Chương 11: Lễ trừ tịch


Vào hôm trừ tịch, tuyết rơi trắng khắp mọi nẻo đường.

Tiêu Chiến đem Vương Nhất Bác quấn thành bánh chưng, ngoại trừ mũ nhung đính lông và khăn quàng cổ, hắn còn lục lọi trong tủ quần áo mình xem còn tấm áo choàng nào không. Có điều, quần áo của Tiêu Chiến quá lớn so với Vương Nhất Bác, lúc y mặc lên còn thiếu điều kéo lê một đoạn dài trên mặt đất.

Tiêu Chiến oán trách áo khoác của Vương Nhất Bác làm lâu quá, cuối cùng đành phân phó hạ nhân đi tìm áo mà Tiêu Chiến mặc lúc thiếu niên, rốt cục Vương Nhất Bác cũng mặc vừa.

Vương Nhất Bác kỳ thực rất không được tự nhiên, nếu không phải do Tiêu Chiến bá đạo không cho phép y phản kháng, y mới sẽ không ngoan ngoãn tùy ý Tiêu Chiến bài bố như vậy! Từ trước tới nay đều là phu lang hầu hạ trượng phu, nào có chuyện trượng phu lại giúp phu lang chọn quần áo bao giờ, lại còn không cho y tự mặc, y chỉ có thể nghe lời Tiêu Chiến chỉ huy, giơ tay, nhấc chân, xoay người, đứng nghiêm.

Vương Nhất Bác xấu hổ muốn chết, hạ nhân vẫn còn đang đứng cạnh y, tuy rằng người ta đã thông minh cúi đầu coi như không nhìn thấy gì. Nhìn nụ cười trên môi Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vô cùng bất đắc dĩ.

Nhưng y cũng không phủ nhận, được Tiêu Chiến chiều chuộng như vậy, trong lòng y tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào. Cho dù Tiêu Chiến chỉ nhất thời hứng khởi coi y là búp bê, nhưng có xới tung cả Dận thành lên phỏng chừng cũng không có trượng phu nhà nào làm như vậy. Vương Nhất Bác biết, đây chính là cách yêu của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thấy trời đổ tuyết rất là lo lắng, để Vương Nhất Bác tự chọn quần áo chắc chắn y sẽ không chịu mặc đầy đủ. Lần trước chạy ra ngoài y đã không mặc áo choàng thì thôi, còn không mang theo lò sưởi, ngày cả ủng lông cũng không mang, về tới nhà thì tay chân lạnh ngắt, xách vào trong phòng ủ mãi mới ấm lên được.

Bản tính của Tiêu Chiến vốn có hơi bá đạo, Vương Nhất Bác nếu sơ ý như thế, vậy hắn đây đơn giản cưỡng chế là được.

Sau khi xác định Vương Nhất Bác đã được đóng gói đầy đủ, Tiêu Chiến vô cùng hài lòng sờ sờ lên mặt và tay của Vương Nhất Bác đã được thoa cao. Hắn cũng không thèm để ý hạ nhân đang cúi thấp đầu đứng ở một bên, trực tiếp hướng khóe miệng Vương Nhất Bác thơm một cái, sau đó nhét lò sưởi vào tay Vương Nhất Bác, tiễn y ra cổng.

Vương Nhất Bác cảm thấy may là Tiêu Chiến đã bắt y đội mũ, nếu không lỗ tai đỏ bừng bị mọi người nhìn thấy thì làm sao bây giờ. Tuy bọn họ đương nhiên sẽ không dị nghị gì, nhưng cha chắc chắn sẽ trêu chọc mình vài câu.

Chỉ tiếc, Vương Nhất Bác không nghĩ tới, tuy rằng Tiêu phụ thân không phát hiện chuyện đó, nhưng cái thân bị quấn như bánh bao của y cuối cùng vẫn bị Tiêu phụ thân vây quanh đùa ghẹo một lúc lâu.

Tiêu Chiến ngồi ở trong phòng, hắn kỳ thực có chút rãnh rỗi. Ở Lạc Chiến, chuẩn bị lễ mừng năm mới vân vân đều là công việc của khanh quan, ngoại trừ ngồi chờ người ta hầu hạ, lang quan cơ bản đều không phải làm gì cả.

