Chương 103
Nằm ở trên nhuyễn tháp tại Đông Noãn Các, Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, vẫn không thể ngủ được. Mỗi một ngày nỗi nhớ trong lòng của hắn lại tăng thêm một phần. Ngày qua ngày trông mong, hằng đêm mỏi mòn chờ đợi, thật vất vả cuối cùng cũng chờ đến ngày Tiêu Chiến có thể hồi kinh, hắn như đang sống trong dày vò, vì sao Phượng Minh lại cách Đại Đông xa như thế. Nghiêng người, Vương Nhất Bác không thể giữ được bình tĩnh, hắn đành phải ngồi dậy.
“Chiến, lúc này ngươi nhất định không quảng ngày đêm mà đang tức tốc quay về.” Ôm ngực thì thầm một câu, Vương Nhất Bác cảm thấy tâm tình khẽ động. Hắn nhanh chóng xốc chăn lên rồi xuống giường.
“Diêm Nhật.”
“Có nô tài.”
Canh giữ ở bên ngoài, Diêm Nhật lập tức vén rèm rồi tiến vào, thấy Hoàng Thượng đứng dậy, hắn lập tức đi qua rồi cầm lấy đôi hài từ trên tay của Hoàng Thượng, “Hoàng Thượng, muộn như vậy mà ngài còn muốn đi đâu?”
“Trẫm muốn quay về tẩm cung.”
Diêm Nhật nghe xong thì lập tức không dám trì hoãn, vội vàng ngồi xổm xuống rồi mang hài cho Hoàng Thượng. Thân Mộc canh giữ ở bên ngoài cũng nghe được Hoàng Thượng muốn quay về tẩm cung, hắn cũng lập tức đi thay y phục cho Hoàng Thượng.
Đêm tháng mười tại kinh thành cũng không tính là quá lạnh, Vương Nhất Bác vội vàng bước ra Đông Noãn Các rồi tiến thẳng đến tẩm cung, cước bộ dồn dập làm Diêm Nhật và Thân Mộc không khỏi có một chút khẩn trương, thầm nghĩ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ.
Quay lại tẩm cung, Vương Nhất Bác để Diêm Nhật và Thân Mộc ở bên ngoài, tự mình đi vào mật thất. Khi hắn mở ra cái hộp bằng vàng mà Phượng Minh Vương đã giao cho hắn, nhịp tim của hắn cũng tăng tốc. Trong hộp, phượng đan tỏa ra mùi hương và hào quang đặc biệt, nghĩ đến lời nói của Dung Niệm, chỉ cần ăn xong phượng đan thì khi nào cũng có thể thụ thai, Vương Nhất Bác hít thật sâu vào một hơi rồi cầm lấy phượng đan.
Tháng này Chiến nhất định sẽ trở về. Nghĩ như thế, Vương Nhất Bác hé miệng đặt viên phượng đan vào miệng rồi mới nhắm mắt lại, chậm rãi cắn nuốt.
……..
Tại một cửa hông của hoàng cung, thị vệ lặng lẽ mở cửa. Một người lẻn vào bên trong, sau khi gật đầu ra hiệu với hai người thì nhanh chóng biến mất trên đường vào hoàng cung. Người này thập phần quen thuộc địa hình trong cung, dễ dàng tránh đi thị vệ, nhanh chóng tiến đến Đông Noãn Các ở phụ cận. Ngay khi hắn đang suy nghĩ làm thế nào để tiến vào Đông Noãn Các thì có một tiểu quỷ ẩn trong chỗ tối đi qua. Sau khi tên tiểu quỷ thấy rõ khuôn mặt của hắn thì không chỉ không lên tiếng mà ngược lại còn ghé vào lỗ tai của hắn để thì thầm vài câu. Sau đó không biết tên tiểu quỷ này làm cách nào mà có thể khiến đám thị vệ gác cửa tại Đông Noãn Các đều lui ra, vì vậy người nọ liền thuận lợi tiến vào bên trong.
Diêm Nhật nhìn ánh nến chập chờn trong tẩm cung, đáy mắt của hắn hiện lên vẻ lo lắng. Không bao lâu nữa trời sẽ sáng, Hoàng Thượng còn chưa chịu nghỉ ngơi, cứ như vậy thì Hoàng Thượng làm sao có thể chịu được? Ngay khi hắn đang lo lắng không thôi thì có một tiểu thái giám lặng lẽ đi đến bên cạnh hắn rồi thì thầm vài câu, trong mắt của Diêm Nhật lập tức hiện lên sự kinh hỉ. Sau khi dặn dò vị tiểu thái giám vài câu thì Diêm Nhật liền đi đến trước mặt Thân Mộc đang lộ ra vẻ tò mò, lại thấp giọng nói với Thân Mộc vài câu. Trong mắt của Thân Mộc cũng hiện lên sự kinh hỉ, sau khi gật đầu đối với Diêm Nhật thì cũng nhanh chóng ly khai.
