Chương 28


Tối nay là đêm đầu tiên Tiêu Anh gác đêm từ khi nhậm chức. Quan Độ dẫn hắn đi hai vòng ở cửa thành, công đạo với hắn những nơi cần phải chú ý rồi liền ly khai. Tiêu Anh mặc nhuyễn giáp đứng trên tường thành, xung quanh đều là những binh sĩ đã bố trí sẵn trận địa, hắn cũng không tránh khỏi mà trở nên nghiêm túc cẩn trọng. Nơi này là đại môn hoàng thành, hiện tại hắn phải ở đây để bảo hộ sự an toàn của hoàng thành. Thân là nam nhi, hắn vốn phải được rèn luyện trong quân ngũ. Hoàng Thượng đồng ý cho một kẻ vô tích sự như hắn thì nhất định là do đại ca đã nói vài lời giúp hắn.

Nghĩ đến đại ca, thần sắc của Tiêu Anh lại trở nên ảm đạm. Đại ca sắp thành thân, từ đáy lòng của hắn chúc phúc cho đại ca. Nhưng có một việc lại khiến cho hắn cảm thấy ngột ngạt khó thở. Không ai biết người mà hắn thích lại chính là người mà đại ca sắp thành thân. Chỉ cần là nữ tử thì đều thích đại ca. Mà hắn lại là một kẻ không giỏi ăn nói, thậm chí có phần chất phác, ngay cả tiến vào mắt của nàng cũng thật khó khăn. Hiện tại hắn vì công vụ mà rời xa phủ đệ đầy sắc đỏ, lúc này hô hấp của hắn mới có thể thông thoáng một chút. Nàng đẹp như vậy, chỉ có nàng mới xứng đôi xuất chúng với đại ca.

Tiêu Anh đứng trên tường thành mà trầm mặc, lúc này từ xa xa thấp thoáng truyền đến tiếng vó ngựa. Những binh sĩ trên tường thành giơ lên ngọn đuốc, thủ vệ cửa thành cũng đem lửa đến gần. Đợi một hồi, tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, Tiêu Anh cầm lấy một ngọn đuốc để soi sáng, có ba con ngựa đang hướng về cửa thành. Khi ngựa sắp sửa xông vào thành lũy thì thủ vệ lập tức hô lớn, "Là người nào?"

Ngựa dừng lại ngay bên cạnh thành lũy, có tiếng người hô lên, "Là ta, Tiêu Chiến."

Đại ca? Tiêu Anh sửng sốt, đám binh sỉ thủ thành cũng sửng sốt.

"Vương gia?"

Đám binh sĩ soi đuốc đến gần thì quả thật đúng là Lương Vương.

Tiêu Hoán giơ lên lệnh bài của Lương Vương, Tiêu Chiến nói, "Ta có việc cần phải hồi kinh gấp, làm phiền chư vị."

"Vương gia, cửa thành đã đóng, trừ phi có thủ dụ của Hoàng Thượng, nếu không thì tại hạ không thể mở cửa." Thủ vệ cảm thấy khó xử.

Tiêu Chiến xuống ngựa, từ trong lòng lấy ra một vật màu vàng rồi đưa qua, "Là ta hồ đồ, đã quên lấy ra thủ dụ của Hoàng Thượng."

Thủ vệ tiếp nhận, sau đó sắc mặt chỉ trong nháy mắt liền trở nên nghiêm chỉnh, lập tức nâng tay hô lớn, "Buông cầu treo! Mở cửa thành ra!" Rồi mới cung kính dâng trả thủ dụ trở về.

Lúc này Tiêu Hoán lấy ra mấy lượng bạc, "Các huynh đệ vất vả, để mọi người mua rượu uống."

"Chuyện này tuyệt đối không được."

"Cứ nhận đi, đây là thành ý của Vương gia."

Thủ vệ mừng rỡ nhận lấy, mỗi lần Lương Vương quay về đều không quên bọn họ.

Cầm lấy thủ dụ đặt vào trước ngực, Tiêu Chiến lên ngựa, sau khi cầu treo buông xuống thì hắn vội vàng giục ngựa phóng về phía trước. Vừa mới tiến vào cửa thành thì bất ngờ có người cản hắn lại.

"Đại ca."

