Chương 5

Chương 5

Vương Nhất Bác ngày càng trở nên hoang dâm vô độ.

Ban ngày, cậu ngọt ngào gọi Tiêu Chiến là 'Chiến ca', làm tốt bổn phận của một cậu học sinh ngoan ngoãn; đêm đến, cậu bị Tiêu Chiến cưỡng ép gửi qua những bức ảnh và video sa đọa, dùng giọng nói mềm mại phát dâm, đắm chìm trong sự đáp trả của Tiêu Chiến mà không thể kiềm chế được. Tiêu Chiến cũng sẽ gửi lại cậu những thứ đẫm sắc dục khiến cậu kích động không thôi. Tiêu Chiến sẽ nói những lời âu yếm với cậu, để ý đến cậu, nói yêu cậu. Cậu rất thích nghe Tiêu Chiến gọi cậu là "cục cưng" "bé dâm đãng", cho dù là kiểu xưng hô yêu thương hay nhục nhã thì vẫn có thể khiến cậu vừa hưng phấn vừa mẫn cảm.

Trong một vài lúc tỉnh táo, Vương Nhất Bác sẽ tự ý thức được rằng cậu ở trong mắt của Tiêu Chiến không phải là 'Vương Nhất Bác'. Cậu hoảng sợ bất an, lại phát hiện bản thân không có cách nào thay đổi được hiện thực. Cậu không màng hậu quả của loại thú vui nho nhỏ này, chỉ tham lam một buổi hoan lạc.

Thứ sáu tan học, Vương Nhất Bác cầm một cây kem vị dưa lưới, cùng Tiêu Chiến trở về nhà.

Đi đến cửa xã khu, Vương Nhất Bác đột nhiên phát hiện phía trước có một chiếc xe quen thuộc đang dừng lại, một người phụ nữ từ trong xe bước ra. Vương Nhất Bác mở to đôi mắt, cao giọng gọi người kia: "Mẹ ——".

Cậu quay đầu nói với Tiêu Chiến: "Mẹ em tới!" rồi chạy tới bên Trần Ngữ Kỳ.

Vương Nhất Bác dùng tay còn trống giúp mẹ bê đồ, vui vẻ mà nói: "Hôm nay sao mẹ lại đột nhiên tới thăm, cũng không báo cho con một tiếng."

Trần Ngữ Kỳ đáp: "Ba con hôm nay bận đi tiếp khách, mẹ tan ca sớm, liền tới đây thăm con. Mẹ đặc biệt mua chút thịt đuôi trâu, định sẽ nấu cho con một bữa thật ngon. Phải rồi, cậu bé vừa rồi đi với con là bạn học của con à?"

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến từ xa đi tới, gật đầu: "Cậu ấy là bạn học mới chuyển đến lớp con, ở sát vách chúng ta đấy."

"Ồ, trùng hợp vậy sao?"

"Đúng vậy ạ." Vương Nhất Bác nói: "Cậu ấy chỉ sống một mình, lát nữa chúng ta gọi cậu ấy đến ăn cùng đi."

"Được." Trần Ngữ Kỳ sảng khoái đồng ý: "Chỉ là thêm một đôi đũa thôi mà."

Tiêu Chiến cũng vừa vặn bước tới, hơi cúi người lễ phép chào Trần Ngữ Kỳ: "Cháu chào dì."

"Nào, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Bạn nhỏ, cháu tên là gì?" Trần Ngữ Kỳ hỏi.

"Cậu ấy tên Tiêu Chiến !." Vương Nhất Bác nhanh miệng đáp.

Trần Ngữ Kỳ liếc Vương Nhất Bác một cái, nói: "Người ta không có miệng hay sao mà cần con nói."

Vương Nhất Bác nghe vậy, nhìn Tiêu Chiến, sau đó cả hai đều bật cười.

"Tiểu Chiến, dì nghe Nhất Bác nói con đang ở một mình à?" Trần Ngữ Kỳ hỏi.

"Dạ." Tiêu Chiến đáp: "Ba mẹ con đều sống ở thành phố C, lúc trước con cũng đi học bên đó, nhưng hộ khẩu của con lại ở đây, nên con chuyển sang đây để thi đại học."

Trần Ngữ Kỳ đánh giá thiếu niên đẹp trai cao to trước mặt, càng nhìn càng thích. Vừa nghe Tiêu Chiến sống một mình, trong đầu đã tự biên tự diễn khung cảnh đứa nhỏ đáng thương số khổ cô độc sinh sống một mình ở nơi khác, tình thương của một người mẹ dâng tràn, lập tức nói: "Một mình con ở đây sinh hoạt vất vả, nếu cần gì thì nói với Nhất Bác, có gì thì bảo nó làm, nói với chú dì cũng được. À đúng rồi, Nhất Bác ——".

