Chương 57


Chờ tới lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại, đã là buổi chiều 16 tháng giêng. Sở dĩ biết là buổi chiều, là vì ánh sáng nơi cửa sổ nghiêng nghiêng chiếu vào. Nơi này không phải mật thất, nơi này là phòng ngủ của y.

“Chủ tử, ngài tỉnh.” Tiểu Hà Tử luôn luôn ở bên ngoài màn, nghe được thanh âm Vương Nhất Bác đứng dầy, liền chạy nhanh xốc màn lên, hầu hạ chủ tử thay đồ.

“Chiến đâu?” Vương Nhất Bác chớp mắt mấy cái, mỗi lần chuyện phòng the xong, trên cơ bản đều là do Tiêu Chiến hầu hạ việc vặt cho y, đột nhiên tỉnh lại không thấy Tiêu Chiến, thật là có chút không quen.

Bàn tay hầu hạ Vương Nhất Bác của Tiểu Hà Tử hơi dừng lại, mắt cũng chớp chớp, có chút vô thố quay đầu nhìn Phi Ảnh đứng dựa người nơi cửa phòng.

“Công tử nói muốn ra cửa bàn chuyện, hai ngày nay không ở.” Phi Ảnh nói thật chậm, không biết là đang châm từ mài câu, hay là suy nghĩ gì.

“Hai ngày nay không ở?” Vương Nhất Bác có chút sững sờ. Tiêu Chiến ở trong này không có gì quen biết, bàn chuyện gì lại cần tự mình đi? Hơn nữa vừa đi liền là hai ngày? “Ta đã biết.” Nhưng Vương Nhất Bác rốt cục là Vương Nhất Bác, không có thói quen nhiều chuyện, chỉ thản nhiên lên tiếng rồi bỏ qua.

Phi Ảnh lại nói thêm, “Tiêu công tử dặn ta chuyển cáo chủ tử, làm cho ngài hai ngày này gia tăng luyện công, hắn nói…” Nói tới đây Phi Ảnh có chút không nói được nữa.

“Nói cái gì?” Vương Nhất Bác mang giày xong liền đứng dậy, cũng không cần Tiểu Hà Tử chải đầu, tùy tiện tìm sợi vải buộc lại liền xong.

“Hắn nói khi hắn trở về muốn kiểm tra.” Phi Ảnh cúi đầu, vội vã nói xong.

Vương Nhất Bác ngẩn ra, rồi mới bật cười. “Biết.”

Tiểu Hà Tử cùng Phi Ảnh liếc mắt nhìn nhau một cái, lại không mở miệng nữa.

“Tiểu Hà Tử,” Vương Nhất Bác để ý tới Tiểu Hà Tử khó được yên tĩnh, nói cũng là chuyện khác, “Bữa tối làm nhiều chút, ngươi cùng Phi Ảnh cũng cùng nhau ăn ở đây đi!”

“A?” Tiểu Hà Tử nhăn mặt, “Tiêu công tử cố ý dặn dò, một ngày ba bữa của ngài đều phải là dược thiện, hơn nữa…” Hơn nữa ta đã đáp ứng Hạ Thiên bữa tối cùng hắn ăn a! Tiểu Hà Tử âm thầm thét chói tai trong lòng.

“Một ngày ba bữa đều là dược thiện?” Lúc này mặt nhăn không chỉ có Tiểu Hà Tử một người.

“Không chỉ vậy,” Tiểu Hà Tử vươn tay, “Còn cộng thêm một ngày hai lần Đại Bổ Đan.”

Nhìn viên thuốc trong tay Tiểu Hà Tử, Vương Nhất Bác thật sự không muốn nhận lấy. Y đã muốn uống thuốc một tháng được không? Sinh bệnh bị thương uống thuốc, y không phản đối, nhưng hiện tại y đã khỏe lắm a? Làm gì còn phải đem thuốc thành cơm mà ăn? Thậm chí ăn còn nhiều hơn cơm?

“Ngài ăn đi, thuốc này đều có lượng, Tiêu công tử trở về muốn kiểm tra, đến lúc đó đếm không đúng, ngài không sợ bị công tử phạt sao?” Tiểu Hà Tử cũng thực bất đắc dĩ a! Hắn biết công tử thương chủ tử, nhưng vấn đề là không phải ai cũng giống hắn dám tùy tiện ép buộc chủ tử được không? Người bên ngoài hắn không biết, ít nhất hiện tại Tiểu Hà Tử hắn liền sợ tới mức bắp chân đều sắp rút gân.

