Sương mù lạnh thấu tâm can - Chương 9

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vương Nhất Bác làm vệ sinh cá nhân xong xuôi thì bước xuống lầu, Bác Phúc quản gia nhanh chóng đi đến nghênh đón.

"Tiểu Nhị gia, thức ăn đã nấu xong xuôi, có muốn ăn chút gì không ?"

"Bác Phúc, đóng gói giúp tôi hai phần để đem đến toà nhà phía Tây."

Bác Phúc nghe xong thì đứng ngây người ra, chẳng hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại làm như vậy, nhưng cũng nhanh chóng làm theo, "Vâng, Tiểu Nhị gia."

Đóng gói thức ăn xong, Vương Nhất Bác liền cầm theo một chiếc thau trống, cất bước tiến đến toà nhà phía Tây. Vừa mở cửa liền nhìn thấy Hứa Tử Nhược từ trên lầu đi xuống, trên người mặc một chiếc áo phông trắng tay ngắn, quần jean màu xanh dương, cổ tay nhỏ nhắn được quấn một miếng băng gạc trắng.

Hứa Tử Nhược nhìn thấy Vương Nhất Bác thì liền dừng bước, không đi lên cũng chẳng đi xuống, hình như là đang run sợ.

Vương Nhất Bác cong môi cười nhẹ, nụ cười này không còn lạnh lùng như hôm qua nữa, cũng chẳng phải là nụ cười xấu xa, lại có một chút giống với nụ cười ấm áp vô hại hơn.

"Xuống đây ăn cơm đi." Đến ngữ khí cũng ấm áp hơn gấp mấy lần, chẳng giống kẻ khát máu đâm vào cổ tay Hứa Tử Nhược ngày hôm qua một chút nào.

Hứa Tử Nhược sau khi trải qua chuyện hôm qua thì không dám làm trái ý của Vương Nhất Bác nữa, mặc dù cơ thể đang run rẩy nhưng vẫn cố gắng bước từng bước đi xuống, ngồi vào bàn ăn cùng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn bức tường bị cháy đen trong phòng bếp, liền cất giọng nói, "Nếu đã không biết nấu ăn, thì lần sau cứ trực tiếp gọi người đem qua."

"Vâng..." Hứa Tử Nhược nhỏ giọng đáp lời, trong giọng nói không giấu nổi sự run rẩy.

"Cha mẹ cậu tên gì ?" Vương Nhất Bác không để ý đến dáng vẻ sợ hãi của đứa nhóc kia, tiếp tục hỏi thêm câu hỏi khác.

Hứa Tử Nhược ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác, "Em... Em không biết... Em không có... cha mẹ..."

"Thật sao ? Trùng hợp quá... Tôi cũng vậy..."

Ngữ điệu của Vương Nhất Bác cứ bình bình, khiến người ta không nhìn ra được bất cứ cảm xúc nào, cũng chẳng nhìn ra được nửa điểm đau buồn.

Hứa Tử Nhược không biết nên nói gì tiếp, chọn cách cúi đầu không nói gì, không khí vốn dĩ đã yên tĩnh nay càng yên tĩnh trầm mặc hơn.

"Tiểu Mỹ nhân, có biết Tiêu Chiến thích loài hoa gì không ?" Vương Nhất Bác nhìn Hứa Tử Nhược với vẻ mặt mang đầy sự trêu ghẹo.

"Không... Không biết..."

Hứa Tử Nhược đã hoàn toàn bị thái độ của Vương Nhất Bác làm cho mất hồn, mỗi một câu hỏi của Vương Nhất Bác đều khiến cậu ta chẳng biết tiếp lời thế nào, Vương Nhất Bác hầu như là nghĩ gì hỏi đó, không có quy luật nào cả.

"Tiêu Chiến thích hoa nhài, còn thích cả hoa mẫu đơn... chú ấy thích những thứ màu nhạt, nhẹ nhàng."

"Vậy cậu biết tại sao bên ngoài trồng toàn hoa hồng và toà nhà cậu sống cũng có màu đỏ sẫm không ?"

Hứa Tử Nhược nãy giờ không nói gì, nhưng đến lần này, cậu ta không còn cúi đầu nữa, mà ngẩng đầu lên mắt đối mắt với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cười một tiếng, cũng không đợi Hứa Tử Nhược đáp lời mà tiếp tục nói, "Bởi vì...tôi thích, bởi vì... toà nhà phía Tây vốn dĩ là nơi nuôi dưỡng thú cưng của tôi."

"Cậu nói xem... cậu cướp lấy địa bàn của thú cưng nhà tôi, có phải cậu nên làm một con thú cưng ngoan ngoãn hay không ?"