Ho nhẹ vài tiếng, Diêm Nhật đi đến trước cửa tẩm cung rồi nói với người ở bên trong, “Hoàng Thượng, Nội Các có cấp tấu.”
Mới từ trong mật thất bước ra, Vương Nhất Bác không khỏi nhíu mi, có chuyện gì gấp đến mức phải đưa đến đây vào lúc này? Hắn bước đến trước cửa rồi mở cửa ra, “Có chuyện gì?”
Diêm Nhật cúi đầu trả lời, “Nô tài cũng không biết. Nội Các đem tấu chương đưa đến Đông Noãn Các, nô tài nghĩ là chuyện gấp cần phải phê duyệt cho nên cả gan bẩm báo Hoàng Thượng. Hoàng Thượng quay về Đông Noãn Các hay là nô tài để bọn họ đem tấu chương đến đây?”
Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc rồi nói, “Đến Đông Noãn Các đi.”
“Dạ.”
Diêm Nhật tiến lên một bước để đóng cửa tẩm cung, sau đó cúi thấp đầu đi theo Hoàng Thượng đến Đông Noãn Các. Khi Hoàng Thượng không nhìn thấy, khóe miệng của Diêm Nhật hiện lên niềm vui sướng đang được nhẫn nại.
Vừa tiến vào Đông Noãn Các thì Vương Nhất Bác liền nhíu chặt mi tâm, “Người đâu?”
Diêm Nhật ở sau lưng hắn lên tiếng, “Nô tài cũng không biết, có thể là ở trong phòng.”
Vương Nhất Bác nhìn khắp tứ phía, ngay cả một tên nô tài cũng không có, hắn tức giận đi vào bên trong, “Là ai mang đến tấu chương?” Vừa hỏi vừa vén lên rèm cửa. Khi rèm cửa được vén lên, chỉ trong nháy mắt Vương Nhất Bác liền sững sờ ngay tại chỗ.
Diêm Nhật liếc mắt nhìn thấy có người trong phòng, hắn lặng lẽ lui ra ngoài.
Vương Nhất Bác vẫn đang nâng tay, hoàn toàn quên mất phải buông rèm cửa, chỉ ngơ ngác đứng nhìn người trước mặt đang mỉm cười với hắn. Người nọ rất quen thuộc đối với hắn nhưng lúc này dường như hoàn toàn xa lạ, đã bao nhiêu lâu hắn chưa nhìn thấy người này?
Tham lam nhìn chăm chú dung nhan của Vương Nhất Bác, người nọ chậm rãi đi qua rồi cầm lấy tay Vương Nhất Bác để buông rèm cửa xuống, sau đó mới kéo người đang sững sờ vào lòng, gắt gao ôm chặt.
“Nhất Bác của ta….Ta đã trở về….”
Giờ khắc này, gần hai năm trống trải mới có thể xem như trọn vẹn.
Hô hấp của Vương Nhất Bác chỉ trong nháy mắt liền trở nên nặng nề, chóp mũi tràn ngập mùi vị mệt mỏi của phong trần cát bụi, hốc mắt trở nên nóng ướt sau khi người nọ cất tiếng. Hắn nhắm mắt lại, dùng sức phân rõ tiếng thở dốc của người nọ, phán đoán có phải hắn đang ở trong mộng hay không.
“Nhất Bác của ta, ta đã trở về….”
Tiêu Chiến cũng vô cùng kích động, bao nhiêu ngày đêm hắn nhớ mong thân hình này, nhớ mong hơi thở của người này.
“Chiến?”
Vương Nhất Bác nâng hai tay lên.
“Nhất Bác, ta đã trở về.”
“Chiến?!”
Hai tay đồng thời dùng sức mà ôm, Vương Nhất Bác cơ hồ dùng hết khí lực trên thân thể của mình.
Nặng nề thở dốc, bờ môi khô khốc của Tiêu Chiến cọ xát trên cổ của Vương Nhất Bác. Hai tay của hắn, thân thể của hắn đều đang run rẩy chỉ vì cái ôm này.
