Chương 14

Chương 14

Tiêu Chiến ném túi hành lý xuống, chạy nhanh đến bên Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống. Giọng anh rất vội vàng: "Tiểu Bác? Em có sao không?"

"Anh... Anh à?" Vương Nhất Bác kinh ngạc nói. Khuôn mặt cậu vì quá đau mà nhăn nhó, nhìn thấy người đến là Tiêu Chiến thì trong nháy mắt quên luôn cảm giác đau.

Một cô gái hơn hai mươi tuổi vội vàng chạy tới, có lẽ là chủ nhân của con chó bự kia. Cô sốt ruột liên tục xin lỗi: "Xin lỗi cậu! Vừa rồi tôi đi đổ rác, không dắt nó đi được. Xin lỗi, rất xin lỗi cậu!"

Tiêu Chiến không để ý đến cô, sắc mặt của anh rất không tốt. Anh tháo cặp sách trên vai Vương Nhất Bác xuống rồi đeo lên vai mình: "Có thể đứng lên không?"

"Để em thử xem..." Vương Nhất Bác nói.

Cậu nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến, tự mình giãy giụa đứng lên. Xương khớp cậu đau nhức từng hồi nhưng không phải là không chịu đựng được. Vương Nhất Bác lảo đảo một bước rồi đứng lên.

Cô gái kia có lẽ cũng bị dọa sợ, không ngừng cúi đầu xin lỗi: "Vô cùng xin lỗi cậu! Cậu có cần đi bệnh viện không?"

Giọng Vương Nhất Bác có chút run rẩy: "Hơi đau... Nhưng chắc là không nghiêm trọng lắm."

Có điều con con chó kia còn rất vui vẻ, sung sướng vẫy đuôi chạy vòng vòng bên cạnh Vương Nhất Bác, cái dây xích trên cổ theo động tác của nó mà quấn quanh Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến lạnh mặt nhìn chằm chằm cô gái kia: "Nếu đã mang xích cho nó thì nên dắt cẩn thận, đừng để dây xích làm trang trí."

Trước giờ Vương Nhất Bác chưa từng thấy vẻ mặt lạnh lùng như vậy của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến trời sinh đã có một vẻ ngoài khắc nghiệt không dễ chọc, nhưng lúc ở cùng Vương Nhất Bác lại vô cùng săn sóc ôn hòa, cậu cũng sắp quên mất lúc Tiêu Chiến tức giận vô cùng đáng sợ. Nhưng đáng sợ nhất không phải là vẻ mặt của Tiêu Chiến mà là chính bản thân cậu. Cậu vậy mà lại cảm thấy dáng vẻ tức giận của Tiêu Chiến thật mê người.

Vương Nhất Bác biết người nọ thật sự tức giận, vội xua tay hòa giải: "Không sao không sao, thật ra em cũng có phần sai. Em thấy con chó kia nên gọi thử, không ngờ nó chạy tới thật."

Vương Nhất Bác âm thầm chọc chọc cánh tay Tiêu Chiến, khẽ nói: "Anh ơi, em không sao cả. Chúng ta về nhà có được không?"

Tiêu Chiến khẽ liếc nhìn cô gái kia một cái: "Đi thôi."

Vương Nhất Bác kéo tay áo Tiêu Chiến chạy vào thang máy, cậu có rất nhiều chuyện muốn nói với Tiêu Chiến, hưng phấn hỏi Tiêu Chiến: "Anh, sao anh về sớm thế?"

"Nhớ em, anh nói với ba mẹ ngày mai phải quay về trường tự học nên hôm nay trở về." Sắc mặt anh vẫn không tốt lên chút nào, tiếp tục nói: "Vừa về đã thấy em ngã nhào."

Mông của Vương Nhất Bác đau rát nhưng trong lòng lại vô cùng ngọt ngào. Trong đầu cậu bây giờ đều là 'Tiêu Chiến vì nhớ mình nên trở về thành phố S sớm', sau đó lại âm thầm dùng chuyện này đo xem Tiêu Chiến yêu mình bao nhiêu.

"Đừng tức giận có được không?." Vương Nhất Bác tới gần mặt anh, hôn lên khóe miệng Tiêu Chiến một cái: "Em không sao cả."