Tiêu Chiến kinh ngạc ghìm lại dây cương, tập trung nhìn kỹ, sau đó hắn cao hứng mà xuống ngựa.

"Anh?" Phi thường vui mừng nhìn thấy xá đệ mặc một thân nhuyễn giáp, khuôn mặt tràn đầy phong sương của Tiêu Chiến lộ ra tươi cười, không ngừng gật đầu, "Có tư thế quân nhân. Không tệ, không tệ. Nhưng mặt mày sao vậy, có chuyện gì không hài lòng hay sao?"

"Để cho đại ca lo lắng." Tiêu Anh bất giác ưỡn thẳng sống lưng, "Nơi này tốt lắm.

Tiêu Chiến mỉm cười, nhẹ nhàng đấm một quyền lên vai của nhị đệ, "Cố gắng mà làm."

"Ân." Tiêu Anh dắt ngựa cho đại ca, tự mình giúp đại ca lên ngựa.

Sau khi lên ngựa, cẩn thận quan sát Tiêu Anh một lần nữa, rồi Tiêu Chiến mới nói, "Nhìn ngươi như vậy thì đại ca an tâm. Đai ca phải tiến cung, ngươi cố gắng làm cho tốt."

"Đại ca không quay về phủ?"

Trong mắt của Tiêu Chiến hiện lên ôn nhu, "Đại ca còn có việc phải làm." Không giải thích nhiều, Tiêu Chiến khom người vỗ vai nhị đệ, khích lệ hắn một chút rồi mới dẫn Tiêu Hiến và Tiêu Hoán ly khai.

Nhìn đại ca đi xa, cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng, Tiêu Anh chưa bao giờ cảm thấy hổ thẹn như thế. Đại ca vì Tiêu gia, vì bọn họ mà vất vả như thế, nhưng hắn lại ở nơi này mà nhi nữ tình trường, thương xuân bi thu. Nghĩ đến mọi chuyện đều do đại ca giúp đỡ hắn, Tiêu Anh lại càng hổ thẹn không chịu nổi. Đại trượng phu đỉnh thiên lập địa mới đúng, cũng khó trách trong mắt của nàng chỉ có đại ca.

"Tiêu phó tướng, ngài quay về nghỉ ngơi đi, nơi này đã có chúng ta." Thủ vệ chạy đến, giọng điệu cung kính.

Tiêu Anh đi nhanh về hướng tường thành, không hề quay đầu lại, "Ta canh gác, các ngươi đi nghỉ đi."

Thủ vệ sửng sốt, lập tức chạy tới rồi cười ha ha, "Phó tướng, ta đi mua rượu, chúng ta cùng uống vài chén."

Tiêu Anh sau khi nhậm chức vẫn chưa bao giờ thân thiện với người khác như vậy, sắc mặt của hắn đỏ lên rồi gật đầu, thủ vệ cao hứng gọi người đi mua rượu. Quan hệ giữa Tân phó tướng mới nhậm chức cùng với mọi người trong đêm đông giá rét lập tức được kéo lại gần không ít.

......

Để cho Tiêu Hiến và Tiêu Hoán về phủ trước, Tiêu Chiến một mình tiến cung. Mặc dù đêm đã khuya nhưng thủ vệ trong cung nhìn thấy hắn thì lập tức cho qua. Càng tiếp cận vào bên trong hoàng cung thì cước bộ của Tiêu Chiến càng nhanh. Trên đường đã có người báo với hắn Hoàng Thượng hiện tại đang ở nơi nào. Khi sắp đến Tây Noãn Các, nhìn thấy ánh nến vẫn còn thắp sáng trong phòng, Tiêu Chiến rất đau lòng, lại cảm thấy phi thường tức giận, Hoàng Thượng lại không nghe lời.

Trong Tây Noãn Các, Ôn Quế ngồi ngủ gà ngủ gật ở góc tường. Gió lạnh thổi vào, hắn đột nhiên bừng tỉnh. Khi hắn nhìn thấy Tiêu Chiến thì thiếu chút nữa đã cao hứng mà nhảy dựng lên.

"Ôn công công, Hoàng Thượng nghỉ ngơi chưa?"

