Chương 8
Chương 8
Buổi sáng thứ bảy, Trần Ngữ Kỳ bận bịu dọn dẹp trong phòng khách, thấy Vương Nhất Bác đeo cặp sách đi ra từ phòng ngủ.
"Mẹ." Vương Nhất Bác gọi bà: "Hôm nay con hẹn Tiêu Chiến đi thư viện tự học, buổi tối mới về ăn cơm."
"Hai người bọn con ở sát nhau như vậy mà còn muốn đến thư viện tự học?" Trần Ngữ Kỳ thắc mắc.
Vương Nhất Bác nói: "Ai dà, mẹ chẳng hiểu gì cả. Học ở thư viện mới có không khí chứ."
Cậu mặt không đỏ, tim không đập nhanh nói dối. Lúc nãy Tiêu Chiến mới gửi tin nhắn cho cậu, nói hôm nay muốn đi gặp anh trai của anh, hỏi Vương Nhất Bác liệu có muốn đi cùng không. Vương Nhất Bác nghe tới việc 'gặp phụ huynh' liền theo bản năng cảm thấy sợ hãi, cậu vốn tính không đi, nhưng cậu vẫn muốn dính chặt với Tiêu Chiến, cuối cùng đã đồng ý với anh.
Hôm nay Tiêu Chiến mặc một chiếc áo hoodie màu đen, Vương Nhất Bác trùng hợp mặc một cái màu trắng. Vương Nhất Bác thấy vậy, so sánh áo quần hai người rồi vui vẻ nói với Tiêu Chiến: "Anh, thật giống áo đôi tình nhân."
Cậu cùng Tiêu Chiến tới ga điện ngầm, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, hơi lo lắng nhìn Tiêu Chiến: "Anh này, hai người chúng ta đi gặp anh trai của anh, liệu có bị anh ấy phát hiện chúng ta đang hẹn hò không nhỉ?"
Tiêu Chiến nghe vậy, hỏi ngược lại: "Em sợ bị phát hiện à?"
"Ơ..." Vương Nhất Bác do dự một lát: "Thật ra em cũng không sợ lắm. Hai năm trước em đã come out với mẹ, chỉ có ba em chưa biết. Em chỉ lo lắng bên nhà anh có khúc mắc gì không thôi."
Tiêu Chiến nhướng mày, khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc hiếm thấy. Anh không nghĩ tới Vương Nhất Bác vậy mà đã come out với mẹ: "Dì có nói gì không?"
"Mẹ em tiếp nhận việc này cũng nhanh lắm. Anh đừng thấy lúc mẹ mắng em tính tình rất kém, nhưng bà ấy cái gì cũng hiểu. Bà biết tính hướng không phải nói thẳng liền thẳng, cho nên cũng đã chấp nhận." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói, sau đó nhìn xung quanh một chút, che tay bên miệng khẽ nói: "Anh này, em trộm nói cho anh biết, năm đó mẹ em cũng là chị đại có máu mặt, có điều sau này lại bị ba em thu phục."
Tiêu Chiến nghe vậy tươi cười, xoa nhẹ đầu Vương Nhất Bác.
"Đúng rồi, anh chưa nói cho em biết, anh trai anh có nói gì không?"
Tiêu Chiến điềm tĩnh nói: "Không sao, anh ấy sẽ không nói gì đâu."
Vương Nhất Bác tin tưởng anh 100%, anh nói cậu không cần lo lắng, cậu cũng chẳng cần suy nghĩ cho mất công. Vương Nhất Bác lại hỏi: "Anh trai anh là người như thế nào?"
"Anh ấy khá tốt." Tiêu Chiến suy tư nói: "Nhưng có lẽ em sẽ thấy anh ấy hơi dữ."
—-
Vương Nhất Bác hỏi mới biết, anh trai Tiêu Chiến hóa ra là thạc sĩ đại học F. Vương Nhất Bác nằm mơ cũng nghĩ đến việc đậu trường F, cậu đối với vị anh trai chỉ nghe tên mà chưa biết mặt này vô cùng tò mò lẫn kính nể.
Tiêu Danh sống tại một khu căn hộ cao cấp ở thành phố S. Thang máy đi lên tầng cao nhất, Vương Nhất Bác hít sâu hai cái, nắm chặt tay áo Tiêu Chiến: "Đi gặp phụ huynh làm em lo muốn chết."
Hai người mới bước ra thang máy, bỗng nghe thấy một phòng gần đấy có tiếng va chạm và tiếng người tranh cãi kịch liệt. Tiêu Chiến nghe xong cũng không có biểu cảm gì, dẫn Vương Nhất Bác tới căn hộ ồn ào đó.
