Chương 64
Một đoàn người ngày đêm kiêm trình chạy hơn nửa tháng, khi đến gần mục đích đến liền chậm lại, mọi người đã ở dã ngoại cắm trại hơn một ngày, Vương Nhất Bác không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái.
“Công tử nói chúng ta đợi đến ngày luận võ hãy tới.” Tiểu Hà Tử là như vậy giải thích.
Vương Nhất Bác không có ý kiến gì, mặc kệ mọi người an bài y.
Đợi đến thời gian ước định đến, đã là ngày luận võ đầu tiên, nhưng cách luận võ sơn trang còn khá xa. Bọn họ ở trong thành, mà sơn trang thì ở trên sườn núi của một ngọn núi ngoài thành.
Vương Nhất Bác cũng không gấp, nhìn mọi người cùng chưởng quầy đã liên lạc trước đó chơi trò hỏi đáp bằng động tác tay, nhìn mọi người đi chuẩn bị đủ thứ, nhìn mọi người hưng phấn kì lạ.
Vương Nhất Bác cũng không đi hỏi, y tin tưởng, đến ngày mai hết thảy sẽ lộ ra manh mối.
Đợi đến ngày hôm sau, cũng chính là ngày luận võ, trời còn chưa sáng Tiểu Hà Tử đã đến đánh thức y. Nhìn trường y màu trắng trong tay Tiểu Hà Tử, Vương Nhất Bác líu lưỡi, “Ngươi xác định ta là đi luận võ, mà không phải đi kén rể?”
“Đây là do công tử cố ý chuẩn bị.” Tiểu Hà Tử hầu hạ chủ tử đứng dậy.
Chờ mặc quần áo xong, Vương Nhất Bác lại xác định ý tưởng trước đó của mình. Kích thước quần áo bó sát người mà cổ tay áo cùng vạt áo thì rộng thùng thình, sườn áo xẻ tà cao hơn trường y bình thường khoảng nửa tấc, đừng nói so với quần áo ngắn dùng để luyện công, chỉ là sơ với quần áo hằng ngày đều vừa người rất nhiều. Bâu áo, tay áo, vạt áo còn có đai lưng, bên trên đều dùng chỉ bạc thêu đồ án, sấn với làn da trắng nõn của Vương Nhất Bác khiến y càng thêm tuấn tú bất phàm.
Tiểu Hà Tử vừa dùng dây màu đồng quấn sợi bạc cột tóc cho Vương Nhất Bác, vừa giải thích: “Sườn áo xẻ có hơi cao, không ảnh hưởng gì đến ngài. Chờ tới lúc luận võ, đem vạt áo phía trước nhấc lên nhét vào trong thắt lưng là được. Mấy viên hạt châu trên cổ tay áo, vạt áo này là nam châm, công tử nói, chúng ta chỉ so quyền cước, không thể so binh khí, nếu kẻ nào lại dám dùng những thứ bẩn thỉu kia hãm hại ngài, ngài liền dùng tay áo phất một cái, những thứ kia liền hiện nguyên hình.”
Vương Nhất Bác giơ cổ tay áo lên, nhìn xem mấy viên hạt châu như đậu đỏ giống như trang sức chôn ở trong chỉ bạc, mỉm cười không nói.
Chờ ra cửa, Vương Nhất Bác lại choáng váng, “Đây là có chuyện gì?” Nhìn vật vừa giống kiệu lại không phải kiệu để ở cửa, Vương Nhất Bác không khỏi quay đầu nhìn Tiểu Hà Tử nãy giờ vẫn đi theo bên cạnh mình.
“Công tử nói cái này gọi ghế mây, chẳng qua là ghế mây siêu lớn do bốn người khiêng.” Tiểu Hà Tử nhức đầu, “Thuộc hạ cũng không hiểu lắm, dù sao cũng là chuẩn bị cho ngài.”
“Xin mời ngài ngồi.” Hạ Thiên cúi đầu cúi người làm ra một động tác “mời” buồn cười.
“Ngồi? Ta một đường ngồi lên tới trên núi?” Vương Nhất Bác mở to mắt, lần đầu tiên ở trước mặt thuộc hạ lộ ra vẻ mặt có thể gọi là ngốc lăng.
“Ha ha ha…” Hạ Thiên không khách khí mà bật cười, “Đúng vậy, không chỉ ngồi lên núi, còn phải do bốn hộ pháp chúng ta tự mình nâng.”