"Vương gia, ngài rốt cục đã trở về!" Ôn Quế hạ giọng, vạn phần kích động, "Hoàng Thượng lại đau đầu, nhưng không chịu kêu Thái y. Vẫn còn ở bên trong phê duyệt tấu chương."

Tiêu Chiến nhíu chặt mi, thoát hạ miên bào, "Để ta đi vào."

(miên bào= áo choàng bông)

"Ngài mau vào đi."

Ôn Quế tiếp nhận miên bào, đẩy mạnh Tiêu Chiến vào bên trong.

Xốc lên rèm che, Tiêu Chiến liếc mắt một cái liền nhìn thấy người nọ đang chuyên tâm phê duyệt tấu chương trên án thư. Mi tâm của đối phương nhíu chặt, sắc mặt cũng không hồng hào, một tay xoa lên thái dương. Tiêu Chiến nhẹ nhàng đi đến bên cạnh rồi cầm lấy tay trái của người nọ. Bàn tay đang xoa trên thái dương bị một bàn tay to lớn ấm áp bao lấy, Vương Nhất Bác giật mình, hắn tưởng rằng mình bị hoa mắt.

"Hoàng Thượng, ta đã trở về," Cầm lấy tay của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mỉm cười ôn nhu.

"Chiến?" Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn.

"Hoàng Thượng, ngài không phải đã đáp ứng với ta rằng sẽ quan tâm đến bản thân hay sao? Vì sao đêm đã khuya như vậy mà ngài còn chưa nghỉ ngơi?" Rút cây viết từ trong tay của Vương Nhất Bác ra, Tiêu Chiến trầm mặt xuống.

Vương Nhất Bác không nói gì mà chỉ trừng mắt nhìn Tiêu Chiến. Sau khi trừng mắt một lúc lâu thì hắn mới phục hồi tinh thần. Nhẫn nhịn nỗi vui sướng trong lòng, hắn rút ra bàn tay rồi nói một cách lạnh lùng, "Lương Vương thật sự là to gan, trẫm chưa triệu kiến mà đã tự mình tiến cung." Đã quay về, rốt cục Chiến đã quay về.

Tiêu Chiến cười ha ha, quỳ xuống một gối, "Vậy Hoàng Thượng phạt ta rửa chân cho Hoàng Thượng đi."

Đưa tay nâng Tiêu Chiến đứng dậy, Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng, "Ngươi càng ngày càng lưu manh, không đem trẫm để vào mắt."

Tiêu Chiến rất tự giác ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, nói một cách nghiêm túc, "Hoàng Thượng nói oan cho ta. Ta không chỉ đem Hoàng Thượng để vào mắt mà còn đem Hoàng Thượng đặt ở trong lòng."

Tim của Vương Nhất Bác đột nhiên nảy lên, hắn nghiêng mặt đi, tên lưu manh này nói hồ đồ cái gì vậy. Trong phòng tràn ngập tình ý ái muội, Tiêu Chiến kề sát vào bên tai đang đỏ lên của Vương Nhất Bác, "Hoàng Thượng, ta đói bụng." (o_o muốn ăn xôi thật hay xôi giả)

Tim của Vương Nhất Bác đập nhanh hơn, hắn tránh né Tiêu Chiến, giương giọng gọi, "Ôn Quế, mang thức ăn đến cho Lương Vương."

"Nô tài đã phái người đi lấy."

Trong phòng lại trở nên yên tĩnh, Vương Nhất Bác cầm lấy một quyển tấu chương để che giấu rung động trong lòng. Tiêu Chiến hơi thoáng thối lui, không tiếp tục trêu chọc Vương Nhất Bác nữa, mà chỉ hỏi, "Hoàng Thượng, đêm nay ta có thể ngủ lại ở trong cung được hay không?"

"Ngươi đã hỏi như thế, trẫm có thể đuổi ngươi về được hay sao?" Tên lưu manh này.

"Hắc hắc." Tiêu Chiến ngửi lấy mùi hương của Hoàng Thượng, nhiều ngày nhớ mong, lúc này phải bù lại một chút.

Cầm lấy tấu chương của Vương Nhất Bác rồi đặt xuống, Tiêu Chiến lên tiếng, "Hoàng Thượng, đêm đã khuya, ngài nên nghỉ ngơi."

"Trẫm không buồn ngủ." Trên đầu tựa hồ cũng không còn đau như trước.

