Chương 60
“Ngươi còn muốn nhìn lén bao lâu?” Tiêu Chiến buông quyển tập trong tay xuống, quay đầu nhìn y.
Vương Nhất Bác cười hắc hắc, đứng dậy.
“Cẩn thận miệng vết thương.” Tiêu Chiến bước lại, cẩn thận nâng Vương Nhất Bác dậy, không để y ngồi đè lên miệng vết thương.
“Nhét thứ này vào trong chăn làm gì?” Vương Nhất Bác chỉ chỉ túi nước nóng. Nghiễm Hàn Cung của y bốn mùa như xuân, cho dù là vào ngày lạnh nhất cũng không cần vật như vậy, huống chi ngày lạnh cũng đã qua.
“Ngươi còn dám nói? Là ai không để ý tới thân thể của mình đi ngủ trên giường hàn ngọc khiến tay chân đông lạnh?”
“Ngươi liền vì chuyện này mà phạt ta?” Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, cảm thấy Tiêu Chiến mà y quen thuộc đã trở lại.
Tiêu Chiến liếc mắt trừng y một cái, không nói lời nào. Hắn có thể nói cái gì? Nói chính mình là tự tìm tội chịu, suốt mấy ngày chơi đùa kẻ mà mình nhìn liền cảm thấy ghê tởm, còn phải diễn ra vẻ mặt đầy say mê, rồi mới nghẹn khuất trở về lấy y trút giận? Hắn không có cái mặt này.
Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh bàn ăn, thấy Vương Nhất Bác không tim không phổi muốn trực tiếp ngồi xuống liền trực tiếp vươn tay ôm người vào lòng. “Ngươi không biết đau sao?”
Vương Nhất Bác cười, cũng không đi tính sổ trễ, hỏi Tiêu Chiến tại sao lúc bị thương y lại không cố kỵ, chỉ hưởng thụ sự sủng ái lúc này của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến giống như ôm con nít để cho Vương Nhất Bác ngồi trên đùi của mình, Vương Nhất Bác liền đương nhiên mà dựa vào trong ngực Tiêu Chiến.
“Bữa nay sao không ăn dược thiện?” Nhai một ngụm đồ ăn do Tiêu Chiến gắp đưatới bên miệng, Vương Nhất Bác tò mò hỏi.
“Tiểu Hà Tử nói gần đây ngươi ăn càng ngày càng ít, ta phỏng chừng ngươi cũng đã ăn ngán, cho ngươi đổi khẩu vị vài ngày, hai ngày sau liền đổi lại.” Tiêu Chiến vừa đút no hai người, vừa thuận miệng trả lời câu hỏi của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nói bâng quơ, Vương Nhất Bác lại nghe ra được ý khác, “Hai ngày nữa ngươi còn phải đi?”
“Không, lần này ở lâu hơn một chút, ta cùng ngươi bảy ngày, sau bảy ngày liền đi.” Vương Nhất Bác hỏi, hắn trả lời.
“Ngươi…rốt cục là đang làm gì?” Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến trả lời trôi chảy, tựa hồ không chút e ngại, cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi ra miệng.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, chỉ cười, không nói gì.
“Ta không thể hỏi sao?” Vương Nhất Bác thật cẩn thận hỏi.
Tiêu Chiến lắc đầu, “Bây giờ vẫn chưa phải thời điểm, chờ ta làm xong, sẽ nói cho ngươi biết.”
Vương Nhất Bác mếu máo, đem trán nhập vào hõm vai của Tiêu Chiến, ngửi được mùi hương trên người Tiêu Chiến đã được rửa sạch liền chôn càng sâu chút. Luôn cảm thấy đã ngửi được mùi hương kia ở đâu đó, nhưng tại sao nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra? Vương Nhất Bác nhíu mày, còn chưa kịp nghĩ kĩ liền đã bị Tiêu Chiến nhét một ngụm thức ăn.
