Chương 4
Chương 4
Bề ngoài Tiêu Chiến thành thục đáng tin cậy như vậy thế nhưng bên trong lại là cái kiểu này.
Vương Nhất Bác ít nhiều gì cũng có chút buồn bã. Đối với Tiêu Chiến, cậu chỉ là một học đệ không biết tên tuổi. Trước mặt thân phận giả của cậu thì hành động của anh vô cùng phóng đãng, nhưng khi đối diện với bản thân chân thật của cậu thì lại ra vẻ nghiêm chỉnh. Cậu vốn dĩ chỉ muốn lặng lẽ thử xem suy nghĩ của Tiêu Chiến như thế nào, thấy đủ sẽ dừng, nhưng dưới sự ngầm đồng ý và dẫn đường của anh thì lại càng lún càng sâu. Vương Nhất Bác rất sợ Tiêu Chiến sẽ bị hình tượng giả này của cậu hấp dẫn, sợ rằng anh sẽ thích cái người vốn dĩ không tồn tại này, ngược lại đẩy cậu càng ngày càng xa. Vương Nhất Bác tự ghen tị với chính mình, nhưng mà tất cả những chuyện này đều là do cậu tạo thành.
Cậu còn đang nghĩ lung tung thì Tiêu Chiến đã nhắn tin tới: Trước kia đã từng bị chịch chưa?
Vương Nhất Bác nhìn màn hình ngơ ra một lát, cậu hẳn là nên nhân lúc còn chưa muộn chấm dứt đoạn quan hệ này, nhưng mà cậu lại phát hiện ra một sự thật đáng buồn - - cậu không có cách nào từ chối Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác thở dài đáp lại: Chưa từng. Đều là em tự chơi, chưa từng yêu đương.
Chiến: Vậy lúc trước có từng quyến rũ người khác như thế này không?
7: Không có, bộ dáng dâm đãng này của em chỉ cho một mình học trưởng nhìn thấy thôi.
Chiến: Em không sợ tôi tới chỗ em học tìm ra em à?
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đáp: Sợ nha. Chỉ tại học trưởng quá hấp dẫn em, em không nhịn được mới nói chuyện với học trưởng.
Tiêu Chiến chợt không nhắn lại nữa. Vương Nhất Bác sợ sẽ bỏ lỡ tin nhắn của anh nên đành phải ôm điện thoại lướt weibo ngồi chờ.
Lúc Vương Nhất Bác sắp ngủ thì tin nhắn của Tiêu Chiến mới gửi tới: Trừ gậy mát xa thì bình thường còn chơi thứ gì nữa?
Vương Nhất Bác đáp lại anh: Có lúc dùng trứng rung, còn có vài lần dùng kẹp vú gì gì đó.
Chiến: Lấy trứng rung tới.
Vương Nhất Bác lập tức bật dậy khỏi giường - - thì ra đêm này còn chưa xong à?
Trong lòng Vương Nhất Bác nổi lên một loại dự cảm kì lạ. Cậu vội vàng lấy trứng rung ra, gõ chữ đáp lại Tiêu Chiến: Học trưởng muốn em làm gì ạ?.
Chiến: Nhét vào, mở nút lớn nhất, trước khi tôi cho phép thì không được lấy ra.
Vương Nhất Bác mở to hai mắt, sao Tiêu Chiến lại có nhiều ý xấu như vậy chứ? Vương Nhất Bác sợ hãi, lại hưng phấn không chịu nổi. Mới đây cậu còn đang rối rắm có nên tiếp tục giữ mối quan hệ này với Tiêu Chiến hay không, nhưng giờ lại bị dăm ba câu của người nọ hù dọa.
Cậu chu mông lên, lỗ nhỏ ướt át trơn mềm nuốt lấy trứng rung rất dễ dàng. Lúc vật lạ lạnh lẽo tiến vào cơ thể, Vương Nhất Bác không tự chủ được run rẩy, sau đó lúc bị cọ đến điểm mẫn cảm thì lại nhẹ nhàng rên rỉ. Cậu lấy tay đẩy mạnh trứng rung vào một khúc nữa, tránh đi chỗ mẫn cảm nhất bên trong. Cậu theo bản năng cảm thấy Tiêu Chiến sẽ không dễ dàng buông tha cho mình, không biết chừng nào anh mới cho cậu lấy ra.
