Chương 2
Chương 2
Vương Nhất Bác ngậm một bịch bánh bao trong miệng, đưa một cái bịch khác cho Tiêu Chiến, lúc nói chuyện có chút không rõ ràng: "Nè, đồ ăn sáng của cậu đó."
Hôm nay cậu cố tình bôi một ít nước hoa mùi kẹo sữa trên cổ tay và trên cổ, lúc đưa tay qua tỏa ra mùi hương ngọt ngào.
Tiêu Chiến cũng không khách khí, anh nhận lấy cầm trong tay: "Cảm ơn. Người nhà cậu tự hấp à?"
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không phải, tôi tự hấp đó. Nhà tôi có mình tôi thôi."
"Sao cậu lại ở một mình?"
"Ba mẹ tôi bận đi làm, ở trong thành phố ấy, cuối tuần mới qua đây." Trong miệng Vương Nhất Bác ngậm bánh bao nên gò má phồng to lên, vừa buồn cười vừa đáng yêu.
Tiêu Chiến gật đầu: "Tôi cũng ở một mình."
"Ba mẹ cậu đâu?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Bọn họ còn ở thành phố C, tôi từ bên đó chuyển qua đây."
Vương Nhất Bác trừng to mắt: "Cô chú không lo cho cậu à?"
"Anh của tôi học đại học ở bên này, ngày thường nếu có việc thì có thể tìm anh ấy."
Trong lòng Vương Nhất Bác nói thật trùng hợp, cậu và Tiêu Chiến là hàng xóm, lại đều sống một mình.
"Ừm... Vậy sau này chúng ta có thể chơi cùng nhau." Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến có chút đáng thương, một mình rời nhà đi học ở xa như vậy.
Hai người im lặng đi bộ, Vương Nhất Bác cảm thấy có chút xấu hổ, vụng về tìm chuyện nói với Tiêu Chiến: "Vậy... cậu bao nhiêu tuổi rồi?'
"Tôi 18." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác kinh ngạc hỏi: "Cậu 18 rồi sao? Tháng sau tôi mới đầy 17 tuổi."
Tiêu Chiến cong môi: "Vậy cậu phải gọi tôi là anh rồi."
Vương Nhất Bác cảm thấy lúc Tiêu Chiến cười rộ lên đặc biệt đẹp trai, không khỏi ngoan ngoãn gọi: "Chiến ca."
Tiêu Chiến duỗi tay xoa nhẹ tóc của Vương Nhất Bác .
Cảm giác rung động ngày hôm qua lại xuất hiện, Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn dây giày của mình, muốn che giấu cảm giác hồi hộp. Tiêu Chiến nhìn qua rất ôn hòa, lại có thể dựa dẫm, khiến cho Vương Nhất Bác bất giác dựa lại gần anh. Gió thoảng qua, Vương Nhất Bác chợt ngửi được mùi mộc hương quen thuộc, đột nhiên nhớ tới chuyện hoang đường tối hôm qua, mặt cậu lập tức đỏ lên.
Vương Nhất Bác thầm mình mình biến thái, nhưng mà Tiêu Chiến thật sự rất có lực hấp dẫn với cậu.
Vậy cậu có thể tiến thêm một bước không nhỉ? Cậu nhớ tới lời nói hôm qua của Lục Nhiên, bảo cậu phải nắm chặt cơ hội.
Tiêu Chiến làm cậu có chút rung động, khiến cho ban đêm cậu có thứ để an ủi. Vương Nhất Bác có rất nhiều bí mật, trừ cậu ra thì không ai biết. Cậu chưa từng yêu đương với ai, nhưng không thầy dạy cũng biết việc lên giường. Cậu thiếu kinh nghiệm trong việc yêu đương, nhưng càng vì vậy mà thêm tò mò. Nhưng cậu đột nhiên ý thức được, có lẽ Tiêu Chiến vốn không thích con trai.
