Chương 12 Muốn che chở

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến nắm lấy tay đưa đi như đứa trẻ bị anh trai kéo đi đâu thì đi đó, Hai người đi bộ một lúc, cuối cùng dừng lại ở một cây cầu nhỏ, nép bên dòng sông vắng lặng. Đứng trên cầu, Vương Nhất Bác nhìn ra xa, Tiêu Chiến không nói gì chỉ ngắm nhìn phong cảnh phía trước. Vương Nhất Bác không chịu được liền mở lời trước

"Đến đây làm gì vậy?" Vương Nhất Bác hỏi, ánh mắt nhìn theo Tiêu Chiến đang chăm chú quan sát mặt sông,

Tiêu Chiến không trả lời ngay lập tức. Anh quay sang nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt ánh lên ấm áp chưa từng thấy. "Nhắm mắt lại."

"Để làm gì?" Vương Nhất Bác ngây thơ hỏi, không hiểu ý của Tiêu Chiến.

"Nhắm mắt lại đi," Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói, giọng có chút thúc giục.

Vương Nhất Bác do dự một chút, rồi hít một hơi dài, thở ra và nhắm mắt lại. Cậu chu mỏ ra đưa đến gần tiêu chiến như đang chờ đợi một nụ hôn, đôi môi khẽ hé mở, nhưng ngay lập tức, Tiêu Chiến không nhịn được mà phì cười. Anh đưa tay lên, gõ nhẹ lên trán Vương Nhất Bác.

"Em làm gì vậy?" Tiêu Chiến buồn cười hỏi, ánh mắt chứa đầy sự thích thú.

Vương Nhất Bác mở mắt ra, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, tay vội vã vuốt lại mái tóc. "Anh phải nói rõ hơn chứ. Kêu nhắm mắt thì người ta tưởng... cái đó."

Tiêu Chiến không kiềm chế được mà bật cười một lần nữa. "Trong đầu em có nhiêu đó thôi hả?"

Vương Nhất Bác cúi đầu, tay vân vê vạt áo, mặt vẫn còn đỏ. "Anh cũng phải nói rõ, đâu có ai mà cứ bắt nhắm mắt không thôi."

Tiêu Chiến khẽ thở dài rồi rút từ trong túi áo một sợi dây chuyền, đưa cho Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn sợi dây chuyền, ánh mắt có chút bối rối. "Cái này...?"

"cho em, bồi thường chuyện lần trước" Tiêu Chiến cười nói, Tiêu Chiến nuốn nói về chuyện anh từng ném sợi dây chuyền của Vương Nhất Bác xuống sân trường. Khiến cậu tìm mãi không thấy

Vương Nhất Bác không thể không để ý tới sợi dây chuyền trên cổ Tiêu Chiến. Cậu chỉ vào đó và nói
"Anh cũng đang mang một sợi nè,"

"Ừm, là dây chuyền cặp," Tiêu Chiến thản nhiên trả lời Vương Nhất Bác. Như anh cố ý để cậu thấy vậy

Vương Nhất Bác không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn Tiêu Chiến, suy nghĩ trong lòng dâng lên. Một sự im lặng bao trùm không gian, chỉ còn tiếng gió thổi vù vù qua cây cầu. Sau đó Vương Nhất Bác cười ngượng nói

"Nè, mang dây chuyền cặp vậy là mọi người hiểu lầm đó nha," Vương Nhất Bác trêu đùa, nhưng đôi mắt lại mang u sầu khi nói tiếp "Với cả, từ trước giờ anh có ưa em đâu mà làm bạn."

Tiêu Chiến nhìn Vương nhất bác, ánh mắt trở nên trầm lắng. "Vậy đừng làm bạn nữa."

Vương Nhất Bác sửng sốt "Ý anh là...?"

Bỗng Tiêu Chiến quay người qua, không để Vương Nhất Bác kịp phản ứng, anh bất ngờ hôn lên môi cậu, làm Vương Nhất Bác ngây người trong khoảnh khắc ấy. Nụ hôn không dài, nhưng vừa đủ để phá vỡ không khí căng thẳng giữa hai người. Khi Tiêu Chiến ngừng lại, anh nhìn Vương Nhất Bác với một vẻ mặt có chút lúng túng và ngại ngùng. Vương Nhất Bác có thể thấy mặt Tiêu Chiến đang đỏ lên

"Anh thích em," Tiêu Chiến thở hơi gấp, như thể vừa tiết lộ một điều gì đó vô cùng quan trọng.