Cậu nhắn tin cho Tiêu Chiến: Em nhét vào rồi.
Tiêu Chiến không rep lại nữa. Rất nhanh sau đó Vương Nhất Bác đã thầm rên không tốt, cậu đã xem nhẹ uy lực của thứ đồ chơi này. Hai chân cậu không nhịn được run lên, cơ thể không ngừng bị chấn động, liên lụy đến chỗ thịt mềm mẫn cảm yếu ớt kia. Bây giờ đã không còn cảm giác đau đớn khi bị vật cứng hung hăng đâm vào che lấp, lộ ra khoái cảm đã nhẫn nhịn từ lâu.
Khuôn mặt nhỏ của Vương Nhất Bác nhăn lại, chân mềm không quỳ nổi. Hai vai và eo cậu đều sụp xuống trên giường, cái mông chổng lên cao.
Vương Nhất Bác bị kích thích đến híp mắt lại. Cậu không biết khi nào mình sẽ lên cao trào, cơ thể đã tiết qua một lần vốn đã mẫn cảm không chịu nổi. Cậu nhìn chằm chằm mặt tường, cố gắng suy nghĩ đến chuyện khác.
"Nhóm carbonyl liên kết với gốc hydrocarbon... tạo thành hợp chất Ketone. Ketone là hợp chất hữu cơ... Ưm... Tiêu Chiến, em hận anh chết đi được..." Vương Nhất Bác sắp vùi mặt vào trong gốc khóc nức nở luôn rồi.
(*): Keton (viết theo tiếng Pháp là Cétone) là một hợp chất hữu cơ, trong đó nhóm carbonyl C=O liên kết trực tiếp với 2 gốc hydrocarbon. Công thức tổng quát là R-CO-R'
Cậu cầm lấy di động lên nhìn, sao mới chỉ có 5 phút vậy chứ?!
Vương Nhất Bác không chịu nổi, tủi thân nhắn tin cho Tiêu Chiến: Học trưởng, anh đang làm gì vậy?
Sau một lát Tiêu Chiến mới nhắn lại: Đang ôn bài. Bảo bối, tôi đang học cấp ba, rất bận.
Vương Nhất Bác quả thật rất muốn trực tiếp vọt tới cách vách lôi Tiêu Chiến ra đánh một trận, chẳng lẽ chỉ có mình anh thích học tập à?!
7: Nhưng em sắp không chịu nổi nữa rồi.
Tiêu Chiến rep lại rất nhanh: Ngoan, chịu đựng.
Vương Nhất Bác lăn lộn trên giường, bàn tay nắm chặt chăn, đầu lưỡi duỗi ra thở dốc, cậu cảm giác mình sắp tới cao trào rồi.
Màn hình di động đột nhiên sáng lên, Vương Nhất Bác khó chịu cầm lấy điện thoại, acc Wechat chính của cậu nhận được một tin nhắn.
Chiến: Tiểu Bác, cậu có đó không?
Trong lòng Vương Nhất Bác rủa xả Tiêu Chiến, sao cứ phải nhắm ngay lúc này mà nhắn tin cho cậu vậy chứ. Vương Nhất Bác buồn bực rep lại anh: Có đây.
Chiến: Em đang làm gì thế?
Vương Nhất Bác lừa anh: Em đang làm bài tập.
Chiến: Anh có thể hỏi em một câu bài tập không? Anh không giỏi môn Toán số lắm.
Vương Nhất Bác quả thật tức tới sắp ngất xỉu. Tiêu Chiến thế nhưng lại thật sự hỏi chuyện bài tập vào lúc này?!
Cậu thầm oán sao lúc nãy mình lại không nói là đang bận, cậu không tình nguyện mà nhắn lại: Được thôi.
Một phút sau, tiếng đập cửa truyền đến.
Vương Nhất Bác:?
Hai người là hàng xóm, lúc trước không phải là Tiêu Chiến chưa từng qua nhà cậu hỏi bài tập, Vương Nhất Bác cũng đã chui qua nhà anh hai ba lần rồi. Nhưng mà... nhưng mà tại sao cứ một hai phải chọn lúc này?