"Không buồn ngủ cũng phải nghỉ ngơi." Tiêu Chiến mở ra quyển tấu chương rồi nhìn một chút, "Việc này cứ để bọn họ tự mình giải quyết. Chuyện gì Hoàng Thượng cũng làm, cuối cùng dưỡng ra một đám phế vật." Vứt xuống quyển tấu chương, Tiêu Chiến cầm lấy tách trà của Vương Nhất Bác rồi uống cạn một hơi. Vương Nhất Bác khẽ híp mắt lại, tên lưu manh này, nhưng hắn lại bất giác nhếch lên khóe môi.

"Hoàng Thượng, nô tài tiến vào."

Tiêu Chiến không hề động đậy, vẫn kề sát vào Vương Nhất Bác. Ôn Quế bưng khay thức ăn vào rồi đặt xuống, sau đó lại đi ra ngoài bưng chậu nước ấm tiến vào, sau khi hoàn tất thì hắn rất tự giác lui xuống.

Lúc này Tiêu Chiến mới đứng dậy, rửa sạch mặt mũi, bưng lên tô mì nóng hổi rồi hì hục mà ăn. Nhìn hắn như vậy, Vương Nhất Bác có một chút đau lòng. Vương Nhất Bác tự mình rót cho Tiêu Chiến một tách trà nóng, lại châm thêm một ly rượu. Tiêu Chiến vừa ăn vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu mỉm cười với Vương Nhất Bác. Không khí trong phòng phi thường tự nhiên, cũng vô cùng thoải mái. Không ai nói chuyện, cũng không cần phải nói.

Dùng bữa xong, Tiêu Chiến lại ngâm mình vào dục trì của Vương Nhất Bác, không biết Ôn Quế làm thế nào mà có được một bộ xiêm y sạch sẽ cho hắn. Tắm rửa thoải mái, Tiêu Chiến từ mật đạo đi Nhân Tâm Đường. Lúc này Vương Nhất Bác đang nghỉ ngơi, bất quá cũng là nằm trên long sàn ở Nhân Tâm Đường. Tiêu Chiến thổi tắt ánh nến trong phòng rồi mò mẫm lên giường.

Vương Nhất Bác nhắm mắt, đệm chăn bên người truyền đến động tĩnh, tim của hắn đập thình thịch. Tiêu Chiến cùng hắn đồng giường cộng chẩm mà ngủ cũng đã trở thành một loại ăn ý. Tiêu Chiến rất tự giác, còn hắn thì ngầm đồng ý. Tiêu Chiến xoay người nhìn vào sau gáy của Vương Nhất Bác, khàn khàn lên tiếng, "Hoàng Thượng, lần này rời kinh....thần mới biết thần nhớ Hoàng Thượng nhiều bao nhiêu."

Vương Nhất Bác đột nhiên mở to mắt.

"Hoàng Thượng, thần cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Một ngày không nhìn thấy Hoàng Thượng thì thần lại vô cùng nhớ mong." Tiêu Chiến luồn tay vào trong chăn của Vương Nhất Bác, thân mình của Vương Nhất Bác thoáng chốc cứng đờ.

"Hoàng Thượng, thần cả gan. Thần muốn cùng Hoàng Thượng đắp chung chăn." Tiêu Chiến xốc chăn của Vương Nhất Bác lên.

"Làm càn." Lời nói run rẩy ra khỏi cửa miệng, cơ hồ không hề có khí thế.

"Hoàng Thượng để cho thần làm càn một lúc đi." Khẩn cầu, nhưng động tác vẫn chưa dừng lại, Tiêu Chiến chui vào trong chăn của Vương Nhất Bác rồi ôm lấy hắn.

"Ngươi thật sự là to gan." Vương Nhất Bác đẩy tay của Tiêu Chiến ra, Chiến như vậy làm cho hắn hoảng hốt.

"Hoàng Thượng." Ôm chặt Vương Nhất Bác đang giãy dụa, Tiêu Chiến cầm lấy tay của Vương Nhất Bác ngữ thanh khàn khàn, "Hoàng Thượng, để cho ta làm càn một lúc đi."

Vương Nhất Bác dừng giãy dụa, hơi thở bất ổn mà nhắm mắt lại, "Chỉ một lúc thôi."

