Sương mù lạnh thấu tâm can - Chương 8-2
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Màn kịch lúc nửa đêm cứ thế kết thúc một cách nhạt nhẽo và đột ngột.
Hai người trở về phòng, Vương Nhất Bác đi tắm trước, Tiêu Chiến cũng muốn mở cửa đi vào phòng tắm cùng nhưng phát hiện Vương Nhất Bác đã khoá trái cửa lại rồi.
Đợi đến khi Vương Nhất Bác tắm xong bước ra ngoài, Tiêu Chiến liền nhanh chóng bước đến cầm lấy chiếc khăn tắm trên tay Vương Nhất Bác, đứng đằng sau nhẹ nhàng lau tóc cho đứa nhỏ.
"Bảo bảo à... đứa nhóc kia là thú cưng mà Kim Tử Hiên tặng, tôi không giết nó là vì nó còn giá trị lợi dụng. Tiêu gia hiện tại xuất hiện kẻ phản bội, tôi phải tìm ra kẻ đó trong thời gian ngắn nhất. Tôi sẽ chẳng bao giờ thích ai khác ngoài em."
Thanh âm của Tiêu Chiến trầm thấp nhưng không kém phần ôn nhu, thậm chí còn xen lẫn sự lo lắng.
Khi Tiêu Chiến nói xong, chưa nhận được lời đáp của Vương Nhất Bác, sự lo lắng trong lòng hắn dâng lên mãnh liệt. Đợi qua một lúc, cảm nhận được bờ vai Vương Nhất Bác run run tựa như đang khóc.
Trong khoảnh khắc ấy, Tiêu Chiến đã vô cùng hoảng loạn, mạnh mẽ xoay người Vương Nhất Bác lại, liền nhìn thấy đứa nhỏ đang bịt miệng cười, sau khi bị Tiêu Chiến phát hiện, đứa nhỏ nhịn không được mà bật cười lớn hơn.
"Nhị thúc, là do điệu nhảy của em quá đẹp, hay là diễn xuất của em quá đỉnh hả ?" Thanh âm của Vương Nhất Bác không giấu nổi ý cười.
Tiêu Chiến ôm chầm lấy Vương Nhất Bác, "Bảo bảo à... em thật sự dọa chết tôi rồi..."
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến hạ mình trước Vương Nhất Bác, cảm xúc sợ hãi hiện ra rõ mồn một, e là đến cả bản thân hắn cũng chẳng ý thức được. Thì ra... hắn không chỉ là một kẻ lớn mạnh, lạnh lùng. Mà khi đứng trước đứa nhỏ nhỏ hơn hắn mười tuổi này, hắn cũng chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi.
Vì Tiêu gia, vì những thuộc hạ dưới trướng, và cũng vì bản thân hắn, từ khoảnh khắc cha hắn chết thảm, hắn đã không tự chủ được bản thân, nhưng hắn đã cố gắng tiếp tục sống bởi vì gia tộc này, trở thành một người mà vạn người kính nể, sợ hãi, cùng ngưỡng mộ, cũng có không ít kẻ sỉ nhục hắn, mắng hắn. Nhưng chỉ có riêng một mình Vương Nhất Bác là luôn kính nể ngưỡng mộ hắn nhưng lại chẳng sợ hắn một chút nào. Thậm chí có thể nói... là bản thân hắn càng sợ Vương Nhất Bác tức giận, sợ Vương Nhất Bác cảm thấy không vui.
Không ai biết được từ cuộc gọi ở gian phòng VIP kia, sự lo lắng trong lòng Tiêu Chiến dâng lên cuồn cuộn như thế nào, cũng chẳng ai biết rằng... sự thờ ơ lạnh nhạt của Vương Nhất Bác khiến hắn hoảng loạn ra sao.
