Sương mù lạnh thấu tâm can - Chương 3
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiêu Chiến đặt Vương Nhất Bác xuống giường, vừa định đứng dậy liền bị một lực mạnh kéo ngã xuống giường, Tiêu Chiến hướng mắt nhìn Vương Nhất Bác, liền thấy đứa nhỏ đang nghiêng đầu miệng cười toe toét, đáy mắt ngập tràn vẻ dụ hoặc, "Nhị thúc, bây giờ chẳng có ai đến làm phiền chúng ta nữa..."
Tiêu Chiến chống hai tay xuống giường, nghiêng người nhìn đứa nhỏ dưới thân mình, "Bảo Bảo, em mệt rồi..."
Đêm hôm qua, dưới sự thôi thúc của dục vọng và thuốc kích dục, Tiêu Chiến biết rõ hắn đã làm tình với đứa nhỏ này rất mạnh bạo, chẳng hề có chút dịu dàng nào, đó lại là lần đầu tiên của Vương Nhất Bác. Sau khi trải qua cuộc làm tình mạnh bạo như vậy, Tiêu Chiến chẳng tin là Vương Nhất Bác thật sự chẳng hề hấn gì, đứa nhỏ hiện tại chắc chắn cũng không thể chịu đựng thêm một lần nữa.
"Em không mệt... sao vậy, chẳng lẽ Nhị thúc không làm... được sao... ? Vương Nhất Bác nháy mắt hướng đến Tiêu Chiến, trong đáy mắt ngập tràn vẻ thách thức cùng khiêu khích.
Tiêu Chiến chẳng có phản ứng gì đối với dáng vẻ khiêu khích của Vương Nhất Bác, chỉ cúi đầu nâng cổ áo Vương Nhất Bác, đặt lên môi đứa nhỏ một nụ hôn.
Nụ hôn của Tiêu Chiến không hề lạnh lùng, nhưng cả quá trình hắn đều giữ im lặng, hắn còn quan sát phản ứng của Vương Nhất Bác, ngắm nhìn hàng mi rũ xuống tựa cánh bướm, nghe hơi thở pha chút âm sữa vừa mềm mại lại vừa gợi cảm phát ra từ mũi, thật thoải mái vô cùng.
Hắn cắn lấy môi dưới của Vương Nhất Bác, thật lâu sau mới chịu buông ra. Vương Nhất Bác không ngừng thở dốc, đứa nhỏ ngẩng cổ lên, dừng sức kéo căng đường cong từ xương hàm đến xương quai xanh, từ chân mày đến khoé mắt... khắp nơi đều ngập tràn âm sắc dục vọng.
Vương Nhất Bác tựa như một con sói mà nhìn chăm chăm Tiêu Chiến, hơi thở nóng rực phả vào mặt hắn, nhìn lồng ngực đang phập phồng nhấp nhô, một lúc sau liền ngẩng đầu cắn một phát lên chiếc yết hầu đang chuyển động kia, trong chốc lát đáy mắt Tiêu Chiến lại càng trầm xuống, ánh mắt Vương Nhất Bác liền hiện lên tia đắc ý.
"Nhị thúc......" Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến với thanh âm khàn khàn, trong ánh mắt tựa hồ chất chứa cả dải ngân hà, lấp lánh ánh sao, đen láy và sáng ngời, càng nhìn sâu càng không thấy đáy, khiến người ta liên tưởng đến hai từ "Sắc dục".
"Nhị thúc... có thích nụ hôn của em không...?"
Một câu hỏi thẳng thắn và trần trụi, người cất lời hỏi chẳng hề có một chút khó xử, ngược lại đều mang dáng vẻ câu dẫn dụ người.
"Bảo Bảo... đừng câu dẫn tôi..."
Tiêu Chiến thừa nhận, nụ hôn của Vương Nhất Bác, cơ thể của Vương Nhất Bác, đều triệt để thu hút hắn, chỉ cần một cái chạm nhẹ đơn giản thôi, cũng có thể khơi dậy dục vọng bên trong con người hắn... muốn đè đứa nhỏ dưới thân ra mà giày vò, mà kịch liệt thao lộng đến khóc nấc mới thôi...