Vương Nhất Bác nhìn sắc mặt dần trở nên nhợt nhạt không còn chút máu của Hứa Tử Nhược sau khi nghe xong những lời nói ấy, tâm trạng của Vương Nhất Bác liền vui hơn hẳn, vui vẻ soạn thức ăn lên bàn, sau đó đổ thức ăn ra chiếc thau trống, rồi đặt xuống nền nhà.

"Nào... Ăn đi..." Đáy mắt của Vương Nhất Bác ngập tràn ý cười, nhưng Hứa Tử Nhược không hề nhìn ra nửa điểm ôn nhu dịu dàng nào.

Chỉ nhìn thấy Hứa Tử Nhược từ từ quỳ xuống đất, chậm rãi bò xuống dưới chân Vương Nhất Bác, dùng tay bốc thức ăn từ chiếc thau cho vào miệng. Thân thể ngập tràn sự run rẩy, nhưng không hề có nửa điểm phản kháng, giống như một con chó nhỏ đang nằm trên mặt đất liếm thức ăn.

"Hai người đang làm gì vậy ?" Đột nhiên thanh âm lạnh lùng trầm thấp của Tiêu Chiến vang lên. Sau đó liền nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Chiến, Cửu Thần và Mạc Từ xuất hiện ngay trước cửa.

Nhìn thấy cảnh tượng ngay trước mắt, Tiêu Chiến nhíu chặt mày, đáy mắt cuộn trào sự phẫn nộ.

Khoảnh khắc Hứa Tử Nhược nhìn thấy Tiêu Chiến, liền ngẩng nửa người dậy, chăm chú nhìn Tiêu Chiến với đôi mắt ửng đỏ tựa như sắp khóc đến nơi, nửa thân dưới vẫn quỳ như cũ, chưa nhận được mệnh lệnh nên không dám đứng dậy.

"Đứng dậy..." Tiêu Chiến lớn giọng nói.

Hứa Tử Nhược nhìn Tiêu Chiến xong lại ngước nhìn sang Vương Nhất Bác, vẫn tiếp tục tư thế quỳ, không dám động đậy.

Nhìn Hứa Tử Nhược với dáng vẻ đó khiến Tiêu Chiến càng nhíu chặt mày hơn, nhìn Vương Nhất Bác chẳng nói gì, nhưng trong đáy mắt Vương Nhất Bác không giấu nổi sự thắc mắc.

Vương Nhất Bác cũng nhìn Tiêu Chiến, giọng điệu thờ ơ nói, "Nhị thúc, đây không phải là nơi nuôi dưỡng thú cưng của em sao ? Với lại lúc trước không phải chú cũng đã nói đây là thú cưng mà Kim Tử Hiên tặng sao ? Nó chỉ là một con thú cưng thôi, cần phải ngoan ngoãn, nghe lời, như vậy mới khiến người ta yêu thích."

"Sao vậy... Nhị thúc dùng ánh mắt đó nhìn em là sao ? Nhị thúc đang nghĩ rằng cách nghĩ của em không đúng có phải không ? Hay nói cách khác, Nhị thúc đem con thú cưng này về là vì muốn kiếm thêm người làm ấm giường có phải không ?"

Vương Nhất Bác nhấn mạnh từng chữ một. Lúc đó nhìn sang Hứa Tử Nhược, phát hiện ánh mắt của Hứa Tử Nhược tràn đầy khát khao hy vọng.

"Nhất Bác... đừng làm loạn vô cớ nữa... Đó là người, không phải thú cưng..."

"Từ lúc nào chú lại để ý người khác có phải là người hay không vậy ?" Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt mang theo vài tia thăm dò.

Còn Cửu Thần và Mạc Từ sau khi nghe lời nói của Tiêu Chiến thì đều nắm chặt lấy lòng bàn tay, ánh mắt trở nên tối sầm xuống.

Chỉ có một mình Hứa Tử Nhược là lộ rõ vẻ vui mừng trên gương mặt, ánh mắt hướng đến Tiêu Chiến tràn đầy sự kính nể và ái mộ.

Vương Nhất Bác sau khi liếc nhìn Tiêu Chiến một cái thì đi vòng qua Hứa Tử Nhược, rồi một mạch bước thẳng ra ngoài, khi lướt qua Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có dừng lại một chút nhưng chẳng nói một lời nào, vài giây sau thì tiếp tục bước đi.

Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến nhìn sang Hứa Tử Nhược đang quỳ trên mặt đất, "Dọn đồ sạch sẽ đi, bắt đầu từ ngày mai sẽ có người đem thức ăn đến cho cậu."

"Vâng... Cảm ơn... Chiến ca..."