Thực đơn phối hợp cơ bản của Hỉ Cửu Túy hắn đã quyết định xong, bây giờ chỉ cần thử nghiệm thực tế nữa là ổn. Chuyện bình đựng rượu hắn cũng đã sai người đi nghe ngóng, chỉ là mọi người đang chuẩn bị đón năm mới, Tiêu Chiến cũng không tiện nói quá kỹ càng, hắn nghĩ qua mùng một lại đi hỏi một chút.

Hắn lật lật sổ sách, ba năm nay Hỉ Cửu Túy vẫn luôn duy trì lợi nhuận rất ổn định, thế nhưng Tiêu Chiến biết, tình trạng này kỳ thực đã duy trì liên tục qua nhiều năm. Tiêu Chiến tiếp nhận xử lý hai năm, hơn nữa hắn mê man ba năm, cũng chính là tròn năm năm tửu quán vẫn buôn bán đều đều, tiền lời không tăng được chút nào.

Tiêu Chiến càng xem càng không thoả mãn, tuy rằng Tiêu gia chủ yếu tập trung nấu rượu, tửu quán này chẳng qua là Tiêu lão gia lưu cho nhi tử vốn không muốn theo nghiệp gia đình kiếm ăn, cũng không kỳ vọng gì nhiều. Thế nhưng hiện tại Tiêu Chiến nhìn lại, hắn cảm giác mình phải có trách nhiệm với phần sản nghiệp này, cũng có khả năng làm nó phát triển. Hơn nữa, hắn không giống với 'Tiêu Chiến', hắn thích rượu, nếu như có khả năng, hắn cũng hy vọng có thể kế thừa sự nghiệp sản xuất rượu của Tiêu gia.

Chỉ là hắn phải ăn nói thế nào với Tiêu lão gia đây, từ nhỏ không thích rượu sau đó ngủ dậy một cái lại đòi làm người thừa kế a? Hắn phải tiến hành tuần tự từng chút, hay là biểu hiện ra bản thân đã có chuyển biến?

Không, nếu Tiêu Chiến của Tiêu gia tự dưng lại bảo có hứng thứ với rượu, phỏng chừng mọi người sẽ coi hắn là đột biến.

Tiêu Chiến hiển nhiên đã quên mình hồi xưa ở trước mặt Tiêu lão gia nhìn chằm chằm hai bình rượu của người ta.

Không đợi Tiêu Chiến nghĩ ra phương pháp thuyết phục phụ huynh nhà mình, hạ nhân tới gõ cửa, nói cho hắn biết Tiêu phu nhân mời thiếu gia đến chính đường.

Chính đường tuy rằng không được xây như phòng thành thân, bất quá trong phòng lúc nào cũng đặt một chậu than cháy đỏ, coi như ấm áp.

Tiêu phụ thân đang ngồi ở bên trong xem xiêm y mới may xong. Vương Nhất Bác phải đi xuống bếp kiểm tra nguyên liệu nấu ăn, lúc Tiêu Chiến đến thì y đã đi mất rồi.

Tiêu Chiến tiện tay lật lật vài cái, cũng không mặc thử mà quăng sang một bên, nhìn chung quanh phòng tìm Vương Nhất Bác, Tiêu phụ thân ở ngay bên cạnh liếc mắt cười nhìn hắn mà hắn cũng không biết.

Mấy hôm trước Tiêu gia đặt làm thêm hai tấm áo khoác, một cái làm bằng lông thỏ, một cái làm bằng lông chồn, khéo léo tinh xảo. Chất lông rất mịn màng, Tiêu Chiến nhịn không được sờ thêm vài cái, nghĩ thầm đến lúc đó mặc ở trên người Vương Nhất Bác thì mượn cớ động tay động chân một chút cũng được.

Hắn còn đang tính toán thời cơ làm chuyện xấu, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng quay trở lại. Tiêu Chiến ngưng vuốt áo khoác lông thỏ trong tay, quay đầu lại thấy y, nhất thời nở nụ cười, ngoắc ngoắc tay gọi y lại thử quần áo.

