Chương 44


Thỉnh thoảng ngắm trộm Hoàng Thượng, do nhiều năm hầu hạ Hoàng Thượng mà Ôn Quế có thể nhận ra Hoàng Thượng khác thường. Tuy rằng sắc mặt của Hoàng Thượng vẫn như trước, cước bộ không có biến hóa nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được.

“Hoàng Thượng giá lâm ──”

Thu liễm tâm tư, dìu Hoàng Thượng tiến vào thiện các, hầu hạ Hoàng Thượng an tọa, Ôn Quế bất an nhìn thoáng qua Khổng Tắc Huy. Khổng Tắc Huy sử dụng chuôi kiếm gõ nhẹ vào bả vai của mình, Ôn Quế lại càng bất an. Sau khi Vương Nhất Bác ngồi xuống, Tiêu Chiến, Tiêu Anh và Tiêu Hoa đều lần lượt đi đến.

“Ngồi đi.” Vương Nhất Bác thản nhiên nói, không hề nhìn Tiêu Chiến, “Nữ quyến không cần tháp tùng.”

“Dạ.”

Có người đi ra ngoài truyền chỉ, Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, liếc mắt nhìn Ôn Quế, Ôn Quế nhẹ nhàng lắc đầu. Chẳng lẽ Vương gia cũng nhìn ra Hoàng Thượng bất thường? Hắn bưng đến chậu nước để Hoàng Thượng rửa tay, hành vi thập phần cẩn thận.

“Hoàng Thượng, thần làm vài món ăn, mong rằng Hoàng Thượng không chê.” Nói lời khách sáo, Tiêu Chiến ra hiệu cho hạ nhân dâng thức ăn lên. Bọn thị nữ bưng lên từng đĩa thức ăn, bước chân nhẹ nhàng không tiếng động, sợ quấy nhiễu thánh giá. Vương Nhất Bác vẫn không mở miệng, nhìn bọn thị nữ bày từng món ăn trên bàn. Tiêu Chiến nhìn về phía Tiêu Hoa, trong mắt của Tiêu Hoa là khó hiểu, mới vừa rồi tâm tình của Hoàng Thượng vẫn rất tốt a.

Sau khi thức ăn đã được an bài ổn thỏa, Tiêu Chiến gắp một khối đậu phụ lên chiếc thìa của Vương Nhất Bác, “Hoàng Thượng, ngài nếm thử, là đậu phụ do người trong phủ tự xay.”

Vương Nhất Bác cầm thìa đưa lên miệng, vẫn không lên tiếng. Lúc này Tiêu Chiến khẳng định Vương Nhất Bác đang mất hứng, ngay cả Tiêu Anh trong lòng đầy tâm sự cũng có thể nhận thấy có điểm khác thường mà buông đũa xuống.

“Hoàng Thượng, thức ăn không hợp khẩu vị?” Tiêu Chiến hơi thoáng kề sát vào người Vương Nhất Bác một chút. Vương Nhất Bác cầm lấy khăn tay che miệng lại, miễn cưỡng nuốt xuống miếng đậu phụ kia, “Không phải.” Nhưng vừa nói xong thì hắn lập tức quay đầu rồi nôn ra tất cả thức ăn từ trong dạ dày cùng với miếng đậu phụ vừa nuốt xuống.

“Hoàng Thượng!” Ôn Quế ở phía sau Vương Nhất Bác lập tức kinh hô, “Nhanh đi truyền Thái y!”

“Hoàng Thượng, ngài khó chịu chỗ nào?” Tiêu Chiến sợ tới mức thất hồn lạc phách, đẩy Ôn Quế ra, sau đó hắn ôm lấy Vương Nhất Bác rồi bước đi.

“Buông trẫm xuống!” Vương Nhất Bác nổi giận gầm nhẹ.

“Còn không mau đi truyền Thái y, còn sửng sờ ở đó làm cái gì!” Rống giận mắng Tiêu Hoa đang ngẩn người, Tiêu Chiến mặc kệ Vương Nhất Bác đang nổi cơn thịnh nộ, hắn ôm Vương Nhất Bác đi thẳng đến tiểu viện của mình. Đi được vài bước thì hắn nghĩ đến chuyện gì đó, cước bộ lại xoay chuyển đến thư phòng.

