Chương 43


Vốn dục vọng đã trướng đầy không chỗ phát tiết, lần này chẳng những lối ra bị ngăn chặn, mà nơi cho tới bây giờ không hề có vật gì tiến vào đột nhiên bị đẩy mạnh này nọ, cho dù xem ra thật nhỏ, cảm giác mang đến cũng giống như cả người đều sắp bị chen đến muốn nổ tung.

“Không…không…” Vương Nhất Bác thét chói tai, điên cuồng lắc đầu, cực lực vặn vẹo thân thể.

Cũng may Tiêu Chiến có dự kiến trước mà đè y lại, nếu không nhất định sẽ bị thương. May là với công lực hiện tại của Tiêu Chiến có thể dễ dàng ngăn chặn Vương Nhất Bác, bằng không nếu vẫn là lúc trước, Vương Nhất Bác toàn lực vùng vậy, chỉ sợ thứ kia rất có thể gãy nằm lại trong cơ thể y.

“Chiến…buông ra…buông tha ta…không cần…” Vương Nhất Bác giống như điên rồi mà kêu lên, nước mắt vỡ vụn theo đầu lắc lư, vẩy ra bốn phía.

“Ngoan…Nai con ngoan…Nhịn một chút…không đau…” Tiêu Chiến dừng lại động tác trong tay, hôn môi Vương Nhất Bác.

Không phải là vấn đề đau hay không, là muốn nổ chết, huyết mạch toàn thân giống như đều phải nổ tung, giống như toàn thân y nháy mắt biến thành một vật căng phồng, hoặc là nói, y trở nên chỉ có thể cảm nhận được sự tồn tại của nơi đó.

Cảm giác kia quá mức mãnh liệt, trướng đầy, trướng đầy thêm, nghĩ đến chính mình sẽ nổ chết, rốt cục không thể thừa nhận thêm nhiều hơn nữa, nhưng theo thứ kia đẩy mạnh từng tấc, cư nhiên có thể thừa nhận càng nhiều. Vương Nhất Bác đã không biết tích tụ trong cơ thể là khoái cảm hay sợ hãi, y chỉ là run rẩy, không ngừng run rẩy. Toàn thân không tự chủ được mà co rút, trừ bỏ khóc, trừ bỏ giãy dụa, y có thể nhớ tới, chỉ có Tiêu Chiến.

“Chiến…chủ nhân…tha ta…tha ta…” Khi Tiêu Chiến tiếp tục động tác vừa rồi, phần sau của ngọc bổng tiếp tục được đẩy mạnh vào, Vương Nhất Bác rốt cục không nhịn được mà bắt đầu cầu xin tha thứ.

Tiêu Chiến nhìn phân thân trong tay không ngừng run run chảy ra chất lỏng trong suốt, căn căn mạch máu nổi lên, huyết mạch phẫn giương, biết Vương Nhất Bác nhất định thực vất vả. Nhưng chính hắn cũng không hề thoải mái, hạ thân sung huyết, đem đũng quần rộng thùng thình đội lên một cái lều trại cao cao.

“Nai Con…nhẫn nhẫn…Ta cùng ngươi…” Tiêu Chiến đem hạ thận tới gần Vương Nhất Bác, cọ cọ bàn tay bị trói của y, trong lúc an ủi Vương Nhất Bác, lại đổi lấy chính mình mồ hôi đầy người.

“Chủ nhân…” Khi cảm giác được Tiêu Chiến cũng là khát vọng y, dục vọng của Vương Nhất Bác không được giảm bớt, mà lại càng sâu một tầng, cả người đều thiêu đốt, cháy đến trước mắt y đều là ánh lửa, mỗi một tấc của thân thể đều đang kêu gào cùng một cái tên — Tiêu Chiến.

“Chủ nhân…chủ nhân…chủ nhân…” Vương Nhất Bác không ngừng lẩm bẩm một câu này, cũng không còn cầu xin tha thứ.

“Ngoan…Nai con ngoan…” Ngón tay của Tiêu Chiến lại bắt đầu động, rất nhẹ, thực thong thả, nhưng không hề dừng lại.

“A…ha…chủ nhân…chủ nhân…” Vương Nhất Bác kêu, mồ hôi rơi như mưa, làm ướt tóc, lệ trong mắt cùng “lệ” của phân thân cũng chưa từng ngưng lại.

“A…muốn chết…a…chủ nhân…” Vương Nhất Bác từng đợt co rút, khi thứ kia rốt cục chui vào hoàn toàn, y không biết đã cao trào vài lần, lại thế nào cũng không bắn được, miệng lung tung gào thét, vài lần thất thần lại sinh sôi bị cảm giác trên thân thể kéo trở về.