Hai người đi đến trước cửa, cửa đột nhiên bị dùng sức đẩy bay ra, đánh vào tường một cái 'ầm'. Vương Nhất Bác bị dọa cho giật mình, trốn ra phía sau lưng Tiêu Chiến. Một thanh niên xinh đẹp tuấn tú lao ra khỏi phòng, khuôn mặt giận dữ, mái tóc đen nhánh cùng với chiếc áo sơ mi trắng dường như vì đánh nhau mà nhìn nhàu rối vô cùng. Vương Nhất Bác tò mò nhìn thêm vài lần, tuy bộ dáng người này chật vật nhưng vẫn không che giấu được vẻ đẹp của anh.
Tiêu Chiến nhìn người kia mỉm cười, lễ phép chào: "Chào anh dâu."
Anh dâu?
Vương Nhất Bác giờ mới hiểu vì sao lúc nãy Tiêu Chiến nói anh trai anh sẽ không nói gì, hóa ra hai anh em đều là gay, không ai kém ai.
"Mẹ nó ai là anh dâu của cậu?" Thanh niên kia liếc mắt một cái, nổi giận đùng đùng đi vào thang máy.
Lúc này, trước cửa xuất hiện một người cao lớn. Tóc Tiêu Danh vuốt keo, vài sợi tóc lộn xộn dính lên trán. Vẻ mặt hắn có chút ngạc nhiên, khuôn mặt anh tuấn nhẫn nhịn tức giận. Hắn nhìn cửa thang máy, phát hiện người kia đã đi từ lâu, rồi lại nhìn hai người đứng đó một cái, nói: "Vào đi."
Tiêu Danh và Tiêu Chiến lớn lên rất giống nhau. Có điều ngũ quan hay thể trạng nhìn qua có vẻ trưởng thành hơn Tiêu Chiến nhiều.
Tiêu Chiến mở tủ lạnh đưa cho cậu một hộp nước chanh, bảo cậu ngồi trên sô pha.
"Tiểu Bác." Tiêu Chiến nói: "Anh và anh trai nói chuyện một chút, em ngồi chơi một lát. Đợi anh ấy dẫn chúng ta đi ăn cơm."
Tiêu Chiến đi vào phòng, thuận tay khóa cửa lại.
Tiêu Danh đang đứng hút thuốc bên cửa sổ, nghe thấy tiếng động cũng chỉ nhìn thoáng qua.
Hắn phun ra một làn khói, mở miệng hỏi: "Đó là bạn trai nhỏ của em?"
"Vâng." Tiêu Chiến nói.
"Em mới tới được bao lâu mà đã có đối tượng rồi?"
Tiêu Chiến lười biếng đứng dựa vào tủ quần áo: "Thời gian thì có liên quan gì? Quan trọng là mắt nhìn người."
Tiêu Danh như đang cười nhẹ: "Em chỉ là một học sinh cấp 3, hiểu yêu đương là gì à?"
Tiêu Chiến bình tĩnh trả lời: "Nói như vậy, anh và Ninh Nặc phải rõ ràng rồi chứ?"
Tiêu Danh nghe vậy quay đầu nhìn anh, khuôn mặt không tự nhiên cho lắm.
"Ôi trời, nói thật, các anh đã kéo dài bao lâu rồi, vậy mà vẫn chưa thành?" Tiêu Chiến hứng thú cười rộ lên, hài hước mà nhìn anh trai: "Anh dâu đúng thật không phải là cậu bé ngoan."
"Liên quan gì đến em? Tự lo cho mình trước đi." Hiển nhiên Tiêu Danh không muốn nói nhiều tới chuyện này: "Lần này em tới đây làm gì?"
"Em muốn nhờ anh tìm người làm cái khuyên, khuyên ngực." Tiêu Chiến nói.
Tiêu Danh nhíu mày: "Em có sở thích đó à à?"
"Thích vậy đấy." Tiêu Chiến vừa nghiêm chỉnh vừa hạ lưu: "Em khuyên anh nên làm cho anh dâu một đôi, có khi vậy mà thành."
Tiêu Danh đánh một phát lên vai Tiêu Chiến, giọng nói lạnh nhạt: "Nói chuyện chú ý một chút."
"Em muốn thuần bạc, đầu đinh cũng vậy." Tiêu Chiến nghiêm túc đưa ra yêu cầu: "Làm thành hình mũi tên Cupid, mũi tên hoặc đuôi mũi tên khắc tên viết tắt của em."
