Chương 18: Ốc đảo trong biển cát (2)
"Sự xuất hiện của cậu không nằm trong kế hoạch của tôi, sau khi rời khỏi đây thì đưa tôi đi tìm Lý Tranh Minh trước."
"... Lý Tranh Minh?" Vương Nhất Bác trầm mặc trong chốc lát, lúc mở miệng lần nữa hiển nhiên cũng mang theo cả sự hận thù rõ ràng: "Đúng vậy, tìm hắn ta, tôi giúp anh giết tên đó, hắn ta lại dám làm vậy với anh."
Tiêu Chiến hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái, trực giác cho thấy người này cùng với người trong ấn tượng của anh có gì đó không giống nhau, vì vậy mới đưa tay ra nắm chặt lấy khuỷu tay đang ôm anh của hắn để hắn an tâm một chút, không cần gấp gáp, giải thích: "Không phải, tôi với hắn đã đạt được hợp tác trong khoảng thời gian này rồi, nên vẫn chưa thể động vào hắn."
Vương Nhất Bác rũ mắt che đi cảm xúc của mình, hắn không nói thêm gì nữa, chỉ cầm ngược lại tay anh, chầm chậm niết nhẹ lòng bàn tay anh, chờ anh nói tiếp.
Tiêu Chiến nói tiếp: "Chuyện hiểu nhầm giữa tôi và Lý Tranh Minh cậu cũng biết rồi, tôi đã tìm cơ hội cùng hắn ta nói chuyện rõ ràng, so với việc báo thù hắn thì tôi có hứng thú với kẻ đứng sau hãm hại tôi hơn. Sở dĩ tôi nói sự xuất hiện của cậu không nằm trong kế hoạch của tôi..."
Tiêu Chiến hơi ngừng lại, suy nghĩ một chút xem có nên nói hay không, cuối cùng anh vẫn chọn cách nói cho hắn nghe: "Lý Tranh Minh không cùng một giuộc với quân phản động, tôi đã thuyết phục hắn hợp tác với tôi, định năm ngày sau sẽ khống chế ngược lại FN. Nếu như hôm nay cậu tới rồi, kế hoạch có thể bắt đầu sớm hơn."
Vương Nhất Bác nghe thấy vậy thì khó hiểu hỏi anh: "Ý của anh cho dù hôm nay tôi không tới thì anh cũng sớm thoát được?"
"Ừ, nếu không phải Lý Tranh Minh đã đồng ý hợp tác thì hiện tại tôi cũng không thể thoải mái như vậy." Tiêu Chiến thở dài một hơi, sau đó lập tức khôi phục lại bộ dạng lạnh lẽo vô tình: "Nhưng cơn giận này tôi cũng vẫn phải trả bằng hết, đợi chút nữa cậu hợp tác với bọn họ đi, tôi muốn FN phải trả một cái giá thật đắt."
Lúc này, cuối cùng Vương Nhất Bác đã hiểu vì sao trên người Tiêu Chiến lại không có vết thương nghiêm trọng nào, càng lợi hại hơn chính là một mình bị nhốt ở đây cũng không có khả năng thoải mái như vậy được, hóa ra Tiêu Chiến của hắn sau khi bị giam giữ ở đây đã nhanh chóng phán đoán tốt được tình hình, lựa chọn hòa giải với Lý Tranh Minh, hiện tại mới có thể bảo đảm an toàn của bản thân, còn thuận tiện lập ra kế hoạch thâu tóm luôn cả FN.
Không hổ là thiếu gia của hắn mà. Nhưng Tiêu Chiến làm thế nào là một chuyện, còn Vương Nhất Bác hắn dự định ra sao lại là chuyện khác. Vương Nhất Bác lặng lẽ tự nói với bản thân rằng cho dù Tiêu Chiến có thể tự mình ra ngoài, cũng không hề ảnh hưởng gì tới việc hắn đến tìm anh.