“Tiêu Chiến! Buông trẫm xuống!” Vương Nhất Bác giãy dụa đòi Tiêu Chiến thả xuống.

Tiêu Chiến ôm sát hắn rồi dùng một giọng điệu mà chỉ có hai người có thể nghe thấy, “Chờ Thái y xem xong, có chuyện gì không thoải mái thì ngươi cứ việc trút giận lên người ta là được. Ngươi muốn ta chết thì cũng không thành vấn đề!”

Vương Nhất Bác nắm chặt quyền, trong dạ dày quay cuồng từng đợt. Nghĩ đến trù nghệ của Tiêu Chiến là vì Nguyệt nương kia mà học được, nghĩ đến việc Tiêu Chiến đã từng ôm ấp Nguyệt nương, thậm chí cùng nàng giao triền thì Vương Nhất Bác liền nhịn không được mà tiếp tục nôn mửa.

“Thái y có đến không!” Mặc kệ trên người dơ bẩn, Tiêu Chiến rống to.

“Thái y lập tức đến ngay!” Ôn Quế vội vàng kêu lên ở sau lưng hắn.

Một cước đá văng cửa thư phòng, không rảnh lo nghĩ vì sao trong phòng có mùi thiêu đốt thứ gì đó, Tiêu Chiến nhanh chóng đi vào gian phòng ngủ có bình phong ngăn cách, đặt Vương Nhất Bác lên giường. Lần lượt thoát hạ ngoại bào bị dính bẩn, lấy ngoại bào lau đi vết bẩn trên người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại đoạt lấy chiếc khăn trong tay Ôn Quế, vừa lau cho Vương Nhất Bác vừa nói, “Hạ nhân đều đi ra ngoài! Ôn công công có thể ở lại chỗ này. Hoa, phái người mang nước ấm đến đây cho ta!” Tiêu Hoa vội vàng chạy đi, những người khác cũng lập tức lui ra ngoài.

“Đại ca, Thái y đã đến.”

Tiêu Anh ở bên ngoài gõ cửa, sau đó mới đẩy cửa tiến vào, dẫn theo cô nãi nãi cũng vội vàng đi đến cùng Thái y. Vừa thấy Thái y, Tiêu Chiến lập tức thối lui sang một bên rồi nói, “Hoàng Thượng vừa rồi mới nôn ra hai lần.”

Thái y quỳ gối bên cạnh Hoàng Thượng, lập tức bắt mạch cho Hoàng Thượng. Nhưng Vương Nhất Bác lại rút tay về, lạnh lùng nói, “Trẫm không sao. Ôn Quế, bãi giá, trẫm muốn về cung.”

“Hoàng Thượng!” Vốn đã nôn nóng đến độ muốn bốc hơi, lúc này Tiêu Chiến cảm thấy có một chút phát hỏa. Ôn Quế nhanh tay lẹ mắt đuổi Thái y ra ngoài, Thái y trộm nhìn Hoàng Thượng và Vương gia, sau đó lặng lẽ theo Ôn Quế lui xuống. Ra đến cửa, Ôn Quế liền đuổi tất cả mọi người, chỉ chừa lại một mình hắn và Khổng Tắc Huy canh cửa.

Trong phòng chỉ còn lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, không có người ngoài, Tiêu Chiến cũng không tiếp tục nhẫn nhịn. Hắn ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác rồi hỏi, “Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?”

Vương Nhất Bác súc miệng, sau đó nhắm mắt không hề liên tiếng, trong dạ dày vẫn còn đang khó chịu.

Tiêu Chiến hít sâu mấy hơi làm cho chính mình bình tĩnh, giọng nói trở nên khàn khàn, “Ta biết ngươi đang trách ta. Biết ngươi muốn đến đây khiến ta rất bất an. Ta không muốn ngươi nhìn thấy Liễu Song, nhìn thấy nàng thì trong lòng của ngươi nhất định không thoải mái.” Nhìn người nọ vẫn nhắm mắt không hề để ý đến hắn, Tiêu Chiến cười khổ.

Nắm lấy tay Vương Nhất Bác, khi đối phương giãy dụa thì hắn lại càng nắm chặt, “Ngươi trách ta, trong lòng của ta làm sao dễ chịu? Vương Nhất Bác, đừng đối xử với ta như vậy, ta chịu không nổi.”