Vương Nhất Bác đang nghĩ ngợi, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bàn tay. Tiêu Chiến búng tay: "Đang nghĩ gì mà lại chăm chú như vậy."
"Em... đang nghĩ rốt cuộc là anh ăn cái gì mà lại cao như vậy?" Vương Nhất Bác mặt không đỏ tim không đập nói dối.
-
Tâm tư của Vương Nhất Bác tuy rất nhiều nhưng da mặt lại mỏng, cậu không có cách nào chủ động nói chuyện tình cảm với Tiêu Chiến. Cậu không dám nói mình thích Tiêu Chiến, cậu và Tiêu Chiến quen nhau mới mấy ngày nhưng cậu thật sự bị anh hấp dẫn. Cậu còn nhỏ, kiến thức còn ít, những người trước giờ cậu tiếp xúc đều có loại tính cách giống hệt cậu, chỉ có Tiêu Chiến là khác biệt. Tiêu Chiến không ngả ngớn đùa giỡn giống cậu, lời nói và cử chỉ lộ ra thong dong bình tĩnh. Anh có một loại thành thục vượt quá tuổi, làm cho Vương Nhất Bác không nhịn được dựa dẫm vào anh.
Hết tiết, Vương Nhất Bác quay đầu dùng khóe mắt ngắm Tiêu Chiến, bị Lục Nhiên ghét bỏ: "Cậu nói xem chừng nào thì Tiêu Chiến bị cậu nhìn chằm chằm đến thủng một cái lỗ?"
Vương Nhất Bác hậm hực quay đầu lại nói với Lục Nhiên: "Ê, tôi hỏi cậu một chuyện."
"Cậu hỏi đi."
"Tôi muốn hỏi thầy một chuyện nhưng lại xấu hổ không hỏi được thì phải làm sao bây giờ?" Vương Nhất Bác hỏi.
Trên mặt Lục Nhiên hiện lên vẻ khó tin: "Cậu mà cũng có lúc xấu hổ không dám hỏi thầy à?"
Vương Nhất Bác tức giận: "Tôi đang nói nghiêm túc đấy."
"Rất dễ mà." Lục Nhiên nói: "Viết một bức thư nặc danh, để lên trên bàn giáo viên không phải là xong rồi à?"
Vương Nhất Bác đăng kí một acc Wechat mới, mượn số di động của Lục Nhiên đăng kí, cậu nói dối bảo là muốn add Wechat của thầy để hỏi.
Đêm khuya, Vương Nhất Bác nằm trên giường, dùng acc mới add Wechat của Tiêu Chiến.
Lời mời kết bạn rất nhanh đã được đồng ý.
Vương Nhất Bác rất hồi hộp, sợ mình bị lộ, đành phải gõ một chữ 'Hi'.
7: Em là học đệ của anh, hôm nay nhìn thấy anh ở trên hành lang nên muốn kết bạn.
Chiến: OK.
7: Em có thể tâm sự với anh không?
Chiến: Tâm sự chuyện gì?
Vương Nhất Bác đột nhiên bị hỏi đến nghẹn họng. Đúng rồi, cậu với Tiêu Chiến thì có cái gì để tâm sự chứ? Cậu bây giờ không phải là Vương Nhất Bác. Cậu không cần phải để ý mặt mũi nữa, cho dù cậu có xúc phạm đến Tiêu Chiến thì cậu cũng chỉ cần block rồi vỗ mông chạy lấy người, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra là được rồi. Trong lòng Vương Nhất Bác đột nhiên nổi lên một loại khoái cảm bí ẩn, cậu rất quen thuộc với cảm giác này - - mỗi khi cậu nhận ra được người khác không biết học sinh giỏi ba tốt như cậu vào ban đêm lại phóng đãng dâm loạn như vậy thì cậu sẽ sinh ra loại cảm giác này.
Một là không làm, hai là chơi tới bến. Đã mặc áo choàng rồi thì không ai thấy mặt mũi của cậu nữa.