"Ân. Chỉ một lúc." Tiêu Chiến kề sát vào người của Vương Nhất Bác, đem Vương Nhất Bác kéo chặt vào trong lòng của mình, đêm nay chỉ một lúc.

Tâm tư của Vương Nhất Bác phức tạp, trong đầu hỗn loạn, căn bản ngủ không được. Hơi thở cực nóng phả vào phía sau cổ của hắn, làm cho hắn run rẩy. Hạ thân lại hơi ngẩng đầu, nếu Tiêu Chiến ôm hắn ngủ một đêm như thế, hắn sợ chính mình sẽ áp chế không được dục niệm trong lòng. Hơn nữa người này sắp thành thân, hiện tại lại nói như vậy, làm ra hành động như vậy là vì sao? Nghĩ như thế, Vương Nhất Bác nhanh chóng trở nên bình tĩnh.

"Hoàng Thượng, ta sẽ cố gắng sinh nhi tử cho ngài."

Vương Nhất Bác đẩy ra bàn tay của Tiêu Chiến đang ôm lấy thắt lưng của hắn, sau đó xoay người lại, "Ngươi sinh nhi tử cho trẫm bằng cách nào? Trẫm thật ra chưa bao giờ nghe nói có người nam nhân nào lại có thể sinh nhi tử. Nếu Lương Vương có thể làm được thì coi như là thiên cổ kỳ sự, trẫm nhất định sẽ trọng thưởng."

"Hoàng Thượng..." Tiêu Chiến ủy khuất, "Ngài biết ta không phải có ý đó."

Vương Nhất Bác thở dài nhưng cũng không nói gì. Tiêu Chiến cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Vương Nhất Bác, "Hoàng Thượng, ta thật hối hận, hối hận vì đã đáp ứng hôn sự này."

Thân mình của Vương Nhất Bác chấn động, hắn kinh ngạc trừng mắt nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cười khổ, "Đáp ứng hôn sự này bất quá chỉ vì lưu lại hương khói. Ta không có tình cảm với Liễu Song, chẳng qua bị vướng mắc vì hôn ước với Liễu gia. Nếu cho ta chọn, ta tình nguyện tiến cung hầu hạ Hoàng Thượng. Nhưng bây giờ ta hiểu được thì đã quá muộn. Lần này rời kinh, ta đã nghĩ rất nhiều, rồi mới phát hiện ta căn bản không muốn thành thân."

Vương Nhất Bác cắn chặt răng, trong lòng cực loạn, Chiến nói những lời này là có ý gì?

"Hoàng Thượng, hôn sự này giúp cho ta có chỗ đứng trong triều đình. Hoàng Thượng cũng cần ta sinh hạ hài tử cho ngài. Ta sẽ thành thân với Liễu Song, sẽ mau chóng sinh con cho Hoàng Thượng. Nhưng Hoàng Thượng có thể đáp ứng với ta một việc hay không?"

Vương Nhất Bác chỉ kinh ngạc nhìn hắn.

Tiêu Chiến nắm chặt tay của Vương Nhất Bác, "Sau khi Liễu Song sinh hạ nhi tử, giáng ta làm thứ dân."

Vương Nhất Bác trừng to hai mắt.

"Hoàng Thượng, ngài hãy đáp ứng với ta."

"Vì sao?" Vương Nhất Bác bất giác nắm lấy tay của Tiêu Chiến.

"Bần tiện phu thê bách sự ai." Tiêu Chiến cười đến mức khiến người ta nhìn không thấu, cũng làm cho Vương Nhất Bác nhìn không thấu, "Hoàng Thượng, ngài đáp ứng ta. Nếu ngài đáp ứng thì ta sẽ thành thân, sinh hài tử cho ngài. Nếu ngài không đáp ứng thì ngày mai ta đi từ hôn."

(Bần tiện phu thê bách sự ai = nghèo túng vợ chồng hay sinh sự)

Tâm tư của Vương Nhất Bác không ngừng phập phồng, trong đầu hơi choáng váng. Sự tình tựa hồ bắt đầu vượt quá lòng bàn tay của hắn. Khi hắn còn đang suy đoán rốt cục vì sao Tiêu Chiến lại như thế này, thì đối phương đã ghé vào tai hắn mà thì thầm mấy câu, lúc đầu Vương Nhất Bác sửng sốt, tiếp theo cắn răng mà mắng, "Lưu manh!"