Vương Nhất Bác đang suy nghĩ cây kem này thật là ngon, đột nhiên bị mẹ gọi, nghi hoặc hỏi: "Sao ạ?"

"Con có bắt nạt Tiểu Chiến không?"

Vương Nhất Bác trừng to đôi mắt: "?"

Trời đất chứng giám!

Vương Nhất Bác quả thật cảm thấy bản thân mình còn oan hơn nàng Đậu Nga, cây kem trong tay cũng không còn thấy ngon nữa. Cậu bắt nạt Tiêu Chiến? Đống đồ chơi ở đầu giường cậu sẽ là thứ đầu tiên không đồng ý.

Tiêu Chiến không nhịn được, cười một tiếng: "Dì ơi, Nhất Bác rất tốt với cháu, cậu ấy giúp cháu rất nhiều việc."

Bây giờ Trần Ngữ Kỳ mới gật đầu: "Vậy còn được. Bình thường có việc gì cứ kêu nó, đừng có ngại. Hai đứa các con đều sống một mình, như vậy cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau."

Trần Ngữ Kỳ tới trước cửa rồi mới phát hiện ra quên mua hành, liền quay xuống siêu thị dưới nhà mua.

Tiêu Chiến về nhà cất đồ, sau đó bị Vương Nhất Bác kéo sang nhà cậu.

"Rửa tay trước đi, chút nữa phụ mẹ em nhặt rau." Vương Nhất Bác nói với anh.

Hai người chen chúc trong nhà vệ sinh không lớn, Vương Nhất Bác đứng trước gương rửa tay, Tiêu Chiến đã rửa xong, đứng phía sau chờ cậu.

Vương Nhất Bác vẩy nước trên tay, ngẩng lên nhìn hai người trong gương.

Vương Nhất Bác dùng tay so so giữa mình với Tiêu Chiến, bắt đầu từ đỉnh đầu mình nghiêng một đường rồi đi lên đỉnh đầu Tiêu Chiến:"Anh xem, chúng ta cao bằng nhau này."

Tiêu Chiến cũng đáp lại cậu, chỉ đỉnh đầu của chính mình rồi nghiêng nghiêng cái tay đáp xuống đỉnh đầu của Vương Nhất Bác: "Không không, anh không cao bằng em."

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, sau đó 'phụt' một tiếng cười lớn, cậu không nghĩ Tiêu Chiến cũng sẽ nói những lời ấu trĩ như vậy. Cậu cười ha ha một tràng dài, một lúc sau mới khó khăn dừng lại: "Ây dà... nếu em mà cao giống anh thì tốt rồi."

Cậu nhìn gương, Tiêu Chiến So với cậu cao hơn nửa cái đầu, vai cũng rộng hơn không ít.

Vương Nhất Bác bĩu môi: "Chừng nào em mới có thể cao bằng anh đây?"

Tiêu Chiến nhìn cậu trong gương một lát, đột nhiên cúi người xuống, đầu sát cạnh đầu Vương Nhất Bác, đưa tay ra ôm trán cậu lại, Tiêu Chiến ghé đến bên tai trái của Vương Nhất Bác , môi như hơi chạm vào vành tai cậu. Đôi mắt anh lại nhìn chằm chằm mặt gương, tựa như chẳng làm chuyện gì không ổn cả.

"Em xem, bây giờ bằng nhau rồi đó."

Lâm Lăng ngẩn ngơ nhìn vào gương, tai và cổ bị mùi mộc hương của Tiêu Chiến hun nóng như muốn bốc cháy. Cậu chớp chớp mắt, hầu kết trượt lên trượt xuống.

Cầu chỉ cần nghiêng đầu một chút là có thể chạm phải môi của Tiêu Chiến.

Ngay sau đó, Tiêu Chiến đứng thẳng lưng, vỗ vai Vương Nhất Bác: "Đi thôi, ra ngoài giúp dì làm việc."