Bảy ngày này Tiêu Chiến thật sự cùng Vương Nhất Bác mọi lúc mọi nơi. Cùng Vương Nhất Bác luyện công – tuy rằng hắn tầng năm cùng tầng ba luyện không có ích gì với hắn. Cùng Vương Nhất Bác ăn cơm – vô luận là bữa cơm bình thường của ba ngày đầu, hay là dược thiện của bốn ngày sau. Cùng Vương Nhất Bác hoan ái, là chân chân chính chính hoan ái, không hề là kịch một vai, cũng không phải là một phương tùy ý làm, mà là hai người vành tai tóc mai chạm nhau, ngọt ngán mà nhiệt liệt. Không được hoàn mỹ là tư thế cơ thể mà bọn họ có thể sử dụng thiếu rất nhiều, nguyên nhân tự nhiên là vết thương trên mông Vương Nhất Bác vẫn chưa khỏi hẳn!
Lần này khi Tiêu Chiến rời đi, không có né Vương Nhất Bác, mà là sau khi cùng Vương Nhất Bác ăn xong bữa tối, ở trước mặt Vương Nhất Bác thu thập sẵn sàng.
“Nhất định phải đi lúc này sao?” Vương Nhất Bác hỏi.
“Ừ, thừa dịp đêm tối chạy đi, đi sớm về sớm, nếu không cũng không biết còn phaỉ kéo dài bao lâu.” Tiêu Chiến vỗ vỗ Vương Nhất Bác, “Nhớ luyện công, ta về sẽ kiểm tra.” Ngươi sớm luyện xong, ta cũng sớm ngày chấm dứt loại ngày chung đụng thì ít xa cách thì nhiều này. Câu cuối cùng, Tiêu Chiến tự nhiên không nói ra.
Đợi Tiêu Chiến đi rồi, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy rảnh rỗi hư không. Bỗng nhiên hồi tưởng, thế nhưng không nhớ nổi trước kia lúc mình không có Tiêu Chiến là sống thế nào?
Luyện công, luyện công! Vương Nhất Bác vẫy vẫy đầu, tự nói với mình.
Từ nay về sau ngày cứ như vậy mà trôi đi, Tiêu Chiến trở về mấy ngày, rời đi mấy ngày. Nhưng ngày rời đi càng lúc càng dài. Từ đi bảy ngày, đến đi chín ngày, sau đó là mười ngày, tháng gần đây thậm chí có nửa tháng không xuất hiện ở trong Nghiễm Hàn Cung.
Vương Nhất Bác tựa hồ cũng đã quen loại ngày như vậy, lúc Tiêu Chiến không ở cả ngày chỉ ăn dược thiện và luyện công, Tiêu Chiến trở lại cải thiện mấy ngày thức ăn cho y, trừ thời gian hai người lăn giường ôm ấp, phần lớn thời gian vẫn là luyện công. Phần lớn việc trong Nghiễm Hàn Cung là do Đông Ly xử lý, có việc không xử lý được, cũng là chờ Tiêu Chiến trở về hỏi Tiêu Chiến, trên cơ bản Vương Nhất Bác đã không quản chuyện. Không phải các cung không bẩm báo cho Vương Nhất Bác, mà là phần lớn thời gian mọi người không gặp được y. Thử hỏi một người dành 10/12 canh giờ một ngày ở trong mật thất luyện công, ngươi làm sao để gặp được y? Y có thể xuất hiện ăn cơm đi ngủ đã làm cho bốn hộ pháp cảm động đến rơi nước mắt.
Cho nên một ngày này, khi Vương Nhất Bác đột nhiên nổi hứng đến hậu phòng của Tụ Sự Đường, tìm đọc tình hình gần đây của giang hô do Thu cung vơ vét tới, không chỉ dọa sợ Thu Vân đang ở ca trực, ngay cả Tiểu Hà Tử đến đưa cơm cũng bị Vương Nhất Bác dọa đến.”Chủ tử, ngươi muốn ăn cơm ở đây a?”
“Dọn đi, chờ ta xem xong cuốn này liền đi qua ăn.” Vương Nhất Bác ngay cả đầu cũng không nâng.
“Có chuyện gì quan trọng cần ngài tự mình hỏi tới sao?” Tiểu Hà Tử tò mò.
“Sao vậy, Nghiễm Hàn Cung thay đổi người đứng đầu? Ta xem một cuốn tình báo còn phải cần người cho phép sao?” Vương Nhất Bác liếc Tiểu Hà Tử một cái.
