Chương 5 : Vị "bằng hữu" của Hàm Quang Quân
Lam gia từ sau khi có vị "bằng hữu"của Hàm Quang Quân ghé thăm thì được đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác
Ví dụ như...
...
Tĩnh thất vốn yên tĩnh nay lại vang ra tiếng hát cực kỳ vi diệu
" Đóa hoa đẹp nhất Cô Tô 🎶
chính là Lam Trạm ấy 🎶
Lạnh lùng như băng 🎶
Thanh sắc bất nghiễm như băng 🎶
Ngụy Anh đa tình à 🎶
Nếu trong lòng đã có y 🎶
Có một loạt hạnh phúc gọi là thiên trường địa cửu 🎶 "
(fmv dành cho các đạo hữu muốn nghe bài hát "đóa hoa đẹp nhất Cô Tô " 😂)
Một lúc sau trong phòng liền vang lên tiếng đánh nhau
" anh được lắm dám chêu chọc em phải không?! "
" ấy anh nào dám chêu chọc Hàm Quang Quân uy vũ "
" anh! Đứng lại đó! "
Bên ngoài môn sinh Lam gia vì bài hát kia đã sớm toát mồ hôi hột
Môn sinh A : " Ngươi nói Mạc tiền bối hát kia có phải tâm ý của Di Lăng Lão Tổ với Hàm Quang Quân không? "
Môn sinh B : " nói nhỏ thôi cẩn thận mất mạng đó, Ngụy Anh chính là tên húy của Di Lăng Lão Tổ ai mà không biết, ta đoán vị Mạc Tiền bối này chắc chắn là có quen biết Di Lăng Lão Tổ rồi, đây có lẽ là thay bằng hữu đã mất đến bày tỏ đó"
Môn sinh C : " phải đó hồi ấy chuyện Di Lăng Lão Tổ suốt ngày theo đuổi chọc ghẹo Hàm Quang Quân của chúng ta ai mà không biết "
...
Lần khác...
Tiêu Chiến đích thân vào bếp làm món lẩu uyên ương Trùng Khánh để cho Vương Nhất Bác ăn, bởi vì nghe cậu than ăn đồ ăn ở Lam gia quá nhạt nhẽo
Bạn nhỏ nào đó sau khi ăn lẩu còn cự kỳ cao hứng đòi ra ngoài nhảy freestyle cho anh xem, may mắn là Tiêu Chiến đã kịp thời ngăn cậu lại nếu không có lẽ môn sinh Lam gia sẽ lên cơn đau tim vì bất ngờ mất thôi.
Môn sinh Nhất : " ta có phải lầm rồi không hôm nay Hàm Quang Quân là cùng Mạc tiền bối ăn lẩu?"
Môn sinh Nhị : " ta còn nghe nói là cái gì Lẩu Uyên Ương cơ"
Môn sinh Tam :" các ngươi không biết đâu ta ta còn nghe Hàm Quang Quân nói gì mà đòi Phi Nhất Sà cơ*
(*Freestyle qua tai các vị môn sinh liền thành như vầy 😂)
Môn sinh Tứ : " hả gì cơ Phi Nhất Sà là gì? Là loại thuật mới sao? "
...
Sau đó, khi cùng mọi người ra ngoài Lam Hi Thần cùng đám Lam Tư Truy lại được phen hú vía khi nhìn thấy Hàm Quang Quân uy vũ tay cầm hai bình Thiên Tử Tiếu tuy là y còn tỉnh táo nhưng hai má hồng hồng kia đã tố cáo chủ nhân của nó
Lam Hi Thần giống như gặp phải quỷ
" Vong Cơ đệ uống rượu sao? "
" A Huynh Trưởng... Ư...Ưm"
Tiêu Chiến từ phía sau kịp thời đưa tay chặn lấy miệng cậu, anh nhìn Trạch Vu Quân cười trừ
" ha ha Trạch Vu Quân hiểu lầm thôi, rượu này là của ta ha ha Lam Trạm là cầm giúp ta"
" là vậy sao? Thế nhưng gì sao ta cảm thấy Vong Vơ có chút không bình thường "
" à y là cùng ta vừa đánh qua hai hiệp nên có chút nóng đó mà phải không Lam Trạm "
" ư... ưm"
" ha ha thôi ta đưa y về phòng nghỉ trước nha"
Nhìn theo bóng hai người đang siêu siêu vẹo vẹo đi lên cầu thang kia Lam Hi Thần không chánh khỏi bất lực
Lam Cảnh Nghi ở bên cạnh nói
" Trạch Vu Quân sao con cảm thấy Hàm Quang Quân dạo này có chút kỳ quái "
Lam Hi Thần thở dài hắn thật sự rất muốn nói hắn cũng cảm thấy như vậy.
...
Tiêu Chiến nửa ôm nửa vác Vương Nhất Bác về phòng, đem cậu an ổn đặt trên giường rồi mới thở phào
" em đó chỉ gây chuyện là giỏi"
" em có làm gì đâu"
" còn nói không làm gì! Em xem em đi ngang nhiên đi mua Thiên Tử Tiếu uống nếu để Lam Hi Thần phát hiện ra thì sao? "
Dưới tác dụng của rượu bạn nhỏ nào đó bỗng làm nũng
" không phải còn có ca ca sao~"
" anh thật hết cách với em mà"
" Chiến ca"
" ừ"
" Chiến ca"
" sao vậy cún con? "
" Chiến ca *nháy mắt *"
Tiêu Chiến bỗng cứng người người trước mặt anh thật sự quá đáng yêu mà.
"Chiến ca *nháy mắt tiếp*"
"..."
" ơ Chiến ca không quan tâm em sao?"
" Vương Nhất Bác em còn nói nữa là anh sẽ... "
" Chiến... ư... ưm"
Không để cái miệng xinh xinh kia tiếo tục gọi tên mình nữa, anh ngay lập tức đem môi áp lên môi cậu chặn lại những lời cậu đang nói dở
Mãi đến khi cậu bị anh hôn đến xụi lơ ngã vào lòng anh rồi Tiêu Chiến mới chịu buông cậu ra
" ha... ha... Chiến ca xấu tính "
" còn không phải do em sao cún con"
"hứ"
" anh ăn cơm cũng no rồi giờ nên ăn em rồi "
" anh Chiến đợi đã chúng ta đang mượn cơ thể người khác đó"
" dù sao hai người đó sau này cũng sẽ đến với nhau mà thôi"
" nhưng mà... "
" không nhưng gì cả, anh không quan tâm chỉ cần linh hồn còn là em vậy là đủ rồi "
" anh... ưm"
...
Đêm đó hai người đã có một khắc xuân tiêu khó quên
Bên này Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác thì ngủ ngon lành bên kia Ngụy Anh cùng Lam Trạm đang vật lộn tìm cách đưa họ trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top