Chương 58


“Ngô…” Chiến…Vương Nhất Bác muốn gọi, tiếc rằng ra miệng cũng chỉ là chút thanh âm mơ hồ.

Tiêu Chiến dùng ngón trỏ lau đi nước bọt chảy ra nơi khóe miệng của Vương Nhất Bác, lặng lẽ cười một tiếng, liền dùng đầu lưỡi liếm đi. Vương Nhất Bác nhìn thấy, nơi bụng một trận run rẩy, lửa dục lại càng bừng cháy lên. Y đột nhiên rất muốn cảm thụ nhiệt độ cơ thể của Tiêu Chiến, liền giãy dụa càng thêm kịch liệt. “Ngô…Ngô…” Chiến…Chiến …

Tiêu Chiến sao có thể để y tránh thoát, không nói dây thừng hắn dùng để trói đều là đặc chế, cho dù không phải đặc chế, chỉ cần quy tắc khi bọn họ sinh hoạt vợ chồng liền không được sử dụng nội lực, Vương Nhất Bác cũng không thể thoát khỏi thủ pháp trói người của Tiêu Chiến.

“Đừng nóng vội, còn sớm lắm.” Tiêu Chiến dùng móng tay gảy nhẹ đấu vú nhỏ nhắn của Vương Nhất Bác, chơi vô cùng hăng hái.

Khi Vương Nhất Bác nhìn thấy vật kế tiếp Tiêu Chiến cầm lấy, không chỉ bụng run rẩy, cả người cũng không tự chủ được mà run lên. Tiêu Chiến lấy không phải là vật gì khác, chính là cây gậy ngọc tí hon kia. Cẩn thận đỡ phân thân của Vương Nhất Bác rồi cắm vào, cắm không quá sâu, không đến gốc, nhưng vẫn khiến Vương Nhất Bác chảy nước mắt.

Lần này Tiêu Chiến không có trói thắt lưng của Vương Nhất Bác, lúc cắm gậy ngọc hoàn toàn dựa vào lực tay đè lại, chờ tay Tiêu Chiến vừa rời đi, Vương Nhất Bác điên cường vặn vẹo phần thắt lưng, nhưng cũng chỉ khiến vật kia theo từng lần đong đưa của y càng thêm bắt mắt mà thôi.

Thủ đoạn của Tiêu Chiến không chỉ như vậy, chỉ thấy hắn cầm lên cây roi nhỏ dài cỡ bàn tay, cười tà, hướng phân thân của Vương Nhất Bác đánh xuống.

“Ngô…” Vương Nhất Bác hét lớn, thân mình cao cao cung lên, nhưng miệng có đồ vật chặn lại, từng miệng rơi ra cũng chỉ là chút thanh âm rên rỉ hơi bén nhọn mà thôi.

Vương Nhất Bác điên cuồng lắc đầu, thân thể dần dần nhuộm lên một tầng phấn hồng, nước mắt bị văng vỡ nát khắp nơi, nước bọt chảy xuống hai má, phân thân giơ lên cao. Vô luận y vặn vẹo thế nào, trốn tránh ra sao, roi của Tiêu Chiến luôn luôn có thể đánh trúng nơi mẫn cảm trên phân thân của y. Tiếng máu chảy ầm ầm bên tai, trái tim dường như muốn nhảy ra cổ họng, mỗi tấc da thịt dường như đều biến thành nơi mẫn cảm, vô luận tay Tiêu Chiến chạm đến nơi nào, đều có được nhiệt liệt đáp lại.

Cơ hồ tất cả mọi nơi đều được chăm sóc, nhưng lại có một nơi lại hoàn toàn bị xem nhẹ, theo sóng triều khoái cảm chồng chất toàn thân, nơi đó lại càng thêm hư không tịch mịch.

“Ngô…Ân…” Chiến…tiến vào…Vương Nhất Bác điên cuồng kêu lên trong lòng, nhưng Tiêu Chiến sao có thể nghe thấy?

Roi càng đánh càng dày đặc, từ phân thân đến song châu, thậm chí ngay cả nếp uốn nơi hậu huyệt, roi của Tiêu Chiến vừa ổn vừa chính xác, mỗi một roi đánh xuống, đều làm cho Vương Nhất Bác run rẩy một trận, đến cuối cùng, run rẩy thành một lượt, Vương Nhất Bác không ngừng run rẩy, sớm đã quên chính mình là ai. Ngay cả hậu huyệt đều gấp rút mở ra khép lại, giống như đang hò hét gần như điên cuồng.