"Em câu dẫn chú... nhưng đâu có câu dẫn thành công... Nhị thúc à... chú còn do dự cái gì chứ ? Em cứ tưởng chú đã bế em lên đến tận giường thì chú đã quyết định sẵn rồi chứ... chẳng lẽ... chú chỉ là bế em vào đây rồi để em ngủ một mình, tỉnh dậy thì tự đi về sao...?"
Nụ cười vẫn nở trên môi Vương Nhất Bác, chỉ là nụ cười ấy không chạm vào đáy mắt, trong ngữ khí chẳng còn sự thách thức và trêu chọc nữa, đáy mắt đã dần lạnh xuống.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoa đầu Vương Nhất Bác, thanh âm trầm thấp nói, "Bảo Bảo, từ nhỏ tôi đã dạy em, làm tình... đối với đàn ông mà nói... là một loại hành động đơn giản giúp duy trì mối quan hệ thân mật, cũng là hành động phát tiết tuyệt nhất cho bản thân, nhưng mối quan hệ như vậy... không thích hợp với chúng ta, chúng ta đã rất thân thiết rồi, em là người thân thân thiết nhất của tôi trên thế giới này, chẳng có gì vững chắc hơn điều này, giữa chúng ta chẳng nên có chữ "tình yêu" xuất hiện..."
Ngữ khí và thái độ của Tiêu Chiến, tựa như đang giảng bài cho một đứa trẻ vị thành niên, nói cho Vương Nhất Bác thế nào là tình, thế nào là yêu, nhưng hắn nào đâu biết... thứ Vương Nhất Bác cần chưa bao giờ là những thứ ấy, Vương Nhất Bác cần không phải là tình thân...
Vương Nhất Bác ngắm nhìn người đàn ông mới vừa tối hôm qua còn đè cậu dưới thân mà làm tình kịch liệt, thậm chí giây trước còn chủ động hôn cậu... hiện tại lại thốt ra những lời nói như vậy. Cậu thật sự không thể nhìn thấu suy nghĩ của Tiêu Chiến, từ trước đến nay... chưa bao giờ có thể nhìn thấu.
Khuôn mặt của Tiêu Chiến lạnh lùng như băng.
"Nhị thúc... nhưng mà em chỉ muốn có quan hệ tình yêu và tình dục với chú... vậy phải làm sao đây..." Vương Nhất Bác vẫn cứ thế nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, chỉ sợ bản thân sẽ bỏ lỡ bất kỳ sự thay đổi nào trong biểu cảm của hắn.
"Bảo Bảo... em có thể chọn tình yêu và tình dục, nhưng em biết đấy... người như tôi... sẽ chẳng yêu ai đâu, chỉ có "tình thân" với em mới là thật, còn cái khác... tôi chẳng thể nào cho em..." Tiêu Chiến cũng nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, hắn không phải là đang dọa con sói con này, chỉ là đang nghiêm túc cảnh cáo... cảnh cáo Vương Nhất Bác đừng đưa ra quyết định nào khiến bản thân phải hối hận.
"Nhị thúc... Em chưa bao giờ làm những việc khiến bản thân hối hận..."
Vương Nhất Bác chẳng nói gì thêm nữa mà cúi người hôn lên cổ Tiêu Chiến, trên cổ phát ra một tiếng mút rất lớn, tựa như quyết tâm nói cho Tiêu Chiến biết quyết định của mình, đầu lưỡi lướt mạnh trên làn da rắn chắc nam tính, môi vừa hôn, tay vừa cởi từng chiếc cúc áo trên người hắn.
Sự thăng hoa của tình dục căn bản là đến từ hai phía, hơn nữa trước mắt lại còn có một báu vật tuyệt diệu như thế này đang câu dẫn......
Và thế là... hai cơ thể lại hoà quyện vào nhau, lưu luyến dây dưa không rời...
