn lại sự an ủi, bình yên, và một tình yêu mà cả hai dường như mới bắt đầu nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top