Vương Nhất Bác đầu tiên là chào Tiêu phụ thân một tiếng sau đó mới đi đến cạnh người Tiêu Chiến, y cẩn thận đứng cách ra một khoảng, chỉ sợ Tiêu Chiến lại bày trò giúp mình mặc quần áo. Nghĩ đoạn, y nhanh chóng vươn tay ra nhận lấy áo khoác, mím môi âm thầm trừng mắt liếc Tiêu Chiến một cái.

Tiêu Chiến tự nhiên sẽ không làm trò trước mặt Tiêu phụ thân, làm gì có bà bà nào cam tâm tình nguyện thấy nhi tử hầu hạ con dâu chứ, mấy cái này làm trong phòng ngủ là được rồi, coi như khuê phòng lạc thú.

Về phần tên hạ nhân kia, hắn muốn nói thì cứ để hắn nói, Tiêu Chiến thích toàn bộ Tiêu gia từ trên xuống dưới đều biết mình đối với Vương Nhất Bác tốt. Chỉ là chút chuyện nhỏ, ai nghe thấy cũng chỉ cho rằng trượng phu thương yêu phu lang mà thôi, trừ phi là đố kị, bằng không cũng sẽ không suy nghĩ gì nhiều. Tiêu phụ thân nghe thấy cũng không mất hứng, chỉ là tận mắt nhìn với nghe kể đương nhiên không giống nhau.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đứng im cười cười, y cũng an tâm, cởi ra áo khoác dày của Tiêu Chiến đưa cho, mặc vào áo lông thỏ mới.

Bên tiệm may nói sau khi làm xong có dư lại một ít lông nên làm luôn cho họ một vài chiếc mũ, Tiêu Chiến nhất thời nổi hứng, cởi nón cũ trên đầu Vương Nhất Bác ra rồi nhanh chóng chụp mũ lông thỏ xuống.

Vương Nhất Bác mặc áo mới xong thoạt nhìn y hệt như một con thỏ trắng, y vẫn còn chưa hoàn hồn với động tác của Tiêu Chiến, mắt tròn mở to, thoạt nhìn có chút khờ khạo ngơ ngác, đáng yêu cực kỳ.

Tiêu Chiến lui lại mấy bước nhìn y, không nhịn được nở nụ cười, ngay cả Tiêu phụ thân ngồi bên cạnh cũng tủm tỉm, đây không phải là thỏ con sao, thiếu mỗi hai cái lỗ tai dài nữa thôi.

Vương Nhất Bác giơ tay sờ sờ chiếc mũ trên đầu, cảm xúc ấm áp mềm mại, lông thỏ vuốt lên cũng rất thoải mái, áo choàng lông thỏ trên người cũng thực thích, ngay cả chiếc áo bằng lông chồn y chưa kịp thử kia chắc chắn cũng là đồ tốt. Vương Nhất Bác biết đây là Tiêu Chiến đặt làm riêng cho y, cho tới bây giờ y vẫn chưa được mặc áo lông bao giờ, nguyên lai áo lông so với trong tưởng tượng của Vương Nhất Bác lại ấm áp đến như vậy.

Y nhìn vào trong gương, cảm giác mình bị trêu là thỏ tuyệt không oan.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác thích cũng không bảo y thay ra, mấy thứ khác đều là đồ mặc bên trong, không tiện thử ở chỗ này, Tiêu Chiến liền trực tiếp bảo người khuân về phòng.

Tiêu phụ thân cười tủm tỉm tán thưởng tay nghề của tiệm may, trả tiền cho người ta xong còn cho thêm ít tiền boa. Sau khi người hầu của tiệm may kia rời đi, y quay đầu sai hạ nhân đem chỗ quần áo còn lại về phòng cho mọi người. Ngoại trừ người Tiêu gia thì người làm ở đây cũng có đồ mới, Thẩm đại phu cùng tiểu đồng của hắn có hai bộ, công nhân ở lò rượu mỗi người một bộ, ngay cả người ở Hỉ Cửu Túy cũng có. Tiêu Chiến ở bên cạnh nhìn, không khỏi cảm khái Tiêu phụ thân mới thực sự là chu đáo.