“Nhất Bác, Nhất Bác….Ta đã trở về…..Ta đã trở về…..Ta nhớ ngươi muốn chết, nhớ ngươi muốn chết…..” Cùng với những lời thì thầm lặp đi lặp lại là nỗi nhớ nhung thiết tha, bờ môi của Tiêu Chiến từ cần cổ của Vương Nhất Bác đi dọc lên phía trên, trước khi Vương Nhất Bác kịp phát ra âm thanh thì liền ngăn chận hương vị ngọt ngào mà hắn ngày nhớ đêm trông.
Chiến, là Chiến, là hương vị của Chiến! Vương Nhất Bác cơ hồ không hề do dự, khi hơi thở nóng rực kia đập vào mặt thì hắn lập tức mở miệng tiếp nhận đối phương, làm cho hơi thở mà hắn khát vọng đã lâu chiếm cứ toàn bộ linh hồn của mình. Giờ khắc này hắn mới biết được bản thân mình nhớ mong người này biết bao nhiêu. Giờ khắc này hết thảy vẻ ngoài kiên cường mà hắn ngụy trang bấy lâu nay đều sụp đổ, hắn đã bị nỗi tương tư này thiêu đốt.
Không có gì có thể ngăn cản nụ hôn say đắm và những cử chỉ vuốt ve âu yếm mà bọn họ dành cho nhau. Mái tóc rối tung, y phục rộng mở, không có cách biệt giữa quân và thần, không có rào chắn triều đình, bọn họ chỉ là hai người nam nhân yêu nhau đến mức tận cùng. Không biết là ai giải khai xiêm y của ai trước, cũng không biết là ai phát động, giờ khắc này ngôn ngữ đều là dư thừa, chỉ có hơi thở dây dưa cùng thân thể giao triền mới là thứ mà bọn họ cần nhất.
Khóe mắt của Vương Nhất Bác bởi vì tràn đầy nhớ nhung và bí mật chôn giấu dưới đáy lòng mà bắt đầu rơi lệ, Tiêu Chiến dùng những nụ hôn để khắc đầy trên người của hắn, cũng bởi vì khó nhịn nỗi nhớ mà hốc mắt trở nên đỏ ửng. Mặc dù dọc đường đi hắn cơ hồ không hề nghỉ ngơi, mặc dù đêm nay hắn chưa hề uống một giọt nước nào, nhưng giờ phút này hắn căn bản không thể dừng lại. Hắn muốn ôm chặt người này, muốn cảm nhận rõ ràng người này đang ở trong lòng hắn, người này là Nhất Bác của hắn.
Yêu đến tận cùng, Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến mà thấp giọng kêu rên, “Chiến, cho ta Gia Hữu.”
“Ta cho, ta sẽ cho….Nhất Bác, sinh cho ta Gia Hữu, nhi tử của chúng ta, nhi tử của chúng ta….Nhất Bác, Nhất Bác, Nhất Bác của ta….”
“Ngô ô….A….Chiến….”
Đã lâu chưa hoan ái khiến thân thể có cảm giác bị xé rách đau đớn, Vương Nhất Bác vừa nhắm mắt vừa há to mồm thở dốc, chờ đến khi cơn đau này trôi qua. Đã bao nhiêu lâu hắn chưa được cảm thụ loại đau đớn khi bị xâm chiếm như vậy? Hắn rất nhớ, nhớ đến mức toàn bộ thân thể đều phát đau.
Tiêu Chiến đang rên rỉ, bên trong quá chặt, làm cho hắn bị kẹp đau đớn. Hắn quá nóng vội, rất khát cầu, căn bản không thể nhẫn nại mà bôi trơn cho Vương Nhất Bác. Thân thể của hắn bởi vì cực độ khao khát mà vô cùng đau đớn, nếu cứ tiếp tục nhẫn nại thì thân thể của hắn nhất định sẽ bùng nổ mà chết. Ấm áp, mềm mại, mang theo độ ấm của Vương Nhất Bác, mang theo tình yêu mà Vương Nhất Bác dành cho hắn.
Cong lên đôi chân, làm ra cử chỉ đáng hổ thẹn mà một vị đế vương căn bản không nên làm, Vương Nhất Bác kẹp chặt thắt lưng của Tiêu Chiến, hai tay ôm đầu của Tiêu Chiến để cùng đối phương hôn sâu. Thắt lưng nhẹ nhàng cử động, ra hiệu cho đối phương tiếp tục.