Vì vậy Vương Nhất Bác lập tức dùng giọng điệu dỗ dành đồng ý với anh: "Anh yên tâm, tất cả những chuyện về sau cứ giao cho tôi." Nếu Tiêu Chiến đã có kế hoạch khác, trước mắt cứ giữ lại Lý Tranh Minh đã, về phần FN...
Ở nơi mà Tiêu Chiến không nhìn thấy được, lông mày của Vương Nhất Bác lúc này đã bao phủ lên một tầng lo lắng sâu sắc.
"Tít tít tít." Máy bấm giờ cạnh tay Vương Nhất Bác bỗng nhiên phát ra âm thanh nhắc nhở, ngay sau đó ánh sáng trước mắt đột nhiên bị tắt đi hoàn toàn, tiếp theo hai người có thể nghe thấy được những tiếng nổ ầm ầm từ xa truyền tới.
Toàn bộ nguồn điện trong căn cứ đều bị cắt đứt, phản ứng đầu tiên của nhân viên cao cấp trong trung tâm chỉ huy của FN chính là bên ngoài khu vực phát nổ có kẻ địch xuất hiện. Trong một khoảng thời gian rất ngắn, phần lớn đặc công của căn cứ đều ồ ạt lao ra ngoài.
Vương Nhất Bác lách mình ẩn nấp thật kỹ ở trong một góc tối gần cửa phòng giam, đợi tới khi đám quản ngục canh giữ Tiêu Chiến vội vàng chạy đến kiểm tra con tin thì nhanh chóng ra tay bẻ gãy cổ của người tới, rồi lại dùng súng giảm thanh xử lý dứt khoát nhanh gọn đám binh lính bên ngoài.
Sau khi xác định không còn người nào, hắn lập tức quay người cõng Tiêu Chiến trên lưng, vứt bỏ luôn trang phục tác chiến, lấy đi tất cả vũ khí rồi cõng người chạy ra ngoài.
Tiêu Chiến nằm ở trên vai Vương Nhất Bác, chỉ huy đường đi cho hắn, hai người nhanh chóng tìm được đến địa điểm mục tiêu của mình.
Hai tòa kiến trúc hẻo lánh trung tâm chính là một con hẻm u ám, Vương Nhất Bác dựa theo những gì Tiêu Chiến nói mở ra một cánh cửa. Sau khi hai người tiến vào, lập tức đụng phải một đám binh lính.
Dẫn đầu là một người đàn ông cao lớn, tuấn tú, lúc này hắn ta cau mày lại, nhìn thấy Tiêu Chiến thì lập tức tiến lên, mở miệng chất vấn: "Ngài Tiêu, chuyện xảy ra trong căn cứ có phải do ngài làm hay không? Cái này hình như không giống như những gì mà chúng ta đã bàn."
Người tới là Lý Tranh Minh.
Sắc mặt Vương Nhất Bác âm trầm nhìn chằm chằm vào hắn ta, đang muốn mở miệng thì bị Tiêu Chiến giữ lấy bả vai.
Âm thanh lạnh nhạt của Tiêu Chiến bình tĩnh trả lời hắn: "Ngài Lý, người của tôi tới cứu tôi rồi, hiện tại chính là thời cơ tốt để thực hiện kế hoạch này không phải sao?"
Lý Tranh Minh cũng không phải người bình thường, trên đường đi đã sớm tìm hiểu rõ mọi vấn đề, lúc này sau khi nhận được đáp án khẳng định của Tiêu Chiến, hắn không hề thay đổi nét mặt. trực tiếp đá vào chân của người đàn ông thấp hơn hắn ta một cái đầu ở bên cạnh: "Thùng cơm, phát tín hiệu."
Người đàn ông bị đá trúng chân khoa trương kêu gào vài tiếng, bất mãn phàn nàn hắn ta lạnh lùng vô tình lại còn khó ưa, rồi lại tự thì thầm nói bản thân mình nhỏ bé đáng thương, còn bất lực, cả người dường như đều đang bị đùa giỡn trêu chọc.
