Chương 11 Nụ hôn tình bạn

Bỗng Tiêu Chiến bỏ con dao và quả táo xuống xuống bàn, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào đôi mắt của Vương Nhất Bác. Không gian giữa hai người như đông cứng lại, từng nhịp thở trở nên chậm rãi. Tiêu Chiến từ từ nghiêng người, như thể đang bị một lực hút vô hình kéo gần hơn. Vương Nhất Bác nhìn thấy hành động chậm rãi của Tiêu Chiến mà lòng nóng như lửa đốt. Cậu cắn môi, lòng thầm nghĩ: "Nhanh đi, anh định quay MV lãng mạn hay gì?!"

Không thể chờ thêm, Vương Nhất Bác bất ngờ đưa tay ra sau kéo đầu Tiêu Chiến lại, môi cậu áp lên môi anh trong một nụ hôn. Tiêu Chiến ban đầu có chút bất ngờ, ánh mắt anh mở lớn, nhưng chỉ trong vài giây, sự ngạc nhiên ấy tan biến. Bàn tay anh đưa lên, giữ chặt gáy của Vương Nhất Bác, cả hai chìm đắm vào sự ấm áp từ bờ môi của đối phương. Nụ hôn không quá mãnh liệt, nhưng đầy cảm xúc. Tiêu Chiến nghiêng đầu, nhẹ nhàng mút lấy bờ môi mềm mại của Vương Nhất Bác, cảm nhận được sự ngọt ngào mà trước giờ anh chưa từng nghĩ tới. Vương Nhất Bác cũng khép hờ đôi mắt, cảm giác trái tim mình đang đập mạnh hơn bao giờ hết. Cả hai đều quên mất thời gian, quên luôn không gian xung quanh.

Cho đến khi một tiếng cạch vang lên, khiến cả hai giật mình. Tiêu Chiến lập tức buông Vương Nhất Bác ra. Anh quay lại ngồi ngay ngắn trên ghế, đưa tay lên miệng ho khan vài tiếng để lấy lại bình tĩnh. Vương Nhất Bác, mặt đỏ như quả cà chua, quay đầu nhìn quanh phòng như thể đang tìm cách giấu đi sự lúng túng của mình.

"Hello my friends!" Chu Tán Cẩm đẩy cửa bước vào, giọng nói đầy vui vẻ. Theo sau là Mộc Thành. Phồn Tinh và Lưu Hải Khoang, mỗi người bước vào bên trong.

"Bọn em có mua trái cây cho anh nè," Phồn Tinh mỉm cười, đi đến đặt túi trái cây lên bàn.

"Mày cũng ở đây hả?" Lưu Hải Khoang nhìn Tiêu Chiến, sau đó ngồi xuống cạnh anh, ánh mắt có chút tò mò.

"Ờ... Ừm," Tiêu Chiến gật đầu, giọng anh khẽ run như vừa lấy lại hồn. Dù cảm giác có chút kỳ lạ, Lưu Hải Khoang cũng không nghĩ ngợi nhiều.

"Mặt mày đỏ vậy, đánh nhau với Tiêu Chiến à?" Chu Tán Cẩm bước đến gần, nheo mắt nhìn gương mặt đỏ ửng của Vương Nhất Bác.

"Chắc do trời nóng thôi," Vương Nhất Bác lập tức biện minh, giọng điệu vội vã.

"Nhưng... đang mở máy lạnh mà?" Mộc Thành nhíu mày, ánh mắt đầy nghi hoặc.

Tiêu Chiến nhận thấy tình hình không ổn, liền nhanh trí chen vào "Bỏ qua đi. Tụi mày đến đây làm gì?"

"Thăm nó chứ làm gì nữa" Chu Tán Cẩm trả lời, nhưng không giấu được vẻ mặt nghi ngờ. Cậu cảm giác sự xuất hiện của bọn họ dường như đã phá hỏng điều gì đó của hai người này đáng nghi này.

"Vậy tụi mày ở lại đi. Tao về trước, có việc." Tiêu Chiến đứng lên, chỉnh lại áo khoác, giọng nói có chút gấp gáp như muốn rời đi thật nhanh để làm gì đó.

( lời tg: bé bo đang bị thương. Tự xử đi đại ca )

"Ok," Chu Tán Cẩm giơ tay làm ký hiệu "OK" mà vẫn chưa thôi liếc nhìn hai người đầy tò mò.

"Thôi, anh về nha," Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác. Dù trong lòng anh có chút luyến tiếc về nụ hôn, nhưng ánh mắt lại cố tỏ ra bình tĩnh.

"Anh về cẩn thận," Vương Nhất Bác vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt, nhưng đôi mắt có chút không nỡ. Nhưng không thể nói ra.

Tiêu Chiến không nói thêm gì, chỉ mỉm cười nhẹ rồi rời khỏi phòng. Dáng lưng anh khuất dần, để lại một bầu không khí có chút lạ lẫm trong phòng bệnh.