Vương Nhất Bác không tiếng động thở dài, cầm lấy dược nuốt vào. Hiện tại ai cũng biết uy hiếp của y, vô luận chuyện gì, chỉ cần dọn Tiêu Chiến ra, y liền thật sự không có cách.

Bị Tiểu Hà Tử quấy một trận, cũng quên muốn cùng Phi Ảnh và Tiểu Hà Tử ăn cơm. Đến chiều Phi Ảnh không biết chạy đi đây, đổi thành Thu Vân canh gác. Tiểu Hà Tử mang bữa tối cho y liền vội vàng bỏ đi, nhìn vẻ mặt nhộn nhạo kia, nhất định là đi gặp Hạ Thiên, Vương Nhất Bác cũng không ngăn cản hắn. Thế là biến thành Vương Nhất Bác một mình ăn cơm chiều.

Đã bao lâu không có chuyện như vậy? Vương Nhất Bác cầm đũa chọt chọt đồ ăn trong dĩa, dược thiện vốn đã không ngon, cộng thêm một người dùng bữa vô cùng lạnh lùng, làm cho y càng không muốn nuốt xuống. Đã quen với việc lúc ăn cơm có người làm bạn, đã quen với lúc ăn cơm có người chia thức ăn, đã quen với lúc ăn cơm có người nói y ăn quá ít liền trừng người nhìn y ăn hết một ngụm cơm cuối cùng…Nhiều thói quen như vậy, làm cho y lúc này đột nhiên vô cùng không quen. Mà phần không quen này, làm cho y không khỏi bắt đầu miên man suy nghĩ.

Hiện tại Chiến đang làm gì? Đang ăn cơm sao? Hắn đi nơi nào? Ở cùng ai? Tại sao không nói cho ta biết? Tại sao không mang ta đi theo? Hắn sẽ không đi rồi không trở về đi?

Vương Nhất Bác càng nghĩ tâm càng hoảng hốt, sau đó khiến bản thân trở nên vô cùng thê thảm. Cơm không ăn được mấy ngụm, công phu cũng không thể tĩnh tâm mà tu luyện, ngủ cũng không yên.

Hai ngày rất nhanh liền trôi qua, ở trong lúc Tiểu Hà Tử chưa phát hiện sự khác thường của Vương Nhất Bác, Phi Ảnh còn chưa nghĩ ra làm sao khuyên nhủ mới tốt thì Tiêu Chiến cũng đã trở lại.

“Mọi chuyện đều ổn cả chứ?” Tiêu Chiến trực tiếp quay về phòng ngủ của Vương Nhất Bác, lại phát hiện trong phòng chỉ có một mình Phi Ảnh.

Phi Ảnh chỉ vào đồ ăn mà Vương Nhất Bác ăn còn thừa trên bàn, nói: “Lại thành đồ cho mèo ăn.”

Tiêu Chiến nhíu mày, “Không nhìn y liền không thể ngoan ngoãn ăn cơm sao?”

“Ngươi xác định không phải là do những thứ kia quá khó ăn?” Ngày ấy khi Phi Ảnh nghe Tiểu Hà Tử nói ba bữa của chủ tử đều là dược thiện cũng có chút bị dọa đến.

“Ta đã nếm qua tay nghề của Tiểu Hà Tử, không đến nỗi.” Nói xong, Tiêu Chiến cũng không chê dơ, múc một muỗng dược canh từ trong đồ ăn thừa của Vương Nhất Bác sau đó nhét vào trong miệng. “Thật sự không khó ăn.” Ăn xong còn nói với Phi Ảnh, “Không tin ngươi thử xem?”

Phi Ảnh mặt không chút thay đổi, làm như không hề nghe thấy.

“Người đâu?”

“Mật thất.” Phi Ảnh nhìn về phía mật thất, “Đi vào đã hơn hai ngày.”

“Ta vào xem, vất vả ngươi.” Tiêu Chiến vỗ vỗ vai Phi Ảnh, sau đó đi vào mật thất.