Tiêu phụ thân hỏi Vương Nhất Bác tình huống bên trù phòng, lại hỏi quản gia về mấy khâu chuẩn bị, coi như không quên cái gì, việc vặt đều là do hạ nhân làm, y cũng đã giao phó rõ ràng, bọn họ không cần quá quan tâm. Vì vậy, Tiêu phụ thân cho phép Vương Nhất Bác về phòng với Tiêu Chiến.

Tiêu phụ thân rất vui vẻ để phu phu nhi tử có thế giới riêng, y nhìn ra được, hai người kia càng ngày càng tốt, trước đây y còn lo lắng Tiêu Chiến bất mãn về hôn sự này, hiện tại xem ra, bọn họ đã làm đúng.

Tiêu Chiến cứ thế kéo con thỏ nhà mình về phòng.

Hắn bây giờ còn phải uống dược thiện, cũng phải kiêng vài món ăn cho nên được ưu tiên dùng bữa trong phòng. Ban ngày Tiêu lão gia cơ bản không ở nhà, tổ phụ và tổ cha đã sớm chui vào biệt viện ôn tuyền tránh rét, người một nhà ít khi nào cùng nhau ăn cơm. Nói như vậy, cơm tất niên đêm nay vô luận là với Tiêu Chiến hay với Vương Nhất Bác mà nói, đều là lần đầu tiên toàn gia ngồi một bàn dùng bữa.

Trưa hôm đó, dưới sự cho phép của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại hâm rượu uống. Nhìn động tác thuần thục của Vương Nhất Bác cùng với thần thái thưởng thức trong mắt y, Tiêu Chiến đã dẹp bỏ được khúc mắc đột nhiên cảm thấy, hắn cần có Vương Nhất Bác tham dự vào sự nghiệp của mình sau này. Không chỉ để giúp đỡ hắn, mà hắn cũng nhìn ra được, Vương Nhất Bác là thật tâm yêu thích rượu.

Tiêu Chiến hạ quyết tâm, cười đưa tay sờ sờ lên má của Vương Nhất Bác, hắn dùng ngón tay cái cọ cọ, hỏi: “Trưa mùng hai chúng ta ra ngoài ăn cơm đi?”

“Ra ngoài ăn sao?” Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, “Mùng hai quán ăn chưa mở cửa mà.”

Tiêu Chiến thấy y không nói rằng Tết nhất không nên ra ngoài ăn, chỉ để ý đến chuyện tiệm ăn không mở cửa, nhịn không được nhếch miệng cười.

“Chẳng lẽ ta nói cái gì ngươi cũng nghe theo sao?” Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn, sau đó gật đầu: “Vâng. Tướng công sẽ không hại ta.”

“Sao lại tin ta như vậy chứ, lỡ ta gạt ngươi thì làm sao đây? Người khác nói gì ngươi cũng tin à?” Tiêu Chiến bắt đầu không bình tĩnh, nếu như dễ tin người như vậy, sau này vạn nhất bị dụ chạy thì hắn làm sao bây giờ.

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến: “Những người kia thì ta không dám nói, thế nhưng tướng công cho dù gạt ta, cũng sẽ không hại ta.”

“Làm sao ngươi biết?”

“Ta đương nhiên biết.” Nói đoạn, Vương Nhất Bác đảo mắt, hỏi ngược lại Tiêu Chiến, “Tướng công, ngươi có chuyện gạt ta sao?”

“…”

Tiêu Chiến nghẹn họng, sau đó, hắn nhịn không được đưa tay che khuất mắt Vương Nhất Bác. Đôi mắt đen láy kia ngập tràn chắc chắn cùng tín nhiệm, khiến hắn không hiểu sao có chút hoảng hốt.

“Nhất Bác, xin lỗi, ta không thể trả lời được.” Hắn liếm môi, châm chước ngôn ngữ, “Ta không hề muốn, nhưng ta có việc gạt ngươi, hiện tại có, sau này cũng sẽ có. Hơn nữa, có thể cả đời này ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết được. Ngươi không nên tin tưởng ta như vậy, ta…”

Không đợi Tiêu Chiến nói xong, Vương Nhất Bác đã kéo tay Tiêu Chiến xuống, cắt lời hắn.

