Chương 9

Chương 9

"Tôi sẽ đổi chỗ, không ngồi với cậu nữa." Vương Nhất Bác nhìn Lục Nhiên nói: "Đổi đến bàn thứ hai đếm ngược từ dưới lên."

Lục Nhiên quay đầu nhìn Tiêu Chiến, lại quay đầu nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác , khuôn mặt tỏ vẻ không thể tin được: "Các cậu... sẽ không... thật sự, cái kia... phải không?"

Vương Nhất Bác khó hiểu: "Cái gì cơ?"

"Còn có thể là cái gì nữa? Ấy ấy với cậu ta đó." Lục Nhiên nói.

Vương Nhất Bác nhìn cô chớp mắt: "Không nói cho cậu!"

Cậu cùng bạn cùng bàn của Tiêu Chiến là Lâm Thời cũng đổi chỗ, lời hay ý đẹp rằng cùng nhau hỗ trợ học tập.

Bây giờ là tiết Tiếng Anh, giáo viên dạy là một bà cô trung niên hung thần đáng sợ. Vương Nhất Bác không dám dựa đầu ghé tai với Tiêu Chiến, chỉ có thể lén lút truyền giấy cho anh.

Cậu vẽ trên giấy một chú thỏ con, lại tính vẽ thêm một con sói lớn đứng bên cạnh chú thỏ. Vương Nhất Bác vẽ không đẹp lắm, vẽ một con thỏ còn trong phạm vi năng lực của cậu nhưng vẽ một con sói thì cậu có lòng mà chẳng có sức. Cậu vẽ vẽ xóa xóa nửa ngày trời, càng nhìn càng thấy mình đang vẽ một con chó xấu hoắc, cúi đầu âm thầm cười rộ lên.

Cậu kéo một một mũi tên phía trên con thỏ viết tên mình, lại kéo một mũi tên viết 'Tiêu Chiến (là sói)' lên trên sinh vật chó không phải chó sói không phải sói đó.

Cậu im lặng âm thầm truyền tờ giấy qua cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhìn qua, đoán chừng là quá xấu nên không dám nhìn thẳng, lật mặt trắng của tờ giấy bắt đầu vẽ lên.

Tiêu Chiến vẽ qua loa một vài nét miêu tả hình dáng rồi bắt đầu ký họa lên giấy. Vương Nhất Bác lẳng lặng lén nhìn một cái, càng xem càng kinh ngạc.

Cậu không biết Tiêu Chiến vậy mà còn biết vẽ tranh.

Tiêu Chiến nhanh chóng vẽ một chú thỏ xinh xắn, phía sau con thỏ vẽ một con sói. Chỉ một lát, Tiêu Chiến truyền tờ giấy nháp qua cho Vương Nhất Bác. Sói lớn mạnh mẽ, dùng cơ thể rắn chắn ấm áp bao bọc chú thỏ nhỏ. Có điều chú thỏ kia ở trong lòng con sói có vẻ rất thoải mái, nhắm hai mắt tựa như đang ngủ say.

Vương Nhất Bác cẩn thận ngắm nhìn một chút, bỗng lấy tờ giấy kẹp vào quyển sổ của mình rồi lại lấy một tờ giấy mới viết lên vài dòng: 'Em cất lại, sau này giữ ở nhà.'

Bọn họ tuy ngồi ở bàn thứ hai đếm ngược từ dưới lên, nhưng mà phía sau họ cũng không có người ngồi. Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi được một lát, lại nhịn không được bắt đầu quấy rối Tiêu Chiến. Cậu duỗi tay đặt lên đùi Tiêu Chiến, không chịu yên mà vươn đi sờ loạn. Cậu đột nhiên nảy ra ý xấu, cánh tay nhẹ nhàng lướt lên phía trên đến chỗ giữa hai chân Tiêu Chiến chọc ghẹo.

Tiêu Chiến rất xấu xa, lúc nào ở trường cũng là một bộ dáng nghiêm chỉnh. Vương Nhất Bác nhấp môi, giương mắt nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đeo một chiếc kính đen đang nghiêm túc ngẩng đầu nhìn cái bảng chi chít chữ. Biểu cảm bình tĩnh nghiêm túc lại có vẻ cấm dục của Tiêu Chiến lúc này thậm chí còn quyến rũ hơn so với ngày thường. Vương Nhất Bác thực sự muốn biết bộ dáng khi tức giận của Tiêu Chiến ra sao, cậu càng to gan đưa bàn tay lạnh luồn vào vạt áo Tiêu Chiến, đầu ngón tay vuốt ve tuần tra cơ bụng của người nào đó.