Vương Nhất Bác sắp khóc thành tiếng rồi, nhưng cậu lại không cách nào từ chối.
Cậu đành phải nhanh chóng mặc quần áo vào, dọn dẹp phòng ngủ rồi chạy ra mở cửa cho Tiêu Chiến. Cái mông cậu còn đang ngậm chặt cái trứng rung đang tùy ý tác loạn kia, hai chân mềm nhũn lảo đảo.
Vương Nhất Bác đứng trước cánh cửa hít sâu một hơi, điều chỉnh quần áo và vẻ mặt, mở cửa ra.
Tiêu Chiến cầm theo cái hộp bút, sách bài tập và một quyển nháp, trên người mặc một cái áo thun trắng ngắn tay, bên ngoài khoác áo khoác mỏng màu đen, bên dưới mặc một cái quần thể thao màu đen. Trên người anh mang theo mùi sữa tắm bạc hà, tóc còn dính hơi nước, hiển nhiên là mới vừa tắm xong. Vương Nhất Bác nhìn đến đỏ mắt, cậu bị bắt nạt đến sắp khóc mà Tiêu Chiến còn có tâm trạng sửa sang bản thân.
Lông mi của Vương Nhất Bác còn dính nước, tụm lại một chỗ. Khuôn mặt cậu ửng hồng, khóe mắt cũng đỏ, môi cũng bị cậu cắn đến sưng đỏ. Tiêu Chiến giả vờ không nhìn thấy, nhẹ giọng nói: "Làm phiền rồi."
Vương Nhất Bác lắc đầu, thấp giọng nói 'không sao'. Cậu sợ mình mà mở miệng sẽ lập tức phát ra tiếng rên rỉ mất.
Tiêu Chiến lại biến về bộ dáng thành thục đứng đắn ngày thường. Vương Nhất Bác rất khó xem anh và cái người có hình tượng sắc dục mới đây là một người.
Vương Nhất Bác dẫn anh tới phòng khách, hai người song song ngồi trên sô pha, hai cái đầu chụm lại ngồi trước bàn trà.
Thứ đồ kia còn đang chấn động bên trong cơ thể Vương Nhất Bác, nhưng có người đang ngồi trước mặt nên cậu bắt buộc mình phải thoát ra khỏi mấy suy nghĩ tình dục. Vương Nhất Bác thậm chí nghĩ rằng có phải Tiêu Chiến cố ý hay không, nhưng mà cậu lại cảm thấy Tiêu Chiến không thể nào biết được học đệ kia là cậu. Vương Nhất Bác cố gắng lấy lại tỉnh táo, sợ Tiêu Chiến sẽ nhìn ra manh mối. Bị chuyện xảy ra bất thình lình cắt ngang, cái loại cao trào lung lay sắp đổ đã giảm đi nhiều. Nhưng mà lúc Vương Nhất Bác vừa ngồi xuống, cơn khoái cảm kia lại dần dần mãnh liệt đánh úp tới.
Cậu ý thức được một loại khả năng nguy hiểm.
Tiêu Chiến bắt đầu đĩnh đạc nói, dùng tay viết mấy bước giải đề trên giấy nháp. Vương Nhất Bác ôm cái gối trong ngực, che đi phần đang phồng lên giữa hai chân. Cậu cố gắng nghiêm túc nghe, dời lực chú ý lên đề bài, cái tay đặt trên sô pha nắm chặt thành quyền. Cậu cảm thấy bắp đùi hơi co rút lại, phía sau cũng không tự chủ được mà cắn chặt lại, cậu thật sự sắp cao trào.
"Theo anh nghĩ, nếu t=1 tồn tại giá trị cực tiểu thì có thể dùng đến phương pháp Lagrange* để chứng minh. Nhưng anh lại muốn tránh việc sử dụng phương pháp này, cho nên... Nhất Bác?" Tiêu Chiến nói đến một nửa, lơ đãng liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái. Vương Nhất Bác đang nhăn mày, trên mặt ửng hồng mất tự nhiên, bởi vì cố nén khoái cảm mà cả người phát run, hô hấp cũng không tự chủ được càng thêm nặng nề.