“Tướng công, ta biết ngươi có việc gạt ta, cũng biết ngươi có thể vĩnh viễn cũng không nói cho ta biết, cho dù ngươi có yêu ta hay không cũng thế.”

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn y.

Vương Nhất Bác nắm chặt tay hắn không buông, bình thản đáp: “Ta đã nói rồi, tướng công cho dù là gạt ta, cũng sẽ không hại ta. Ta có gì cần phải lo lắng chứ, có đúng không?”

Ánh mắt của Vương Nhất Bác rất sạch sẽ, đôi con ngươi trước kia luôn đen thẳm lấp láy, lúc này lại không hề có ba quang lưu chuyển, trong vắt tựa hồ không có gì cả, nhưng chính là ánh mắt này, lại phảng phất hàm chứa lực lượng mạnh mẽ.

Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn y, sau đó cầm ngược lại tay y, siết chặt.

“Đúng vậy, ngươi không cần lo lắng, ta vĩnh viễn sẽ không hại ngươi, không muốn hại, cũng sẽ không hại.”

Vương Nhất Bác lỗ tai đỏ lên, y cúi đầu xuống, khóe môi mơ hồ cong lên mang theo tiếu ý. Tiêu Chiến đem người ôm vào trong lòng, hôn lên khóe miệng hơi nhếch kia.

“Sau này cố gắng cười nhiều một ít, cười cho ta xem được không. ” Hắn vừa nói vừa tiếp tục hôn lên mặt y, “Ta thích nhìn ngươi cười. Nhất Bác, không được bỏ cuộc, ngươi vẫn luôn muốn khỏi bệnh mà, không phải sao? Cố gắng thêm chút nữa, nhất định ngươi có thể mỉm cười.”

Kỳ thực Tiêu Chiến muốn nói những lời này từ rất lâu rồi, lại sợ Vương Nhất Bác sẽ hiểu lầm mình ghét bỏ khuôn mặt vô cảm của y cho nên chậm chạp không có mở miệng. Hắn biết bệnh của Vương Nhất Bác không nặng, ít nhất cũng không phải là vấn đề về dây thần kinh, nếu như mặt y bị liệt thật thì phỏng chừng ngay cả mỉm cười khe khẽ như ban nãy y cũng làm không nổi.

Tiêu Chiến không biết vì sao mặt của Vương Nhất Bác lại cứng ngắc, hắn cũng không biết xã hội hiện đại trên trái đất giải thích thế nào về vấn đề này, còn ở đây chẳng qua chỉ là di chứng sau một cơn bạo bệnh mà thôi. Thế nhưng hắn biết, Vương Nhất Bác đã từng sống với một khuôn mặt than kia nay có thể tự nhiên lộ ra một nụ cười nho nhỏ, tuy rằng nụ cười này có lẽ chỉ có Tiêu Chiến mới nhận thấy được, thế nhưng cũng đủ để chứng minh Vương Nhất Bác đã có chuyển biến tốt đẹp. Một ngày nào đó, y nhất định có thể tùy ý biểu hiện hỉ nộ ái ố như người bình thường, nhất định như thế.

Vương Nhất Bác sờ lên miệng của mình, hoang mang nhìn Tiêu Chiến.

“Không phải nói tin tưởng ta sao? Ta nói, Nhất Bác nhất định có thể. Nếu như ngươi sợ, vậy ít nhất ở trước mặt ta hãy cố gắng, không chỉ là cười, tức giận cũng tốt, khổ sở cũng tốt, nhăn nhó khó chịu cũng được. Không phải nhịn, không cần thu liễm, để cho ta nhìn ngươi, được không?” Tiêu Chiến nhẹ nhàng lắc lắc phu lang đang ngồi trên chân mình, “Nhất Bác? Gật đầu, đáp ứng ta.”

Một lát lâu sau, Vương Nhất Bác rốt cục cắn môi dưới, cố sức gật đầu.

Tiêu Chiến lúc này mới hài lòng, lại dặn dò y không được đổi ý, sau đó ôm y nhân cơ hội hôn thêm mấy cái.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn để hắn hôn, lại không kềm chế được rung động nơi đáy lòng.