Tiêu Chiến vẫn không có phản ứng gì, thậm chí vẫn bình tĩnh ghi chép rồi lấy bút nhớ ra đánh dấu. Vương Nhất Bác cúi đầu giả bộ đọc sách, hơi hơi bĩu môi, bộ dáng không được như ý muốn, tay vẫn linh hoạt chui vào quần dây chun của ai kia.

Tay vừa chạm vào bụng nhỏ đã lập tức bị Tiêu Chiến bắt được. Vương Nhất Bác cho rằng mình đã thành công trêu đùa anh, đã đạt được ý nguyện mà vui vẻ. Cậu vừa định rút tay lại, lại bị Tiêu Chiến giữ nguyên không thể nhúc nhích.

Đôi mắt Tiêu Chiến vẫn nghiêm túc nhìn bảng đen, tay lại cầm tay Vương Nhất Bác mò vào trong quần của mình. Vương Nhất Bác lập tức luống cuống, cậu không thể ngờ lá gan của Tiêu Chiến lại lớn đến mức đi học vẫn có thể hứng được. Lúc tay cậu chạm phải vật nóng bỏng kia liền bị dọa sợ rụt tay lại, tránh thoát khỏi bàn tay đang giữ chặt của Tiêu Chiến.

Tay Vương Nhất Bác rút lại bỏ trên chỗ ngồi của mình, ngón tay run nhè nhẹ cuộn lại, đầu ngón tay dường như vẫn còn dính độ nóng quỷ dị. Tiêu Chiến cầm bút viết rồi lại thả ra nghe giảng, điệu bộ vẫn điềm tĩnh như không có gì xảy ra.

Vương Nhất Bác nghiêm chỉnh ngồi học hết một tiết, đến khi giáo viên tiếng Anh nói hết giờ mới thở dài một hơi.

"Anh à, cả một tiết học em chẳng nghe được gì cả." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chân thành nói.

"Lát nữa tiết thể dục đừng đi." Tiêu Chiến tháo mắt kính xuống, nghiêm túc dùng khăn lau kính lau chùi một phen rồi cất vào hộp: "Chúng ta đi đọc sách."

Vương Nhất Bác có dự cảm chẳng lành: "Không đi chơi bóng sao?"

Tiêu Chiến quay qua nhìn cậu, ghé sát vào cậu khẽ nói: "Cứng rồi, không đánh được."

—-

Vương Nhất Bác quỳ trên mặt đất, nghiêm túc vươn cái lưỡi mềm mại liếm láp dương v*t giúp Tiêu Chiến, nước bọt cùng tinh dịch dính đầy mặt. Cậu hy vọng Tiêu Chiến có thể mau mau bắn nên ra sức ngậm vào phun ra, đôi môi vì bị ma sát mà đỏ bừng.

"Anh, còn bao lâu nữa anh mới ra? Miệng em đau quá!" Vương Nhất Bác run nói.

"Chỉ miệng thôi là không đủ." Tiêu Chiến nói, cầm tay Vương Nhất Bác kéo cậu lên: "Chịch em mới đủ."

Vương Nhất Bác ngồi trên bàn thí nghiệm, cánh tay chống đỡ ở phía sau. Quần cậu bị cởi ra, áo khoác trượt xuống khuỷu tay. Tiêu Chiến thọc hai ngón tay vào trong miệng người nọ đảo loạn một hồi rồi mới rút tay ra. Vương Nhất Bác thành thật mở rộng hai chân, Tiêu Chiến đút một ngón tay vào trong lỗ nhỏ của cậu.

Bôi trơn bằng nước bọt tất nhiên không hiệu quả bằng gel bôi trơn, lúc Tiêu Chiến đút tay vào trong làm Vương Nhất Bác dâm đãng kêu: "Ưm... muốn ôm anh."

Tiêu Chiến duỗi một tay vòng lấy cậu, Vương Nhất Bác tự nhiên ngẩng đầu hôn anh. Trong miệng cậu vẫn còn mùi vị tanh nồng nhàn nhạt của tinh dịch, có điều không ai để ý chuyện đó.