Vương Nhất Bác và Lý Tranh Minh đồng thời phóng qua hai ánh mắt sắc như dao không kiên nhẫn mà nhìn hắn ta, người nọ trợn trắng mắt, lúc này mới lôi ra một máy phát tín hiệu kỳ lạ.
Chỉ thấy gương mặt đẹp trai giống như có huyết thống châu Âu của hắn đột nhiên trở nên trắng bệch, đôi con người lúc nãy vẫn còn đen láy ngọt ngào bỗng thu nhỏ thành một hàng ngang, bất ngờ trở nên một đường thẳng dài hẹp màu vàng. Người đàn ông này lập tức đặt máy phát tín hiệu dưới cổ họng, hơi mở miệng làm động tác như muốn phát ra âm thanh nhưng không ai ở đó có thể nghe thấy, chỉ có phần trong miệng lộ ra của cậu ta, hình như là một chiếc răng hổ mảnh dài của dơi?
Vương Nhất Bác thấy thế thì trợn tròn hai mắt, ngạc nhiên không xác định quay đầu nhìn Tiêu Chiến đang nằm trên hõm vai mình, hỏi anh trong im lặng.
Tiêu Chiến giống như đã quen với việc đó rồi, nhàn nhạt nói với hắn một câu: "Là sóng siêu âm, những chuyện khác để sau hẵng nói."
Trong lòng Vương Nhất Bác vẫn còn hoài nghi con người sao có thể phát ra được sóng siêu âm nhưng hắn lại nghe lời không tiếp tục hỏi thêm, chỉ xiết chặt cánh tay lại thầm nghĩ phải bảo vệ thật tốt người ở trên lưng.
Lúc này, Lý Tranh Minh mới lên tiếng: "Những người ẩn nấp của chúng ta đã bắt đầu hành động, sau khi hoàn thành xong mọi việc sẽ làm theo ước định ban đầu. FN là của anh, coi như tôi đang đền bù tổn thất, vì lần này đã khiến ngài Tiêu đây lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Nhưng sau này ngài Tiêu cũng cần phải giúp tôi tra rõ ràng xem bàn tay phía sau chuyện xảy ra năm đó ở sở nghiên cứu."
"Không thành vấn đề, chúng ta xuất phát thôi." Tiêu Chiến làm xong xác nhận cuối cùng với hắn.
Vừa dứt lời, một đoàn người nhanh chóng đi ra, rồi lập tức tản xung quanh, chia nhau đột kích.
Vương Nhất Bác cõng Tiêu Chiến rút lui theo con đường đã bàn trước đó, gần tới khu vực bên ngoài quanh căn cứ thì lập tức nhìn thấy một cảnh tượng lửa cháy đầy hỗn loạn, khắp nơi đều là những ngọn lửa được phun ra từ súng ống và trải rộng đến đám người đang chiến đấu ở khắp nơi kia.
Hắn cõng Tiêu Chiến linh hoạt leo lên đến tầng cao nhất của một tòa kiến trúc cao lớn được trời đất ưu ái, sau đó nhẹ nhàng đặt người trên lưng xuống, sắp xếp cho anh một góc khuất an toàn. Hắn đưa anh một món vũ khí phòng thân, rồi lập tức bắt đầu lắp ráp súng bắn tỉa tại cửa sổ ở bốn phía xung quanh.
Súng bắn tỉa giảm thanh cao cấp trong tay Vương Nhất Bác biến thành một cỗ vũ khí giết người tuyệt hảo, hắn đứng ở vị trí có tầm nhìn quan sát tốt, từng viên đạn bắn ra lập tức cướp đi sinh mạng của những đặc công bên dưới. Đám đặc công của FN bỗng nhiên phát hiện ra đồng bọn vừa nãy vẫn còn kề vai tác chiến với mình, giờ lại ngã xuống cả, từng lỗ hổng dần dần xuất hiện ngay trên mi tâm của bọn họ, sau đó thì người ngã xuống tiếp theo chính là bản thân mình.