Vương Nhất Bác không thể tin vào những gì mình vừa nghe, cậu chớp mắt. "Nhưng tại sao chứ? Anh lúc nào cũng bắt nạt em thôi."

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, đôi mắt anh lấp lánh sự ấm áp mà trước giờ cậu chưa từng thấy. "Anh thích em từ khi thấy em khóc. Lúc đấy anh không nhận ra, vì lần đầu anh thích một người. Anh từng nghĩ cả đời này không cần thích ai, cứ một mình là tốt nhất. Nhưng khi gặp em, anh đã thay đổi suy nghĩ."

Anh hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục. "Lúc đó anh thấy em chỉ là đứa trẻ yếu đuối cần được che chở thôi. Em cứ cố gắng gồng mình tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thật ra em chỉ là một đứa trẻ muốn có ai đó bảo vệ."

Tiêu Chiến xoa đầu Vương Nhất Bác, một cử chỉ nhẹ nhàng mà lại chứa đầy sự yêu thương. "Vì thế, anh muốn che chở cho em. Em có thể gồng mình với mọi người, nhưng với anh, em chỉ cần là chính em. Nếu muốn khóc, cứ khóc. muốn vui thì vui. Mọi thứ điều theo ý em."

Vương Nhất Bác cảm thấy nước mắt như muốn rơi, cậu vội lau đi, chỉ cảm thấy thật khó tả khi nghe những lời chân thành ấy. vui có. Hổn loạn có. Bao nhiêu cảm xúc ùa đến khi nghe tiêu chiến nói thế. Vì lần đầu có người nói như lời như thế với cậu

"Sao anh biết cách làm người khác muốn khóc quá vậy" Vương Nhất Bác nói, giọng hơi nghẹn.

Tiêu Chiến dang rộng hai tay, như một lời mời gọi. "Tin anh."

Vương Nhất Bác không thể kìm lòng, cậu bổ nhào vào Tiêu Chiến, đặt vội một nụ hôn lên môi anh. Khi cả hai buông nhau ra, Vương Nhất Bác không thể không cảm thấy ngượng ngùng. Cậu đỏ bừng mặt, tay vội vã che kín mặt mình rồi quay người chạy đi như một mũi tên.

"Á——ngại chết em rồi," Vương Nhất Bác hét lên, nhưng lại không dám nhìn lại.

Tiêu Chiến chỉ đứng đó, nhìn theo bóng dáng Vương Nhất Bác chạy đi, không khỏi lắc đầu bất lực. "Cẩn thận coi chừng té," anh khẽ nói, nhưng lại không thể không mỉm cười vì sự đáng yêu của Vương nhất bác .

....

Vương Nhất Bác bước vào nhà mới của mình. Sau khi ký túc xá đóng cửa, cậu quyết định thuê một căn nhà nhỏ, nơi không có những người xa lạ, không có những ánh mắt dò xét. Với số tiền mà bố mẹ để lại, Vương Nhất Bác có thể tự lo cho bản thân và đứa em trai A Tinh. Dù bố mẹ đã mất trong một tai nạn bất ngờ, nhưng cậu luôn cố gắng sống tốt, vì A Tinh và vì chính mình.

Cậu để chiếc ba lô xuống ghế, hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh sau một ngày dài. Khi vừa bước vào phòng khách, cậu nhìn thấy A Tinh đang ngồi trò chuyện với một người lạ mặt.

"A Tinh, em về rồi hả?" Vương Nhất Bác mỉm cười, ánh mắt hơi ngạc nhiên khi thấy có người lạ.

"A, đây là bạn em, tên Bồi Hâm." A Tinh vui vẻ giới thiệu, đôi mắt sáng ngời khi nói về người bạn mới.

Vương Nhất Bác nhìn bồi Hâm, "Em chào anh," bồi Hâm đứng lên, cúi đầu chào lễ phép.

"chào em. Em cứ ngồi chơi tự nhiên nha." Vương Nhất Bác cười thân thiện, rồi tiến vào phòng để không làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai đứa nhỏ kia

"Đó là anh trai mà tao hay kể đó." A Tinh quay sang bồi Hâm, giọng đầy tự hào.

bồi Hâm gật đầu, ánh mắt có chút ngưỡng mộ. "Anh mày tốt với mày ghê."

"A, còn thằng anh tao như quần vậy..." Câu nói của Bối Hâm đột ngột dừng lại. "Nếu để anh nghe được thì bị giết mất." Giọng Bối Hâm có chút bất mãn,

Ở một góc khác, trên đường về, Tiêu Chiến vừa đi vừa khẽ hắt xì một cái mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top