Tiêu Chiến đi ra ngoài, để lại Vương Nhất Bác đứng thất thần một chỗ. Động tác khi nãy quá thân mật, đến nỗi một đứa thần kinh thô như Vương Nhất Bác cũng cảm nhận được sự ái muội.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến có hứng thú với con trai, cảnh này làm cho quan hệ giữa bọn họ có vẻ không giống như tình hữu nghị bình thường nữa. Không phải là cậu chưa từng nghi ngờ Tiêu Chiến có ý với cậu, chỉ là trước sau vẫn không tìm được chứng cứ thuyết phục bản thân. Cậu không sợ Tiêu Chiến không thích cậu, từ lúc bắt đầu cậu đã không mong chờ việc mình và Tiêu Chiến có thể ở bên nhau, cậu chỉ sợ mình cũng sẽ biến thành thứ đồ để phát tiết dục vọng, dễ dàng tán tỉnh trong mắt Tiêu Chiến. Một mặt thì trao đổi chuyện tình dục với người này, một mặt thì gửi gắm tình cảm với một người khác, như vậy thì nên tính thế nào?

Vương Nhất Bác ôm một bụng đầy tâm tư bước ra ngoài, xa xa thấy Tiêu Chiến đứng trong bếp đưa lưng về phía mình. Vương Nhất Bác im lặng đi tới, lấy một cái rổ, cùng Tiêu Chiến nhặt rau.

Trong đầu cậu suy nghĩ nhiều chuyện, nhặt rau cũng không tập trung. Vương Nhất Bác lén nhìn Tiêu Chiến, động tác người nọ không nhanh không chậm, không lộ ra chút khác thường nào. Vương Nhất Bác đột nhiên dâng lên một chút cảm xúc muốn bênh vực kẻ yếu – – tại sao trước giờ chỉ có một mình trái tim cậu rối loạn? Rõ ràng Tiêu Chiến mới là người chơi xấu, nhưng anh lại không bị ảnh hưởng chút nào.

"Ca." Vương Nhất Bác gọi hắn.

"Hửm?"

"Anh đã từng yêu đương chưa?"

"Đã từng." Tiêu Chiến nhớ lại "Chắc là khoảng 3-4 năm trước."

Vương Nhất Bác hơi kinh ngạc: "3-4 năm trước? Sớm vậy sao?"

Tiêu Chiến cười nói: "Khi đó không hiểu chuyện, chưa suy nghĩ gì liền bên nhau, kết quả là hơn một tháng đã chia tay."

"Người đó đẹp lắm sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Đẹp, là hoa khôi của khối anh." Tiêu Chiến âm thầm đánh giá vẻ mặt của Vương Nhất Bác: "Thành tích cũng không tệ lắm... là học sinh giỏi."

Vương Nhất Bác nhạy bén mà bắt trúng hai chữ 'hoa khôi' – – Sao lại là nữ?

Cậu nhíu mi một chút, ghen tị hỏi: "Đẹp? Đẹp cỡ nào?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không đẹp bằng em"

Vương Nhất Bác lại truy hỏi: "Học sinh giỏi? Thành tích cao bao nhiêu?"

Tiêu Chiến lại lắc đầu: "Không giỏi bằng em".

Vương Nhất Bác lại tiếp tục nói: "Vậy..."

"Cho nên anh mới thích em." Tiêu Chiến ngắt lời cậu, đôi mắt chứa ý cười cùng một chút trêu chọc.

Vương Nhất Bác nghe vậy, tay run lên, chạm vào tô đồ ăn làm rớt xuống bồn.

Ngoài cửa có tiếng mở khóa, Vương Nhất Bác như tìm được cứu tinh, hẩy nước trên tay, chạy ra cửa kêu: "Mẹ, để con giúp mẹ bưng đồ."

Vương Nhất Bác ăn một bữa cơm mà không nếm được mùi vị gì. Cậu nuốt cơm, đôi mắt không ngừng ngắm nghía Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác phát hiện bản thân lại chìm vào vòng lẩn quẩn, Tiêu Chiến chỉ cần dùng một câu thôi cũng có thể khiến lòng cậu rối tung. Cậu bị Tiêu Chiến ăn gắt gao, luôn ở thế bị động mà nhận hết thảy. Mà cái tên đầu sỏ gây chuyện lại mặt không đỏ, tim không đập nhanh ăn cơm như thường, nói chuyện vui vẻ với mẹ cậu.

Vương Nhất Bác không thể phân biệt được Tiêu Chiến nói thích mình là thật hay đùa, đầu óc toàn nghĩ tới tiểu học đệ không tồn tại kia. Cậu khoác lên một thân phận khác cùng Tiêu Chiến phóng đãng rất nhiều lần, nói những lời âu yếm đếm không xuể, Tiêu Chiến vậy mà vẫn có thể yên tâm thoải mái nói thích mình?