“Ta sẽ làm ngươi đau.” Tiêu Chiến đang đấu tranh cùng dục vọng của chính mình.
“Ta muốn ngươi làm ta đau. Nói cho ta biết là ngươi đã trở lại.” Vương Nhất Bác lựa chọn trợ trụ vi ngược. (= nối giáo cho giặc)
“Hô….” Đôi mắt ướt át của Tiêu Chiến dán chặt lên mặt của Vương Nhất Bác, gân xanh nổi lên trên trán, hắn thở hổn hển vài hơi, dục vọng đã chôn vùi toàn bộ trong cơ thể của Vương Nhất Bác lại chậm rãi rút ra ngoài.
“A….” Vương Nhất Bác khó nhịn mà rên rỉ một tiếng, trong mắt hàm chứa xuân sắc nồng nàn, cũng luyến tiếc Tiêu Chiến rời đi. Hắn kéo cổ của Tiêu Chiến xuống, há mồm khẽ cắn, “Chiến, mau đưa Gia Hữu cho ta.”
“Grr…” Định lực của Tiêu Chiến chỉ trong nháy mắt liền sụp đổ, hắn chậm rãi co rúm vài cái để chuẩn bị, rồi mới hung tợn hôn môi Vương Nhất Bác, tiếp theo thắt lưng liền dùng sức đẩy vào.
“A!”
Vương Nhất Bác rơi lệ trong vui sướng, Chiến của hắn rốt cục đã trở về.
………..
Dục vọng màu đỏ sậm nhanh chóng đưa đẩy hơn mười lần trong cơ thể mềm mại của Vương Nhất Bác thì đột nhiên rút ra. Đơn thân quá lâu khiến Tiêu Chiến thiếu chút nữa đã bắn ra ngoài. Vì thể diện của mình, hắn tạm thời nhẫn nại dục vọng, nâng lên Vương Nhất Bác rồi ngậm lấy dục vọng của đối phương. Bị hơn mười lần đưa đẩy khiến Vương Nhất Bác cảm thấy choáng váng, chưa kịp hoàn hồn lại thì liền bị cuốn vào lốc xoáy dục vọng. Cũng cô đơn gần hai năm trời thì bảo hắn làm sao có thể chịu được kích thích như vậy, Tiêu Chiến vừa liếm lại vừa mút làm cho hắn đạt đến đỉnh điểm một cách mãnh liệt.
Trong khoảnh khắc phun ra, Vương Nhất Bác liền nâng đầu của Tiêu Chiến lên, Tiêu Chiến thuận thế cầm lấy dục vọng của Vương Nhất Bác, đem toàn bộ long tinh thu thập vào lòng bàn tay.
Chăm chú nhìn Vương Nhất Bác một cách dâm tà, Tiêu Chiến liếm lên long tinh trong tay, sau đó chuẩn bị đem phần long tinh còn lại để xoa vào nhụy cúc của Vương Nhất Bác. Vừa rồi hắn rất lỗ màng, cúc huyệt của Vương Nhất Bác vẫn chưa được bôi trơn hoàn toàn. Nhưng tay của hắn còn chưa kịp chạm vào cúc huyệt của Vương Nhất Bác thì đã bị đối phương đè lại.
Vương Nhất Bác lắc đầu đối với Tiêu Chiến, khẽ thở hổn hển mà nói, “Ta không cần của người khác, chỉ cần của ngươi mà thôi, cho dù là của ta cũng vậy.”
Tâm can của Tiêu Chiến chỉ trong nháy mắt liền trở nên mềm mại, cúi người xuống rồi hôn Vương Nhất Bác, thì thầm bên miệng của đối phương, “Ta tích góp gần hai năm qua, muốn đút toàn bộ cho ngươi.”
Rẹt, kéo lấy xiêm y không biết của người nào để lau khô tay cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nâng hai chân lên, lại một lần nữa kẹp lấy thắt lưng của Tiêu Chiến, “Vậy ngươi còn không nhanh chóng đút cho trẫm ăn?”
“Thần tuân chỉ.” Ngậm lấy bờ môi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dìu lấy dục vọng đang nhẫn nại của mình mà cọ xát vài cái trước cúc huyệt của Vương Nhất Bác rồi mới chậm rãi và kiên định đẩy vào bên trong. Chỉ trong khoảnh khắc kết hợp, cả hai đều thỏa mãn mà thở hắt ra. Vương Nhất Bác thậm chí cảm thấy chính mình như muốn bất tỉnh, nhi tử của hắn, nhi tử của hắn và Chiến sắp sửa đến đây….