Sau khi cây ngọc bổng toàn bộ vùi vao trong thân thể Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến rốt cục không nhịn được, cúi đầu hôn lên linh khẩu không ngừng chảy lệ của Vương Nhất Bác.

“A…” Tiêu Chiến liếm lộng một phen, đổi lấy Vương Nhất Bác sung sướng đến cơ hồ ngất đi.

Vật nhỏ không ngừng bị chất lỏng phồng lên đẩy ra, lại bị Tiêu Chiến dùng đầu lưỡi nhấn trở về.

“…Ha…ha…” Vương Nhất Bác cảm thấy chính mình thực sự muốn chết, hít thở không thông mà không ngừng thở mạnh, ngay cả một chữ đều không nói được.

Thấy Vương Nhất Bác nhẫn vất vả, Tiêu Chiến vươn tay đi xoa bóp hậu huyệt của Vương Nhất Bác, muốn phân tán chút lực chú ý cho y, không ngờ đầu ngón tay còn chưa tiến vào liền đổi lấy một tiếng thở dốc của Vương Nhất Bác, chỗ tiếp xúc lại là một món đồ cứng.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, cẩn thận sờ soạng nơi giang khẩu của Vương Nhất Bác, lập tức liền biết đó là cái gì, không khỏi cười ra tiếng: “Vật nhỏ, ta mới cho ngươi bảo quản một món đồ chơi ngươi liền như vậy, nếu ta cho ngươi thêm vài món, ngươi làm sao bây giờ a?” Nai Con của hắn, loại thời điểm này sao lại đáng yêu như vậy?

Đúng vậy, chôn ở trong hậu huyệt của Vương Nhất Bác đúng là chuỗi hạt mà Tiêu Chiến làm cho y, y thế nhưng vẫn luôn đặt ở trong thân thể!

Khó trách lần này sẽ phản ứng kịch liệt như vậy, mới trúng vài roi liền chịu không nổi, lại là rơi lệ lại là cầu xin tha thứ! Tiêu Chiến cười nhạo, hung hăng cắn một ngụm lên chiếc đùi trắng noãn của Vương Nhất Bác. Thật muốn ăn y!

Tiêu Chiến vừa nghĩ như vậy, miệng cũng không nhàn rỗi, từ trên xuống dưới đem Vương Nhất Bác cắn khắp nơi.

Nếu nói đạo cụ gây cho Vương Nhất Bác dục vọng là gần giống với tra tấn, vậy đụng chạm của Tiêu Chiến chính là mị hoặc trí mạng khiến y chết cũng cam nguyện. Ngay trong thời gian cắn hôn ngắn ngủi của Tiêu Chiến, y cảm thấy chính mình đã muốn tan biến nhiều lần. Mỗi một lần đều chết chìm trong mãnh liệt mà Tiêu Chiến cho y, lại ở trong ngọn lửa dục vọng càng mãnh liệt tiếp theo đốt đến sống lại.

Y muốn kêu to, muốn chặt chẽ ôm lấy Tiêu Chiến, nhưng y cái gì cũng không làm được, chốc lát trước mắt là một mảnh trắng xóa, chốc lát lại là đỏ tươi, thân thể cho dù không bị áp chế cũng đã không còn sức lực để động đậy, cả người y bị dục vọng bắt lấy, không có một chút đường sống để giãy dụa.

Tiêu Chiến cũng nhìn ra Vương Nhất Bác đã không thể thừa nhận nhiều hơn nữa, vì thế vươn tay chậm rãi kéo chuỗi hạt trong hậu huyệt của Vương Nhất Bác ra. Hắn kéo thật chậm, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm giác vô cùng mãnh liệt, phía trước còn vô cùng phối hợp mà không ngừng chảy ra lượng lớn chất lỏng. Tiêu Chiến cũng không đem ngọc bổng ấn trở về, cứ mặc ngọc bổng kia bị chất lỏng của Vương Nhất Bác thong thả đẩy ra.

Thẳng đến khi chuỗi hạt còn thiếu ba hạt, ngọc bổng chỉ còn một chút liền hoàn toàn rớt ra, Tiêu Chiến liền nhanh chóng đồng loạt rút cả hai ra. Ngay nháy mắt đó, trọc dịch của Vương Nhất Bác ồ ồ phun ra, thậm chí có vài giọt bắn lên mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng lơ đễnh, chỉ chình Nai Con của hắn mà cười. Vương Nhất Bác cũng là cái gì cũng không biết, ngay nháy mắt bắn tinh kia, y đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại, phát hiện chính mình là ở trên giường trong phòng ngủ, trên người nhẹ nhàng thoải mái không chút dính dấp, hiển nhiên Tiêu Chiến đã giúp y tắm rửa. Mà Tiêu Chiến, đang ở phía sau y cắn hôn.