Vương Nhất Bác mở mắt, trong mắt cũng là bi thương, “Trẫm nào dám trách ngươi.” Dùng sức rút tay ra, hắn tự giễu, “Hôm nay hết thảy đều là trẫm tự làm tự chịu. Ai bảo trẫm không yêu nữ nhân mà lại yêu nam nhân. Yêu nam nhân đã đành, đằng này lại….yêu ngươi.”

Tiêu Chiến sửng sốt, chưa kịp nếm lấy mùi vị vui sướng thì hắn lập tức bắt lấy bả vai của Vương Nhất Bác rồi gầm nhẹ, “Ngươi hối hận?”

Vương Nhất Bác giãy dụa thoát khỏi tay của Tiêu Chiến rồi cười lạnh, “Trẫm là tự làm tự chịu, làm sao có thể nói là hối hận? Trẫm chỉ hối hận vì đã cho ngươi biết, hối hận vì giống như nữ nhân lo được lo mất, hối hận vì sao không chôn kín tâm tư này dưới đáy lòng cả đời. Để cho bây giờ khiến người ta chê cười.”

“Ai chê cười? Kẻ nào chê cười?” Tiêu Chiến nổi cơn thịnh nộ, hung hăng bổ nhào lên người Vương Nhất Bác, “Hiện tại ngươi hối hận cũng đã muộn! Nếu ngươi đã làm cho ta biết thì đừng hòng còn đường trở ra. Vương Nhất Bác, ngươi không thể hối hận! Không được hối hận!”

Cố sức đẩy Tiêu Chiến ra, Vương Nhất Bác cảm thấy khó thở, “Làm càn!”

“Ta cứ làm càn!” Như hổ đói vồ mồi, Tiêu Chiến áp chế Vương Nhất Bác trên giường, hắn hung hăng hôn Vương Nhất Bác. Nghĩ đến việc Vương Nhất Bác hối hận, Vương Nhất Bác không cần hắn thì hắn liền mất đi lý trí.

Cong đầu gối lên để đẩy Tiêu Chiến ra, Vương Nhất Bác vung tay đấm ra một quyền, Tiêu Chiến không hề tránh né mà nhận ngay một quyền. Không ngờ mình lại đánh trúng hắn, Vương Nhất Bác sửng sốt. Chính là trong khoảnh khắc giật mình thì Tiêu Chiến lại một lần nữa đặt Vương Nhất Bác dưới thân, điểm huyệt đạo của Vương Nhất Bác. Hắn sợ cứ tiếp tục như vậy thì bản thân sẽ khống chế không được mà làm Vương Nhất Bác bị thương.

Vương Nhất Bác hoàn toàn bất động, Tiêu Chiến kề sát vào người hắn mà thở hổn hển. Qua một hồi lâu, đến khi hai người tựa hồ đều bình tĩnh thì Tiêu Chiến mới nhỏm dậy, liếm vào khóe miệng bị đấm vỡ.

“Nhất nhật phu thê bách nhật ân, vậy mà ngươi cũng thật sự hạ thủ được.”

(Nhất nhật phu thê bách nhật ân= Một ngày vợ chồng trăm ngày ân)

“Cởi bỏ huyệt đạo cho trẫm!”

Vương Nhất Bác tức giận đến mức hai gò má đỏ bừng, hắn đường đường là thiên tử mà lại bị một tên ác thần khi dễ như vậy.

“Đợi lát nữa. Hiện tại giải khai huyệt đạo của ngươi thì ngươi lại không nghe ta nói.” Đứng dậy, thoát ra long bào bị bẩn của Vương Nhất Bác, sau đó đắp chăn cho hắn. Tiêu Chiến đi ra ngoài. Mở cửa thư phòng rồi mỉm cười đối với gia nhân đang nóng lòng đứng ở phía xa, Tiêu Chiến lại nói với Ôn Quế, “Ôn công công, hôm nay tâm tình của Hoàng Thượng không tốt, ta cùng hắn tâm sự. Không có gì đáng ngại.”

“A, hảo, nô tài sẽ chờ ở đây, có chuyện gì thì Vương gia cứ việc phân phó là được.”

“Các ngươi đều lui ra đi, nơi này không còn chuyện của các ngươi.” Vẫy lui đám nô bộc trong phủ, sau đó xoay người vào thư phòng rồi đóng cửa.

