Chương 39
"Ngươi......" Tiêu Chiến còn muốn nói thêm gì đó, nhưng đột nhiên cảm giác được có một cỗ kình lực từ nơi tay Vương Nhất Bác tiếp xúc với hắn hướng vào cơ thể, lại nhìn Vương Nhất Bác sắc mặt trầm ngưng, đột nhiên nghĩ tới tư thế hai người lúc này cực kỳ giống trong phim võ hiệp mà ở hiện đại mình từng xem qua. Chẳng lẽ? Tiêu Chiến rất muốn cự tuyệt, nhưng nhớ lại Vương Nhất Bác vừa mới nói "đừng suy nghĩ lung tung, bằng không tính mạng của ta và ngươi khó đảm bảo được!", liền không dám tùy tiện làm bậy, chỉ phải hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại, cố gắng khiến cho bản thân không nghĩ tới chuyện gì cả.
Mãi đến khi Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến kiềm chế cảm xúc, tâm tình tĩnh lặng, khí lưu thông đến đan điền mới có thể hạ quyết tâm, toàn lực bắt đầu làm.
Vương Nhất Bác rốt cuộc muốn làm gì? Kỳ thật rất đơn giản, y muốn, chính là cho Tiêu Chiến một thân thần công. Nhưng ai cũng biết nói thì dễ làm thì khó, công phu khó luyện, thần công càng khó thành, nào có chuyện dễ dàng như vậy?
Vương Nhất Bác đầu tiên là dùng nội lực mở rộng củng cố ba mươi sáu đại huyệt cùng bảy mươi hai tiểu huyệt quanh thân Tiêu Chiến, lại rót nội lực vào đánh thông hai mạch Nhâm Đốc, chuyện này đã làm hao tổn mấy thành công lực của y. Lại đem một nửa nội lực trong thân mình truyền thẳng sang cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có thể cảm giác được mồ hôi tẩm ướt toàn thân, cơ thể mình lung lay sắp đổ. Nhưng mà vẫn chưa xong! Vương Nhất Bác một tay che lại mắt Tiêu Chiến, tránh cho hắn nhìn thấy bộ dáng suy yếu tái nhợt của mình, một tay mở cái hộp ra, lấy một quả đỏ nho nhỏ từ bên trong ra.
"Há mồm." Vương Nhất Bác bình tĩnh hạ mệnh lệnh.
Tiêu Chiến thực nghe lời. Vương Nhất Bác đem trái cây đút vào miệng hắn, lại bắt đầu thúc giục nội lực giúp trái cây trong bụng Tiêu Chiến phát huy công hiệu. Chờ giúp Tiêu Chiến vận công đi qua bảy bảy bốn mươi chín lần đại chu thiên (chu chắc là vòng tuần hoàn còn thiên là gì thì không đoán được, không biết phải dùng cái gì thay thế), công hiệu của trái cây rốt cuộc cũng phát huy toàn bộ, Vương Nhất Bác cuối cùng kiên trì không được, một ngụm máu tươi phun thẳng ra.
Nguyên bản ngồi ngay ngắn tâm tĩnh như mây, mơ hồ hưởng thụ cảm giác huyền diệu trước mắt, Tiêu Chiến thình lình nghe bên tai "Phốc" một tiếng phun quen thuộc vang lên, càng quen thuộc hơn là vị huyết *** phiêu tán ra trong không khí, Tiêu Chiến vội vàng trợn mắt, đập vào mắt chính là hình ảnh Vương Nhất Bác miệng phun máu tươi, thân thể nghiêng ngả. "Nai Con!" Tiêu Chiến nhào qua bên kia, kéo thân thể đẫm mồ hôi như vừa từ trong nước của Vương Nhất Bác vào trong lòng. Vương Nhất Bác sắc mặt trắng bệch, thần sắc ảm đạm, lại sốt ruột giục giúp Tiêu Chiến,"Mau, dựa theo phương pháp vừa rồi của ta, tiếp tục vận công chín chín tám mươi mốt lần đại chu thiên, đừng để cho tất cả công sức của ta phải uổng phí."
"Vậy ngươi làm sao bây giờ?" Tiêu Chiến tốt xấu gì cũng từng xem qua mấy bộ phim võ hiệp, cho dù không có thường thức võ học, cũng biết Vương Nhất Bác đang chịu nội thương.
"Ta sẽ chữa thương mà, ngươi nhanh đi." Vương Nhất Bác cau mày, dùng sức đẩy Tiêu Chiến, bộ dáng lo lắng đó thậm chí là ngay cả khi chính bản thân y bị thương Tiêu Chiến cũng chưa từng nhìn thấy.(đọc chương này thấy thương Nhất Bác quá)
"Hảo, ta sẽ làm, nhưng ngươi nhất định phải chữa thương."
"Ân."
