Chương 31


“Sao cảm thấy gần đây ra cửa luôn ngủ ở bên ngoài?” Tiểu Hà tử một bên nhóm lửa một bên vò đầu.

Phi Ảnh chấp chưởng trạm gác ngầm, các ảnh vệ đã làm ám phòng xung quanh doanh địa, thậm chí con mồi buổi tối đều đã săn xong, chỉ chờ các chủ nhân hưởng dụng.

Con mồi là mấy con chim trĩ cùng thỏ hoang, người nhiều, số lượng cũng khổng lồ, có đến khoảng mười con. Cũng đúng, tính luôn ảnh vệ ở chỗ tối, ăn nhiêu đó cũng không tính nhiều. Đều làm cho Tiểu Hà Tử một người lo liệu tựa hồ có chút cực kỳ tàn ác, vì thế Tiêu Chiến ra tay giúp việc. Mà Tiêu Chiến lấy phương thức dùng dao phẫu thuật ra lo liệu nguyên liệu nấu ăn làm cho mỗi người ở hiện trường nhìn xem đến lạnh cả lưng, bao gồm cả những ảnh vệ núp ở chỗ tối gần đó quan sát bọn họ.

Tiêu Chiến phần lớn không hề giết chết con mồi trong tay, chỉ là dùng một cây châm nhỏ ở chỗ nào đó của đầu khuấy khuấy, sau đó liền mổ bụng, trái tim lấy ra vẫn là nhảy lên, nội tạng gì đó cũng phân loại ra, nhưng tốc độ cực nhanh, so với Tiểu Hà Tử còn nhanh, sau đó chính là da lông, cả nguyên mảnh, không nhiều một chút không ít một chút. Nhìn con mồi được Tiêu Chiến xử lý vô cùng sạch sẽ, mọi người đột nhiên không có dục vọng muốn ăn.

Tiểu Hà Tử nhìn Tiêu Chiến vẻ mặt ý do chưa hết xử lý bảy tám con mồi, muốn nói gì, nhưng cổ họng chỉ cô lỗ một tiếng, lại đột nhiên giống như nuốt phải đầu lưỡi, cái gì cũng không nói ra được, bản sự ồn ào thế nào cũng không phát huy ra được.

Ngay lúc Tiêu Chiến đang xử lý thức ăn, một con rắn to lớn “sàn sạt” bò lại đây, đoản đao nắm trong tay Phi Ảnh còn chưa tới, chỉ nghe “phốc” một tiếng, đao đang cắt nội tạng trong tay Tiêu Chiến đã cắm trên thân rắn bảy tấc.

“Uống..” Cái này Tiểu Hà Tử rốt cuộc hô ra. Vương Nhất Bác cùng Phi Ảnh đều vô cùng kinh dị. cho tới nay nghĩ đến Tiêu Chiến là kẻ tay trói gà không chặt, lại không nghĩ rằng hắn còn có chiêu thức ấy.

“Ngươi như thế nào còn biết thứ này?” Có tư cách đặt câu hỏi chỉ có Vương Nhất Bác.

“Khụ, trước kia ở quán bar vì phóng phi tiêu không tốt, bị người đoạt mất đối tượng tình một đêm, sau đó rèn luyện một trận, phát hiện chỉ có dao giải phẫu ta bắn chuẩn nhất, liền vẫn luôn dùng.” Hắn ở gian quán bar kia nhờ bản lĩnh này còn có chút danh tiếng đâu.

Vương Nhất Bác cùng Phi Ảnh, Tiểu Hà Tử ba mặt nhìn nhau, cũng không ai biết Tiêu Chiến đang nói gì. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến tung bay dao trong tay, âm thầm hạ một cái quyết định.

Chờ lúc mọi người trở lại Vương gia trang, khí hậu đã chính thức bắt đầu vào mùa đông. Cùng Vương Thúc còn có Hạ Thiên dặn xong chuyện, đoàn người liền quay về Nghiễm Hàn cung trong ngày.

“A…rốt cục đã trở lại!” Tiểu Hà Tử cảm thán. Vẫn là trong cung bốn mùa như xuân tốt a!

“Ngươi vừa mới cùng Hạ Thiên nói thầm cái gì?” Vương Nhất Bác cũng là chú ý tới, trước khi ra khỏi Vương gia trang, Hạ Thiên quấn quýt lấy Tiêu Chiến nói hồi lâu.

