Chương 25


Vương Nhất Bác ở cũng không phải nhà chính mình, ngay cả khi Vương lão gia đi rồi vẫn ở lại chủ viện. Gia nhân Vương gia đối Tiểu Hà Tử cũng có nghe qua, biết là thuộc hạ bên người của Vương Nhất Bác, cũng liền an bài vào một cái sân với Vương Nhất Bác. Nhưng Tiêu Chiến tới chậm, gia nhân cũng không biết được, liền bị an bài vào khách viện. Tiểu Hà Tử tự nhiên hiểu được, nhưng đến nơi này hắn cũng là khách, không tốt thu xếp cái gì, hơn nữa chủ tử không lên tiếng, cũng liền không mở miệng.

Vương Nhất Bác mặc dù không nói chuyện, trong lòng lại bất ổn, nói, không biết giải thích thân phận Tiêu Chiến như thế nào, không nói, lại sợ Tiêu Chiến bị an bài vào khách viện mà mất hứng. Lúc này sự tình an bài tốt rồi, vốn nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút, để hóa giải này mấy ngày liền đi đường vất vả, nhưng Vương Nhất Bác lại ở trong sân đi vòng vòng.

Có nên đi khách viện tìm Tiêu Chiến hay không? Muốn đi lại không dám đi. Là không biết như thế nào đối mặt hắn, cũng là sợ hắn sinh khí.

“Chủ tử, nghỉ ngơi một chút đi!” Tiểu Hà Tử từ nhà bên cạnh đi ra, gặp bộ dáng chủ tử nhà mình không khỏi đau lòng. A, đều gầy cả đi!

“Ngủ không được.” Buổi trưa vừa qua khỏi, đúng là thời điểm nghỉ trưa, hơn nữa những ngày gần đây thân mình không khỏe, Vương Nhất Bác sớm thấm mệt, nhưng vẫn là khó có thể tĩnh tâm nghỉ ngơi.

“Ta biết việc này khiến chủ tử phiền lòng, nếu không, ta gọi Tiêu công tử lại đây……” Tiểu Hà Tử dưới cái trừng mắt của Vương Nhất Bác, ngượng ngùng ngậm miệng, đem câu nói kế tiếp nuốt đi xuống.

Tiểu Hà Tử nghĩ rằng Vương Nhất Bác phiền là chuyện thạch tràng bên kia, nào biết đâu rằng chính Tiêu Chiến khiến chủ tử hắn do dự không ngừng!

Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, xoay người phất tay áo quay về phòng.

Tiểu Hà Tử sờ sờ cái mũi, có chút nhớ tới nửa năm trước. Chủ tử như thế nào tính tình lại trở nên âm tình bất định? Bất quá hắn hầu hạ Vương Nhất Bác nhiều năm như vậy, sớm thành thói quen, cũng không để ý đến.

Vương Nhất Bác tuy là trở về phòng, lại là phiền não, làm sao nghỉ ngơi được. Ngồi ở bên cạnh bàn vẫn có một chút hờn dỗi, thiếu chút nữa không để ý đem chén trà nghiền thành phấn. Kỳ thật y cũng không biết chính mình tức cái gì, nhưng như thế nào cũng không khắc chế được cơn tức càng ngày càng cao.

Đúng lúc này, một thanh âm làm cho y nháy mắt căng thẳng thân thể, ngay cả hô hấp cũng đều ngừng lại.

“Tiểu Hà Tử, chủ tử ngươi có nghỉ ngơi không?”

“Nha, Tiêu công tử! Không đâu, chủ tử mới về phòng.” Tiểu Hà Tử vừa muốn trở về phòng, chỉ thấy Tiêu Chiến công khai mà tiêu sái tiến vào viện môn. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến a!

“Ngươi hôm nay có bắt mạch cho hắn không? Còn có việc gì không?” Tiêu Chiến quan tâm là Vương Nhất Bác thân mình không tốt. Hắn biết mình ngày đó đem y ép buộc thảm, lại sinh một loạt tiểu bệnh, dù đã nhiều ngày nhưng vẫn lưu ý việc này.

Tiểu Hà Tử mặt nháy mắt suy sụp, “Còn không có.”