“Nó không nhịn được?” Ngay lúc này Tiêu Chiến mới ác ý vói vào một ngón tay, trêu đùa hậu huyệt đã cực kì gấp gáp của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến mới vươn một đầu ngón tay vào liền bị động thịt hung hăng hút vào, bên trong đã sớm ướt át, cực kì nóng bỏng, cắn chặt ngón tay Tiêu Chiến làm sao cũng không chịu buông ra.

“Ngô ngô…Ân ngô…” Không đủ…còn muốn…

Một ngón tay sao có thể thỏa mãn Vương Nhất Bác lúc này. Tiêu Chiến tự nhiên cũng hiểu được, đưa vào hai ngón, hung hăng gãi hai cái tuyến tiền liệt của Vương Nhất Bác, lại tách ngón tay đem huyệt thịt mở rộng ra đến lớn nhất. Ngay lúc Vương Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến sẽ thỏa mãn y, Tiêu Chiến lại lui ra rời đi.

“Ngô…ngô…” Chiến…Chiến… nước mắt vội vàng không chỉ che ánh mắt, thậm chí phủ đầy khuôn mặt.

Tiêu Chiến trở về rất nhanh, chỉ là trong chớp mắt, Vương Nhất Bác lại cảm thấy giống như đã trải qua cả thế kỷ. Cơ hồ ngay lúc Tiêu Chiến trở về, hậu đình của Vương Nhất Bác liền được nhét đầy, nhưng xỏ xuyên y, cũng không phải là phân thân của Tiêu Chiến.

Hậu đình của Vương Nhất Bác hung hăng cắn chặt ngọc thế làm từ ấm ngọc trong dũng đạo, tuy nói hình dạng không khác gì mấy vật kia của Tiêu Chiến, làm cho y nháy mắt rơi vào tình trạng càng thêm điên cuồng, nhưng vẫn cảm thấy không đủ, nhịp đập của Tiêu Chiến, nhiệt độ cơ thể của Tiêu Chiến, cho dù là ấm ngọc có hình dạng giống hệt cũng không thể thay thế được, vực sâu của dục vọng thăm thẳm đến mức khiến trong lòng y càng thêm sợ hãi cùng mất mát.

Chiến…

Nước mắt càng thêm gấp gáp chảy ra, cũng không phải tất cả đều là vì dục vọng. Muốn ôm ấp kia, muốn thân thể được nhồi đầy đồng thời cũng bị bờ ngực kia gắt gao giam cầm.

Tuy rằng dục vọng hung mãnh, nhưng nơi đáy lòng của Vương Nhất Bác vẫn luôn dư lại nửa điểm thanh minh, không bằng như lúc trước mỗi lần đều làm đến mức tâm trí đều không còn.

Chiến…Còn muốn… Không đủ… Không phải ngươi, loại đồ vật này cho ta nhiều hơn nữa cũng không đủ… Chiến…

Đáng tiếc Tiêu Chiến không nghe được tiếng hò hét trong lòng của Vương Nhất Bác, chỉ khiến cây roi trong tay múa càng thêm tung bay.

Từ trước đến sau, từ gậy thịt đến song châu, lại đến khúc cán lộ ra bên ngoài của ngọc thế, thậm chí ngay cả kẽ mông của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đều không bỏ qua, mỗi một roi đều làm cho thân thể Vương Nhất Bác hung hăng nhảy lên một chút, mà tần suất nhảy lên giống như là bị điện giật. Cuối cùng trước khi gậy thịt của Vương Nhất Bác sưng thành màu tím đậm, Tiêu Chiến mở ra trói buộc nơi gốc của y, mà Vương Nhất Bác thì không cam lòng mà nghênh đón một lần cao trào dài dòng. Chất lỏng dâng trào đem gậy ngọc chôn ở trong cơ thể y đẩy bay ra ngoài, lại văng lên vài giây mới dừng lại, có thể thấy được có bao nhiêu gấp gáp. Mà ở phút cuối cùng phun ra, Vương Nhất Bác cũng ngất đi. Thẳng đến trước khi ngất xỉu, y vẫn không có một lần có thể kêu ra tên đầy đủ của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ngất đi, có chút đăm chiêu mà bắt đầu gỡ xuống từng dụng cụ trên người Vương Nhất Bác. Trừng phạt như vậy rốt cục có ý nghĩa hay không? Bất quá là thỏa mãn dục vọng của Vương Nhất Bác thôi, thực sự có thể làm cho y quyết tâm luyện công sao? Hay là không như mong muốn, ngược lại sẽ khiến y vì thỏa mãn dục vọng mà cố ý không đàng hoàng luyện công? Tiêu Chiến có chút mờ mịt.