Vương Nhất Bác cắn chặt răng, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đỏ như nhỏ máu, ngón tay nhấn vào nút gửi, rêи ɾỉ trong lòng: "Làm ơn, xin hãy tha thứ cho em đi."
7: Em có thể quấy rối tình dục anh không ạ?
Đầu bên kia im lặng thật lâu.
Ngay lúc Vương Nhất Bác bị cảm giác hối hận và xấu hổ tra tấn lăn lộn trên giường thì Tiêu Chiến nhắn lại một câu.
Chiến: Em muốn quấy rối như thế nào?
Vương Nhất Bác tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, thái độ của Tiêu Chiến thể hiện anh cũng không chán ghét đồng tính.
Cậu cắn môi dưới đến trắng bệch, gõ chữ: Gửi ảnh của em cho anh.
Ngay sau đó, dường như là cảm thấy không đủ nên cậu bổ sung nói: Là cái loại ảnh xấu hổ ấy.
Đầu kia di động lại im lặng nửa ngày mới rep lại: Gửi.
Trong nháy mắt này, Vương Nhất Bác lập tức cảm giác được Tiêu Chiến bây giờ rất khác với Tiêu Chiến ngày thường. Tiêu Chiến rất ôn nhu, anh chưa bao giờ dùng giọng điệu lạnh băng như thế để nói chuyện với cậu. Lời nói của Tiêu Chiến bây giờ giống hệt như ra lệnh, không có chút lễ phép nào. Loại cảm giác tương phản này tựa như làm cho cậu có thể nhìn trộm đến nội tâm chân thật của Tiêu Chiến, mặc dù chỉ là lướt qua một chút nhưng cũng có thể làm cho trái tim cậu run rẩy.
Đầu ngón tay Vương Nhất Bác run không ngừng, trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Cậu chọn một tấm hình, trong hình cậu đang ngồi quỳ trên giường, thân trên trần trụi, nửa người dưới mặc một cái quần lót màu trắng, lộ ra da thịt trắng nõn, quầng vú ửng đỏ và vòng eo nhỏ nhắn. Trên cổ cậu đeo một cái vòng cổ bằng da màu trắng, không chụp được phần đầu, chỉ lộ ra cái cằm nhòn nhọn mơ hồ.
Lúc này Tiêu Chiến rep rất nhanh: Tiếp tục.
Vương Nhất Bác lại gửi một tấm ảnh qua, trong ảnh cậu đưa lưng về phía camera, sau eo bên trái có một nốt ruồi nhỏ. Quần lót cậu bị kéo xuống một ít, lộ ra hơn nửa cánh mông thịt tròn trịa trắng nõn, cái động nhỏ bí ẩn kia bị cái đuôi thỏ trắng tuyết mềm mại che mất.
Vương Nhất Bác lo lắng cắn ngón tay cái, cả người cậu đã choáng váng, không hiểu được sao chuyện lại đi tới bước này.
Một lát sau, Tiêu Chiến gửi tin nhắn lại đây: Sao lại muốn gửi mấy tấm ảnh này cho tôi?
Vương Nhất Bác thành thành thật thật trả lời: Bởi vì học trưởng rất đẹp trai, em chỉ liếc qua một cái đã bị hút hồn rồi.
Gan cậu to ra, lại liên tục gửi mấy tấm ảnh nữa cho Tiêu Chiến, đều là những tấm không thấy mặt.
Tiêu Chiến hoặc là nhắn một câu ngắn ngủn 'tiếp tục' hoặc là không rep, thái độ ái muội không rõ. Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến cảm thấy thế nào đối với chuyện bị cậu quấy rối tình dục, nhưng cậu vẫn không biết mệt mà gửi ảnh của mình qua cho anh. Cậu rất vui vẻ, cuối cùng cậu cũng có thể chia sẻ bí mật tình sắc dâm đãng này của mình với người khác.