(*): Trong ngành tối ưu hóa, phương pháp nhân tử Lagrange (đặt theo tên của nhà toán học Joseph Louis Lagrange) là một phương pháp để tìm cực tiểu hoặc cực đại của một hàm số chịu các điều kiện giới hạn.
Tiêu Chiến lập tức buông bút, quan tâm hỏi: "Em sao thế?"
"Em...em không sao." Vương Nhất Bác nâng đôi mắt ướt át lên nhìn anh: "Dạ dày em có hơi đau."
Tiêu Chiến nhíu mi: "Nhà em có thuốc không?"
"Em... không không không, em không cần uống thuốc. Lúc tối sau khi ăn cơm em có ăn chút kem, nóng lạnh luân phiên nên dạ dày mới đau. Lát nữa uống ít nước ấm là được rồi." Vương Nhất Bác run giọng nói.
"Anh đi rót nước cho em." Tiêu Chiến nói xong thì muốn đứng dậy.
"Hức... không cần..." Vương Nhất Bác đột nhiên duỗi tay bắt lấy cổ tay Tiêu Chiến, món đồ chơi kia liên tục chấn động trong cơ thể chặt đứt sạch chút lý trí của cậu: "Chiến ca, anh ở bên cạnh em đi, ở cạnh em đi mà."
Vương Nhất Bác vừa sợ hãi vừa hoảng loạn, càng nghĩ càng tủi thân, khó chịu cọ cọ trên người Tiêu Chiến. Cậu bị tra tấn đến sắp phát điên, bộ dáng vừa muốn khóc vừa không chịu khóc.
"Ôm ôm..." Giọng nói của Vương Nhất Bác nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.
Tiêu Chiến chợt duỗi tay ôm Vương Nhất Bác vào trong ngực, dùng cánh tay rộng lớn vây chặt cậu, bàn tay to chậm rãi nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.
"Thuốc thì không uống, nước cũng không chịu, bây giờ lại muốn khóc." Tiêu Chiến dỗ dành trêu đùa bên tai cậu: "Đúng là nhõng nhẽo, rốt cuộc em muốn thế nào?"
Vương Nhất Bác bị khoái cảm tra tấn không nghĩ được chuyện gì khác, cậu dùng đôi tay quấn quanh cổ Tiêu Chiến, vùi mặt vào trong cổ anh, tham lam ngửi mùi hương bạc hà trộn lẫn với mộc hương trên người đối phương.
Vương Nhất Bác mơ hồ lẩm bẩm: "Một lát... Hức... một lát thôi..." Cậu được nhiệt độ của Tiêu Chiến vờn quanh nên an tâm không ít. Cậu cũng cảm thấy rất kì lạ, rõ ràng tất cả sự nôn nóng và lúng túng này đều là do Tiêu Chiến mang lại, cậu vẫn không nhịn được tới gần người này.
Tiêu Chiến nhẹ giọng nói: "Đau dạ dày thì phải nghỉ ngơi, đêm nay ngủ sớm một chút. Đã không thoải mái mà sao còn đồng ý giảng đề cho anh?"
"Thì tại em ngại từ chối anh mà... Hơn nữa, em cứ nghĩ anh sẽ nhắn tin hoặc gọi video, em cứ tưởng em... nhịn một chút sẽ không sao..." Vương Nhất Bác nắm chặt hai tay, hơi thở run rẩy hỗn loạn, cậu biết mình lập tức sẽ tới cao trào.
"Lần sau không được như vậy nữa, có nghe không?" Ngay sau đó, Tiêu Chiến đột nhiên nắm vai Vương Nhất Bác đẩy cậu ra khỏi cổ mình, nhìn chằm chằm khuôn mặt của cậu, ngón tay thon dài lướt qua tóc mái trên trán cậu: "Hửm? Đã nghe chưa?"