Khi Vương Nhất Bác tỉnh lại, cơ hồ là bừng tỉnh. Bên cạnh không người! Vương Nhất Bác giật mình mở mắt, đến khi nhìn thấy bóng dáng trước giường mới an tâm.

Tiêu Chiến ngồi trước bàn viết gì đó, ánh sáng mặt trời chiếu vào trên người hắn, phủ lên một tầng ánh sáng vàng ấm áp.

“Tỉnh?” Tiêu Chiến cảm giác được ánh mắt nhìn về phía mình, quay đầy cho Vương Nhất Bác một nụ cười.”Ngươi cũng thật có thể ngủ, đã là sáng hôm sau.” Vừa nói, vừa thổi khô nét mực trên giấy, sau đó gấp lại đứng dậy đưa cho Phi Ảnh đang canh giữ ở chỗ cửa sổ ngoài phòng ngủ.

“Đứng lên ăn điểm tâm đi! Tiểu Hà Tử đã đem đồ ăn sáng đặt ở gian ngoài.” Tiêu Chiến nói, bước lại giúp Vương Nhất Bác mang giày.

“Chiến…” Vương Nhất Bác thật muốn nhào vào trong bờ ngực kia, nhưng ban ngày ban mặt, cửa sổ đều mở toang, y không làm được loại chuyện này. Trước mặt mọi người quỳ xuống trước mặt hắn là một chuyện, để cho người khác nhìn thấy chuyện thân mật của bọn họ lại là một chuyện khác.

Tiêu Chiến vỗ vỗ tay của Vương Nhất Bác, kéo y đi dùng cơm.

Ba ngày này, Tiêu Chiến cơ hồ không rời Vương Nhất Bác nửa bước, không phải nhìn y ăn cơm chính là cùng y luyện công. Vốn là như hy vọng làm bạn nhiều ngày khiến người cảm thấy ngọt ngào, nhưng không biết vì sao, trong lòng Vương Nhất Bác vẫn luôn cảm thấy bất an.

Đến buổi tối ngày thứ ba, Tiêu Chiến lại ấn Vương Nhất Bác xuống giường trong mật thất, vẫn đem phần gốc trói lại, nhưng không hề dùng bất kì đạo cụ kỳ quái nào, chỉ hung hăng phát tiết vài lần trong cơ thể y, thẳng đến gần hừng đông, mới cho Vương Nhất Bác giải phóng một lần.

Tuy rằng y khát cầu thân thể Tiêu Chiến đã lâu, nhưng đáy lòng Vương Nhất Bác vẫn có chút đau đớn, ẩn ẩn cảm thấy được cái gì, lại vẫn không ngăn được sau khi bắn tinh xong liền ngất đi.

Ngày hôm sau, sau khi tỉnh lại, y nằm ở trên giường trong phòng ngủ mà không phải mật thất, trên người nhẹ nhàng chỉnh tề thoải mái, thậm chí ngay cả tất cũng đều được mang sẵn, nhưng trên giường cũng chỉ có một mình y.

Vương Nhất Bác vén màn ra, quả nhiên Tiểu Hà Tử cùng Phi Ảnh đang canh giữ bên ngoài, chẳng qua lúc này ngay cả Phi Ảnh cũng không dám nhìn thẳng vào y.

“Chiến đâu?” Vẫn là câu kia, chẳng qua trong giọng nói đã không còn kinh ngạc cùng nghi vấn.

“Công…Công tử ra cửa làm việc đi.” Trả lời là Tiểu Hà Tử.

“Ừ.” Vương Nhất Bác chỉ ừ một tiếng xem như đáp lại.

Tiểu Hà Tử đến gần muốn hầu hạ chủ tử mặc quần áo mang giầy, lại bị Vương Nhất Bác ngăn cẩn, lúc này ngay cả Tiểu Hà Tử nhiều ngày không yên lòng cũng phát hiện chủ tử nhà mình không thích hợp.

“Chủ tử…” Tiểu Hà Tử hoảng sợ gọi một tiếng.

“Ta đi luyện công.” Vương Nhất Bác mang giày vào, ngay cả áo khoác cũng không mặc, lấy dây cột tóc buộc tóc lại liền đi vào mật thất.

“Đồ ăn sáng…” Tiểu Hà Tử nhìn Phi Ảnh, không biết phải làm sao để giải quyết tình huống này.