"Nhị thúc...AAA...chậm... chậm một chút... ưmm..." Vương Nhất Bác không ngừng thở dốc cùng rên rỉ, cố gắng lắm mới phát ra được vài chữ rời rạc. Tiêu Chiến biết đứa nhỏ này tối qua đã rất đau rồi, nhưng giây phút này đây hắn không thể kiềm chế nổi bản thân, dương vật cứ thế mạnh bạo ra vào bên trong hậu huyệt nhỏ yếu ớt ấy... ngọn lửa khoái cảm dục vọng trào dâng mãnh liệt.
Từng cú thúc mạnh của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác muốn phát điên lên...
Không biết qua bao lâu, Vương Nhất Bác nằm gọn trong vòng tay Tiêu Chiến, thần trí dần dần hồi phục, cậu lần mò đến bàn tay Tiêu Chiến, hai bàn tay lưu luyến đan xen vào nhau. Sau khi làm tình xong thì Tiêu Chiến dường như có chút khác, để mặc Vương Nhất Bác cầm lấy một tay của hắn, tay còn lại của Tiêu Chiến không những nhào nặn vuốt ve khuôn ngực của Vương Nhất Bác.
"Nhị thúc đã yêu cơ thể của em rồi sao ? Vương Nhất Bác rất tự tin với cơ thể của mình, chỉ cần Tiêu Chiến không cự tuyệt, thì cậu có thể chắc chắn rằng hắn không thể rời xa cậu, cậu không bận tâm là Tiêu Chiến yêu cơ thể của mình hay là yêu chính con người mình. Tóm lại, việc Tiêu Chiến có yêu cậu hay không... cậu không thể chắc chắn, nhưng cậu sẽ kiên nhẫn chờ đợi, thứ Vương Nhất Bác có nhiều nhất chính là thời gian.
"Bảo Bảo, tuần sau tôi phải đến Tam giác vàng một chuyến, bên đó có một chút vấn đề, chẳng biết Kim Tử Hiên đang giở trò gì, muốn hợp tác với chúng ta, đống hỗn độn mà cha tôi để lại, đã 10 năm rồi, cũng đã đến lúc nên xử lý sạch sẽ rồi." Tiêu Chiến nhẹ đặt lên trán Vương Nhất Bác một nụ hôn.
Kim Tử Hiên là con trai của anh họ của cha Tiêu Chiến, vào 10 năm trước, cha của Tiêu Chiến đã bị thuộc hạ phản bội, xương cốt bị chôn vùi tại Tam giác vàng, vĩnh viễn chẳng quay lại nữa, còn cha của Kim Tử Hiên cũng đã mất mạng trong cuộc hỗn loạn đó với cha Tiêu Chiến, mẹ của Kim Tử Hiên vì cái chết của chồng mình mà đau buồn tột độ, cuối cùng cũng ra đi.
Cũng bởi vì như vậy, Tiêu Chiến liền giao phần lớn công việc làm ăn ở Tam giác vàng cho Kim Tử Hiên, còn ở đằng sau giúp đỡ hắn ta, Kim Tử Hiên trước giờ vẫn luôn rất thành thật, biết thân biết phận, nhưng hiện tại lại đột nhiên yêu cầu muốn hợp tác với Tiêu Chiến, chẳng biết có phải là hắn ta đã không còn thỏa mãn với mảnh đất Tam giác vàng đó hay không.
Nếu thật sự là như vậy, người này Tiêu Chiến sẽ không giữ lại, hắn không thể quên được lúc cha mình chết, hắn đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn mới giữ được Tiêu gia, và đã trải qua những gì mới có thể khiến cho tên tuổi Tiêu gia và Nhị gia vang danh khắp chốn.
Cha hắn đã quá tin tưởng lời nói của người khác, suýt chút nữa khiến Tiêu gia diệt vong. Cho nên... đối với hắn mà nói... ngoại trừ tình thân ruột thịt, chẳng có bất kỳ loại quan hệ nào là đáng tin cậy cả, Cửu Thần và Mạc Từ là người đã kề cạnh hắn từ năm hắn 10 tuổi, cho dù như vậy, hắn cũng tách biệt hai người đó với nhau, mỗi người nắm một lĩnh vực riêng biệt, chính là để đề phòng có người phản bội.