"Sao hôm nay em lại về đây?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác nói: "Em bỏ sách vở bên này nên về lấy."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu, cuối cùng không nhịn được lại dặn dò một câu: "Lần sau thấy chó đừng có mà trêu chọc, biết chưa?"

Vương Nhất Bác có cảm giác lúc Tiêu Chiến đứng đắn dạy dỗ cậu rất giống ba cậu, thế là cậu nhìn chằm chằm Tiêu Chiến rồi nhún vai cười rộ lên. Cậu nghe vậy không trực tiếp trả lời mà khẽ nhướn mày nói: "Anh này, anh có biết khi nãy ở dưới lầu em nghĩ gì không?"

Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến thời gian trả lời, đáy mắt toàn là ý cười: "Em nghĩ, tại sao lúc Tiêu Chiến tức giận cũng có thể đẹp trai đến như vậy, đúng là muốn làm người ta phát điên mà."

Lúc vừa vào cửa, cậu cứ như vậy mà nhận được một cái hôn từ Tiêu Chiến. Nói đúng ra là cậu chủ động hôn. Cậu vừa đóng cửa liền nhón mũi chân, dùng đôi môi đỏ mềm cọ chóp mũi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chỉ cần hơi cúi đầu là có thể ngậm trọn đôi môi cậu.

Bọn họ đã lâu không gặp, thiếu niên trẻ tuổi vốn không học được cách kiềm nén khắc chế, cảm xúc thương nhớ ngày đêm lúc này như đê vỡ tràn hết ra ngoài. Vương Nhất Bác muốn từ nụ hôn này thăm dò xem mấy ngày không có cậu thì Tiêu Chiến có thay đổi gì không. Nhưng cậu không thăm dò được gì cả, chỉ cảm thấy sức lực Tiêu Chiến rất lớn, giống như muốn ép cả người cậu vào trong lồng ngực. Cậu đành phải đưa ra kết luận, Tiêu Chiến không thay đổi gì cả, chỉ là ngày càng yêu cậu mà thôi.

Vương Nhất Bác tự nhiên duỗi tay xuống dưới thăm dò 'Tiêu Chiến nhỏ' cách một lớp quần, ngón tay gấp gáp muốn cởi bỏ dây nịt của Tiêu Chiến. Nhưng ngay sau đó Tiêu Chiến lại cầm lấy cổ tay cậu, nhìn cậu thấp giọng nói: "Tiểu Bác, không được."

Vương Nhất Bác thắc mắc: "Vì sao lại không được?"

"Em nói xem sao lại không được?" Tiêu Chiến hơi giận dỗi nói: "Em ngã thành ra như vậy thì sao mà làm được?"

"A... Em, em da dày thịt béo, không sao đâu!" Vương Nhất Bác tự tin có thừa, ngược lại lôi kéo tay Tiêu Chiến: "Không sao hết, anh à, mình làm đi."

Tiêu Chiến hơi dựa vào người cậu, chỉ nói: "Chờ em đỡ hơn đã."

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không ăn mềm, hiếm khi nổi tính khó chiều với Tiêu Chiến. Cậu chép miệng giả vờ không vui mà nhìn Tiêu Chiến, cậu mới không rảnh lo mình bị thương thế nào, chỉ cần có thể được chịch với Tiêu Chiến thì cái gì cũng tốt.

"Nghe lời anh." Tiêu Chiến nhìn cậu nói.

Vương Nhất Bác vẫn chép miệng, cậu biết Tiêu Danh cũng không phải chính nhân quân tử gì, vậy nên cậu chỉ cần dụ dỗ một chút, lại nỗ lực một chút là có thể đạt được tình yêu không giữ lại của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn cậu một lát, đột nhiên cười rộ lên: "Vậy được thôi."

- --

Tiêu Chiến ngồi trên sô pha, Vương Nhất Bác quỳ gối dưới hai chân anh liếm mút dương v*t lớn. Đầu gối Vương Nhất Bác ma sát với sàn nhà lạnh cứng đến đau, hơi khó chịu cau mày.

Tiêu Chiến nói với cậu khẩu giao cũng là làm tình, nếu cậu vẫn muốn làm như thế, vậy thì tự mình khẩu giao cho anh.