Tiêu Chiến một lần nữa ngồi vào chỗ của mình bắt đầu vận công, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bắt đầu vận công mới vội vàng hạ quyết tâm, lại ngồi dậy an tĩnh vận công, bắt đầu chữa thương.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bắt đầu chuyên tâm chữa thương, mới chân chính khép lại đôi mắt vốn chỉ hơi híp, toàn tâm bắt đầu vận công.
Lúc đầu hành công rất chậm, trong đan điền là một mảnh nóng rực, hình như có một ngọn hỏa diễm đang thiêu đốt hừng hực, sau đó lại theo việc vận công càng ngày càng thuần thục, trong cơ thể hình như có quang hoa lưu chuyển, mảnh nhiệt khí trong đan điền cũng chậm chậm theo quang hoa đó dung nhập vào trong tứ chi bách hải, quang hoa đó cũng càng đi càng nhanh, dần dần tự mình vận chuyển, đợi cho Tiêu Chiến đã vận công xong chín chín tám mươi một lần đại chu thiên, mặc dù đã thu công, nhưng cảm thấy trong cơ thể quang hoa như cũ chậm rãi lưu động.
Tiêu Chiến thu công rồi mở mắt, thấy Vương Nhất Bác đã sớm hầu ở một bên, mở to hai mắt trong suốt, mỉm cười nhìn hắn.
"Thương thế của ngươi như thế nào rồi?" Tiêu Chiến một tay đem người kéo nhanh vào trong lòng, lại kéo đến mức Vương Nhất Bác ngao ngao kêu, "Đau đau đau đau đau, Chiến, ngươi nhẹ chút."
Tiêu Chiến bị dọa nhảy dựng, thấy Vương Nhất Bác sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng rõ ràng không giống nói đùa, vội vàng nghe theo mà buông tay.
"Ngươi cảm giác thế nào?" Tiêu Chiến kỳ quái nhìn bàn tay mình, nếu hắn nhớ không lầm, Vương Nhất Bác là thể chất thụ ngược, có khả năng chịu đau rất tốt, thế nhưng mình chỉ đụng một cái y liền kêu đau, không thể không làm cho Tiêu Chiến cảm thấy kỳ quái. Nghe được câu hỏi của Vương Nhất Bác, vốn dĩ tư duy chưa theo kịp, hắn không nghĩ nhiều hỏi lại:
"Cái gì thế nào?"
"Đến đến, thử cảm nhận một chút." Nói xong, Vương Nhất Bác ý cười càng đậm vươn tay kéo Tiêu Chiến đứng lên. Tiêu Chiến lăng lăng nhìn Vương Nhất Bác cười đến là đắc ý, mắt vừa chuyển, phát hiện chính mình chẳng những có thể nghe được âm thanh di chuyển của các mạch nước trong núi, mà thậm chí có thể nghe ra vị trí của Phi Ảnh bên ngoài mật thất, khí tràng các trạm gác ngầm của Nghiễm Hàn Cung đều có thể cảm giác rõ ràng, tiếp tục ngưng thần, thậm chí ngay cả tiếng của Tiểu Hà Tử từ rất xa hô quát kêu gào đều có thể thấp thoáng nghe được một chút. Khó trách ngày ấy Vương Nhất Bác có thể nghe được Trục Nguyệt linh!
Nhưng, đây là có chuyện gì xảy ra?
Cảm thấy khó hiểu nhìn về phía Vương Nhất Bác, thế nhưng rất muốn hỏi, vẫn là câu nói kia:
"Thương thế của ngươi thế nào?"
"Ha ha, tốt không sai biệt lắm." Vương Nhất Bác đáp cho có lệ, nét tươi cười trên mặt thì nửa điểm cũng không giảm.
"Cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác hơi thở vững vàng, cũng không giống người thân có trọng thương, lúc này mới hỏi.
"Ta đả thông các đại huyệt quanh thân ngươi cùng hai mạch Nhâm Đốc, truyền cho ngươi một nửa công lực của ta, lại uy ngươi một quả Can Chi, trong khả năng có thể giúp đỡ kích phát toàn bộ công hiệu của nó, nếu ta tính toán đúng, vậy ngươi hiện tại trong cơ thể hẳn là nên có trăm năm nội lực." Vương Nhất Bác càng nói tươi cười càng sâu, đến cuối cùng thậm chí đều cười đến mắt mị thành một đường. Y chưa từng cảm thấy mình làm được đại sự gì, hôm nay lại giống như hoàn thành một chuyện cực vĩ đại, cái loại cảm giác thành tựu này làm cho y như thế nào cũng nhịn không được ý cười ngọt ngào.
"Trăm năm nội lực?" Tiêu Chiến trợn to mắt, "Ngươi như thế nào tính ra như thế?"