Hắn không thể chịu đựng bất kỳ sự phản bội nào, nhưng Vương Nhất Bác lại là một ngoại lệ, là sự tồn tại mềm mại nhất trong trái tim hắn. Hắn chẳng ngại ngần dính bẩn, hắn muốn dành cho con sói con của hắn một thảo nguyên rộng lớn, để con sói con đó có thể tự do bay nhảy, nhưng con sói con ấy lại muốn là chủ nhân của thảo nguyên rộng lớn ấy.... Tình dục và tình cảm đối hắn mà nói... chẳng thể nào khiến hắn an tâm.
"Em đi cùng chú ? Vương Nhất Bác hỏi một câu.
"Không, Bảo Bảo... ở đây cần em, chúng ta không thể đều đi cả hai được..."
Vương Nhất Bác chỉ mới nghe Tiêu Chiến kể một chút về chuyện của 10 năm trước, nên vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ, nhưng cậu cũng biết ... trên thế giới này, người Tiêu Chiến tin tưởng nhất ngoài chính bản thân hắn ra... là chính cậu, cậu có thể bước ra bên ngoài mở rộng lãnh địa cho hắn, cũng nguyện ý vì hắn mà canh nhà giữ cửa, làm bất cứ thứ gì có thể.
"Được, vậy chú phải nhanh chóng trở về, chúng ta còn có ngày kỷ niệm 10 năm, chú phải chuẩn bị quà cho em đấy..."
Ngữ khí của Vương Nhất Bác ngập tràn âm sắc nũng nịu.
"Được..."
Sau khi Vương Nhất Bác ngủ, Tiêu Chiến liền đi đến phòng khách, nhìn thấy bảo mẫu đang quét dọn vệ sinh, liền lạnh lùng nói một câu, "Nấu một ít cháo, lúc nào Thiếu gia tỉnh lại thì đem lên, nói là do tôi dặn dò..."
"Vâng." Bảo mẫu run rẩy đáp lời, chỉ trách là khí thế của Tiêu Chiến quá mạnh mẽ đi.
Cũng chỉ khi có Vương Nhất Bác ở bên, mới có thể nhìn thấy chút ấm áp trên người hắn, còn lại đều là dáng vẻ lạnh như băng khiến người ta run rẩy sợ hãi.
Tiêu gia đời đời làm kinh doanh mua bán phạm pháp, những thứ nào là vũ khí đạn dược, ma tuý, sòng bài, mại dâm, bao gồm những hoạt động xã hội đen, Tiêu gia đều có thể làm được tất tần tật, cũng bởi vì thế, đến đời cha của hắn, mới xảy ra việc phản bội, miếng bánh vàng béo bở như vậy... ai ai cũng đều muốn húp một phần, chẳng ai muốn Tiêu gia đời đời độc chiếm một mình cả.
Tuy lúc đó Tiêu Chiến mới có hơn 19 tuổi, nhưng có thể chống cự lại đống hỗn loạn ấy, vực dậy một Tiêu gia đã sắp luỵ tàn, thậm chí còn khiến Tiêu gia hùng mạnh vang danh khắp chốn, sự tàn nhẫn của Tiêu Chiến ăn sâu trong máu, đối với hắn chẳng có thứ gọi là đồng cảm, trong lòng hắn...luôn khắc ghi câu nói của hoàng đế thời cổ đại... thà giết lầm còn hơn bỏ sót...
~~~"Nhị thúc, em yêu chú... yêu đến mức chỉ có thể thông qua dục vọng ái tình kịch liệt mới có thể khiến trái tim ngập tràn bất an của em bình tĩnh trở lại, nhưng mà... đến lúc nào chú mới chịu yêu em đây......"
"Bảo Bảo à ... nếu để tôi chọn lựa, nhất định sẽ chọn không bao giờ lên giường với em, tôi vẫn luôn hy vọng sẽ có một mối quan hệ trong sáng đơn thuần với em, một mối quan hệ chẳng có tình yêu và dục vọng... nhưng vượt qua sự ràng buộc của huyết thống và tình thân......"~~~
Tui: Tiêu lão đại muốn có một mối quan hệ "trên tình thân dưới tình yêu" hả... 😆😆😆😆😆 ủa ủa gì mà ngang ngược zậy 😆😆😆😆☺️
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
13.01.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top