Vương Nhất Bác phát dâm đến sung sướng, qua một lúc lâu mới nhận ra được đã khuya rồi, cậu thiếu ngủ thì không thể tập trung học được nên cậu không thể thức đêm.
Cậu không nỡ, nhưng vẫn nhắn tin qua: Học trưởng, em phải đi ngủ đây.
Vương Nhất Bác cảm thấy không đủ, tiếp tục nhắn: Ngày mai em có thể tìm học trưởng nữa không?
Tiêu Chiến rep lại: Có thể.
Vương Nhất Bác vui vẻ đến mức muốn vẫy đuôi, tuy rằng giọng điệu của Tiêu Chiến vẫn không chút ôn hòa nhưng lại chưa từng có ý muốn từ chối cậu.
-
Vương Nhất Bác cứ theo như thường cầm một bịch đồ ăn sáng đứng chỗ thang máy chờ Tiêu Chiến. Cậu phát hiện Tiêu Chiến không có thói quen ăn sáng, cậu không đưa cho anh thì anh sẽ không ăn. Vương Nhất Bác nấu đồ ăn sáng cho mình, thuận tiện lại chuẩn bị thêm một phần cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ra khỏi nhà, trên người tỏa ra mùi mộc hương. Vương Nhất Bác ngoan ngoãn mà gọi 'Ca, chào buổi sáng' rồi đưa bữa sáng cho anh. Vương Nhất Bác rất thích mùi hương trên người Tiêu Chiến, cậu đi phía sau lặng lẽ dùng sức hít lấy hơi thở của anh.
Tối hôm qua cậu mới dùng acc clone quấy rối Tiêu Chiến, bây giờ vẫn chưa bình tĩnh lại được. Vương Nhất Bác lặng lẽ quan sát anh, Tiêu Chiến không có chút khác thường nào, không nhìn ra được mới hôm qua anh lại nhận được rất nhiều ảnh nude của người khác.
Tiết Ngữ văn, bởi vì hôm qua Vương Nhất Bác ngủ muộn, hơn nữa môn Văn vừa dài dòng lại chán ngắt, cả người cậu đều mơ màng sắp ngủ, cái đầu không ngừng gật gù. Cậu mê man nghĩ, cậu còn chưa yêu đương với Tiêu Chiến mà đã như bị hút hết tinh khí rồi.
Lục Nhiên ngồi bên cạnh lén lút chọt chọt cánh tay cậu, thấp giọng nói: "Cậu mà cũng có lúc ngủ gật trong lớp à? Đúng là hiếm thấy."
Vương Nhất Bác nghe vậy lắc lắc đầu, muốn làm cho mình tỉnh táo lại một chút. Lúc sau cậu mới lấy lại tinh thần, trong đầu lại nghĩ đến Tiêu Chiến. Tối hôm nay cậu nên gửi ảnh nào cho Tiêu Chiến đây nhỉ? Là chụp toàn thân hay chỉ chụp bộ phận? Hay là trực tiếp vứt đi mặt mũi gửi nguyên một cái video qua?
Trong đầu của Vương Nhất Bác tràn đầy phế liệu màu vàng, nhịn không được quay lại nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến hơi cúi đầu, giống như đang xem sách bài tập. Nhưng đầu năm nay học sinh đều là hồ ly ngàn năm, không ai có thể qua mắt được. Vương Nhất Bác chỉ liếc qua một cái đã biết Tiêu Chiến nhất định đang trộm bấm điện thoại dưới bàn.
Suy nghĩ của Vương Nhất Bác vừa lóe lên, cậu cũng nhẹ nhàng móc di động ra, ngay cả Lục Nhiên cũng không biết.
Cậu đăng nhập vào acc clone, dùng một tay gõ tin nhắn gửi cho Tiêu Chiến.
7: Học trưởng đang làm gì vậy?
Quả nhiên, rất nhanh Tiêu Chiến đã rep lại.
Chiến: Nghe giảng.
Vương Nhất Bác nhắn lại: Sao học trưởng đi học mà còn chơi di động thế?