Thấy bên môi Vương Nhất Bác là một tia cười nhạt, biết Vương Nhất Bác là đang đùa hắn, Tiểu Hà Tử cũng không sợ, chỉ nghịch ngợm nói, “Coi ngài nói, ta sao dám a? Ta còn đợi ngài làm chỗ dựa cho ta đâu! Nếu ngày không quản nữa, ta còn có gì ăn a?”
Vương Nhất Bác buông hồ sơ, bước lại ngồi xuống, “Liền ngươi biết nói xạo, ngươi còn sợ không có gì ăn? Sao, Hạ Thiên không cho ngươi ăn no?”
“Chủ tử!” Tiểu Hà Tử nhất thời mặt đỏ bừng, không nghĩ tới Vương Nhất Bác sẽ ở trước mặt người của Thu Cung lấy việc này ra trêu chọc hắn.
“Được rồi, nói việc đứng đắn.” Vương Nhất Bác vừa ăn vừa gọi Tiểu Hà Tử ngồi xuống. “Ta từ trên tình báo của Thu Cung thấy một vài chuyện khó lường đâu! Việc này, ngươi biết bao nhiêu?”
“Việc…việc gì? Chuyện trên giang hồ, sao ta biết được? Ngươi hẳn là hỏi Thu Ảnh mới đúng.” Tiểu Hà Tử ngồi ghế còn chưa nóng đít, đã có chút ngồi không yên.
Quả nhiên, những người này có việc gạt y. “Ta có nói là việc trên giang hồ sao? Chuyện lớn như vậy, ngươi cũng không biết sao? Ngươi không phải thích nhất ở trong cung nghe ngóng mấy loại chuyện này sao?”
“Trong cung? Trong cung có chuyện lớn gì sao?” Tiểu Hà Tử rõ ràng nhẹ nhàng thở ra.
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Tiểu Hà Tử một cái, “Ngươi cũng không biết, ta cần ngươi có ích lợi gì?”
“Chủ tử…” Tiểu Hà Tử chơi xấu, Vương Nhất Bác không để ý tới hắn, chỉ lo ăn xong.
Đợi ăn xong cơm, Vương Nhất Bác nghĩ đến Phi Ảnh hẳn là đã về thay ca, vừa lúc có chuyện hỏi hắn, liền lững thững quay về đình viện của mình, ngay lúc vừa sắp vào viện liền chợt nghe tới tiếng đánh nhau, kèm theo tiếng khắc khẩu.
Ai dám ở trong viện đánh nhau? Khoan đã, thanh âm kia sao nghe giống như Chiến?
Nghe ra thanh âm của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không dám đến gần, ở xa lắng nghe, với công lực hiện tại của Tiêu Chiến, có thể dễ dàng phát hiện y đã đến, y vẫn là đừng quá đến gần sẽ tốt hơn.
“Ta không có làm việc có lỗi với Nhất Bác.” Thanh âm của Tiêu Chiến vẫn lãnh đạm như ngày thường.
“Còn nói không có làm? Ta đều thấy.” Phi Ảnh nói nghiến răng nghiến lợi, tay cũng không rảnh rỗi, mỗi chiêu đều vô cùng ác độc.
“Ngươi theo dõi ta?” Tiêu Chiến luôn tránh né, nhưng thanh âm đã mang theo một tia âm lãnh, nhưng người nghe hiểu chỉ có một mình Vương Nhất Bác.
“Ta….chỉ là đi ngang qua, vừa lúc nhìn thấy.” Thế công của Phi Ảnh dừng một chút, sau đó lại càng thêm mãnh liệt.
“Nghe lén nhìn lén, hay cho một cái đi ngang qua.” Tiêu Chiến hừ lạnh.
Một trong những trách nhiệm của Ảnh vệ là vơ vét tình báo, nghe lén nhìn lén chẳng lẽ còn ít sao? Huống chi Phi Ảnh còn là cung chủ Thu cung. Phi Ảnh biết Tiêu Chiến là trào phúng hắn làm việc không đủ quang minh lỗi lạc, nhưng là… “Vì chủ tử, chuyện gì ta cũng làm được.”
“Hừ…” Lần này Tiêu Chiến trực tiếp khinh thường hừ một tiếng cho xong việc. Trời biết lời này là nói cho hắn nghe, hay là nói cho người núp trong góc phòng nghe.