Ôn Quế thở phào một hơi, vừa rồi Hoàng Thượng và Vương gia ầm ĩ một trận, bất quá tuy rằng khóe miệng của Vương gia bị thương nhưng tựa hồ không xảy ra chuyện gì.

Một lần nữa lại trở về bên cạnh Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lau tay và lau mặt cho hắn, lại lấy đến một tách trà nóng. Vương Nhất Bác không uống, Tiêu Chiến liền đặt tách trà bên miệng hắn rồi nhìn hắn chằm chằm. Không thể chống lại tên lưu manh này, Vương Nhất Bác chỉ có thể không cam lòng mà uống một ngụm.

Đợi Vương Nhất Bác uống xong, Tiêu Chiến mệt mỏi mỉm cười, “Tốt lắm, có thể nói cho ta biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì hay không. Ta nghe nói ngươi từ trong cung đi ra thì tâm tình đã không tốt.”

Vương Nhất Bác không bận tâm đến hắn, Tiêu Chiến lại mỉm cười, “Hoa bảo rằng ngươi có viết cho ta một bức tự. Vừa rồi ta mới đi xem nhưng tại sao không thấy?” Vương Nhất Bác chỉ đơn giản nhắm hai mắt lại, không muốn nhìn khuôn mặt ôn nhu tươi cười kia, không muốn bị khuôn mặt này tiếp tục lừa gạt.

“Ai….” Tiêu Chiến thở dài một tiếng, “Ta vốn tưởng rằng tốt xấu gì thì mình cũng có thể được sủng ái mười mấy năm, không ngờ mới chỉ hơn mười ngày mà đã bị thất sủng. Thảo nào mọi người đều bảo Hoàng Thượng là người có mới nới cũ a.”

Vương Nhất Bác mở mắt, nổi cơn thịnh nộ. Tiêu Chiến vội vàng trưng ra khuôn mặt tươi cười, “Nếu ta vẫn chưa bị thất sủng thì ngươi có thể nói cho ta biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì hay không. Cho dù chết cũng phải để cho ta chết một cách minh bạch a.”

Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói, “Tam xuân phong vũ lạc phiêu diêu, mộng lý đa thiểu ngưng song nhiêu; ai ai nguyệt nương du đăng tẫn, cô hồn vô ngữ dục đoạn tràng. Thế sự vô thường, thán! Thán! Thán!. Lương Vương cũng là một kẻ si tình. Nếu biết có ngày hôm nay thì vì sao lúc trước không thú người ta vào gia môn, như vậy thì hiện tại sẽ không âm dương chia cách, tương tư thất thường.”

Trong nháy mắt Tiêu Chiến chỉ biết há hốc mồm, vầng thơ này vì sao lại nghe có một chút quen tai?

“Xem ra Lương Vương không nhớ gì cả, để trẫm nhắc cho ngươi nhớ. Bằng song thán, hồi mâu khước kiến quân hàm tiếu; song giáp hồng, toàn thân tu kiến quân nhu tiêu; sư tử kiều biên, xuân phong do lộng quyên mạt hồng; yên hoa tùng trung, hạ thiền thanh nhiễu y nỉ kiều. Nghĩ ra chưa?”

Tiêu Chiến đỏ mặt lên, nghẹn cả buổi, cuối cùng nghẹn ra một câu, “Ngươi xem ở đâu? Vì sao ta không hề có ấn tượng?”

Sắc mặt Vương Nhất Bác lại càng lạnh hơn, “Dám làm dám chịu, dám ăn dám nhận. Từ khi nào ngươi lại trở thành kẻ nhát gan như vậy!”

“Oan cho ta a!” Tiêu Chiến cũng giận, “Ngươi biết rõ ta không thích thơ văn, nhất là loại thơ tình nghe đến mức buồn nôn như vậy. Ngươi chỉ cho ta xem là chỗ nào để ta nhớ lại.”

“Cởi bỏ huyệt đạo cho trẫm! Trẫm sẽ để cho ngươi hảo hảo ngẫm lại!”

Tiêu Chiến lập tức giải khai huyệt đạo của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác xuống giường rồi đi thẳng đến giá sách, Tiêu Chiến liền đi sát theo sau. Cũng không thèm nhìn vào giá sách mà liền rút ra quyển Đoạn Trường Nhân rồi ném vào mặt Tiêu Chiến, “Ngươi tự mà xem!”