“Cùng đi đi!” Tiêu Chiến cùng với Tiểu Hà Tử, thẳng hướng chủ phòng mà đi.

Không cần!!! Tiểu Hà Tử ở trong lòng khóc thét. Hắn mới vừa bi ai bị chủ tử xem thường, không muốn lại bị mắng nha!

Vương Nhất Bác từ thời điểm Tiêu Chiến tiến vào viện đã biết, nghe được hắn cùng Tiểu Hà Tử muốn cùng nhau tiến vào, trong lòng bàn tay ứa mồ hôi, cũng không biết chính mình đang khẩn trương cái gì. Nhưng nhìn đến một chốc Tiêu Chiến vào cửa kia, tâm nháy mắt liền nhuyễn, chăm chú nhìn hắn, cái gì cũng không suy nghĩ, tâm tình nhớ thương giống như đã bao nhiêu lâu không gặp nhau, trời biết bọn họ tách ra kỳ thật còn không đến một canh giờ.

“Trên người còn khó chịu sao?” Tiêu Chiến tiến đến, trực tiếp vươn tay đặt trên trán Vương Nhất Bác để thử độ ấm. Hoàn hảo, không nóng, đã gần một ngày không sốt, xem ra đã hoàn toàn khỏi bệnh.

“……” Vương Nhất Bác muốn mở miệng, lại cảm thấy yết hầu giống như bị cái gì ngăn chặn không phát ra thanh âm, chỉ có thể lắc đầu.

“Tiểu Hà Tử,” Tiêu Chiến trở lại tiếp đón Tiều Hà Tử mới vào cửa,“Lại đây bắt mạch cho chủ tử ngươi.”

“Phải rồi phải rồi.” Tiểu Hà Tử chạy nhanh nhanh hai bước tiến vào. Thật là, nếu sớm biết rằng chủ tử đối với Tiêu công tử sẽ không nổi nóng, hắn còn lo lắng cái gì mà quan sát a.

“Tốt không sai biệt lắm, lại ăn một ngày dược là ổn định rồi. Nhưng chủ tử mấy ngày nay có chút mệt mỏi, còn phải nghỉ ngơi nhiều, đừng lại bệnh mới tốt.” Tiểu Hà Tử nghĩ nghĩ, vẫn là nói,“Chủ tử, ngày mai chuyến đi thạch tràng nhất định phải đi sao? Bên cạnh hồ nước tuy là địa giới tốt, nhưng hôm nay trời có chút lạnh, thân mình ngài hiện tại ……”

Vương Nhất Bác lạnh lùng thoáng nhìn Tiểu Hà Tử. Y biết Tiểu Hà Tử muốn nói gì, đơn giản là dưới núi gió lớn, nước lạnh linh tinh này nọ. Nhưng y không phải là bị bệnh nhỏ sao, cũng không phải đồ bỏ đi? Ngay cả gió lạnh thổi đều ngại sao?

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác kiên trì, lại nhìn nhìn Tiểu Hà Tử khổ não, vỗ vỗ tay Vương Nhất Bác, nói với Tiểu Hà Tử: “Ngày mai hai người chúng ta cùng chủ tử nhà ngươi đi, chắc sẽ không để cho hắn lạnh.”

Chủ tử nhà ta còn chưa có nói, ngươi có thể làm chủ thay chủ tử nhà ta sao? Tiểu Hà Tử nhìn cách nói kết luận của Tiêu Chiến, ở trong lòng không khỏi oán thầm.

Vương Nhất Bác vốn không có ý định đồng ý, dù sao thạch tràng bên kia trước cũng không rõ tình huống cụ thể như thế nào, nói không chừng sẽ có nguy hiểm gì. Nhưng y không biết mình có thể phản bác Tiêu Chiến hay không? Hắn hiện tại xem như chủ nhân của mình. Lại nghĩ một lần nữa, vô luận có hậu quả gì, có y bảo hộ hắn chu toàn là được. Vì thế không thể nhận ra gật gật đầu.