Tiêu Chiến cười đến tà nịnh, “Đây là bí mật của thân là công trong lúc đó.”

Vương Nhất Bác chỉ nghe hiểu một từ — bí mật, không khỏi nhíu mày.

Một đường đi xa trở về, mọi người tất nhiên là nghỉ ngơi lấy sức một phen, hơn nữa Vương Nhất Bác còn bị thương, tức thì bị Tiêu Chiến thét ra lệnh nghỉ ngơi ba ngày.. Nhưng ba ngày này Tiêu Chiến cũng chạy mất không thấy thân ảnh, hướng cung nhân dò xét, mới biết nguyên lai ba ngày nay Tiêu Chiến mỗi ngày sớm đi muộn về nhưng đều là đi chỗ Hạ Thiên ở Vương gia trang.

Vương Nhất Bác bực mình, lại nghĩ tới một ít lời đồn đãi trong cung về mình và Tiêu Chiến. Hướng Tiểu Hà Tử thám thính mới biết được, lời đồn đãi này từ lúc Tiêu Chiến bắt đầu đi theo y đã có, nhưng chưa ai thấy bọn họ là như thế nào ở chung, cho nên cũng không mạnh miệng. Nhưng lần này mang Tiêu Chiến ra cửa, hình như từ lúc cùng người bên nhà cũ kia ăn cơm mà bắt đầu, lời đồn đã dường như điên rồi mà truyền ra, nói cái gì đều có, chính là không nói lời hay! Làm cho Vương Nhất Bác như ngạnh ở hầu.

Đợi đến ngày thứ tư, mắt thấy trời đều tối thui Tiêu Chiến vẫn chưa trở về, Vương Nhất Bác liền cùng Tiểu Hà Tử ra cửa.

Tiểu Hà Tử vốn nghĩ là chủ tử thật sự nhịn không nổi nữa muốn đi tìm Tiêu Chiến, chính mình cũng bởi vì chuyện của Hạ Thiên mà cảm thấy có chút không được tự nhiên, còn đang cân nhắc nếu trước gặp Hạ Thiên thì nên làm cái gì đâu, cũng không ngờ rằng chủ tử trực tiếp đưa hắn đi trấn trên. Lại nhìn đến nơi chủ tử muốn vào, Tiểu Hà Tử cà lăm.

“Chủ…chủ tử…này…đây là tướng công quán a!” Sao chủ tử lại dẫn hắn đến kĩ quán?! Tiểu Hà Tử cả kinh không nhỏ, mồ hôi lạnh đều tuôn ra.

“Trước kia cũng không phải chưa từng tới, làm gì mà bày ra loại vẻ mặt này?” Nói xong liền cất bước đi vào trong.

Tiểu Hà Tử nói trong lòng, ngài là từng tới, nhưng chuyện đó là chuyện của vài năm trước a, hơn nữa từ lần đó về sau không phải nói không đến đây nữa sao? Ai u Ảnh đại ca, Ảnh đại gia, Ảnh đại tổ tông của ta, ngài đi ra ngăn đón chủ tử đi a! Tiểu Hà Tử nhìn trái nhìn phải, ánh mắt đều nhanh rớt ra, cũng không tìm được bóng dáng của Phi Ảnh. Không thể đành phải theo đuôi Vương Nhất Bác đi vào.

Vương Nhất Bác làm sao là tới tìm hoan, căn bản là tới tiết hận. Tùy tiện muốn gian phòng, chính là mạnh mẽ uống rượu, mặc cho hai tiểu quan ở trên người y lấy lòng a dua, lại ngay cả mắt cũng chưa liếc một cái, đầu óc giống như bị sâu rượu chui vào, tràn đầy đều là vò rượu ở trước mặt.