“Vương Nhất Bác, yêu ta hay không?”
“Lưu manh.”
Không nhẹ không nặng mà cắn lên miệng của Tiêu Chiến một ngụm, đôi chân của Vương Nhất Bác quấn chặt trên thắt lưng của Tiêu Chiến, hắn hạ lệnh, “Nhanh lên!”
“Tuân chỉ.”
Không hề nhiều lời, Tiêu Chiến siết chặt thắt lưng của Vương Nhất Bác rồi theo đuổi dục vọng của chính mình, hắn xuyên xỏ rồi rút ra không hề kiêng nể trong cơ thể của Vương Nhất Bác. Khoái cảm theo chuyển động đưa đẩy mà thổi quét tất cả giác quan trên người của Tiêu Chiến. Hắn mê, hắn say, hắn choáng váng, chỉ cảm thấy cho dù hiện tại có phải thăng thiên thì cũng rất xứng đáng. Không không, bây giờ vẫn chưa được, hắn vẫn chưa nếm đủ hương vị của Vương Nhất Bác, vẫn chưa chiêu cáo thiên hạ Vương Nhất Bác là của hắn, là của Tiêu Chiến này!
……….
“A a…..Ân….Chiến…Nhanh lên, nhanh lên…..Ta muốn, ta muốn…..”
Đông Noãn Các, trên ngự tháp của Hoàng Thượng, Vương Nhất Bác với toàn thân xích lõa mà quỳ lên trên, Tiêu Chiến ở phía sau giống như một con dã thú hung mãnh, nằm ở trên lưng Vương Nhất Bác mà ra vào một cách tàn bạo.
Hai người làm ra tư thế giao hợp nguyên thủy nhất, trên tháp có thể nhìn thấy nam tinh rải rác không biết do ai lưu lại, trong phòng tràn ngập mùi hương nồng nặc đầy nam tính. Không biết đã phun ra mấy lần, Vương Nhất Bác thất thần nhìn lên phía trước, hỏa long trong cơ thể vẫn đưa đẩy như cũ, không có ý dừng lại. Ngoài cửa sổ trời đã sắp sáng, không ai biết Hoàng Thượng của bọn họ đang triền miên với Lương Tiêu Hiền Vương vẫn chưa chính thức hồi kinh. Bên ngoài Đông Noãn Các, đám thị vệ thường canh gác nơi này bị điều đi thật xa, ngoài phòng chỉ có Diêm Nhật và Ôn Quế canh gác.
Được ý chỉ của Hoàng Thượng, hôm nay bất luận kẻ nào cũng không được quấy nhiễu, các đại thần đều nơm nớp lo sợ, sợ Hoàng Thượng lại muốn hạ ra ý chỉ kinh người nào đó, đang đóng cửa Đông Noãn Các để suy nghĩ. Khi mọi người đều đang suy đoán thì trong phần bụng đã hơi trướng lên của Vương Nhất Bác lại bị một người nào đó rót vào nam tinh nhầy nhụa, tinh dịch ứ đầy rồi nhiễu xuống từ nơi ân ái của hai người, Vương Nhất Bác bất giác sờ bụng của mình, nghĩ đến nơi đó ắt hẳn đã hình thành một tiểu sinh linh.
Nụ hôn hơi đau nhói dừng trên tấm lưng xích lỏa lấp kín hôn ấn của hắn, Vương Nhất Bác mệt mỏi nằm sấp xuống giường, thân mình giống như bị nghiền nát không thể động đậy, mà dục vọng trong cơ thể của hắn vẫn không có ý rời khỏi.
Nhìn hàm râu đã lâu chưa cạo của mình lưu lại vài điểm đỏ ửng trên lưng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dùng đầu lưỡi liếm nhẹ vài vòng, hắn nếm được mùi vị mặn mặn của mồ hôi ẩm ướt cùng với hương vị đặc biệt trên người của Vương Nhất Bác.
Nhìn Vương Nhất Bác một chút, đối phương đã quá mệt mỏi, lúc này Tiêu Chiến mới chịu rút dục vọng ra khỏi cơ thể của Vương Nhất Bác, ghé vào lỗ tai của người nọ mà thấp giọng khàn khàn, “Hôm nay nghỉ ngơi ở Đông Noãn Các một ngày, buổi tối chúng ta đến Nhân Tâm Đường. Lương Vương phải hai mươi ngày sau mới có thể hồi kinh, ngươi để cho Dung Niệm đến đây một chuyến, báo với bên ngoài là ngươi bị bệnh, hai mươi ngày này ngươi ở bên cạnh ta.”