"Ta sáu tuổi bắt đầu luyện công, đến năm nay hai mươi sáu tuổi, vừa vặn hai mươi năm công lực, mười năm trước bản thân ta bị trọng thương có nếm qua một Can Chi quả, không ngờ được lại giúp ta tăng thêm sáu mươi năm công lực, tổng là tám mươi năm công lực, ta đem một nửa công lực của ta cho ngươi, là bốn mươi năm, lại uy ngươi ăn một Can Chi quả, một quả Can Chi đã chín giúp cho người luyện võ có thể tăng nhiều nhất là sáu mươi năm công lực, bốn mươi lại thêm sáu mươi, không phải là cả một trăm năm công lực sao?" Vương Nhất Bác cười đến thật là đắc ý.
"Can Chi quả?" Tiêu Chiến nghe được cái hiểu cái không.
"Cái này, Can Chi quả là một loại thánh quả trên đỉnh Tuyết sơn, rất là khó tìm được, sáu năm hoa mới nở 1 lần, sáu năm mới kết quả một lần, mỗi mười hai năm quả chín một lần, nhưng cái này cũng chưa tính là khó, lần đầu tiên Can Chi quả chín là có màu tuyết trắng, đại đa số mọi người đều nghĩ rằng thánh phẩm trên Tuyết sơn vốn nên có màu sắc này, cho nên rất nhiều người cứ như vậy mà hái xuống dùng, lại không biết rằng đã hoàn toàn hủy mất một thánh phẩm trân quý."
"Nga? Chỉ giáo cho?" Nghe Vương Nhất Bác nói được đoạn đầu, Tiêu Chiến cũng nghe đến mê mang.
"Can chi quả phải được hơn năm lần chín quả, năm lần kết quả mới có thể hoàn toàn phát huy công hiệu của nó, lúc này cũng là suốt sáu mươi năm, một vòng can chi tuần hoàn, cho nên mới gọi là Can Chi quả. Lần đầu tiên chín quả đã ngắt lấy, chỉ có thể hưởng được hai thành công hiệu kì diệu của nó. Về sau mỗi mười hai năm chín một lần, công hiệu cũng cứ thế tăng lên. Lần thứ hai chín, bốn thành. Lần thứ ba chín, sáu thành. Lần thứ tư chín, tám phần. Chờ tròn một giáp, chính là thời khắc nó phát huy toàn bộ hiệu quả kì diệu."
"Vậy nếu vẫn không hái? Đợi thêm một giáp nữa chẳng phải càng nhiều?" Tiêu Chiến không khỏi hỏi.
"Vậy thì không được, nhiều lắm là một giáp, nếu còn không ngắt lấy trong thời điểm đó, quả thực chính công đợi đổ sông đổ biển, công hiệu mất đi hoàn toàn. Lúc đó chẳng khác gì phế phẩm." Vương Nhất Bác đáp.
Editor: can là Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý còn chi là 12 con giáp, cứ 60 năm sẽ lập lại một năm một lần (ví dụ Giáp Tý thì 60 năm nữa mới có Giáp Tý lần nữa). Vì quả đó như vậy như vậy nên người ta đặt nó là Can Chi Quả
"Vậy, Can Chi quả này có kỳ hiệu gì?
"Can Chi quả nhất đế song chu, nhất thư nhất hùng, nghe nói nữ tử ăn có thể trăm năm không già đi, người mắc bệnh nặng ăn vào có thể khỏi hẳn, người luyện võ ăn sẽ gia tăng công lực tương đương một giáp."
"Công lực tăng một giáp, công lực dài ra thêm sáu mươi năm cũng coi như không quá thần kỳ đi? Dù thế nào cũng phải dài ra mấy trăm năm a!" Tiểu thuyết võ hiệp không phải đều viết như vậy sao? Tiêu Chiến không khỏi thổn thức.
"Nào có chuyện tiện nghi như vậy, một năm đổi một năm thực công bình, thế gian này vốn không có chuyện gì tự nhiên mà đến." Vương Nhất Bác cười.
"Tự nhiên mà đến?" Những lời này đột nhiên đánh thức Tiêu Chiến. Đúng vậy, hắn cũng chưa từng cho rằng có bất kì thứ gì có thể vô duyên vô cớ mà đến, như vậy một thân công lực này của hắn là từ đâu mà đến? Vương Nhất Bác đã phải trả cái giá gì đổi lấy một thân công lực vô duyên vô cớ mà đến này của hắn?
"Nai Con, ngươi cùng ta nói thật, ngươi rốt cuộc......" Tiêu Chiến đột ngột nhích người đến, tốc độ như tia chớp, mà ngay cả Vương Nhất Bác cũng không thể tránh thoát, bị bàn tay vừa duỗi ra của hắn đặt trên mạch môn.