Lúc Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến về nhà đã chạng vạng tối. Bọn họ rời nhà Tiêu Danh từ lúc chiều, Vương Nhất Bác thấy còn quá sớm nên chưa muốn về, kéo Tiêu Chiến đi xem phim. Đúng như Tiêu Chiến nói, cậu thật sự thấy Tiêu Danh rất đáng sợ. Tiêu Danh rất ít cười, khuôn mặt lúc nào cũng chỉ đúng một biểu cảm. Hắn có vài điểm khả giống Tiêu Chiến, lột ra lớp vỏ bọc ôn hoà thì lại trở nên lạnh lùng đáng sợ.
Tiêu Chiến định trở về nhà mình, bị Vương Nhất Bác làm nũng kéo về nhà cậu. Vương Nhất Bác vừa vào cửa, liền thấy ba mẹ cậu đang ngồi trên sô pha xem TV.
Bốn người cùng ăn cơm, lại ngồi trong phòng khách nói chuyện một lát. Tiêu Chiến vận dụng kỹ năng xã giao siêu cấp 'gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ', rất nhanh đã làm ba cậu buông lỏng cảnh giác với người lạ. Đối với ba mẹ Vương mà nói, Tiêu Chiến là loại hình con cháu mà họ yêu mến. Vương Nhất Bác thì khác, thuộc về trường phái vẫn chưa lớn hẳn. Mà tính cách Tiêu Chiến thẳng thắn lại khiêm tốn, ở chung với người khác luôn được quý mến.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nghiêm túc nói chuyện, cầm lòng không được nhìn anh chằm chằm, cảm thấy mỗi một hành động giơ tay nhấc chân của anh đều tràn ngập mị lực. Cậu thấy anh như vậy rất tốt, ngày thường thì hấp dẫn người khác, ở trên giường lại càng thêm quyến rũ.
Tiêu Chiến cảm nhận được ánh mắt chăm chú của cậu, một bên cùng phụ huynh trò chuyện, một bên ném cho cậu ánh mắt dò hỏi.
Vương Nhất Bác không biết hôm nay cậu muốn gì, nhưng cho tới lúc này, cậu rất muốn độc chiếm Tiêu Chiến. Cậu cảm thấy ba cậu nói càng lúc càng nhiều, chốc nữa hai người sẽ còn tám hăng hơn cho coi. Vương Nhất Bác nghe không nổi nữa, lúc ba cậu đang miệng lưỡi lưu loát thì lên tiếng cắt ngang: "Ba, đêm nay con đã hẹn Tiêu Chiến giảng bài, ba đừng mãi nói chuyện chiếm thời gian nữa."
Vương Nhất Bác đã nói vậy, Vương Nhất Cửu cũng không tiện giữ người nói chuyện. Vương Nhất Bác cầm cặp sách của hai người, thuận lý thành chương lôi Tiêu Chiến vào phòng ngủ mình, vươn đầu ra nói với ba mẹ: "Tụi con ngồi học, nếu có gì ba mẹ phải gõ cửa đó ——"
Vương Nhất Bác đề phòng lỡ có chuyện gì, vừa vào đã khóa trái cửa lại. Cậu nhào tới Tiêu Chiến, giống như một vật trang sức to bự dính lên người nọ: "Anh à, em rất nhớ anh nên vừa nãy muốn ôm anh đó."
Cậu nhón chân lên hôn Tiêu Chiến, bị Tiêu Chiến giữ chặt cái ót hôn một hồi. Cậu ngoan ngoãn mở miệng, để đầu lưỡi Tiêu Chiến tiến vào. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nức nở, môi hai người tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh.
Tối hôm qua cậu mới nếm được chút ngon ngọt đã lập tức muốn ăn thêm lần nữa. Vương Nhất Bác không an phận mò tay xuống dưới hai chân Tiêu Chiến, bị Tiêu Chiến nhanh chóng bắt lấy.
Tiêu Chiến nhướng mày: "Muốn làm cái gì?"
Vương Nhất Bác bị ngăn lại, khó chịu ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến: "Em muốn làm..."
"Em không sợ chú và dì vào sao?" Tiêu Chiến hỏi.
"Sợ chứ." Vương Nhất Bác nói: "Nhưng em quá muốn anh, nhịn không được. Chúng ta làm nhanh lên, được không?"
—
Trên khuôn mặt, mũi của Vương Nhất Bác đỏ hồng, không ngừng chảy nước mắt. Miệng cậu cắn chặt chăn, cố gắng kiềm nén tiếng rên rỉ của mình.