"Diễn kịch phải diễn cho tròn vai, có thế con mồi mới cắn câu chứ... Nhưng mà chú còn nợ em một món quà đấy, nhất định phải bù đắp lại cho em nha..." Vương Nhất Bác lưu lại trên cổ Tiêu Chiến một dấu hôn đỏ hồng cùng một chuỗi nước bọt đầy kích thích.
"Bảo bảo à... tôi cứ tưởng đó là cảm xúc thật của em, thật không ngờ tất cả chỉ là một màn diễn." Chẳng trách Tiêu Chiến lại hoảng loạn như thế kia, chỉ là do Vương Nhất Bác diễn chân thật quá đi thôi.
"Chỉ khi chú tin... những người khác mới tin... không phải sao ?"
"Bảo bảo, em biết từ khi nào ?" Chuyện này ngoại trừ bản thân Tiêu Chiến ra, hắn chưa từng nói với bất kỳ ai. Hắn không phải là không tín nhiệm Vương Nhất Bác, mà chỉ là muốn nhân cơ hội kiểm chứng lại lòng mình mà thôi.
"Chú đang nói Hứa Tử Nhược ?"
"Lúc chú chưa trở về thì em đã biết rồi."
"Mạc Từ nói với em sao ?"
"Nhị thúc... đừng xem nhẹ em..."
~~~~~~
Sáng sớm lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại, điều bất ngờ là nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn còn ở lại, đang ung dung ngồi ở đầu giường đọc sách. Bình thường, Tiêu Chiến rất ít khi ở lại ngủ nướng buổi sáng cùng cậu, trừ khi đêm hôm trước cả hai mây mưa cùng nhau quá muộn, hoặc là ngày mai cả hai không có việc gì làm. Nhưng mà hôm nay đáng ra còn có rất nhiều việc để làm, hơn nữa... màn kịch này... vẫn phải tiếp tục diễn.
"Tỉnh dậy rồi..." Tiêu Chiến đặt cuốn sách trên tay xuống, xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của Vương Nhất Bác, thanh âm ngập tràn sự yêu chiều sủng nịnh. Khác xa với một "Nhị gia" máu lạnh vô tình, giết người quyết đoán kia.
Vương Nhất Bác nhấc người gối lên đùi của Tiêu Chiến, cảm nhận bàn tay của Tiêu Chiến nhẹ xoa xoa đầu mình.
"Nhị thúc, trong lúc này mà chú còn ở đây, thì kế hoạch lập ra bữa giờ chẳng phải trở thành công cốc rồi sao..."
Lên kế hoạch lâu như vậy, là để tất cả mọi người đều tưởng rằng mối quan hệ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác xuất hiện sự rạn nứt, để những kẻ có tâm cơ lộ ra chiếc đuôi của mình, sau đó họ sẽ tìm ra được và trừ khử những kẻ đó. Nhưng mà sáng nay hai người ngủ cùng một phòng đến tận trưa không chịu dậy, thì sẽ không tránh được việc khiến người khác nảy sinh nghi ngờ.
"Cho nên... Bảo bối à... Đã đến lúc em thỏa sức thể hiện kỹ năng diễn xuất của bản thân rồi..."
"Chú muốn em chơi đùa với con mèo nhỏ kia ? Không sợ em làm chết con mèo nhỏ kia sao ? Bàn tay em chẳng biết thế nào là nặng nhẹ đâu..." Vương Nhất Bác cố ý trêu đùa hắn. Lúc cậu nhìn thấy khuôn mặt của Hứa Tử Nhược, bản thân thật muốn trừ khử đứa nhóc kia. Để cậu chơi đùa, vậy thì cái mạng nhỏ của Hứa Tử Nhược có bảo toàn được hay không... cũng thật khó nói...
"Nếu em thật sự muốn đứa nhóc kia chết đi, vậy thì cứ g.i.ế.t thôi..." Thanh âm của Tiêu Chiến ngập tràn sự dung túng, dường như cái mạng nhỏ của Hứa Tử Nhược chẳng có chút giá trị nào. Mất đi một con cờ, thì ta lại đổi kế hoạch khác thôi, có khó khăn gì đâu.