Thậm chí Vương Nhất Bác cũng không còn khí lực để nâng mí mắt, hắn thì thầm một tiếng ân rồi nằm im mà thiếp đi. Tiêu Chiến hôn hắn một lúc, sau đó từ trên giường bước xuống. Làm vài canh giờ khiến đôi chân của hắn cũng mềm nhũn, huống chi tối hôm qua hắn vẫn chưa hề ăn uống. Uống vài tách trà trong bình trà đã nguội lạnh, Tiêu Chiến vẫn xích lõa mà đi đến bên cửa rồi nhẹ nhàng hô một tiếng, “Khổng Tắc Huy.”
Rèm cửa khẽ nhúc nhích, có người ở bên ngoài thấp giọng hỏi, “Hoàng Thượng có gì phân phó?”
Cách rèm che, Tiêu Chiến nhỏ giọng nói ra bên ngoài, “Làm phiền Ôn công công đem nước ấm và thức ăn đến, cùng với hai bộ xiêm y.”
“Ta đã biết.”
Không đợi quá lâu thì Ôn Quế liền tiến vào. Ôn Quế đã sớm quen thuộc với chuyện này, hắn làm vô cùng thuần thục, hắn đem đến những thứ mà ngay cả Tiêu Chiến cũng không nghĩ đến, tỷ như dược cao chuyên dụng của Vương Nhất Bác.
Trước tiên rửa sạch cho mình, sau đó Tiêu Chiến tiếp tục rửa sạch cho Vương Nhất Bác, rồi mới mở ra hậu huyệt sưng đỏ của Vương Nhất Bác, dự định thoa dược lên đó. Trong mơ hồ Vương Nhất Bác nhận ra động tác của Tiêu Chiến, khi dược cao mát lạnh chạm vào cúc huyệt thì hắn lập tức thanh tỉnh, sau đó mới cầm lấy ngón tay đang muốn đưa dược cao vào trong cơ thể của hắn.
“Sao vậy?” Thấy vẻ mặt khẩn trương của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lo lắng, “Làm ngươi đau?”
Vương Nhất Bác suýt nữa đã bị dọa đến mức toát ra mồ hôi lạnh, tình trạng hiện tại của hắn tuyệt đối không thể thoa dược! Đẩy bàn tay nguy hiểm của Tiêu Chiến ra, Vương Nhất Bác xoay người rồi nhíu mi lại, “Hiện tại ta không thể đụng đến dược.”
“Sao vậy?” Đột nhiên nhớ đến Vương Nhất Bác đã từng bị trúng độc, sắc mặt của Tiêu Chiến lập tức trở nên thâm trầm.
Vương Nhất Bác kéo chăn đắp lên người rồi thản nhiên nói, “Khổng Tắc Huy ắt hẳn đã nói với ngươi về chuyện ta bị trúng độc.”
Tiêu Chiến buộc chặt khớp hàm, trong mắt là âm u và lạnh lẽo, “Vì sao không nói cho ta biết?”
Vương Nhất Bác ngáp một cái, nói một cách mệt mỏi, “Hiện tại ngươi đang tra khảo ta hay sao?”
Tiêu Chiến cắn chặt răng, sau khi lau khô ngón tay thì ôm Vương Nhất Bác vào trong lòng rồi mới nói một cách hung tợn, “Chờ ngươi tỉnh ngủ thì ta sẽ tiếp tục tra khảo ngươi!”
“Lá gan của ngươi không nhỏ, dám uy hiếp trẫm.” Vương Nhất Bác tìm một vị trí thoải mái ở trong lòng của Tiêu Chiến, sau đó nhắm mắt lại rồi lẩm bẩm nói, “Chờ ta tỉnh ngủ thì sẽ giải thích với ngươi, đừng đánh thức ta.” Cứ như vậy mà dựa sát vào người của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Thở dài một tiếng, hết thảy phẫn nộ đều tan biến khi nhìn thấy Vương Nhất Bác mệt mỏi cùng với những dấu vết loang lổ trên người, còn lại chính là đau lòng và bất đắc dĩ. Nhẹ tay nhẹ chân mà mặc nội y vào cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bế hắn lên giường rồi mới gọi Ôn Quế tiến vào thu dọn.
*** 103 ***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top