Cậu bị Tiêu Chiến đè trên giường chịch, dương v*t nóng bỏng thô dài làm cho cặp mông trắng nõn nước chảy đầm đìa. Tiêu Chiến làm không nhanh, mỗi lần dương v*t chà qua vách trong đều có cảm giác vô cùng rõ ràng, thọc vào rút ra mang đến đau đớn và khoái cảm kéo dài khó nhẫn nhịn.
Vương Nhất Bác sắp bị loại cảm giác kia làm cho phát điên, cậu mềm mại nhỏ giọng nức nở, duỗi tay nắm lấy tay Tiêu Chiến chống trên người cậu, móng tay hệt như mèo con nhẹ nhàng gãi vào lòng bàn tay Tiêu Chiến. Bắp đùi cậu không chịu được run lên, bị chịch tàn nhẫn liền dùng chân đạp lung tung trên chăn.
Tiêu Chiến cúi xuống cắn vành tai cậu, Vương Nhất Bác lập tức quay đầu nhìn anh, nhỏ giọng nức nở: "Anh, đừng cắn, hôn em đi mà."
Tiêu Chiến vừa hôn cậu vừa vươn tay lấy điện thoại của mình. Anh mở điện thoại ra, điều chỉnh camera trước một chút, xác nhận toàn bộ khuôn mặt của Vương Nhất Bác đều lọt vào khung hình liền bắt đầu quay. Vương Nhất Bác phát hiện anh đang quay mình, lập tức dùng tay che camera. Cậu bị chịch tới khóc lóc, khụt khịt nói: "Anh... Anh ơi, đừng mà, em không chụp đâu."
Tiêu Chiến giơ điện thoại đến chỗ Vương Nhất Bác không cầm được. Vương Nhất Bác đành liều mạng vùi đầu vào trong gối, không cho điện thoại chụp được mặt mình.
Tiêu Chiến không cho cậu cơ hội đó, dùng khuỷu tay chống lên giường, bàn tay to tàn nhẫn bóp cằm Vương Nhất Bác, ép cậu ngẩng đầu lên.
Vương Nhất Bác không thể tránh, khuôn mặt kiềm nén khó nhịn bại lộ trước ống kính. Cậu khóc lóc rối bời, hạ giọng thật thấp gọi: "Anh à...".
Cậu thấy bộ dáng dâm đãng thác loạn của mình bị quay lại nên khuôn mặt xấu hổ đến đỏ bừng, nước mắt rơi càng nhiều.
"Cục cưng ngoan..." Tiêu Chiến dịu dàng dỗ cậu: "Bị anh chịch có thoải mái không?"
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu, cố gắng khống chế không cho bản thân nhìn vào màn hình điện thoại kia.
"Nói, có thoải mái hay không?" Tiêu Chiến không dễ dàng buông tha cho cậu.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến xấu lắm, có điều cảm giác ngại ngùng và lý trí đã bị Tiêu Chiến đập tan, cậu thở hổn hển nói: "Thoái mái... anh chịch em rất thoải mái."
Cậu không dám nói lớn, sợ sẽ vang ra khỏi phòng. Chỉ có một bức tường ngăn cách, ba mẹ ở bên ngoài nói chuyện, tiếng TV mơ hồ truyền vào mà cậu và Tiêu Chiến lại ở trong phòng giấu trời qua biển, không màng tất cả mà chịch choạc.
"Cốc cốc cốc ——" Cửa phòng ngủ đột nhiên bị gõ vài cái.
Giọng của Trần Ngữ Kỳ truyền vào: "Nhất Bác, Tiểu Chiến, mẹ cắt cho các con vài miếng dưa hấu này, các con nhớ lấy vào ăn."
Tiêu Chiến vẫn không giảm biên độ thọc vào rút ra, làm cho Vương Nhất Bác thẳng người rên hừ hừ.
Vương Nhất Bác một bên duỗi tay đẩy anh, một bên vờ như không có gì nói to: "Con biết rồi mẹ."
Nghe thấy tiếng bước chân Trần Ngữ Kỳ ngày càng nhỏ, Vương Nhất Bác thở phào một hơi.
Vương Nhất Bác quay người lại dùng bàn tay mềm mại đánh anh vài cái: "Anh thật là xấu xa..."
Tiêu Chiến khẽ cười ôm lấy cậu, cúi xuống cắn một cái lên xương bướm của cậu.
*** 8 ***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top