Tiêu Chiến trở về toà nhà chính, liền nghe Bác Phúc nói rằng Vương Nhất Bác không có trở về đây, Tiêu Chiến xoay người đi đến phòng trà, bảo Cửu Thần và Mạc Từ có việc cũng đừng đến quấy rầy.

Đợi Tiêu Chiến bước đến phòng trà, vừa ngồi xuống thì chuông điện thoại vang lên.

"Nhị thúc à, em có làm loạn vô cớ không ?"

Tiêu Chiến không trả lời, tiếp tục lắng nghe lời nói ở đầu dây bên kia.

"Chú có thích loại người vô dụng như vậy không ?"

"Sẽ không bao giờ."

"Vậy chú thích mèo hay là sói...?"

"Bảo bối à... Tôi thích em."

"Hứ... từ khi nào chú lại dẻo mồm dẻo miệng như vậy nhỉ..."

Tiêu Chiến cũng ý thức được bản thân dường như đã thay đổi rồi, chẳng còn dáng vẻ lúc nào cũng lạnh tanh không cảm xúc nữa. Cuộc đời Tiêu Chiến... thế mà cũng có ngày biết nói những lời sến súa như vậy.

Tiếp đó, hai người không nói gì thêm nữa, cứ giữ nguyên điện thoại, lắng nghe rõ tiếng thở của nhau, nhưng chẳng cảm thấy ngượng ngùng chút nào, ngược lại còn cảm thấy vô cùng tình thú.

"Con mèo nhỏ kia kiềm chế không nổi nữa rồi, đã đến lúc tôi nên đi gặp kẻ đứng sau lưng con mèo nhỏ kia rồi."

"Về nhà sớm nhé."

"Ý của chú là vừa mới xa nhau một chút thôi mà chú đã nhớ em rồi hả ?"

Cuộc trò chuyện rơi vào trầm mặc, Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia bĩu môi buồn rầu, biết là sẽ không nghe được câu trả lời mà mình mong muốn rồi nên chuẩn bị cúp máy.

"Đúng rồi."

Âm thanh của Tiêu Chiến rõ mồn một truyền ra từ chiếc điện thoại, khoé miệng Vương Nhất Bác nhịn không được mà cong lên. Vương Nhất Bác hoàn toàn cảm nhận được toàn bộ sự thay đổi của Tiêu Chiến. Và Vương Nhất Bác biết rõ rằng Tiêu Chiến vì mình mà thay đổi...

Người đàn ông này chẳng hề biết nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng từng câu từng chữ đều ngập tràn sự chân thật. Cho nên có thể nói rằng, yêu một người đàn ông lớn hơn mình mười tuổi... cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp, ngọt ngào, mà sự ấm áp ngọt ngào ấy chẳng ai có thể sánh bằng.

~~~

Lúc này ở toà nhà phía Tây.

"Tôi rốt cuộc còn phải nhẫn nhịn đến bao giờ nữa ? Tên Vương Nhất Bác kia dựa vào cái gì mà lại đối xử với tôi như một con chó như vậy..." Ngữ khí của người này tràn đầy thù hận cùng phẫn nộ.

"Ha ha, dựa vào việc cậu ta là người duy nhất có thể bò lên giường của Tiêu Chiến... Dựa vào việc Tiêu Chiến thích cậu ta...và không thích cậu." Thanh âm của người đàn ông này muôn phần lạnh lùng.

"Vậy thì sao, không phải là cũng sẽ có ngày bị vứt bỏ thôi sao, người lớn mạnh như Tiêu Chiến làm sao có thể chứa được hắn. Đừng quên... chính miệng ngài nói với tôi rằng... một núi không thể có hai hổ. Muốn được ở lại... chỉ cần vẻ ngoài của tôi thêm chút yếu đuối, cùng chút đáng thương, như vậy chẳng phải là đạt được mục đích rồi sao."

"Yếu đuối nhưng không ngu ngốc, tự tìm vị trí của mình đi."

"Xoảng..."

Chiếc điện thoại trong tay Hứa Tử Nhược bị ném mạnh xuống nền nhà, vỡ thành từng mảnh... Trong ánh mắt của Hứa Tử Nhược chẳng còn chút yếu đuối hèn nhát nào của trước đây...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
21.02.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Chap này là mị dịch ngay tại sân bay, hôm nay chuyến bay bị delay sml luôn các mình ạ, thế là lại lôi điện thoại ra dịch truyện 😆😆. Hôm nay mị chính thức kết thúc kỳ nghỉ Tết, bắt đầu bay vào công ty làm việc lại.
Ở nhà với ba mẹ riết rồi không muốn vào đi làm nữa luôn 😖😖😔😌😔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top