"......" Tiêu Chiến thả nhẹ hơi thở, để thân thủ trong vô ý thức dò tìm mạch tượng Vương Nhất Bác, nội lực của y trống trải nông cạn, còn lại trong cơ thể không nhiều, rốt cục tìm lại được thanh âm, cố gắng đem câu vừa rồi chưa kịp nói nói ra khỏi miệng, "Ngươi rốt cuộc còn lại mấy thành công lực?"
"Tổng cộng cũng khoảng ba thành đi!" Vương Nhất Bác cũng không tránh, chính là cười. Thế nhưng đó là nếu về sau y chữa thương tốt hoàn toàn, mà hiện tại, y làm sao có thể nói với Tiêu Chiến, kỳ thật trong cơ thể y lúc này, ngay cả một phần công lực cũng không còn đủ?
"Ba thành?" Dù cho chỉ là như thế, cũng đã đủ khiến cho Tiêu Chiến đau lòng đến mức biểu lộ lên khuôn mặt liên tục đổi màu.
"Yên tâm đi, trong Cung này của ta cái khác thì không có, chính là tiên đan linh dược thì thật nhiều, Tiểu Hà Tử tốt xấu gì cũng được xưng là danh y, đảm bảo không được bao lâu là có thể điều trị trở lại." Trái lại, người không còn bao nhiêu nội lực là Vương Nhất Bác lại đi an ủi Tiêu Chiến.
"Đi, chúng ta mau mau đi tìm Tiểu Hà Tử đi." Tiêu Chiến cũng không vô nghĩa, kéo Vương Nhất Bác muốn đi.
"Chiến, ngươi thần công mới thành lập tất nhiên là tinh thần chấn hưng, nhưng mà đối với người mệt mỏi cả đêm là ta, có chút quá sức." Vương Nhất Bác thật sự là mệt mỏi, cũng không ngại nói sự thật với Tiêu Chiến, ngẫu nhiên vài lần có thể cho y làm nũng một chút, cảm giác này cũng không tệ.
"A...... Là ta sơ sót." Tiêu Chiến dừng lại bước chân, sửa hướng đi vào phòng trong,"Đi, đi, ngủ ngủ." (Editor: nói thiệt tui vẫn chưa tưởng tượng ra đc cấu trúc cái thạch thất này)
Vương Nhất Bác một đường đạm đạm cười, trước đó khi Tiêu Chiến đưa y tiến vào gian giường trong phòng, nguyên bản y còn muốn thực hiện vài mưu kế nho nhỏ, đem tình sự mà tối hôm trước chưa kịp làm xong tiếp tục làm hết, nào biết y làm mất công lực lại thay Tiêu Chiến hộ pháp một đêm, vừa chạm vào gối đầu liền nặng nề ngủ, đương nhiên không thể thực hiện.
Tiêu Chiến nhìn gương mặt Vương Nhất Bác mệt mỏi ngủ, tất nhiên là đau lòng đến tột đỉnh, hơn nữa thần công mới thành lập, chỉ cảm thấy chưa từng thần thanh khí sảng như vậy bao giờ, làm sao còn tâm tư suy nghĩ bậy bạ? Yên lặng thủ bên cạnh Vương Nhất Bác một ngày một đêm. Đợi cho hai người ra được bên ngoài mật thất, đã là sáng sớm ngày hôm sau.
Trở ra mật thất, Tiêu Chiến nhớ đến thân thể suy kiệt của Vương Nhất Bác, người hắn tìm đầu tiên chính là Tiểu Hà Tử. Tiểu Hà Tử cùng Hạ Thiên không biết sao lại xen lẫn trong một chỗ, ánh mắt sưng đỏ hiển nhiên là còn tại vì chuyện Vương Nhất Bác quỳ xuống mà sinh khí với Tiêu Chiến, Hạ Thiên ở một bên hống trước lừa sau mới đem Tiểu Hà Tử đưa được đến trước mặt bọn họ.
Ai ngờ tay vừa mới chạm được vào mạch của Vương Nhất Bác, hắn "Oa" một tiếng liền khóc, tiến lên muốn đánh cho Tiêu Chiến một trận thật mạnh tay. Tuy nói công phu Tiểu Hà Tử không xuất chúng gì, nhưng rốt cuộc cũng vẫn là người luyện công, xuống tay cũng không lưu tình, nếu đổi lại là Tiêu Chiến trước kia, ngay cả mạng chỉ sợ cũng để lại, nhưng mà lúc này lại chỉ cảm thấy Tiểu Hà Tử giống con mèo nhỏ ở trên người hắn mà gãi ngứa nhẹ nhàng.
Lúc này ngay cả Hạ Thiên cũng xem đến choáng váng, chưa từng thấy qua Tiểu Hà Tử kích động mất khống chế như vậy lần nào, trong nhất thời cũng đã quên ngăn cản.
*** 39 ***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top