Sau khi thấy rõ đây là sách gì, lúc này sắc mặt của Tiêu Chiến liền biến đổi, tâm can của Vương Nhất Bác tựa như bị đao cắt, “Nghĩ ra rồi sao?”

Tiêu Chiến ngẩng đầu, biểu tình trên mặt thật vặn vẹo, hắn thở hổn hển mà nói, “Ngươi vì chuyện này mà nổi cơn thịnh nộ với ta? Hiện tại thì ta xem như đã hiểu rõ cái gì là Đậu Nga Oan, ta so với Đậu Nga còn oan hơn đây này!” Xoay người nhặt lên quyển sách, hắn tức giận đến mức run run, “Mụ nội nó, sớm biết cuốn sách bại hoại này sẽ mang đến phiền toái như vậy cho ta thì lúc trước ta nên đốt quách nó cho rồi!”

(Đậu Nga oan= 1 điển tích của trung quốc kể về số phận bi thương và nỗi oan khuất của một phụ nữ tên Đậu Nga)

Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói, “Nàng Nguyệt nương kia mà biết ngươi nói như thế thì sẽ từ âm phủ quay về tìm ngươi.” (hù còn nít àh =.=)

“Nàng muốn tìm cũng không phải là ta! Ta không phải tình lang của nàng!” Lật nhanh quyển Đoạn Trường Nhân, Tiêu Chiến đem quyển sách vứt xuống đất, cả giận nói, “Ngoại trừ vầng thơ ở trang đầu là do ta viết thì mấy thứ còn lại không hề quan hệ đến ta. Mụ nó, ta chỉ là tiện tay cầm lấy. Có thời gian rãnh rỗi đâu mà học người ta thương xuân bi thu để làm cái gì.”

“Lương Vương muốn tự bào chữa như thế nào là chuyện của mình, trẫm không có công phu lắng nghe.” Vương Nhất Bác cũng không thèm nhìn Tiêu Chiến mà liền nhấc bước rời đi. Nhưng ngay lập tức hắn bị Tiêu Chiến điểm huyệt từ phía sau rồi ôm trở về trên giường.

“Ngươi thật sự nghĩ rằng trẫm không dám giết ngươi hay sao?” Vương Nhất Bác tức giận đến mức ngữ thanh trở nên bất ổn.

Tiêu Chiến lại không thèm nói nhiều mà chỉ ngăn chặn bờ môi của Vương Nhất Bác, đầu lưỡi mãnh liệt xâm nhập vào khớp hàm, quấn lấy Vương Nhất Bác. Khi Vương Nhất Bác nổi nóng cắn xuống thì hắn lại nhanh chóng rút ra.

“Nếu thật sự cắn đứt lưỡi của ta thì ngươi sẽ hiểu cái gì gọi là đau lòng.” Oán hận mà nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nói một cách ôn nhu, “Ngươi nổi nóng với Liễu Song thì ta mặc kệ cho ngươi đánh cho ngươi mắng. Nhưng ngươi lại nổi nóng vì một đôi uyên ương đã chết bao nhiêu năm, còn cưỡng ép đem nữ nhân đã sớm thuộc về người khác mà giao cho ta, như vậy không đúng.”

Thân mình của Vương Nhất Bác khẽ chấn động, trong mắt hiện lên kinh ngạc.

“Tốt lắm, đừng giận, hảo hảo nghe ta nói.” Giải huyệt cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến áp sát xuống người hắn mà nói, “Để cho ta đoán. Đầu tiên là ngươi nhìn thấy quyển sách kia rất cũ, nghĩ rằng ta nhất định thường xuyên đọc nó, có đúng hay không?”

Biểu tình của Vương Nhất Bác khẳng định Tiêu Chiến đã đoán đúng. Hắn thở dài một tiếng rồi nói, “Sau đó mở trang đầu tiên ra thì nhìn thấy vầng thơ của ta đã viết, nghĩ rằng nhất định có liên quan đến ta, đúng không?”

Vương Nhất Bác đẩy hắn ra, “Chẳng lẽ không đúng?”