Ngón tay tùy ý mà cọ loạn trong cúc huyệt mẫn cảm, Vương Nhất Bác lập tức rùng mình một cái. Cậu liếc mắt nhìn cái đồng hồ treo phía sau tường, phát hiện đã vào học được mười mấy phút. Cậu sợ một tiết thể dục làm không đủ, thế là nói với Tiêu Chiến: "Anh, em được rồi, anh cứ trực tiếp vào đi."

Vương Nhất Bác duỗi tay nắm lấy cây dương v*t đang hưng phấn bừng bừng kia, tuốt vài cái rồi chủ động cầm dương v*t nhét vào. gậy th*t của Tiêu Chiến vốn rất lớn, hơn nữa cũng không khuếch trương cẩn thận nên Vương Nhất Bác bị căng đến đau rát, hai mắt rất nhanh đã chớm đỏ, nước mắt cũng chảy ra ngày càng nhiều.

Trong lúc làm tình thì nhân tính của Tiêu Chiến đều trở về số 0, nhưng khi thấy Vương Nhất Bác khó chịu, anh cũng từ từ giảm nhẹ động tác.

Vương Nhất Bác sợ không kịp thời gian, càng không thích cảm giác dong dài như vậy. Cậu rõ ràng rất đau, nhưng miệng nhỏ lại không nhịn được nức nở năn nỉ: "Không cần... không cần chậm đâu, em muốn nhanh hơn, anh cắm toàn bộ vào đi ——"

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ bị nhục dục kích thích đến ngây ngô nói năng lộn xộn của cậu, cảm giác thân dưới cứng đến phát đau. Anh đẩy hông ngày càng nhanh, đưa tay bóp chặt cằm Vương Nhất Bác, ngoài mặt hung tợn mà hạ giọng mắng: "Khóc đến thế mà vẫn muốn cắm hết vào, sao lại dâm như vậy? Hả?"

Đôi mắt ướt đẫm của Vương Nhất Bác vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, cậu bị chịch đến không thể mở lời, run run nói: "Thích... hức, thích anh —— có đau cũng không sao hết."

Tư thế mặt đối mặt này khiến mỗi biểu cảm nhỏ của Vương Nhất Bác đều không tránh được khỏi mắt của Tiêu Chiến. Nước mắt cậu chảy đầy mặt, bộ dáng vừa khó chịu vừa đáng thương. Cậu bị đợt làm tình thô bạo này bắt nạt đến sảng khoái, thân hình yếu ớt bị thọc vào rút ra như lung lay sắp ngã, mỗi một lần Tiêu Chiến đâm vào đều làm cho bụng nhỏ của cậu nhô lên.

Một cánh tay chống sau lưng bị Tiêu Chiến năm lấy, đặt lên cái bụng đang phồng cao.

Tiêu Chiến cố tình trêu đùa cậu, mỗi lần chịch vào đều vừa mạnh vừa sâu. Dù cách một lớp da thịt nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm nhận được vật kia đang càn quấy trong cơ thể mình, đầu óc hỗn loạn sinh ra cảm giác sợ bị chịch đến hư. Cậu muốn rút tay về, lại bị Tiêu Chiến đè ở chỗ cũ, cảm nhận xúc cảm kì lạ kia.

"Sắp hỏng rồi..." Vương Nhất Bác khóc lớn, trong phòng học trống trải càng thêm rõ ràng: "Sắp bị chịch hỏng..."

"Không sao, sẽ không hỏng." Tiêu Chiến nhẹ giọng an ủi cậu: "Tiểu Bác của chúng ta ngậm tốt như vậy thì sao có thể hỏng được?"

Vương Nhất Bác thút thít nói: "Bụng bị nhô lên thế này rồi."

"Đó là do cục cưng quá gầy." Tiêu Chiến giơ tay lau nước mắt cho cậu: "Béo hơn một chút thì sẽ không nhô lên nữa. Sau này ăn nhiều thịt hơn có được không?"

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu.

Tiêu Chiến tận lực làm rất nhanh, nhưng cuối cùng vẫn đến muộn. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thông đồng nói xạo, bịa ra lí do lúc Vương Nhất Bác vận động bị thương nên được Tiêu Chiến đưa đến phòng y tế. Bộ dáng Vương Nhất Bác rõ ràng là vừa mới khóc, chân run run còn đi chậm chạp nên nhìn rất giống vừa bị thương.