“Làm như vậy ổn không?” Phi Ảnh bắt kịp ngay lúc Tiêu Chiến chưa bước vào mật thất liền vội vàng hỏi.

Tiêu Chiến quay đầu lại, cười, cái gì cũng chưa nói, xoay người đi vào mật thất.

Vào mật thất, Tiêu Chiến nghĩ đến sẽ nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi ở gian ngoài, nhưng không có Nghĩ đến y lại không biết nặng nhẹ đi lên giường hàn ngọc luyện công, cũng không có. Thẳng đến vào phòng ngủ, vẫn không có. Cuối cùng, Tiêu Chiến ở trong ôn tuyền tìm được Vương Nhất Bác.

“Ngươi đang làm gì đó?” Tiêu Chiến không tin có người ngâm chân trong ôn tuyền, tay dán mặt đất, hai mắt vô thần còn có thể luyện công.

“Chiến?” Nghe tiếng, mạnh quay đầu lại, sau khi nhận ra là Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền lăn lông lốc đứng dậy, trực tiếp nhào về phía Tiêu Chiến, “Ngươi đã trở lại?”

Tiêu Chiến tiếp được người không ngừng chui vào trong ngực của mình, vỗ về lưng y nói, “Ừ, đã trở lại.” Hiếm khi thấy được Vương Nhất Bác nhiệt tình như vậy, Tiêu Chiến mỉm cười, cúi đầu hấp thu mùi hương trên tóc của Vương Nhất Bác. Ân, vẫn là mùi trên người nai con dễ ngửi!

Vương Nhất Bác cũng là ngẩn ra. Mùi đàn hương? Chiến đi đâu vậy? Sao toàn thân lại dính mùi này? Mặc dù mùi không nặng, cũng không nói được là khó ngửi hay dễ ngửi, nhưng Vương Nhất Bác vẫn là ngửi được. Nhưng là, y không dám hỏi, chỉ đem mặt chôn càng sâu vào trong ngực của Tiêu Chiến.

“Được rồi, thật giống một con mèo đang làm nũng, khiến ta ngứa ngáy.” Tiêu Chiến giống như dỗ con nít mà vỗ vỗ mông Vương Nhất Bác, “Hai ngày nay luyện công sao rồi, ta xem xem.” Nói xong, tay liền vươn tới chỗ đan điền của Vương Nhất Bác.

“A?” Vương Nhất Bác cứng đờ, không nghĩ tới Tiêu Chiến không có nói giỡn, mà là thật sự giống như phu tử kiểm tra đệ tử muốn kiểm tra bài tập của y.

Tiêu Chiến không cần tra xét, nhìn vẻ mặt của Vương Nhất Bác liền biết. “Không luyện?”

“Luyện, nhưng là…” Vương Nhất Bác thì thào, không biết làm sao để giải thích.

“Nhưng là?” Tiêu Chiến nhướng mày, “Nhưng là đều luyện đến ngẩn người phải không?”

“Hắc hắc…” Vương Nhất Bác cười ngây ngô.

“Hừ, còn cười? Xem ta làm sao phạt ngươi.” Tiêu Chiến đem người khiêng lên vai, đổi lấy một tiếng thét của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nâng tay liền đối mông đánh xuống hai bàn tay, “Hôm nay đã rửa mông sạch chưa?”

“Rửa sạch…” Cúi đầu thanh âm mềm mềm.

“Rửa sạch?” Tiêu Chiến trực tiếp khiêng người tới cách vách sau đó ấn xuống giường, “Chẳng lẽ vừa rồi ngươi vẫn luôn suy nghĩ chuyện này?” Tiêu Chiến vươn một tay chỉ về phía ôn tuyền, tay còn lại thì hung hăng xoa nắn vật dưới quần của Vương Nhất Bác.

“Ngô…” Vương Nhất Bác rên rỉ một tiếng, hai tay vươn lên muốn ôm cổ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lại tóm lấy hai tay của Vương Nhất Bác cột vào đầu giường, “Nói là phạt ngươi, sao có thể đơn giản như vậy?” Tiêu Chiến cười tà, hai ba cái liền xé hết quần áo của Vương Nhất Bác, sau đó lại trói hai chân y vào hai cây trụ ở cuối giường.