Tất cả mọi người đều ghét y, đại phu nói không trị được, phụ thân và cha nói rằng không cần để ý, nhưng ngược lại nghe càng giống như bọn họ đã hết hi vọng, bọn đệ đệ thỉnh thoảng cũng tiếc nuối nhìn mình, những phu lang khác mặc kệ y, xa lánh y. Dần dà, Vương Nhất Bác đã sớm không ôm bất cứ hy vọng gì nữa.

Nhưng ông trời không ngờ lại thương xót y, cho y một hôn sự người người hâm mộ, một trượng phu anh tuấn ôn nhu, một phu gia thân thiết ấm áp. Tiêu gia không ai bài xích y, trượng phu không chỉ tiếp nhận y, còn săn sóc thương yêu y, y hạnh phúc đến độ chỉ cần nghĩ thôi cũng muốn rơi nước mắt.

Vương Nhất Bác kỳ thực rất sợ hãi, sợ một ngày nào đó y sẽ thấy Tiêu Chiến nhìn mình như cái cách của bọn đệ đệ, trong mắt chỉ toàn là tiếc nuối và xót xa, giống như câu nói của mấy người hàng xóm xung quanh “Nếu ngươi cười được thì tốt biết bao…”

Không hề có ác ý, nhưng lại vô tình làm Vương Nhất Bác tổn thương.

Nhưng y chờ mãi chờ mãi, y thậm chí còn nghĩ là bởi vì Tiêu Chiến săn sóc rộng lượng, lại không nghĩ rằng Tiêu Chiến vẫn luôn tin rằng mình còn có khả năng biểu đạt cảm xúc.

Vừa nghe được Tiêu Chiến muốn y nỗ lực thì trong lòng y lộp bộp một chút. Vương Nhất Bác nghĩ thầm quả nhiên Tiêu Chiến cũng không thích phu lang của mình có một bộ mặt nhàm chán cứng ngắc, cho nên mới hi vọng mình có thể cố gắng thêm chút nữa.

Đương nhiên, nếu là Tiêu Chiến yêu cầu, y sẽ làm tất cả. Chỉ cần là vì Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thực sự đều nguyện ý.

Thế nhưng đến khi nghe hắn nói câu phía sau, Vương Nhất Bác ngây ngẩn cả người, ý tứ của tướng công không phải là “Có khả năng có thể khôi phục”, mà là “Nhất định có thể khôi phục.” Tại sao hắn lại khẳng định như vậy, tại sao hắn lại tin tưởng như vậy? Đã nhiều năm trôi qua không có chuyển biến gì cả, khi tất cả mọi người đều từ bỏ Vương Nhất Bác, tại sao Tiêu Chiến lại cho rằng y có thể khỏi bệnh chứ?

Nhìn ánh mắt kiên định của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nói không nên lời. Con ngươi của người kia không hề có tiếc nuối, chỉ tràn ngập chắc chắn và tin tưởng. Hắn thật cho mình còn có thể biểu hiện tâm tình sao?

Nhưng Tiêu Chiến không chỉ một lần đoán đúng tâm tình của y, từ hôm thành thân hắn cũng từng nói y đã nở nụ cười, Tiêu Chiến hình như có khả năng nhìn ra được…Nói vậy, hắn nói đúng sao? Mình thực sự có thể lần thứ hai thoải mái nói cười, thoải mái gào khóc sao? Đây quả thực là so với chuyện được gả về Tiêu gia càng thêm vô lý.

Thế nhưng, Tiêu Chiến chắc chắc như vậy, thậm chí còn đòi y phải gật đầu đáp ứng. Lòng Vương Nhất Bác một mảnh hỗn loạn, y tin tưởng Tiêu Chiến, nếu Tiêu Chiến nói có thể, vậy y nhất định có thể.

Một ngày nào đó, y có thể nở nụ cười rạng rỡ trước mặt Tiêu Chiến.

Từ lúc đó trở đi, Vương Nhất Bác triệt để dĩ phu vi thiên. (1)

————————————————

(1) Dĩ phu vi thiên: Câu gốc là dĩ phụ vi thiên – xem vợ là trời, dịch thoát là đội vợ lên đầu. Câu này có thể dịch là đội chồng lên đầu nhưng mà xét ngữ cảnh hơi kỳ nên Mị giữ nguyên.

*** 11 ***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top