Tiêu chiến không trả lời câu này của cậu, ngược lại hỏi: Em muốn làm gì?
7: Không làm gì hết, chỉ là nhớ anh thôi.
Vương Nhất Bác trộm quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến một cái, vẻ mặt người nọ nhàm chán, không có chút biểu tình nào.
Cậu đột nhiên nảy ra một ý xấu. Trải qua tối hôm qua, Vương Nhất Bác đã biết Tiêu Chiến không phải là cái loại giống Liễu Hạ Huệ, có người đẹp ngồi trong lòng nhưng vẫn không loạn rồi. Cậu muốn thử xem Tiêu Chiến có thể kiềm chế đến mức nào.
Vương Nhất Bác gửi một tấm ảnh nude chụp nghiêng người qua, gõ chữ: Em thật sự rất nhớ học trưởng.
Cậu quay đầu nhìn lại, Tiêu Chiến vẫn vô cùng bình tĩnh, ngay cả tư thế cũng không đổi, Vương Nhất Bác thậm chí có chút nghi ngờ có phải người mình đang nói chuyện không phải là Tiêu Chiến hay không?
Lúc này, Tiêu Chiến cũng nhắn lại một tin: Ở trường mà cũng phát dâm được?
Trái tim Vương Nhất Bác thình thịch nhảy lên, rõ ràng là cậu trêu chọc trước nhưng Tiêu Chiến chỉ dùng một câu cũng có thể làm cho cậu tước vũ khí đầu hàng. Cậu hiểu được ý của Tiêu Chiến là trách móc hay là ngầm đồng ý, cậu bị kích thích đến đầu óc choáng váng, cảm giác dưới háng đã nổi lên phản ứng. Cậu và Tiêu Chiến lại làm chuyện xấu hổ giữa ban ngày, ngồi nghiêm chỉnh trong lớp tán tỉnh ái muội, làm cho không khí xung quanh cũng bị bao phủ bởi một loại sắc tình càn rỡ.
Vương Nhất Bác đỏ mặt gõ chữ: Vậy học trưởng có thích không?
Cậu hít sâu một hơi, quyết định quay đầu lại nhìn vẻ mặt của Tiêu Chiến. Cậu vừa xoay đầu qua đã đối diện với đôi mắt đang nhìn chằm chằm cậu của Tiêu Chiến.
Không biết Tiêu Chiến đã ngẩng đầu lên từ khi nào, mặt không biểu tình mà nhìn cậu. Bỗng nhiên, Vương Nhất lại nhìn thấy Tiêu Chiến nhẹ nhàng nhướng mày.
Vương Nhất Bác tức khắc vô cùng hoảng hốt, miễn cường làm ra bộ dạng không có việc gì mà quay đầu lại. Cậu hồi hộp đến đầu ngón tay cũng phát run - - cậu chưa từng nhìn thấy ánh mắt kia của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến rất đẹp trai, nhưng cũng vô cùng hung hăng. Ngày đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đã cảm thấy như vậy. Mới vừa rồi trên mặt Tiêu Chiến không có biểu cảm gì nên có vẻ càng thêm lạnh lùng khắc nghiệt, nhưng ánh mắt của anh lại rất âm trầm, làm cho Vương Nhất Bác nghĩ tới con sói trong rừng.
Vương Nhất Bác thầm mắng mình bị tình dục làm đầu óc mụ mị, cảm giác sau lưng như có kim đâm, không ngừng chảy mồ hôi lạnh. Không phải là Tiêu Chiến nhận ra cậu rồi chứ!? Cậu quả thật không biết nếu Tiêu Chiến nhận ra mình là loại người không biết xấu hổ như vậy thì sẽ xảy ra chuyện gì.
Cậu hơi cúi đầu nhìn Wechat, Tiêu Chiến đã nhắn một tin qua.
Chiến: Tập trung học đi.
*** 2 ***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top