"Hứ..." Miệng Vương Nhất Bác tuy rằng hứ một tiếng, nhưng nói đến cùng, thái độ của Tiêu Chiến chính là đang lấy lòng cậu. Nếu Tiêu Chiến có chút biểu hiện nào để ý đến Hứa Tử Nhược, e là mạng đứa nhóc kia khó mà giữ lại rồi.
Hiện tại, nếu cuộc săn mồi đã chính thức bắt đầu rồi, thì chất lượng của con mồi cũng chẳng cần để ý nữa. Ai săn được nhiều hơn thì người đó thắng, chỉ là diễn kịch thôi mà, cho người xem nhìn thấy kết quả mà họ mong muốn, vậy là đã thành công rồi.
Ai là con rối của ai ? Ai đợi ai bước vào tròng ?
"Nhị thúc nghi ngờ ai ?" Ngữ khí của Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, mặc dù câu hỏi này cậu thật sự không muốn hỏi chút nào, nhưng đã đến nước này rồi, muốn tránh cũng chẳng tránh được.
Quả nhiên, sau khi nghe được câu hỏi của Vương Nhất Bác, sắc mặt Tiêu Chiến liền trầm xuống.
"Cửu Thần." Thanh âm của Tiêu Chiến không quá lớn, nhưng Vương Nhất Bác lại nghe rõ vô cùng.
Vương Nhất Bác chẳng nói gì thêm nữa, chỉ ôm chặt lấy eo của Tiêu Chiến, sự nghi ngờ của bản thân và Tiêu Chiến giống như nhau. Cửu Thần... mỗi lần có chuyện gì cũng đều xông lên đầu tiên, nhìn sơ qua thì tưởng là tuỳ ý, nhưng thật ra thái độ lại vô cùng bất thường.
Vương Nhất Bác đã từng thăm dò qua anh ta, hỏi anh ta rằng có phải Tiêu Chiến có chuyện gì giấu giếm mình không, khoảnh khắc đó Cửu Thần lộ rõ vẻ do dự. Nếu như không phải là Vương Nhất Bác đã sớm đoán được kế hoạch của Tiêu Chiến, thì sự thay đổi trong khoảnh khắc đó của Cửu Thần sẽ khiến Vương Nhất Bác nghĩ rằng Tiêu Chiến thật sự giấu giếm điều gì đó, từ đó khiến mối quan hệ của cả hai trở nên rạn nứt thật sự.
Còn nữa, lúc trước chính Cửu Thần đã giúp Vương Nhất Bác bỏ thuốc vào ly rượu của Tiêu Chiến, anh ta đồng ý làm là vì thật sự muốn giúp cậu, hay là Cửu Thần cho rằng Tiêu Chiến sau chuyện đó sẽ trở mặt và cắt đứt mối quan hệ với cậu ?
Kế hoạch cũ không thành, ta liền đổi chiến lược, Hứa Tử Nhược sao có thể giống cậu đến như vây, lại còn trùng hợp bị Kim Tử Hiên bắt đến ? Tất cả chỉ đơn giản là sự trùng hợp thôi sao ?
"Được rồi, nên thức dậy rồi Bảo bối..."
"Nhị thúc, cá cược không ? Xem thử ai bắt được con mồi trước, và xem diễn xuất của ai đỉnh hơn..." Vương Nhất Bác áp mặt lên lồng ngực Tiêu Chiến, ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt của hắn, nháy mắt một cái, dáng vẻ tựa như một yêu tinh mê hoặc lòng người.
"Nhất trí." Nếu Vương Nhất Bác đã muốn chơi, thì Tiêu Chiến nguyện ý chơi cùng, hắn cũng muốn xem con sói con mà mình nuôi dưỡng bao năm nay... có thể cạnh tranh và chiến đấu với mình hay không.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
20.02.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚
Phần này là sự kết hợp giữa đoạn cuối chương 8 và đoạn đầu chương 9 nhé cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top