"Hoàng Thượng, ngày mai còn nhiều việc phải làm, nên sớm nghỉ ngơi." Lưu manh ôm Vương Nhất Bác, mỹ mãn nhắm mắt lại. Thân thể Vương Nhất Bác cứng đờ để mặc Tiêu Chiến ôm lấy, trong lòng vừa vui vừa sợ. Không hiểu vì sao khi trở về Tiêu Chiến lại đột nhiên thay đổi tính tình như vậy, không hiểu vì sao Tiêu Chiến lại nói những lời này với hắn, không hiểu rốt cục suy nghĩ trong lòng của người này là gì, có phải Chiến cũng yêu hắn hay không.

Vương Nhất Bác không hỏi, cũng sẽ không hỏi. Tiêu Chiến không nói rõ, Vương Nhất Bác lại càng không hỏi rõ. Xoay người đưa lưng về phía Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hoàn toàn không buồn ngủ, trong lòng rất loạn. Thân mình ngay lập tức bị người nọ ôm sát, Vương Nhất Bác đột nhiên không biết phải đối mặt với người ở sau lưng như thế nào. Vì sao sự tình lại trở thành như vậy?

Ôn nhu nhìn vào sau gáy của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến rất muốn liều lĩnh đặt đối phương ở dưới thân, hắn gần như sắp bùng nổ. Nhưng hắn không thể. Hắn biết rõ niềm kiêu hãnh và tự tôn của người này. Hiện tại hắn vẫn chưa thể hoàn toàn mang lại hạnh phúc cho người này, cứ ái muội như vậy đi. Nhưng có một số việc hắn cũng không thể không làm, tỷ như ôm người này đi vào giấc ngủ, tỷ như một ngày nào đó quang minh chính đại đặt người này ở dưới thân mà âu yếm, tỷ như...Hắn không thể tiếp tục để cho người này phải chịu đựng đau khổ một mình, hắn không thể để cho người này tiếp tục chịu ủy khuất như thế. Người này là quân vương của hắn, là người mà hắn muốn ôn nhu đối đãi, muốn che chở yêu thương.

Vương Nhất Bác còn đang hồ đồ, người ở phía sau vì chạy liên tục hai ngày đường nên chống đỡ hết nổi mà chìm vào giấc ngủ. Đây là lần đầu hai ngươi ở cùng với nhau mà không đàm luận chuyện quốc sự, nhưng Vương Nhất Bác lại dị thường hỗn loạn. Khi Tiêu Chiến sắp thành thân thì lại nói ra những lời này với hắn, bảo hắn làm sao mà không hỗn loạn. Người ở sau lưng ngủ thật sự sâu, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đẩy tay của Tiêu Chiến ra, rồi chậm rãi xoay người lại. Tiêu Chiến rõ ràng rất mệt mỏi, nghĩ đến việc người này vội vàng quay về để gặp mình thì trong lòng của Vương Nhất Bác nhất thời trở nên nhu hòa. Hiện tại hắn nên dùng thái độ gì để đối mặt với Tiêu Chiến? Quả thật khiến hắn có một chút đau đầu.

Thật sự không thể khống chế, khóe miệng của Vương Nhất Bác dần dần nhếch lên. Có lẽ hắn không cần tiếp tục chịu đựng nỗi khổ tương tư, chẳng qua....Vương Nhất Bác sờ lên mặt của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng hôn xuống bờ môi trước mặt, hai người bọn họ cứ như vậy là tốt rồi, là tốt rồi.

Bên ngoài, Ôn Quế vui mừng khấp khởi, ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng phía trên cao, áng mây lúc trước che kín vầng trăng đã tản đi. Đây không phải là điềm báo Hoàng Thượng và Vương gia rốt cục đã xua tan mây mù mà thấy rõ ánh trăng sáng tỏ hay sao?

Trong phòng, Vương Nhất Bác nằm trong vòng tay của một người mà an giấc. Không biết đêm nay có phải hắn đang nằm mơ hay không, có lẽ ngày mai thức dậy thì hắn vẫn là hắn, Tiêu Chiến vẫn là Tiêu Chiến.

*** 28 ***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top