Tiêu Chiến phát hiện mình giống như muốn Vương Nhất Bác bao nhiêu cũng không đủ, không quan hệ đến có bắn tinh hay không. Giống như hiện tại, Vương Nhất Bác đã muốn bị hắn cắn đến toàn thân đều là dấu răng xanh tím, hắn lại vẫn luyến tiếc buông tay mà không ngừng hôn, mút, từ cổ để bả vai, từ bả vai đến thắt lưng mềm dẻo, từ thắt lưng đến mông, lại đến bắp đùi, cẳng chân, ngón chân, một tấc cũng không buông tha.

“Chiến…” Mềm mềm một tiếng, cũng giống như thân thể mềm yếu của y vậy.

“A!” Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, hổ gầm một tiếng, đem Vương Nhất Bác ấn vào trong ngực hung hăng chà đạp môi của y, cùng thời khắc đó thân thể cũng đã xông vào trong thân thể của Vương Nhất Bác, hung hăng tiến lên.

“Ô…” Vương Nhất Bác xụi lơ trong ngực Tiêu Chiến, mặc người đùa nghịch, không nghĩ tới vừa tỉnh dậy liền nhận đến ôm chầm kích tình như vậy của Tiêu Chiến. Y lại không biết, kỳ thật Tiêu Chiến luôn luôn chờ giờ phút y tỉnh lại này, cũng đã có khoảng thời gian.

Yêu một người là có ý gì? Hắn là cùng với y làm “yêu”, mà không phải đơn giản ôm nhau ngủ.

Tiêu Chiến nâng lên phân thân xụi lơ của Vương Nhất Bác, đặt ở trong lòng bàn tay chậm rãi xoa nắn.

Vương Nhất Bác lại bắt đầu run rẩy, cả người giống như vũng nước bám vào trên người Tiêu Chiến.

Không giống như trước, cơ hậu giang của Vương Nhất Bác trải qua nhiều ngày rèn luyện, lúc đi vào hết sức mềm mại, cơ hồ không làm cho Tiêu Chiến gặp phải trở ngại gì, nhưng lúc quay ra, vách tường của Vương Nhất Bác sẽ tự nhiên siết chặt, cho dù thân thể hắn đã không còn chút sức lực cũng vẫn như cũ, kia cơ hồ trở thành một loại phản ứng sinh lý tự nhiên, hơn nữa càng vào trong càng chặt.

Tiêu Chiến không biết lợi hại, trực tiếp sấm vào, bị Vương Nhất Bác kẹp một cái, suýt nữa trực tiếp bắn ra.

“Ô…” Một tiếng kêu rên, toàn bộ cắn vào trong da thịt của Vương Nhất Bác.

“Ha…Chiến…thật thoải mái…muốn…” Vương Nhất Bác hai mắt sương mù mà rên rỉ.

Tiêu Chiến cảm thấy quả thực muốn mạng già, nếu còn như vậy hắn sẽ điên, sau đó chết trong tình yêu ngọt nị của Vương Nhất Bác.

Ngón tay ở phía trước nhéo lấy chỗ sưng đỏ nơi song châu của Vương Nhất Bác, phân thân cũng không chút lưu tình hung hăng va chạm vào tuyến tiền liệt của Vương Nhất Bác. Muốn điên liền cùng nhau, muốn chết cũng cùng nhau đi!

“A…ha…Chiến…” Vương Nhất Bác lại bắt đầu hoa mắt, trước mắt lại bắt đầu mơ hồ. Xung quanh đều là hơi thở của Tiêu Chiến, trong ngoài thân thể đều bị Tiêu Chiến vây quanh, chỉ là này đó cũng đã làm cho y vô cùng kích động, huống chi mỗi một lần Tiêu Chiến đều đánh vào nơi hiểm yếu của y. Không được bao lâu, thân thể đã bị dạy dỗ vô cùng mẫn cảm liền bắt đầu co rút, tiếp cận ranh giới bắn tinh.

Tiêu Chiến cũng nhẫn vô cùng vất vả, sao có thể dễ dàng để Vương Nhất Bác đi trước. Cầm lấy da rắn trói Vương Nhất Bác trước đó, chẳng những trói lại căn của Vương Nhất Bác, ngay cả của mình cũng trói lại, hai người bị một đoạn da rắn trói cùng một chỗ, mỗi một lần luật động đều cùng nhau động lên.

Muốn điên liền hoàn toàn điên một lần đi, tóm lại lần này không dễ dàng buông tha y như vậy, bao gồm cả chính mình!

Lực khống chế của Tiêu Chiến kỳ thực rất tốt, mặc dù không trói, cũng có thể so với lúc Vương Nhất Bác mạnh mẽ chống đỡ tốt nhất, nhưng khi đem hai trười trói lại cùng nhau, không chịu nổi lại là Vương Nhất Bác. Khi Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến cư nhiên cùng y, phân thân của bọn họ cư nhiên buộc cùng một chỗ, liền rít lên một tiếng “Chiến”, co rút càng thêm hoàn toàn!