Vương Nhất Bác không thích giúp Tiêu Chiến làm chuyện này chút nào, bởi vì dương v*t của Tiêu Chiến thật sự rất lớn, mỗi lần đều khiến miệng cậu căng đau. Tiêu Chiến còn bắn rất chậm, mỗi lần cậu đều phải cọ xát miệng cậu đến sưng lên mới chịu bắn. Có điều mọi chuyện đều là do cậu chọn, cậu không thể nói lí lẽ với anh được.

Cậu ngậm sâu đến nỗi nước mắt rơi đầy mặt, lông mi ướt đẫm dính trên da. Lâm Lăng nhả dương v*t ra, đôi môi đỏ mọng hơi sưng lên. Cậu nhỏ giọng oán giận nói: "Anh, còn bao lâu nữa anh mới bắn vậy..."

Tiêu Chiến cầm dương v*t đánh hai cái lên má cậu làm cho mặt cậu dính đầy nước bọt. Giọng anh rất nhẹ nhàng: "Em đừng hỏi, muốn làm thì phải nghiêm túc làm."

Vương Nhất Bác rất tủi thân, từng giọt nước mắt to chậm rãi rơi xuống.

Tiêu Chiến thật xấu xa, đợi đến khi làm xong, cậu sẽ không để ý tới anh trong vòng nửa phút.

Cậu liếm rất nghiêm túc, dỗ dành Tiêu Chiến rất vui vẻ, lúc miệng mỏi thì dùng tay dựa vào nước bọt giúp Tiêu Chiến tuốt dương v*t.

Không biết qua bao lâu, cả miệng và tay cậu đều mỏi nhừ, cuối cùng Tiêu Chiến cũng bắn ra. Cậu vừa nhổ dương v*t ra đã bị Tiêu Chiến từ trên cao nhìn xuống dùng hai ngón tay khép miệng cậu lại. Ý của người nọ rất rõ ràng —— nuốt vào. Vương Nhất Bác cau mày, hầu kết lăn lộn một lát, nuốt hết đống tinh dịch.

"Ngoan." Tiêu Chiến dùng ngón cái lau sạch tinh dịch hai bên khóe miệng cậu, hài lòng nói.

Vương Nhất Bác đứng lên, vì chân còn hơi mềm mà lảo đảo một lúc. Cậu oán giận nói: "Anh thật là hư hỏng, em sẽ không để ý tới anh trong nửa phút, em đi súc miệng đây."

Tiêu Chiến khẽ cười, đứng dậy đi theo ôm lấy cậu từ phía sau.

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác đứng trước gương, gác đầu lên đỉnh đầu cậu.

"Bé cưng, có muốn đi ra ngoài chơi với anh không?" Tiêu Chiến hỏi cậu.

Vương Nhất Bác nhổ nước trong miệng ra: "Đi chơi chỗ nào?"

"Đi khách sạn suối nước nóng, là loại mỗi phòng đều có một suối nước nóng riêng biệt."

Vương Nhất Bác lập tức thấy thú vị, xoay người lại hưng phấn nói: "Đi chơi suối nước nóng sao? Được đấy được đấy!."

Tiêu Chiến nói: "Nếu em muốn đi thì ngày mai có thể đi liền."

"A..." Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút: "Em phải xin phép ba mẹ nữa. Có điều chắc là ba mẹ sẽ đồng ý thôi, có thể là ngày mai hoặc ngày kia đi cũng được."

"Được." Tiêu Chiến đáp.

Lúc Vương Nhất Bác về nhà thì trời đã tối.

Trần Ngữ Kỳ xắt rau trong phòng bếp hỏi: "Sao lại về muộn như vậy?"

"Con gặp Tiêu Chiến ở chung cư nên qua nhà anh ấy chơi một lát." Vương Nhất Bác nói.

Trần Ngữ Kỳ nghe vậy hơi dừng tay một chút: "Ừm."

"À đúng rồi mẹ." Vương Nhất Bác nói: "Ngày mai con đi chơi với bạn, đến Tây Uyển ngâm suối nước nóng."

Trần Ngữ Kỳ hỏi: "Đi với ai vậy?"

"Cùng với Tiêu Chiến, chắc là... còn vài bạn học khác nữa." Vương Nhất Bác không muốn mẹ nghĩ nhiều nên đành nói dối.

"Vậy con đi đi ——" Trần Ngữ Kỳ gọi cậu: "Nhất Bác này."

"Dạ? Có chuyện gì vậy mẹ?"

Trần Ngữ Kỳ đang thái măng tây, không ngẩng đầu nhìn cậu: "Con đang hẹn hò với Tiêu Chiến đúng không?"