Vương Nhất Bác đạt tới cao trào dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhìn qua vừa nghiêm túc lại mê người, Vương Nhất Bác bị khoái cảm cuốn lấy, cảm thấy chính mình sắp chết đuối trong ánh mắt của anh rồi. Cậu đoán bây giờ nhìn mình rất khả nghi, nhưng mà cậu không rảnh quan tâm chuyện này. Khuôn mặt cậu ửng hồng, nặng nề thở dốc hai tiếng, ánh mắt mê ly phóng túng nhìn Tiêu Chiến, đôi môi mấp máy không nói ra lời. Sau một lúc lâu, cậu duỗi tay lau sạch nước mắt nơi khóe mắt, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ, run rẩy nói: "Em biết rồi, anh... Chiến ca, em muốn đi nằm."
Tiêu Chiến cau mày, trong mắt tràn đầy quan tâm. Anh đáp 'được', nhẹ nhàng bế ngang Vương Nhất Bác lên, đưa tới phòng ngủ cho cậu nghỉ ngơi.
Vừa rồi Vương Nhất Bác mới bắn ra, quần lót thấm ướt một mảnh. Nhưng còn may cái áo của cậu rất rộng, vừa vặn che được phần bắp đùi. Cậu biết được mình đã thất thố rồi, sợ Tiêu Chiến sẽ liên tưởng đến cậu học đệ bị anh bỏ quên, thế là thử thăm dò nói: "Ca, thật xin lỗi, ngày mai tới trường em sẽ giảng đề cho anh. Em cũng không ngờ dạ dạy em lại đau tới mức này."
"Không sao, sau này không thoải mái thì phải nói, đừng cố nén." Tiêu Chiến vừa nghiêm túc nói vừa dịch chăn cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác vùi mặt trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt nhìn Tiêu Chiến. Trứng rung vẫn còn chấn động trong người cậu, nhưng bởi vì đã cao trào nên không còn khó chịu nữa. Cậu nhìn Tiêu Chiến đi ra phòng ngủ, một lát sau lại bưng một ly nước ấm vào.
"Đợi lát nữa không còn khó chịu thì nhớ phải uống nước." Tiêu Chiến đặt ly nước lên đầu giường, duỗi tay xoa nhẹ tóc cậu.
Vương Nhất Bác gật gật đầu, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tiêu Chiến thật sự cho rằng cậu bị đau dạ dày. Cậu có chút áy náy, nhưng còn tốt hơn nhiều so với việc bị bại lộ thân phận. Cậu đột nhiên nghĩ tới Tiêu Chiến thật sự đã quăng 'học đệ' kia một bên không quan tâm một lúc lâu. Anh ôn bài, hỏi đề, rồi lại bưng nước ấm tới cho cậu, dường như không chút để bụng học đệ kia. Mà lúc Tiêu Chiến ôm cậu thật sự vô cùng ôn nhu, lúc chăm sóc mình cũng dốc hết lòng. Vương Nhất Bác lặng lẽ nghĩ, tuy rằng trước mặt mình Tiêu Chiến giả vờ đứng đắn, nhưng trong lòng người nọ có phải cậu quan trọng hơn học đệ kia nhiều hay không? Cho dù Tiêu Chiến không có tình cảm yêu đương với cậu, nhưng có khi nào anh đã xem cậu như em trai thân mật khắng khít hay không?
Cậu tự tranh giành tình cảm với chính mình, lại vắt óc mà tìm kiếm dấu vết để lại.
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng đi về, trái tim đang treo cao của Vương Nhất Bác cũng rớt xuống. Cơ thể cậu dần sống lại, lại vì thứ đồ chơi kia mà bắt đầu khó chịu. Vương Nhất Bác thầm nghĩ không xong, nhanh chóng đăng nhập acc clone tìm Tiêu Chiến, phát hiện một phút trước anh đã nhắn một tin tới: Lấy ra đi.
Vương Nhất Bác gõ chữ oán giận: Học trưởng, anh thật là xấu xa.
Tiêu Chiến rất nhanh đã nhắn lại: Sau này còn có thể xấu hơn nữa.
-------------------------------------------------------------
Tiêu tổng: Tôi cũng chỉ là một ảnh đế kỹ năng xoàng xoàng mà thôi:)))
___________________________________________
Editor: Anh Chiến này đáo để thật sự =)))
*** 4 ***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top