Tiêu vốn dĩ không phải người nói nhiều, hôm nay lại đặc biệt lắm lời. Anh nói từ bối cảnh gia đình mình cho tới cải cách thể chế giáo dục trong nước, Vương Nhất Bác càng nghe càng thấy thái quá, ngược lại mẹ cậu thì vừa nghe vừa gật đầu liên tục. Vương Nhất Bác rằng trong mấy người mà cậu gặp, Tiêu Chiến thật sự rất xứng với danh xưng 'Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ'. Anh ở trước mặt cậu thì ôn nhu đáng tin cậy, ban đêm biến thành vẻ hạ lưu lộ liễu, trước mặt mẹ cậu thì lại ăn nói khéo léo nhanh nhạy, cậu không thể đoán được đâu mới là bộ mặt thật của anh.

Vương Nhất Bác còn đang ngụm có ngụm không ăn cơm, đột nhiên bị mẹ kêu tên: "Mẹ nói này Nhất Bác, con phải học hỏi tiểu Chiến đi chứ, đừng có lúc nào cũng chỉ biết ăn ăn."

Vương Nhất Bác khó hiểu không biết vì sao mình bị mắng, bực bội nói: "Con thì làm sao?"

"Tiểu Chiến cũng đâu có lớn hơn con bao nhiêu, con xem xem, người ta vô cùng trưởng thành, đâu như con cả ngày lỗ mãng ấu trĩ như thế."

Đầu óc Vương Nhất Bác vốn đã loạn lên một nùi, lại bị mẹ một câu 'tiểu Chiến' hai câu 'tiểu Chiến' làm cho phiền lòng, lập tức gác đũa xuống nói: "Được được được, tiểu Chiến cái gì cũng tốt, sao mẹ không nhận anh ấy làm con trai luôn đi."

"Gì cơ?" Trần Ngữ Kỳ kinh ngạc nói: "Nói con một câu thì đã sao? Bảo con học hỏi người ta không phải là vì tốt cho con hay sao?"

"Con ăn no rồi, về phòng đây." Khuôn mặt Vương Nhất Bác viết chữ hai chữ 'bất mãn' to đùng, đứng dậy đi về phòng của mình.

Trần Ngữ Kỳ nhỏ giọng lẩm bẩm: "Người thì không lớn bao nhiêu mà tính tình thì không nhỏ đâu."

Tiêu Chiến thấy vậy, lập tức cười với Trần Ngữ Kỳ: "Dì, để con đi dỗ cậu ấy."

Vương Nhất Bác càng nghĩ càng thấy tủi thân. Cậu không hiểu nổi Tiêu Chiến. Không phải là cậu không thừa nhận Tiêu Chiến ưu tú, cũng không phải không muốn học hỏi những ưu điểm của anh. Xét cho cùng, cậu chỉ là bị một câu của Tiêu Chiến làm cho rối loạn. Vương Nhất Bác không hiểu được tại sao Tiêu Chiến có thể vừa làm loại chuyện đen tối kia với người khác lại vừa tự nhiên nói thích cậu, cậu cũng không rõ vì sao anh mới mở miệng nói thích cậu xong, sau đó đã nhanh chóng khôi phục bộ dáng như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Cậu đang lấy sách vở từ cặp sách ra, cánh cửa phòng đang đóng đột nhiên bị gõ nhẹ hai cái.

"Ai vậy?"

"Anh đây." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác không muốn thấy Tiêu Chiến, lại không nỡ từ chối, đành phải nói: "Anh vào đi."

"Tiểu Bác." Tiêu Chiến đóng cửa lại, đến bên người Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, ngửa đầu nhìn cậu: "Giận rồi à?"

"Không có." Vương Nhất Bác lắc đầu, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào quyển sách.

"Nếu em không vui, nhất định phải nói cho anh biết, không cần phải chịu đựng." Tiêu Chiến ôn hòa nói.

Vương Nhất Bác im lặng một lát, chợt quay đầu mặt đối mặt với Tiêu Chiến, cố gắng tìm ra chút manh mối từ trong mắt anh: "Anh nghiêm túc à?"

"Em đang nói đến chuyện gì?" Tiêu Chiến hỏi.

"Ý em là..." Vương Nhất Bác mím môi: "Anh nói anh thích em, là nghiêm túc sao?"

Vẻ mặt Tiêu Chiến vô cùng chân thành: "Anh tất nhiên là nghiêm túc."

"Là loại thích nào?" Vương Nhất Bác vẫn không buông tha cho anh.

Tiêu Chiến hỏi ngược lại cậu: "Em hy vọng là loại thích nào?"

"Anh đừng hỏi em." Giọng của Vương Nhất Bác chưa đầy tủi thân: "Em muốn nghe anh nói."