Vương Nhất Bác sửng sốt một chốc: "Sao... sao ạ? Không có đâu mẹ."

"Con còn lừa mẹ." Trần Ngữ Kỳ thả dao, nhìn cậu cười nói: "Mấy cái kỹ xảo con nít của con, so với mẹ hồi trẻ còn kém một nửa."

Vương Nhất Bác hồi hộp muốn chết, tay giấu trong áo nắm chặt lại: "Mẹ..."

"Mẹ không phản đối đâu." Trần Ngữ Kỳ như trấn an nói: "Tiểu Chiến là đứa bé ngoan."

Bà như nhớ lại chuyện cũ: "Bọn mẹ khi đó... đừng nói là yêu sớm, chỉ cần có chút mờ ám đều bị loại bỏ. Càng đừng nói tới đồng tính luyến ái, bị phát hiện thì chắc chắn bị đưa đi khám bác sĩ."

Vương Nhất Bác có chút áy náy, cắn môi tự hỏi không biết nên nói gì.

Trần Ngữ Kỳ khẽ mỉm cười: "Lúc trước mẹ còn sợ con đi sai đường, còn may, con nghe lời, thành tích cũng tốt. Các phụ huynh khác nghe xong đều hâm mộ mẹ chết đi được, ai cũng nói mẹ dạy dỗ con rất tốt, có ai nghĩ nhà chúng ta lại xảy ra chuyện này đâu? Mẹ không muốn con yêu sớm, cũng không muốn con của mẹ là đồng tính, nhưng mẹ thật lòng chỉ muốn con được hạnh phúc."

Vương Nhất Bác yên lặng nghe, nước mắt rơi xuống trên nền gạch men lạnh lẽo.

- -

Đầu năm mới, Vương Nhất Bác đeo ba lô, cùng Tiêu Chiến đi taxi đến Tây Uyển.

Trên đường đi Vương Nhất Bác hưng phấn không chịu được, lôi kéo Tiêu Chiến xem mấy đoạn video ngắn mà cậu thấy thú vị, sau đó lại ra mấy câu đố cân não bắt Tiêu Chiến đoán.

Cậu mở cặp của mình ra, giống như hiến vật quý mà lấy ra một đống phao tắm đủ màu cùng một chút vịt vàng làm bằng nhựa, miệng lảm nhảm: "Khách sạn chắc chắn là có bồn tắm... Anh à, bồn tắm nhà anh thật là nhàm chán, lần này không thể để như vậy được."

Cậu lại lấy ra hai túi đựng điện thoại chống nước, hứng thú bừng bừng nói: "Anh một cái, em một cái, đến lúc đó có thể ——"

Taxi xóc nảy một cái, làm cho cái chai màu đỏ trong cặp Vương Nhất Bác rớt ra ngoài. Vương Nhất Bác nhanh tay chụp lấy cái chai cất vào trong cặp.

Tiêu Chiến thấy hành động của Vương Nhất Bác nhưng không thấy rõ vật đó là gì. Anh hỏi: "Đó là cái gì?"

Vương Nhất Bác giấu đầu lòi đuôi: "Không có, không có gì đâu."

Tiêu Chiến hỏi lại lần nữa: "Là cái gì?"

Anh muốn lấy cặp sách của cậu, Vương Nhất Bác liền giấu cặp sách kia phía sau lưng. Tiêu Chiến vươn người muốn đoạt lấy cặp sách, đùa giỡn với Vương Nhất Bác một lúc.

Vương Nhất Bác cười rộ xin tha nói: "Đừng —— đừng mà anh, thật sự không có gì đâu."

Tiêu Chiến thấy thế, trực tiếp duỗi tay về phía vòng eo mẫn cảm của người nọ. Vương Nhất Bác cười nắc nẻ không ngừng, tay lập tức buông lỏng. Tiêu Chiến nhân cơ hội đoạt lấy cặp, lấy cái chai nhỏ kia ra xem.

Đó là một chai bôi trơn hương dâu tây.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu, Vương Nhất Bác dùng hai tay trắng nõn che mặt lại, giống như con đà điểu kinh sợ vùi đầu vào cát trốn tránh, giọng nói rầu rĩ: "Đừng động vào em, xem như em đã chết rồi đi."

*** 14 ***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top