Tiểu Hà Tử trừng lớn mắt. Trước kia chỉ biết là chủ tử thương Tiêu công tử, đối hắn nhiều yêu chiều. Hôm nay xem như được kiến thức chủ tử thương hắn đến tình trạng gì, cơ hồ là nói gì nghe nấy a!

“Ngươi trước đi xuống đi, cho chủ tử nhà ngươi ngủ một lát.” Tiêu Chiến nói với Tiểu Hà Tử.

“Ách! Ta đây đi xuống. Ta ở ngay tại nhà bên cạnh, có việc gì thì gọi ta.” Tiểu Hà Tử xem như biết hiện tại nên nghe ai, vẻ mặt a dua, cúi đầu khom lưng đi xuống.

Xem bộ dáng cợt nhả của Tiểu Hà Tử, Tiêu Chiến quả thật muốn lấy cái chén ném hắn. Thẳng đến khi Tiểu Hà Tử đi ra ngoài, Tiêu Chiến mới quay đầu nói với Vương Nhất Bác: “Ngủ một lát đi.”

Vương Nhất Bác nhìn bóng dáng Tiêu Chiến nháy mắt thân mình cứng ngắc, nghĩ rằng hắn phải đi.

Tiêu Chiến đi đóng cửa trở về, đem Vương Nhất Bác đang lo lắng đến trên giường, khoát lên người y chiếc áo mỏng, tháo dây buộc tóc của y, nói nhỏ: “An tâm nghỉ ngơi, ta không đi, ở tại nơi này cùng ngươi.”

Vương Nhất Bác lúc này mới buông lỏng tâm tình, phóng nhuyễn thân mình. Cảm giác được Tiêu Chiến ngồi ở bên giường đọc sách, Vương Nhất Bác nghĩ mình nhất định ngủ không được, không nghĩ tới mới nhắm mắt lại không lâu lắm, liền nặng nề ngủ say.

Trận này vừa ngủ liền ngủ thẳng đến lúc mặt trời lặn khỏi núi tây mới tỉnh, tất nhiên là trễ thời gian cơm chiều một chút, lại không nghĩ tới tất cả mọi người còn chưa ăn, một nhà lớn đều đang đợi hắn.

“Sao không gọi ta dậy?” Đối mặt Tiểu Hà Tử giúp đỡ mình rửa mặt chải đầu, Vương Nhất Bác không khỏi thầm oán.

“Ta không cho hắn gọi. Khó có được ngươi ngủ thoải mái, chậm trễ một lát thì chậm trễ một lát.” Vốn đang giúp đỡ Vương Nhất Bác chỉnh sửa quần áo thắt đai lưng, Tiêu Chiến nghe thấy, tiếp nối câu chuyện.

“Nhanh đi thôi!” Thu thập sẵn sàng Vương Nhất Bác dẫn đầu xông ra ngoài, lưu lại Tiêu Chiến cùng Tiểu Hà Tử hai mặt nhìn nhau.

“Chủ tử ngươi khi nào thì da mặt mỏng như vậy?” Tiêu Chiến nhìn sau tai Vương Nhất Bác một mảnh đỏ bừng. Tiểu Hà Tử lắc đầu, cũng không rõ cho lắm.

Bọn họ nơi đó không biết, Vương Nhất Bác là vì nhìn thấy Tiêu Chiến thế nhưng lại giúp y để ý đai lưng. Trước thời điểm y gọi hắn “Chủ nhân”, bất luận Tiêu Chiến hầu hạ y như thế nào, y cũng không cảm thấy gì, mặc quần áo rửa mặt chải đầu cũng không có gì ngạc nhiên, y đã sớm được người hầu hạ thành quen. Nhưng…… Nhưng y đã kêu là hắn chủ nhân a, hắn như thế nào còn có thể hầu hạ y chứ?

——————————————

Tiêu Chiến nào biết trong lòng Vương Nhất Bác tâm tư thất chuyển bát loan, chỉ cảm thấy nam tử cùng nam tử trong lúc đó, khi hoan hảo bên thừa nhận có chút vất vả, làm bên công nên hầu hạ chiếu cố nhiều chút. Chậm rãi, theo số lần hoan hảo ngày càng nhiều, Tiêu Chiến đưa loại chiếu cố này vào cuộc sống, đối với Vương Nhất Bác, luôn không tự chủ mà ôn nhu.