“Dọn đi, ta đi ra dùng.” Nói xong, người đã đi vào trong mật thất.

“Sao lại như vậy.” Tiểu Hà Tử dậm chân.

Phi Ảnh cũng nhíu mày, không biết có phải mình là làm sai hay không.

Lúc Tiêu Chiến trở về, đã là ba ngày sau. Mới mấy ngày, Vương Nhất Bác cũng là gầy yếu trông thấy. Bất quá Tiêu Chiến cũng không thoải mái gì, đầy người phong sương, vẻ mặt mệt mỏi.

Lúc Tiêu Chiến vào cửa, Vương Nhất Bác mới từ mật thất đi ra, còn chưa kịp hỏi kĩ, lại bị Tiêu Chiến đẩy về trong mật thất. Gặp mặt chuyện thứ nhất, Tiêu Chiến vẫn là kiểm tra tình trạng luyện công của Vương Nhất Bác. Chờ thấy Vương Nhất Bác có đàng hoàng luyện công, thả lỏng cười, trực tiếp đem người ném vào trong ôn tuyền.

Mấy ngày không gặp, Tiêu Chiến tựa hồ so với Vương Nhất Bác càng thêm gấp gáp, ở trong ôn tuyền muốn Vương Nhất Bác hai lần. Vương Nhất Bác vẫn luôn run rẩy, run từ thân thể đến thẳng trong lòng. Mùi hương trên người Tiêu Chiến quá nặng, cho dù cởi quần áo cũng không biến mất, giữa tóc còn có một cỗ mùi phong trần, đó là mùi son phấn chỉ có ở kĩ quán mới có, Vương Nhất Bác từng tới đó, tự nhiên nhận biết.

Chiến đây là đi nơi nào? Kĩ quán sao? Trong lòng bị một đống nghi vấn đè nặng, tuy rằng phân thân không bị trói chặt, Vương Nhất Bác cũng không có bắt một lần.

Tiêu Chiến tựa hồ cực kì mệt, không có chú ý tới phản ứng của Vương Nhất Bác, vội vã muốn y hai lần, vội vàng dọn dẹp hai người, rồi mới ôm Vương Nhất Bác nằm trong phòng ngủ trong mật thất ngủ thiếp đi.

Bữa tối chỉ có Vương Nhất Bác một người ăn, Tiêu Chiến vẫn còn đang ngủ. Vương Nhất Bác thấy hắn tựa hồ là cực kì thiếu ngủ, liền không kêu hắn dậy, sau khi ăn cơm xong, liền an tâm cùng Tiêu Chiến nghỉ ngơi. Đợi tới sáng hôm sau, Vương Nhất Bác lại một mình tỉnh lại trong mật thất.

Ra mật thất, thấy Tiểu Hà Tử cùng Phi Ảnh đang ở cửa thấp giọng nói chuyện với nhau, Vương Nhất Bác trực tiếp hỏi: “Chiến đi khi nào?”

Hai người giật mình, đại khái không nghĩ tới Vương Nhất Bác ra nhanh như vậy.

“Chủ tử…” Tiểu Hà Tử vẻ mặt sợ hãi, không biết phải trả lời làm sao.

“Trời vừa sáng, cuối giờ Dần đầu giờ Mẹo (khoảng 5h sáng).” Phi Ảnh thản nhiên trả lời, nhìn thẳng về phía Vương Nhất Bác.

“Đã biết.” Vương Nhất Bác ngay cả liếc mắt nhìn hai người đều lười, trực tiếp xoay người vào mật thất luyện công.

“Chủ tử… bữa sáng…” Tiểu Hà Tử còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác cũng đã không còn bóng dáng, lúc này ngay cả một thanh âm cũng không có.

Lần này Tiêu Chiến vừa đi liền đi 7 ngày. Ba ngày đầu Vương Nhất Bác vẫn có thể bình thường luyện công, đến tối ngày thứ ba sau khi ngồi trong phòng cả đêm cũng không đợi được Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bắt đầu trái tim băng giá. Rõ ràng là khí hậu mùa xuân, Vương Nhất Bác lại cứ như đã đứng nửa ngày trong gió tuyết mùa đông, chẳng những tay chân lạnh như băng, ngay cả thân thể cũng lạnh đến mức không ngừng run rẩy.

Công phu là không luyện nổi nữa, mỗi ngày đều uể oải nằm trên giường hàn ngọc trong mật thất, trong lòng chỉ có một câu: Chiến, ngươi ở đâu?

*** 58 ***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top