Vương Nhất Bác tứ chi mở ra nhìn Tiêu Chiến xuống giường đi lấy này nọ, một lát sau, đúng là một khay đạo cụ lớn nhỏ đều có.

“Chiến…” Thanh âm của Vương Nhất Bác run rẩy, biết đã không thể thay đổi được gì, nhưng cũng là có chút chờ mong. Nói là trừng phạt, nhưng Tiêu Chiến trừng phạt lại có bao nhiêu lần thật sự tổn thương y? Nhưng mỗi lần đều thao y đến muốn ngừng mà không được thì thường có. Cho nên Vương Nhất Bác run rẩy, nói là sợ, không bằng nói là kích động thì càng thêm chính xác chút.

Tiêu Chiến bước lại, bắt đầu đem từng thứ mang lên trên người Nai Con, vừa mang vừa giải thích cho Vương Nhất Bác. “Tuy rằng ta thực thích nghe thanh âm của ngươi, nhưng thứ này cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều, bất quá là không để ngươi kêu quá thoải mái thôi.” Vừa nói, Tiêu Chiến vừa cầm một viên ngọc châu lớn bằng trứng chim, hai đầu buộc hai đầu dây, sau đó đem hạt châu nhét vào trong miệng Vương Nhất Bác rồi đem đầu dây cột ở sau đầu Vương Nhất Bác.

“Ngô…” Vương Nhất Bác thật sự không biết vật này có tác dụng gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngậm trong miệng.

Tiêu Chiến lại tìm đến hai cây kẹp nhỏ, chia ra kẹp ở hai bên đầu nhũ của Vương Nhất Bác.

“Ân…” Kẹp vừa khép lại, Vương Nhất Bác đau đến run lên, khúc thịt bên dưới lại bắt đầu chậm rãi biến cứng rắn.

Thấy vật kia của Vương Nhất Bác biến cứng, Tiêu Chiến nở nụ cười, lấy ra hai vòng da co dãn vừa phải trói lại phần gốc của tiểu Vương Nhất Bác.

“Ngô…” Vương Nhất Bác giật giật thắt lưng, đối với việc trên người chứa nhiều đồ vật có chút không thích ứng. Y chưa từng thấy qua mấy thứ này, cho nên hoàn toàn không đoán được Tiêu Chiến muốn làm gì.

Sau đó Tiêu Chiến lại lấy ra thêm vài vật, Vương Nhất Bác liền biết. Một ngọn nến, còn có một cây roi dài khoảng một bàn tay, còn có cây gậy ngọc khiến y vừa yêu vừa hận kia.

Nhìn một đống vật nhỏ không chút thu hút, nếu trước đây có ai nói cho Vương Nhất Bác mấy thứ này có thể làm cho người ta muốn chết muốn sống, y tuyệt đối không tin. Nhưng hiện tại, Vương Nhất Bác rất tin, chính mình tuyệt đối không chịu được.

Quả nhiên, uy lực của mấy thứ này chồng lại cùng nhau, tuyệt không đơn giản là cộng lại, mà là nhân lên vài lần.

Đầu tiên Tiêu Chiến dùng ngọn nến thay thế ngón tay chậm rãi tiếp xúc cơ thể Vương Nhất Bác. Giọt sáp chảy dọc theo thân nến nhỏ xuống, khi chạm tới thân thể Vương Nhất Bác, đã không còn nhiệt độ phỏng người, nhưng vẫn là nóng. Từ ngực, đến bụng, lại đến bắp đùi, Vương Nhất Bác bị nhiệt độ kia trêu chọc biến đến tâm ngứa ngáy khó nhịn, rên rỉ vặn vẹo thắt lưng.

Mà lúc này, ngọc châu đeo nơi miệng một khoảng thời gian cuối cùng cũng hiện ra uy lực, cằm có chút toan, miệng cũng không thể khép lại, nước bọt luôn thuận theo khóe miệng chảy ra. Vương Nhất Bác vô cùng xấu hổ, muốn dùng đầu lưỡi đẩy ra hoặc toàn bộ ngậm vào miệng cũng không được, dây da cố định ở nơi đó, dài ngắn vừa vặn tới mức khiến người giận dữ.

*** 57 ***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top