Trong lòng Vương Nhất Bác gọi là nghẹn khuất a! Nguyên bản y không tin chính mình xa Tiêu Chiến liền không được sao? Kết quả sự thật chứng minh y vẫn là không thể rời xa Tiêu Chiến. Biết chính mình chỉ thích nam nhân, liền tìm tướng công quán này, toàn dựa vào một cỗ oán giận vọt vào cửa này, lại sau khi bước vào cửa liền bắt đầu hối hận. Đầu tiên là lòng tràn đầy lung tung đoán Tiêu Chiến biết y đi kĩ quán sẽ nghĩ như thế nào? Có phản ứng gì? Lại nhìn đến những nam nhân xinh đẹp này quay xung quanh mình khiêu khích, buồn nôn không nói, liền nghĩ đến chính mình lúc hầu hạ ở trong mắt Tiêu Chiến là cái bộ dáng gì nữa? Có phải cũng là đê tiện như vậy hay không? Có phải cũng làm cho hắn khinh thường như vậy hay không? Cho nên Vương Nhất Bác không đẩy ra người quấn quýt si mê trên người mình, muốn mượn này hiểu biết cảm nhận của Tiêu Chiến, lại khổ chính mình. Tâm tư càng ngày càng hỗn loạn, rượu càng uống càng nhiều!

Đợi đến lúc Phi Ảnh rốt cục nhịn không được, hiện thân đem Vương Nhất Bác khiêng đi ra, Vương Nhất Bác đã say túy lúy. Cùng Tiểu Hà Tử hai người thay phiên khiêng Vương Nhất Bác mượn rượu làm càn trở lại địa giới của Nghiễm Hàn cung, ngay trước khi tiến vào trạm gác ngầm của Nghiễm Hàn cung, Phi Ảnh liền đem người thả xuống.

Vương Nhất Bác chưa từng như vậy quá, cứ như vậy đai vào chẳng phải là làm cho người ta chế giễu?!

“Chủ tử! Chủ tử!” Lại vỗ lại lắc ý đồ đem Vương Nhất Bác lắc cho thanh tỉnh. Cuối cùng vẫn là Tiểu Hà Tử ác, vươn tay xoa lưỡi căn của Vương Nhất Bác, sinh sôi đem người ép tới ói ra.

Vương Nhất Bác ói ra nửa bụng rượu, trong mắt rốt cục hơn hai phần phân minh, lại khi nhìn ra chỗ đứng, câu đầu tiên khi mở miệng nói đúng là: “Chiến lại không ở, các ngươi mang ta trở về làm gì?”

Thật sự là hết cứu! Tiểu Hà Tử cùng Phi Ảnh mắt trợn trắng. Cũng bất chấp mọi thứ, trực tiếp đem người nâng trở về.

Đợi đi vào sân của Vương Nhất Bác, phát hiện đèn chủ ốc còn sáng, Tiểu Hà Tử cùng Phi Ảnh liếc nhau, thầm nghĩ: Xong rồi.

Lúc bọn họ đi trời mới tối đen, vẫn chưa đốt đèn. Lúc này sớm vào đêm, đèn còn sáng thuyết minh có người luôn luôn ở tại bên trong chờ. Mà người chờ này, không cần hắn nghĩ, tất là Tiêu công tử không thể nghi ngờ. Chủ tử dạng này, phải làm sao bây giờ a?!

“A, thật mệt, chủ tử giao cho ngươi a! Ta yên tâm.” Tiểu Hà Tử cười hắc hắc, vỗ vỗ Phi Ảnh, thực không nghĩa khí lòng bàn chân bôi dầu.

“Ngươi…” Phi Ảnh còn không kịp gọi lại Tiểu Hà Tử, cửa phòng Vương Nhất Bác liền kẽo kẹt mở ra, bên trong không phải Tiêu Chiến thì là ai? Phi Ảnh không còn cách nào, chỉ phải kiên trì bước về trước.

Tiêu Chiến chào đón, đem Vương Nhất Bác lắc lắc lắc lắc tiếp nhận, không ngờ vừa vươn tay, lại bị mùi rượu xộc vào mũi. “Uống rượu?” Vương Nhất Bác nghe được thanh âm của Tiêu Chiến, vui cười hướng hắn phác qua, lại bởi vì cả người mềm nhũn mà di động khó khăn, thiếu chút nữa té ngã. Tiêu Chiến chạy nhanh đem người ôm vào ngực, lại bởi vì nghe câu nói kế tiếp mà cứng ngắc thân mình. “Đúng vậy, hì hì…Ta đi uống rượu hoa…”

Phi Ảnh hãn a! Vốn đang tính nói nói với Tiêu Chiến, che lấp cho Vương Nhất Bác, này lại hay, chủ tử miệng trước bại lộ, làm cho hắn ở xa như vậy đều cảm giác được chung quanh Tiêu Chiến gió lạnh sưu sưu.