“Ta ở…Ta ở đây…Cùng ngươi…vẫn…cùng ngươi…” Tiêu Chiến cắn cắn lỗ tai Vương Nhất Bác, xé rách khiến vành tai Vương Nhất Bác nhỏ máu.

Vương Nhất Bác đã muốn cao trào vài làn, mỗi một lần so với lần trước càng thêm mãnh liệt.

Tiêu Chiến vuốt ve phân thân gắng gượng không thể giải phóng của Vương Nhất Bác, dùng đầu ngón tay bắt chước động tác của ngọc bổng, chui vào từng chút từng chút.

“Ha…” Vương Nhất Bác cố sức mở ra chiếc miệng đã không thể phun ra chữ, chỉ có thể từng chữ từng chữ chậm rãi chảy ra, một câu, nhưng lại nói thật lâu, “Chiến…tiến…tiến vào…nơi đó…tiến vào…”

Tiêu Chiến cũng đã trầm mê, đợi Vương Nhất Bác lặp lại nhiều lần pha lẫn trong tiếng rên rỉ, mới rốt cục hiểu được ý tứ của Vương Nhất Bác.

Nai Con của hắn, thật là cực phẩm, mới một lần, cũng đã thích ứng. Hoặc là nói, vì khát vọng hắn mà khát vọng.

Tiêu Chiến lấy ngọc bổng ra, cẩn thận đẩy mạnh vào giữa phân thân đang kẹp ở giữa hai thân thể.

Thật sự hoàn toàn điên cuồng, Vương Nhất Bác lần lượt té xỉu trong ngực Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng cùng y lần lượt mất thần trí, thẳng đến khi Vương Nhất Bác té xỉu lần thứ bảy, phân thân của Vương Nhất Bác trong tay Tiêu Chiến cũng đã sưng thành màu đỏ tím, Tiêu Chiến mới rốt cục giải phóng lẫn nhau. Ngay nháy mắt cùng nhau phóng thích, hai người đồng loạt ngất đi.

Khi thanh tỉnh lại, không biết đã là bao lâu. Tiêu Chiến xoa xoa huyệt thái dương không ngừng nhảy dựng lên, cư nhiên có loại cảm giác sống lại. Nhìn nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh vẫn hôn mê như trước, Tiêu Chiến bật cười. Thật sự là, đây là lần thứ mấy hai người làm đến cùng nhau ngất đi? Thật sự không giống bản thân luôn luôn tự hạn chế a! Lại nhớ đến bộ dáng đạm mạc ngày thường của Vương Nhất Bác, y làm sao không thay đổi rất nhiều?

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác, yêu thương hôn hôn! Đời này, đại khái, rốt cục không thể xa cách người này đi! Từ khi gặp y, hắn ngay cả một ý niệm trở về hiện đại cũng không có. Ngẫu nhiên gặp được một vài chuyện liên quan đến hiện đại, cũng cảm giác dường như không chân thật. Giống như trước đó bởi vì ngửi được mùi tỏi nồng nặc trong chiếc hộp bạch ngọc mà kết luận là Bạch Lân mà không phải cái gọi là Tuyết Đan, một khắc kia, nhưng lại làm cho hắn có chút hoảng hốt. Sau đó cùng Vương Nhất Bác giải thích từ ngữ hóa học của hiện đại, hỏa dược, bạch lân, nguyên lý dẫn chất đốt, hắn cũng không biết đó là thật hay giả, kí ức như vậy thực sự rất xa xôi! Nhìn ánh mắt nghiêm túc suy nghĩ của Vương Nhất Bác, giống như trong thiên địa, chỉ có người trước mắt là chân thật! Thẳng đến Vương Nhất Bác vươn tay ôm mình, đôi mắt thâm tình nhìn chăm chú vào hắn, Tiêu Chiến mới rốt cục biết được, mọi thứ trong thiên địa đều không quan trọng, chỉ có ở trong mắt y, mới là ý nghĩa tồn tại của hắn, mới có giá trị tồn tại của hắn. Cổ đại hiện đại cũng không còn quan trọng, nơi có Vương Nhất Bác, là chỗ Tiêu Chiến hắn nên tồn tại!

Tiêu Chiến cẩn thận ôm Vương Nhất Bác vào trong phòng ôn tuyền, tỉ mỉ rửa sạch lẫn nhau, lại mát xa toàn thân Vương Nhất Bác một lần, khiến toàn bộ thân thể buộc chặt của y đều được xoa đến mỗi tấc đều thả lỏng, mới mặc vào quần áo sạch sẽ cho y.

*** 43 ***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top