“Các ngươi…đang nói cái gì?” Tay chân Vương Nhất Bác lạnh băng, ngay cả bản thân vì sao rời khỏi chỗ ẩn thân cũng không biết.
Nghe được thanh âm của Vương Nhất Bác, Phi Ảnh cùng Tiêu Chiến đồng thời dừng tay. Dựa theo thói quen ngày thường, lúc này Vương Nhất Bác hẳn là còn ở trong mật thất luyện công, cho nên bọn họ mới dám yên tâm ở trong sân ồn ào còn đánh nhau, là do chắc ăn Vương Nhất Bác tuyệt đối không nghe được. Nhưng lúc này… Nhìn cảm giác tồn tại mơ hồ như u linh của Vương Nhất Bác, hai người đều có chút hoảng loạn.
“Nhất Bác.” Tiêu Chiến đi về phía Vương Nhất Bác, nếu không phải là do vừa tránh né công kích của Phi Ảnh còn phải tách ra hơn phân nửa tinh lực chú ý người trên nóc nhà, hắn cũng sẽ không phát hiện được sự xuất hiện của Vương Nhất Bác.
Khi Tiêu Chiến vươn tay muốn chạm Vương Nhất Bác, y theo bản năng mà tránh né.
“Ngươi cũng không tin ta?” Tiêu Chiến rút tay về, híp mắt.
Vương Nhất Bác lắc đầu, nơi yết hầu như ngẹn một cục đá, vừa đau vừa cứng, một câu cũng không nói ra miệng được.
“Chủ tử…” Phi Ảnh thấy Vương Nhất Bác như vậy, không nói hai lời liền quỳ xuống, chờ Vương Nhất Bác mở miệng hỏi hoặc trách phạt.
Vương Nhất Bác lại ngay cả dũng khí để hỏi cũng không có, y không muốn biết Phi Ảnh nhìn thấy cái gì nghe thấy được cái gì, một chút cũng không muốn.
Tiêu Chiến nhìn bộ dạng hai mắt trống rỗng hồn vía đều bay mất của Vương Nhất Bác, trong mắt đau xót, vươn tay ôm Vương Nhất Bác. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn là né tránh, động tác không lớn, nhưng vừa vặn tránh được tay hắn. Tiêu Chiến tức giận, vươn tay hướng gáy của Vương Nhất Bác chém xuống một đao, trực tiếp khiến người ngất xỉu ngã vào trong ngực của mình.
“Ngươi…” Phi Ảnh lao tới, muốn ngăn cản nhưng đã không kịp.
“Tránh ra! Ta không muốn đánh với ngươi.” Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác lên, nội lực hùng hồn bùng nổ, hoàn toàn khác với lúc một mực tránh né khi nãy. Lúc nói chuyện, ánh mắt cũng là liếc về phía trên nóc nhà.
Tuy rằng nơi đó nhìn qua không có ái, cũng chỉ có thể nói công phu ẩn nấp của đối phương không tầm thường, nhưng là theo Tiêu Chiến bùng nổ khí thế, đối phương cũng thả ra khí tràng của mình – môt cổ khí thế nhìn xuống hết thảy. Công lực không cao thâm bằng nội lực trăm năm của Tiêu Chiến, nhưng cũng đủ biết người tới tuyệt đối không được khinh thường. Tiêu Chiến biết, chỉ cần chính mình cùng Phi Ảnh thực sự đánh nhau, người này nhất định sẽ không đứng nhìn. Câu nói kia của hắn, có một nửa là nói với người này.
Thẳng đến khi đối phương bùng nổ khí thế, Phi Ảnh mới chính xác biết được vị trí của hắn. Cũng ngay lúc Phi Ảnh có chút hoảng hốt, Tiêu Chiến vòng qua hắn, ôm Vương Nhất Bác đi vào nhà. Phi Ảnh còn muốn ngăn cản, cũng đã mất thời cơ. Hướng chỗ của người nọ trừng mắt một cái, sau đó Phi Ảnh cũng đi rồi.
Thu Vân khóc không ra nước mắt. Ảnh lão đại, ngài đây là muốn làm gì a? Không phải là tới thay ca sao? Tiểu đệ ta vẫn chưa ăn cơm trưa a!
*** 60 ***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top