Nhìn vẻ mặt mỉm cười y hệt nhau của bốn hộ pháp, Vương Nhất Bác cảm thấy có chút đau đầu, “Nhất định phải làm vậy sao?”
“Công tử dặn, nhất định phải!” Bốn người trăm miệng một lời.
A! Vương Nhất Bác thở dài trong lòng. Không mặt mũi gặp người, đây rõ ràng là ăn chắc y không dám phản kháng. Cũng may gần đây chỉ có bốn hộ pháp, những thuộc hạ khác đều cách khá xa, nhìn không thấy bộ dáng quẫn bách lúc này của y.
Vương Nhất Bác chuẩn bị ngồi lên ghế mây, Tiểu Hà Tử lại đưa qua một chiếc áo choàng màu lửa đỏ, cổ áo là một vòng bộ lông Hỏa Hồ, phía sau thêu một viên trăng khuyết, chính giữa trăng khuyết là một chữ “Tiêu” thật lớn. “Trời lạnh, chủ tử mặc thêm một lớp áo đi.”
Không cần hỏi, nhất định lại là kiệt tác của Tiêu Chiến. Thẳng đến lúc này, Vương Nhất Bác mới đem lực chú ý bị ghế mây hấp dẫn hơn phân nửa dời đi, cũng thấy được chẳng những bốn hộ pháp đều nhịp, ngay cả các thuộc hạ Nghiễm Hàn Cung cách đây không xa, đều thống nhất trang phục, hơn nữa nơi cánh tay phải, đều thêu đồ án giống hệt phía sau áo choàng. Khác nhau là, bốn hộ pháp mặc là quần áo màu trắng ngà, đồ án là màu đỏ, những thuộc khác khác mặc quần áo là màu đen, đồ án là màu trắng. So với chính mình thuần trắng cùng đỏ thẫm, những người khác đúng là mộc mạc hơn nhiều.
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn cầm lấy áo choàng mặc vào, ngay cả hỏi cũng không hỏi, nhưng lại chỉ vào đồ án thêu trên tay áo của bốn hộ pháp hỏi: “Cái này lại là có ý gì?”
“Công tử nói cái này gọi là phù hiệu, công dụng là…”
“Đại khái là làm cho đẹp?”
“Tăng lên khí thế của chúng ta!”
“Phân chia địch ta? Lúc đánh nhau dễ nhận ra.”
Bốn hộ pháp ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đưa ra đủ loại cách nói, lại ai cũng không dám khẳng định. Dù sao mỗi lần Tiêu Chiến đều đi vội vàng, rất nhiều chuyện chỉ hạ lệnh cho người phía dưới làm, nhưng không có giải thích cụ thể là có ý nghĩa gì.
“Được rồi, đi thôi!” Vương Nhất Bác nhìn xem sắc trời đã không còn sớm, lại không kiên nhẫn nghe bọn họ đoán mò, liền ngồi lên trên ghế mây, làm cho mọi người bước đi.
“Hảo!!” Tiểu Hà Tử đặt tay lên cáng, cao giọng nói, “Xuất phát!”
Sau tiếng ra lệnh của Tiểu Hà Tử, bốn hộ pháp cùng nhau nâng cáng lên đầu vai, chúng thuộc hạ phía sau cũng ủng hộ mà mở ra một lá cờ lớn, trên mặt cờ là một chữ “Tiêu” màu đen bắt mắt, phía dưỡi chữ là một vầng trăng khuyết màu lam, đúng là đồ án của phù hiệu thêu trên tay áo.
Vị trí đứng của bốn hộ pháp cũng có chú ý, là do Tiêu Chiến cố ý an bài. Bên trái của phía trước là Phi Ảnh, vì dễ dàng cho việc nhìn thấy tình hình của kẻ địch ở phía trước bên trái của phía sau là Đông Ly, vì bảo vệ phía sau cho Vương Nhất Bác, cũng dễ dàng cho chỉ huy các bộ hạ của Đông cung Mà Tiểu Hà Tử cùng Hạ Thiên có võ công hơi yếu một chút thì được an bài ở bên tay phải, Tiểu Hà Tử ở phía trước dễ dàng cho việc hầu hạ Vương Nhất Bác cũng như dễ dàng cho nghe lệnh, Hạ Thiên thông minh thì đứng ở phía sau, dễ dàng quan sát toàn cục. Lần này tổng cộng trên dưới có hơn 100 người đi theo, trên cơ bản đều là hảo thủ của Đông cung đã từng đi ra ngoài cùng Tiêu Chiến, là vì phòng ngừa có biến sẽ dễ dàng cho phá vây hơn.