Tiêu Chiến lại ôm lấy Vương Nhất Bác rồi tiếp tục áp sát vào người hắn, “Đương nhiên không phải. Những vầng thơ trong quyển sách là do một nữ tử phong trần viết. Bất quá tình lang mà nàng nhắc đến không phải là ta.” Dùng môi ngăn cản Vương Nhất Bác muốn mở mệng, cho đến khi đối phương không còn giãy dụa thì hắn mới thối lui, giọng nói khàn khàn, “Từ nhỏ ta và ngươi cùng nhau lớn lên, ta là người như thế nào thì ngươi ắt hẳn phải hiểu rõ. Nếu ta thực sự thích ai thì làm sao có thể giấu diếm ngươi, giấu diếm phụ thân của ta? Cho dù nàng xuất thân từ thanh lâu thì ta cũng sẽ thú nàng vào gia môn.”

Vương Nhất Bác khôi phục lý trí, vừa rồi chỉ lo ghen tuông nên hoàn toàn quên mất đức hạnh và nhân phẩm của Chiến. Nhìn thấy hắn tỉnh táo trở lại, Tiêu Chiến vừa cười vừa nói, “Khi ta mới đến Lương Châu liền quen biết Đường Tĩnh, cũng là hắn dẫn ta đến gặp sáu người còn lại. Rời khỏi kinh thành ta rất lo lắng cho ngươi, có thể là nhận ra tâm tình của ta không tốt nên Đường Tĩnh luôn mời ta đi uống rượu. Lúc ấy ở Lương Châu đang thịnh hành viết loại văn chương Đoạn Trường như vậy. Cũng không biết bọn họ lấy từ đâu ra một quyển Đoạn Trường Nhân như thế, cả ngày đọc mấy thứ thơ văn thương tâm đẫm lệ, thảo nào làm người ta cảm thấy phiền muộn. Sau khi Đường Tĩnh tặng ta một quyển thì ta liền trực tiếp vứt vào trong đống sách.”

“Khi quay về kinh thành thì phần lớn đồ đạc của ta là do Tiêu Hiến và Tiêu Huyền giúp ta thu thập. Bọn họ cũng không dám tùy tiện xử trí những thứ trong thư phòng của ta, liền đem tất cả đặt vào đây. Nghĩ đến hôn sự của Liễu Song, trong lòng ta càng thêm phiền muộn, còn rãnh rỗi đâu mà xem sách này.  Khi Đường Tĩnh đưa ta quyển sách thì có nói là do một nữ tử thanh lâu viết. Nàng cũng không biết tình lang của nàng đã qua đời, nghĩ rằng tình lang vứt bỏ nàng. Tình lang của nàng vì không muốn làm cho nàng thương tâm nên không cho người nói với nàng rằng hắn đã chết. Vì vậy mới có Đoạn Trường Nhân này.”

“Sở dĩ quyển sách thoạt nhìn cũ rách là vì vứt bỏ một thời gian không được lau chùi, bị mọt sách gặm. Không tin thì ngươi có thể tự mình xem lại, mọt sách cùng với tự mình lật sách thì làm sao có thể giống nhau. Khi đó ta không biết tâm tư của ngươi, nghĩ rằng sau khi thành thân sẽ bất hòa với ngươi, trong lòng liền có một chút cảm xúc, vì vậy mới viết ra vầng thơ đó. Ta nói cho chính mình, mặc kệ có bao nhiêu gian nan thì ta cũng không thể giống như hai người kia. Cho dù sẽ chọc ngươi nổi giận, nhưng sau khi thành thân thì ta cũng phải cần mẫn chạy vào trong cung, tuyệt đối không thể thất sủng.” Nói đến đây, Tiêu Chiến thâm tình hôn Vương Nhất Bác, nụ hôn đơn thuần dần dần thay đổi hương vị, đầu ngón tay đầy tình sắc đang mở ra xiêm y của Vương Nhất Bác, thâm nhập vào bên trong vạt ngoại bào, vuốt ve trước ngực.

“Đừng làm ở đây.” Đè lại tay của Tiêu Chiến, vừa mới vô cớ ăn dấm chua, Vương Nhất Bác có một chút thẹn thùng.

Hôn xuống cổ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dùng hạ thân thúc vào chân Vương Nhất Bác, “Ta nhịn không được,” Hắn nhìn khắp nơi rồi kéo lấy một chiếc khăn, “Ngươi cắn vào.”

Cắn chiếc khăn kia, Vương Nhất Bác ngầm đồng ý.

*** 44 ***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top