Đến tiền thính, chủ sự bên này cùng mọi người đều đang chờ. Vương Nhất Bác nhất nhất chào hỏi qua, liền mở đầu ăn cơm.

Cái gọi là ăn không nói ngủ không nói. Mọi người đối vị đương gia chủ sự Vương thiếu trang chủ tuy đã biết lại không quen thuộc lắm, cho dù có vài người thường đi tổng đà Hạ cung, nhưng tiếp xúc bất quá chỉ có Vương tổng quản cùng Hạ Thiên mà thôi, cơ hội nhìn thấy Vương Nhất Bác là ít lại càng thêm ít. Cho nên bàn cơm này tất cả mọi người ăn thật yên tĩnh không tiếng động.

Nói đến Tiểu Hà Tử đại giang nam bắc đều đã cùng Vương Nhất Bác đi thành quen, cho dù đối với tất cả mọi người có thể nói là xa lạ, cũng không có gì không quen, nhất thời ăn đến hăng say.

Mà Tiêu Chiến lại càng đừng nói, đầy bàn trừ bỏ Vương Nhất Bác, hắn vốn trong mắt không có người khác. Lấy thế sét đánh nhanh chóng uy no cái bụng chính mình, lại vội vàng cấp Vương Nhất Bác đĩa rau. Hắn phát hiện gần đây việc này đã muốn dần dần trở thành ham mê lớn nhất hắn. Nhìn núi nhỏ thức ăn mình gắp ở trước mặt Vương Nhất Bác, sau đó nhìn Vương Nhất Bác tuy rằng khổ hé ra mặt, lại vẫn một chút một chút ăn sạch sẽ, làm cho Tiêu Chiến không hiểu sao rất có cảm giác thành tựu.

Cơm chiều qua đi thì đến thời điểm uống trà, Vương Nhất Bác rốt cục cũng có thời gian và tinh lực cùng mọi người hảo hảo nhận thức hiểu biết một phen. Cuối cùng, Vương Nhất Bác hướng Vương gia huynh đệ hỏi: “Yêu cầu gặp mặt người mua đã an bài tốt chưa?”

“Chưa liên hệ được.” Vương Trung trả lời.

Vương Nhất Bác gật đầu, “Liên hệ thì báo ta.”

Vương Trung Vương Nghĩa đáp ứng, mọi người bắt đầu tản ra.

Trở lại chủ viện, Tiêu Chiến đau lòng Vương Nhất Bác lại hiện ra sắc mặt tái nhợt: “Sớm đi nghỉ ngơi đi! Sáng mai còn phải xuất môn.”

“Ngươi……” Vương Nhất Bác nói ra một chữ, mới nhớ tới mình tựa hồ nên gọi “Chủ nhân”, nhưng Tiểu Hà Tử đang ở bên cạnh, bảo hắn làm sao nói ra được? Nhưng mà không kêu, lại sợ Tiêu Chiến mất hứng. Vì thế liền cương cứng giữa đường, ngay cả nói cũng không biết phải nói như thế nào.

Tiêu Chiến giơ cao một bên lông mi, “Ngươi nếu hy vọng ta lưu lại, ta liền ở lại cùng ngươi, ngươi nếu không muốn, ta quay trở về khách viện ngay.”

Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác không biết chăm sóc tốt chính mình, nên mới nói như thế. Vương Nhất Bác lại nghĩ rằng Tiêu Chiến mất hứng, cúi đầu cũng không dám nhìn hắn, đáng thương hề hề đơn độc tay cầm lấy ống tay áo của Tiêu Chiến, tuy rằng vẫn là mặt trầm như nước, nhưng bộ dáng này thấy thế nào cũng có chút tiêu điều.

Tiêu Chiến ở trong lòng thầm than, vẫn là không rõ trong lúc đó bọn họ vì sao lại biến thành như vậy. Nguyên bản Vương Nhất Bác không phải như thế, ở trước mặt hắn tuy rằng thông minh, cũng không có dạ thưa giống một tiểu tức phụ như vậy.

Vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đem người kéo vào phòng.

*** 25 ***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top