Chờ đoàn người của Vương Nhất Bác đến sơn trang, đã qua giờ Tỵ, luận võ vẫn chưa bắt đầu, chỉ chờ người của Nghiễm Hàn Cung. Địa điểm luận võ cũng giống như lần trước, khoảng đất trống giữa hậu viện của sơn trang cùng dãy núi phía sau, nơi này có thể chứa hơn mấy ngàn người, chính giữa sân là một đài cao dùng để tý thí.
Vương Nhất Bác chưa đi vào hậu viện đã nghe có người kêu gào, “Người của Nghiễm Hàn Cung không phải là sợ đi? Nghĩ cũng phải, mới năm trước tiểu tử họ Vương kia bị Minh Chủ của chúng ta giáo huấn thê thảm, có thể có tiến bộ gì?”
“Vương tiểu tử kia hẳn là đã chết đi? Hôm nay bọn họ là muốn tìm người báo thù?”
“Báo cái gì thù? Nghe nói Vương Nhất Bác là kỳ tài duy nhất trong mấy trăm năm gần đây của Nghiễm Hàn Cung, bao nhiêu đời cung chủ cũng không có võ công cao bằng y. Còn có ai có thể báo thù cho y?”
“Cho nên nói Võ Lâm Minh Chủ của chúng ta thật lợi hại a, dễ dàng liền xử đẹp y! Cái gì ma cung quỷ phủ, ở trước mặt Toàn Minh Chủ của chúng ta, chẳng là cái thá gì!”
“Đúng vậy, đúng vậy, Toàn Minh Chủ thật lợi hại a!”
“Chư vị nâng đỡ, vẫn là nhờ phúc của chư vị, nếu không có sự hỗ trợ của mọi người, Toàn mỗ cũng không thể chiến thắng dễ dàng như vậy.”
“Hẳn là, đám người ma cung, ai cũng phải tru diệt!”
“Đúng vậy…”
Nếu không phải người giữ cửa chưa kịp đi vào thông báo đã bị người của Thu cung đi trước mở đường điểm huyệt biến thành tượng đá trước cửa, Vương Nhất Bác cũng không nghe được những luận điệu vô sỉ như vậy. Vô sỉ đến mức Vương Nhất Bác đều bật cười, gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua công khai không biết xấu hổ như vậy!
Vương Nhất Bác tay phải chống má, dấu đi tia mỉm cười trào phúng trên môi.
Khi đội ngũ của Nghiễm Hàn cung xuất hiện ở trước mặt mọi người, mọi người thấy đến chính là như vậy Vương Nhất Bác — ngồi cao cao trên vai người, mắt hàm trào phúng, môi mang cười lạnh, bốn hộ pháp lạnh lùng uy nghiêm, chúng giáo phía sau chỉnh tề có tố, càng miễm bàn da lông lửa đỏ sấn đến người càng thêm phong tư trác tuyệt.
Tư thế này chỗ nào là một bang phái võ lâm, rõ ràng càng giống một chi quân đội được huấn luyện nghiêm cẩn! Mà Vương Nhất Bác, giống như vị đế vương ngồi trên thần tòa, nhìn xuống thần dân của mình.
Có người đã bắt đầu chân nhuyễn, mà cơ hồ tất cả mọi người, đều đứng im không động như bị làm định thân thuật, thậm chí có kẻ ngay cả hô hấp đều ngừng lại.
Nhưng chỉ là cơ hồ.
Khi kiệu ngồi của Vương Nhất Bác dừng lại, có hai người bước lên tiếp đón. Người đi ở phía trước, chính là người lần trước bị thương y, cũng chính là đương kim võ lâm minh chủ — Toàn Hữu Câu. Mà người đi phía sau Toàn Hữu Câu nửa bước, đúng là Tiêu Chiến!
“Vương cung chủ, đã lâu không gặp a!” Toàn Hữu Câu đi đến trước cách Vương Nhất Bác khoảng ba thước liền dừng lại.
Tiêu Chiến thì không.
Tiêu Chiến đi thẳng tới trước mặt Phi Ảnh mới dừng lại, cùng Phi Ảnh trao đổi một ánh mắt, Phi Ảnh búng tay một cái, bốn hộ pháp đồng loạt đem cáng đặt xuống đất cách người khoảng 1 cánh tay.