Vương Nhất Bác dựa vào không gian rộng lớn và khả năng che chắn của tòa nhà không ngừng lách mình để biến đổi vị trí, tùy ý thay đổi chỗ nấp đánh cho FN không kịp chuẩn bị. Đám người kia muốn phản kích nhưng không tìm được vị trí tập kích của kẻ địch, mặt khác lại muốn ứng phó với đội quân của Lý Tranh Minh vừa mới xuất hiện, trong thời gian ngắn đã bị giết mất rất nhiều người.
Vương Nhất Bác đang phát tiết phẫn nộ mà mình kìm nén suốt bao lâu nay.
Tiêu Chiến vô lực ngồi trên tấm đệm mềm mại, lẳng lặng nhìn Vương Nhất Bác giết người một cách trắng trợn, nhìn toàn thân hắn như đang hóa thân thành Diêm La. Anh biết, dưới gương mặt lạnh lùng và trầm tĩnh của Vương Nhất Bác kỳ thật đang che giấu một luồng sóng lớn cuồn cuộn, và anh cũng hiểu những điều này là vì cái gì...
Tiêu Chiến rũ mắt thở dài, bỗng anh vươn tay ra bắn một phát về phía cửa sổ, viên đạn chuẩn xác va trúng một quả lựu đạn được ném từ phía dưới lên, va chạm kịch liệt tạo ra một cú nổ lớn ngay trên không trung.
Vương Nhất Bác quay lại ngắm bắn, lập tức thanh súng bắn tỉa bắn chết ngay người vừa mới ném quả lựu đạn đó.
Người của FN đã phát hiện được vị trí của hai người.
Bọn họ nhanh chóng tập hợp lại xông thẳng lên tòa nhà, nhưng gặp phải phản công mạnh mẽ của thuộc hạ Lý Tranh Minh. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn đang vững vàng đứng ở nơi cao thu hoạch một cách chuẩn xác và nhanh chóng, toàn bộ tình cảnh hiện ra đang nghiêng về một bên, lát sau phần khu vực này đã bị Tiêu Chiến xử lý sạch sẽ.
Tiêu Chiến đứng dậy, đưa tay khoác lên vai Vương Nhất Bác, ngăn cản động tác muốn cõng anh lên của hắn. Tư thế kia rất bất tiện cho hai người chiến đấu, Tiêu Chiến hiện tại cũng đã khôi phục được một ít khí lực.
Vương Nhất Bác dìu Tiêu Chiến xuống dưới rời khỏi tòa nhà, hai người họ rút lui ra phía bên ngoài, trên đường đi phối hợp ăn ý với nhau, bọn họ mượn tình cảnh hỗn loạn ầm ĩ để ẩn nấp tránh thoát, hoặc cũng có thể ngang nhiên nghênh đón địch trực tiếp.
Nửa giờ sau, Vương Nhất Bác ra tay giải quyết kẻ định cuối cùng ở xung quanh, đưa Tiêu Chiến trốn khỏi địa bàn của xưởng đặc công FN.
Cảnh tượng trước mắt đã rộng mở thông suốt, khung cảnh kỳ diệu "ốc đảo trên biển cát" của sa mạc Tariq lại một lần nữa hiện ra trước mắt hai người, từng hàng thực vật xanh mướt kỳ dị chằng chịt mà bất tận đang lạnh lùng chứng kiến tất cả mọi chuyện xảy ra nơi đây.
Căn cứ FN phía sau lưng vẫn còn đang tiến hành những cuộc chiến đấu vô cùng tàn khốc, tiếng boom phá hủy cùng với âm thanh cảnh báo vang vọng khắp chân trời. Vương Nhất Bác làm như không hề nghe thấy, hắn chỉ thấp người một chút rồi ôm ngang Tiêu Chiến lên, chạy về nơi đã hẹn trước với quân đội chính phủ.