“Uống rượu hoa?” Thanh âm Tiêu Chiến nháy mắt trở nên lạnh lẽ cứng rắn trầm thấp, “Nói cách khác…Ngươi đi kỹ viện?”

“Hì hì…Kĩ quán…Tướng công quán…Tiểu quan nơi đó…” Vương Nhất Bác đánh vài cái nấc cục, vẻ mặt đắc ý khiến Tiêu Chiến nhìn xem hoàn toàn ngứa ngáy.

“Thuộc hạ cáo lui.” Phi Ảnh nhìn ánh mắt Tiêu Chiến gần như muốn hủy đi Vương Nhất Bác, thông minh trước tránh đi.

“Hừ!” Tiêu Chiến hướng về phía Phi Ảnh hừ lạnh một tiếng, túm cổ áo Vương Nhất Bác liền xoay người về ốc, cửa đóng lại thẳng run run.

Phi Ảnh líu lưỡi, lần đầu tiên nhìn chủ tử nhà mình giống như gà con bị người xách đi. Vương Nhất Bác từ nhỏ chưa từng bị người xách như vậy, đến trưởng thành càng không có ai dám làm vậy với y. Phi Ảnh xem như dài kiến thức, vuốt mũi chỉ có thể cầu nguyện chủ tử nhà mình tự cầu nhiều phúc.

Tiêu Chiến cũng không có nhiều cố kỵ như vậy, đem ngoại nhân đều đuổi đi, về ốc một chậu nước lạnh tưới lên đầu Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác một trận giật mình rượu tỉnh hơn phân nửa. Người trước đó ói ra một lần, kỳ thật rượu đã tỉnh vài phần, rất có ý mượn rượu trang điên, chờ đến lúc nhìn thấy Tiêu Chiến tức giận đến mặt xanh lét, cũng khiếp sợ vài phần, không dám lộn xộn.

“Tỉnh?” Tiêu Chiến cầm chậu rửa mặt, rất có ý tứ nếu chưa tỉnh sẽ tưới tiếp.

Vương Nhất Bác vội vã gật đầu.

Tiêu Chiến cái gì cũng chưa nói, ném chậu rửa mặt, túm Vương Nhất Bác đang nằm dưới đất đi về phía mật thất. Vương Nhất Bác một đường nghiêng ngả lảo đảo cơ hồ không theo kịp tốc độ của Tiêu Chiến, trong lòng có vài phần ủy khuất, càng nhiều là sợ cùng hối hận.

Tiêu Chiến vào mật thất, tháo ra đai lưng của Vương Nhất Bác, đem người cột lên vòng luyện lực tay ở gian ngoài. Vòng treo đối với nữ tử bình thường mà nói xem như không lùn, hơn nữa bên trên còn có độ dài khoảng nửa người, nhưng Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đều là nam tử cao gầy, hai tay buộc lên, mũi chân vừa vặn chạm đất.

Vương Nhất Bác ở sau khi Tiêu Chiến lấy đi đai lưng của y, liền cảm thấy dưới thân chợt lạnh, thiếu đai lưng trói buộc, quần tự nhiên cũng thoát xuống. Chờ bị trói lên vòng treo, lôi kéo một cái dưới thân sớm trống trơn, trần truồng bại lộ không chút che lấp.

“Chiến…” Vương Nhất Bác hoảng, chưa từng thấy qua Tiêu Chiến có ánh mắt lửa giận trắng trợn như vậy, vì thế muốn giải thích, muốn nói cho hắn y không có làm chuyện gì có lỗi với hắn.

“Câm miệng!” Nhưng Tiêu Chiến không cho y cơ hội này, một quyền liền đánh lên mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác một chữ đổi lấy một ngụm máu, miệng đã nứt ra, người cũng bị đánh tỉnh. Y đường đường Vương gia gia chủ, Nghiễm Hàn cung cung chủ, đừng nói không bị người đánh vào mặt, chính là người khác muốn đánh, cũng phải xem y có nguyện ý hay không! Nay Tiêu Chiến nói mắng liền mắng, nói đánh là đánh, dù y chưa nói gì, lại giận đến run thân mình. Miệng cũng không mở, mắt cũng nhắm lại, mặc kệ Tiêu Chiến làm gì, cổ họng cũng không phát ra một tiếng.

*** 31 ***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top