Vương Nhất Bác đứng dậy, nhìn về phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến mỉm cười, hướng Vương Nhất Bác vươn tay.
Trong mắt Vương Nhất Bác một tia nghi hoặc chợt lóe mà qua, nhưng vẫn là tín nhiệm đem tay trái của mình bỏ vào trong lòng bàn tay của Tiêu Chiến. Thẳng đến khi được Tiêu Chiến nắm tay đi xuống mặt đất đứng vững, Vương Nhất Bác mới nhợt nhạt trả lời Toàn Hữu Câu, “Nhờ phúc!” Thanh âm không vui không giận, ngữ điệu nhàn nhạt, nghe không ra là phúng hay trào.
Trong mắt Toàn Hữu Câu cũng có gì đó chợt lóe mà qua, chẳng qua không có người bắt giữ được, chỉ vì, không có ai để ý.
Tiêu Chiến nắm Vương Nhất Bác đi đến trước một chỗ ngồi trống ở một bên của đài cao, “Đây là vị trí của ngươi.”
“Không nghĩ tới sẽ có chỗ ngồi của ta, không phải vừa tới liền đánh sao?” Vương Nhất Bác mỉm cười ngồi xuống.
“Trên bái thiếp viết là Đại Hội Anh Hùng, tự nhiên anh hùng đều có thể đi lên luận võ.” Tiêu Chiến ngồi xuống vị trí cạnh Vương Nhất Bác, liếc mắt nhìn người của các bang phái ở bốn phía, treo lên nụ cười mỉa mai, nhàn nhạt bỏ thêm một câu, “Quy củ giống như năm rồi.”
Nói là giống như năm trước, nhưng mọi người đều nhìn nhau, đúng là không có ai dám lên lôi đài trước, cuối cùng, các chưởng môn nhất trí đem ánh mắt hướng về phía đương kim võ lâm minh chủ — Toàn Hữu Câu.
Nếu Toàn Hữu Câu vẫn là Toàn Hữu Câu của một năm trước, hắn nhất định sẽ dùng ánh mắt ám chỉ mọi người tiếp tục phương pháp xa luân chiến như năm đó Nếu là Toàn Hữu Câu vẫn là Toàn Hữu Câu bình tĩnh thong dong như ngày thường, hắn nhất định biết ánh mắt lúc này của mọi người là đang lấy hắn làm chủ, sai đâu đánh đó, mà không phải kích hắn xuất đầu. Nếu Toàn Hữu Câu là người trước kia chưa biết Tiêu Chiến, ít nhất hắn sẽ biết vào thời điểm không biết sâu cạn này không nên tùy tiện hành động.
Nhưng là, một năm này Toàn Hữu Câu cùng Tiêu Chiến quan hệ thân mật cũng khiến hắn lúc này bị động tác của Tiêu Chiến làm cho một đầu chỉ còn hồ dán, chỉ nhớ rõ lời nói hùng hồn mà Tiêu Chiến lặp đi lặp lại nhiều lần trước khi luận võ “Muốn lập uy, phải làm cho toàn bộ võ lâm thần phục.” Thế là hắn không chút suy nghĩ mà nhảy lên lôi đài, vươn tay chỉ về phía Vương Nhất Bác, “Vương cung chủ, đi lên khoa tay múa chân chút đi!”
“Nga? Quy củ đâu?” Vương Nhất Bác đứng lên, cười lạnh.
“Tự nhiên giống như năm trước, trước quyền cước, sau binh khí.” Toàn Hữu Câu chắp tay sau lưng, bộ dáng tràn đầy tự tin.
Vương Nhất Bác cởi áo choàng, đưa về phía sau, lại phát hiện Tiểu Hà Tử đứng xa xa ở bên ghế mây không có đi lại đây. Ngay lúc giật mình, Tiêu Chiến đã mỉm cười cầm lấy quần áo. Không chỉ như vậy, Tiêu Chiến còn từ trong ngực lấy ra một chiếc áo trấn thủ, vừa tự nhiên mặc vào cho Vương Nhất Bác, vừa nói: “Đây là tơ vàng nhuyễn giáp, dùng sợi vàng sợi bạc dệt cùng thiên tàm ti tạo ra, mặc vào an toàn có bảo đảm.”
*** 64 ***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top