Lần chịch này quá tàn nhẫn, tan học mà chân Vương Nhất Bác vẫn còn run. Cậu mua một ly trà sữa, cùng Tiêu Chiến trở về nhà. Vương Nhất Bác đi được một đoạn, cảm thấy cũng đã khá xa trường học nên dính sát người Tiêu Chiến.

"Anh ơi, em đau chân không đi được, anh cõng em đi." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến cõng Vương Nhất Bác lên. Vương Nhất Bác nằm trên lưng Tiêu Chiến, uống từng ngụm trà sữa, hai chân vui sướng đung đưa lắc lư.

"Anh này." Vương Nhất Bác gọi anh.

"Sao thế?"

Vương Nhất Bác thật ra cũng không hiểu vì sao mình lại gọi Tiêu Chiến, cậu chỉ muốn nói chuyện với Tiêu Chiến nhiều thêm một chút. Cậu suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Anh dâu là kiểu người như thế nào vậy?"

"Anh dâu? Người mà chúng ta gặp hôm thứ bảy khi đến nhà anh hai của anh à?"

"Đúng vậy."

"Anh ấy rất giỏi, còn giỏi hơn anh hai của anh nhiều. Chỉ là đôi lúc tính tình không được tốt cho lắm." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác cảm thấy mình có chút nhiều chuyện, nhưng cậu thật sự rất tò mò: "Vậy anh dâu có thích anh hai không?"

"Thích."

Vương Nhất Bác lại hỏi: "Vậy vì sao bọn họ còn đánh nhau?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một lát, rồi như dỗ trẻ em nói với Vương Nhất Bác: "Vì bọn họ là người lớn, có rất nhiều thứ cần phải giải quyết, không phải cứ nói thích là được."

Vương Nhất Bác như suy tư gì đó cũng gật gật đầu, dán sát vào bên tai Tiêu Chiến: "Anh, anh yên tâm. Sau này khi em lớn lên cũng sẽ không đánh nhau với anh đâu. Em không bắt nạt anh, anh bắt nạt em là đủ rồi, vì em thích được anh bắt nạt."

Tiêu Chiến nghe vậy bật cười, quay đầu trao cho Vương Nhất Bác một nụ hôn ngắn ngủi.

Hai người tới tầng 17, Vương Nhất Bác vừa định lấy chìa khóa từ cặp sách thì nghe Tiêu Chiến: "Cục cưng, qua nhà anh đi."

Vương Nhất Bác cứ nghĩ Tiêu Chiến lại muốn chịch nữa, ngơ ngác trả lời: "Anh, em muốn nghỉ ngơi một chút..."

Tiêu Chiến nhéo mặt cậu: "Không phải lên giường, cái đầu nhỏ của em toàn nghĩ chuyện không đâu."

"Vậy à...." Mặt Vương Nhất Bác đỏ cả lên.

Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác ngồi trong phòng khách làm bài tập, còn anh thì đi vào phòng ngủ không biết đang làm gì trong đó.

Vương Nhất Bác mở cặp lấy bức tranh Tiêu Chiến vẽ trong giờ tiếng Anh từ quyển sổ ra, đặt ở trên bàn nhìn ngắm.

Cậu càng nhìn càng thích, dùng điện thoại chụp lại rồi đăng lên vòng bạn bè cùng với caption: "Anh và em."

Cậu cố ý ba phải cái nào cũng được, lại cố ý nói ái muội một chút. Đa số các bạn học đều không biết gì, hỏi cậu có phải có bạn gái rồi không; chỉ có Lục Nhiên là rõ chuyện nội bộ, thả một sticker khiếp sợ.

Phòng ngủ bỗng có một chút động tĩnh, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn, vừa vặn thấy Tiêu Chiến cầm gì đó đi ra khỏi phòng ngủ.

Tiêu Chiến ngồi cạnh cậu, đặt mấy thứ kia lên bàn.

Vương Nhất Bác tò mò nhìn, có vài thứ trên bàn trước giờ cậu chưa từng nhìn thấy, một cái hộp bằng nhung, một lọ cồn phun sương và một hộp bao tay.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu, bàn tay to khớp xương rõ ràng xoa xoa gương mặt mềm mại của cậu, vẻ mặt mang theo vài phần cố chấp: "Tiểu Bác, em có tin tưởng anh không?"

*** 9 ***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top