Chu Tán Cẩm nhìn Vương Nhất Bác một lúc, rồi quay sang Phồn Tinh và Hải Khoang, nhíu mày nói khẽ: "Tao vừa nghe cái thoại ngọt sết gì đây?"

lưu hải khoang gật gù, giọng trêu chọc: "Hai người có gì mờ ám đúng không?"

Vương Nhất Bác ngồi trên giường, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng không giấu được đôi tai đỏ ửng của mình

"Người ta giúp mình, nên phải biết ơn thôi," Vương Nhất Bác nói một lý do quá vô lý đi, cố gắng làm ra vẻ tự nhiên.

.....

Hôm sau, Vương Nhất Bác đã khỏe hơn, nhưng cậu vẫn không vội đi học ngay mà dành thêm vài ngày ở nhà để vết thương hoàn toàn lành lại. Một buổi chiều, cậu cùng Mộc Thành núp sau một bụi cây trong công viên. Phía trước là Chu Tán Cẩm và Lưu Hải Khoang đang ngồi trò chuyện, thoạt nhìn như không có gì đặc biệt. Hai người núp như thể đang làm gián điệp, ánh mắt không rời khỏi mục tiêu.

"Ê, sao mày biết tụi nó ra đây vậy?" Mộc Thành thì thầm, mắt vẫn dán chặt vào hai người trước mặt.

"Lúc tối tao vô tình thấy được tin nhắn Lưu Hải Khoang nhắn cho nó," Vương Nhất Bác thì thào trả lời, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ cho Mộc Thành nghe.

"Má ơi... tụi nó bắt chí cho nhau kìa. Mày thấy không?" Mộc Thành tròn mắt, giọng đầy kinh ngạc.

"Mày điên hả? Tụi nó đang gãi đầu cho nhau," Vương Nhất Bác lườm cậu ta, tay đập mạnh lên vai cậu ta.

"Người ta đang xoa đầu nhau," một giọng nói trầm lạnh vang lên phía sau. Vương Nhất Bác và Mộc Thành đều gật gù đồng ý, nhưng vì quá tập trung vào "nhiệm vụ" mà không hề để ý người đang đứng sát sau lưng mình. Và không phát hiện sự xuất hiện của người thứ ba

"Má nó không nghe được gì hết. Ê... ê tụi nó nắm chân... à nắm tay nhau rồi kìa!" Mộc Thành tiếp tục hào hứng. Vương Nhất Bác nhếch mép cười, rút điện thoại từ túi ra, chuẩn bị chụp vài tấm hình.

"Khụ khụ," tiếng ho nhẹ vang lên, làm cả hai giật mình xoay người lại.

"Anh... Anh Chiến!" Vương Nhất Bác há hốc miệng, mặt tái mét khi thấy Tiêu Chiến đang khoanh tay đứng nhìn họ. Mộc Thành cũng bối rối không kém, chỉ biết ngồi im như tượng.

"Đang làm gì?" Tiêu Chiến hỏi, giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt dán chặt vào vương nhất bác

"Đang rình... hai người kia lén lút hẹn hò!" Mộc Thành nhanh nhảu trả lời, tay chỉ về phía Chu Tán Cẩm và Lưu Hải Khoang.

"Vậy xem tiếp đi." Tiêu Chiến nói xong rồi xoay lưng bỏ đi.

Vương Nhất Bác lúng túng đứng bật dậy. "Mày xem tiếp đi nha. Tao đi trước. Chuyện người khác không nên xía vào." Nói xong, cậu lập tức chạy theo Tiêu Chiến.

Mộc Thành đứng nhìn bạn mình bỏ đi mà ba dấu chấm to tướng hiện trên đầu: "Nhưng mày là người kêu tao mà..."

Vương Nhất Bác chạy vội theo Tiêu Chiến, nhanh tay nắm lấy tay anh, nhưng vừa chạm vào thì cậu vội buông ra như bị bỏng.

"Em xin lỗi..." Cậu lúng túng, mặt đỏ bừng, cảm giác hành động vừa rồi của mình có chút quá khích. Dù sao, mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa rõ ràng. Bạn bè thì chưa tới, mà người yêu thì chưa phải.

"Có chuyện gì?" Tiêu Chiến quay đầu lại, ánh mắt nhìn bàn tay vừa bị buông ra có chút không khó chịu.

Vương Nhất Bác cứng đờ người, đầu óc trống rỗng. chỉ biết nghĩ "Rồi mình làm gì? Mình chạy theo làm gì nhỉ?" Cậu chẳng biết phải nói gì,

Tiêu Chiến quan sát cậu vài giây, rồi không nói thêm, chỉ lạnh nhạt nắm lấy tay vương nhất bác nói "Theo anh."

Nói rồi, anh nắm lấy tay Vương Nhất Bác, kéo cậu đi thẳng đến một cây cầu gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top