Tiêu Chiến nhìn cậu chăm chú, sau đó nói: "Anh thích em, là loại thích giữa người yêu."

"Anh gạt em." Vương Nhất Bác cau mày, dứt khoát ngắt lời anh: "Anh luôn nói dối em. Sao anh có thể hư hỏng như vậy?"

Vương Nhất Bác không thể nào hiểu được, vì sao Tiêu Chiến một bên nói thích cậu, một bên cùng người khác phóng đãng?

"Anh nói dối lúc nào?" Tiêu Chiến hỏi lại cậu.

Vương Nhất Bác không thể nói về chuyện kia, im lặng như người câm ăn phải trái đắng. Tiêu Chiến nói thích cậu, mà cậu chỉ có thể cảm nhận được áp lực không ngừng chồng lên. Cậu chỉ có thể lắc đầu: "Anh không thích em... Anh đừng trêu cợt em nữa."

Cậu nhớ tới ban đêm hỗn loạn Tiêu Chiến nói yêu cậu, hóa ra tình yêu lại rẻ mạt như thế.

Vương Nhất Bác cảm giác như cậu đang đánh đố chính mình. Cậu không tin Tiêu Chiến thật sự thích cậu, chỉ cảm thấy anh là loại người xấu bắt cá hai tay. Kết quả cậu lại phát hiện, kẻ tạo nên cục diện bây giờ là chính cậu. Cậu một bên dùng hết mọi thủ đoạn quyến rũ Tiêu Chiến, một bên sợ hãi kháng cự sự yêu thích của anh. Cậu nói Tiêu Chiến xấu xa, nhưng rồi cậu nhận ra bản thân cũng chẳng có chỗ nào tốt đẹp.

"Tiểu Bác." Tiêu Chiến nghiêm túc nói: "Anh thực sự không có trêu cợt em. Anh thật sự, thật sự thích em."

Vương Nhất Bác mếu miệng: "Không phải, anh không phải. Anh không hiểu được. Chúng ta coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra..."

Tiêu Chiến đột nhiên thu lại vẻ mặt thiết tha kia, cả người đột nhiên trở nên nghiêm túc lạnh lùng. Ngay sau đó, Tiêu Chiến duỗi tay giữ cái ót của Vương Nhất Bác lại, túm cả người cậu xuống, mạnh mẽ hôn lên đôi môi mềm mại của cậu.

Vương Nhất Bác mở to hai mắt, cậu bị Tiêu Chiến cưỡng ép hôn môi, theo bản năng duỗi tay đẩy ra, nhưng ngay sau đó lại thu sức lại.

Cậu không ngờ được Tiêu Chiến lại đột nhiên hôn cậu.

Cảm giác được hôn môi thật là tốt, khoái cảm ngọt ngào bí ẩn xen giữa môi răng dần tiến vào trong lòng. Đầu óc Vương Nhất Bác bị tình yêu nửa vui nửa buồn chiếm lấy, trong nháy mắt chôn vùi chút lý trí của cậu.

Trong đầu cậu hiện lên một chút sợ hãi, áy náy và bất an, hiện lên tiểu học đệ đáng giận trong ký ức, trong đầu suy nghĩ loạn hết cả lên, cuối cùng nghĩ: Quản làm chi.

Cậu bây giờ và cậu lúc ban đêm không có gì khác nhau, vô số suy nghĩ lý tính không ngừng dâng lên, cuối cùng bị bản tính tham lam đánh bại.

Cậu run rẩy nhắm mắt lại, không cần ai dạy mà tự biết dùng răng lưỡi cọ xát với Tiêu Chiến, dây dưa ái muội liếm mút nước bọt ngọt ngào trong cơn lửa nóng. Nhưng cậu vẫn còn quá non nớt, trong cái hôn khắng khít mà quên mất hô hấp, vì thiếu oxi mà choáng váng rên rỉ.

Thật lâu sau Tiêu Chiến mới buông cậu ra. Vương Nhất Bác mơ màng nâng tay lau vệt nước nơi khóe miệng. Môi cậu bị hôn đến sưng đỏ, đôi mắt rưng rưng chực trào nước mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

Ngay sau đó, cậu nghe thấy giọng nói có hơi rối loạn của Tiêu Chiến.

"Bé ngoan, lại kêu một tiếng 'học trưởng' cho anh nghe đi."

Spoil chương 6:

"Da trắng như vậy, mông vểnh thế kia." Tiêu Chiến bình tĩnh nói: "Sao có thể giấu được? Không giấu được." =)))

*** 5 ***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top