Tiêu Chiến cảm thấy mình được bao phủ bởi một luồng ấm áp, lập tức trừng mắt từ trong ngực Vương Nhất Bác nhìn hắn, tâm tình có chút phức tạp mà mở miệng: "Cậu làm gì vậy?"
Anh chưa bao giờ yếu đuối đến mức để bị người ta đối xử như thế.
Lúc này sắc trời còn tối đen, Tiêu Chiến không thấy rõ vẻ mặt của Vương Nhất Bác, anh chỉ cảm giác hình như hắn đang cười, sau đó bên tai liền truyền đến một giọng nói dịu dàng hoàn toàn không hề phù hợp với hình ảnh Tu La lúc trước: "Mệt rồi chứ? Anh cứ nhắm mắt nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ nhanh chóng về nhà thôi."
Về nhà... Tiêu Chiến có chút ngẩn ngơ, nhưng trong thời gian này thân thể của anh liên tục bị người khác khống chế năng lượng hấp thụ, lúc nãy có ăn một chút đồ thì lại bị tiêu hao hầu như không còn gì, hiện tại nghe Vương Nhất Bác dụ dỗ thì lập tức cảm thấy một trận mệt mỏi ập tới. Bộ não mà anh vẫn luôn duy trì ở mức độ tập trung cao nhất lúc này cũng trở nên hỗn loạn, bất tri bất giác dựa vào Vương Nhất Bác ngủ thiếp đi.
Vương Nhất Bác vẫn luôn chăm chú nhìn anh, thấy vậy thì cúi đầu dùng má cọ vào trán của anh, bước chân vững vàng gia tăng tốc độ, không lâu sau, hắn lập tức thấy được quân tiếp viện do chính phủ phái tới tiếp ứng cho bọn họ ở phía những cồn cát xa xa kia. Hắn nhanh chóng tiến lên, sắp xếp thỏa đáng cho Tiêu Chiến trên giường mềm phía sau máy bay trực thăng, dưới sự giúp đỡ của những người vừa tới, các nhân viên chăm sóc đang chờ lệnh bên cạnh ngay lập tức tiến lên kiểm tra thân thể cho vị chủ tịch Tiêu gặp phải trắc trở này.
Vương Nhất Bác tiến gần lại, dịu dàng xoa nhẹ đôi lông mày đang nhăn của Tiêu Chiến, sau khi quyến luyến nhìn anh một lúc, hắn đứng dậy giao bằng chứng phạm tội của FN đã thu thập được cho vị trưởng quan tiến lên trước đón tiếp hắn.
"Ngài Vương." Vị trưởng quan với gương mặt trầm ổn mỉm cười bắt tay hắn: "Hành động lần này thực sự rất cảm ơn anh đã giúp quốc gia giải quyết được một vấn đề lớn, chuyện tiếp theo cứ giao cho chúng tôi là được."
Sắc mặt Vương Nhất Bác bình tĩnh nắm tay hắn ta, như cười như không nói: "Không đâu trưởng quan Lưu, cơ hội lần này là do chủ tịch của chúng tôi mạo hiểm tính mạng để đổi lấy, xin ngài hãy nhớ rõ việc phân chia lợi ích liên quan đến FN mà chúng ta đã bàn trước đó."
Lưu trưởng quan nghe vậy sắc mặt chợt cứng ngắc lại, nhưng hắn ta sáng suốt lựa chọn không tiếp tục tranh luận với người đàn ông đáng sợ toàn thân đẫm máu trước mặt này.
"Vậy tiếp theo..." Hắn ta có chút chần chờ muốn để Vương Nhất Bác và người của hắn mang Tiêu Chiến rời khỏi đây.
Vương Nhất Bác: "Tiếp theo vẫn chưa xong đâu, tôi muốn tự tay giải quyết chuyện này".
Vừa dứt lời, chỉ thấy hắn nâng khẩu súng hạng nặng bên chân lên, quay ngược trở lại địa phương vẫn đang tràn ngập trong khói lửa kia.
*** 18 ***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top