chương 1
Chương 1
Trước giờ Vương Nhất Bác luôn luôn là học sinh ưu tú trong mắt của thầy cô giáo. Thành tích cậu cao lại hiểu chuyện, không quậy phá. Cậu là lớp trưởng được chủ nhiệm lớp vô cùng yêu thích; cậu lại là bé trai quá mức xinh đẹp, mấy bạn nam thích gọi cậu là 'vợ nhỏ', bạn học nữ thì lại không muốn theo đuổi cậu, mấy cô nàng chỉ cảm thấy động tâm với cậu sẽ mang đến cảm giác tội lỗi.Nhưng bọn họ lại không biết trong album bí mật của cậu học sinh ưu tú này cất giấu rất nhiều ảnh cậu trần truồng mang tai mèo, làm ra những tư thế lộ liễu; họ cũng không biết trên đầu giường của bạn học ưu tú này có đặt thật nhiều món đồ chơi người lớn.
Tiết thứ hai của chiều thứ hai là tiết tự học, Vương Nhất Bác theo thói quen lên bục ổn định lớp học, sau đó thì quay lại chỗ ngồi chờ thấy giáo chủ nhiệm vào lớp.
Bạn cùng bàn của Vương Nhất Bác tên là Lục Nhiên, là một bạn nữ có vóc dáng rất cao. Lục Nhiên thấy cậu ngồi vào chỗ đã lập tức dùng khuỷu tay nhẹ nhàng chọt chọt cậu, cái miệng dán sát vào tai Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói: "Này, tôi nghe nói hôm nay có học sinh chuyển trường tới đó."
Vương Nhất Bác nghiêng người qua, hai cái đầu chụm sát lại, cậu đè thấp giọng đáp lại cô: "Ừm."
Lục Nhiên nói: "Đã lên cấp ba rồi mà còn chuyển trường làm gì nhỉ? Sao hồi cấp một cấp hai không chuyển, bây giờ sắp thi đại học rồi mới chuyển?"
"Hình như là do hộ khẩu ở bên này thì phải, cần phải đến đây thi. Hồi nãy tớ có đến văn phòng, nhìn thấy cậu ta rồi."
Lục Nhiên hưng phấn hô lên: "Cậu nhìn thấy cậu ta rồi à?!"
Vương Nhất Bác vội vàng che miệng ý bảo cô nói nhỏ một chút, sau đó gật đầu hai cái.
"Có đẹp trai không?" Lục Nhiên hỏi.
"Đẹp trai, vô cùng đẹp trai." Vương Nhất Bác không cần nghĩ ngợi đã lập tức đáp lời.
Vương Nhất Bác vừa nói, trong đầu vừa hiện ra bộ dáng của học sinh chuyển trường kia. Tuy lúc ở văn phòng Vương Nhất Bác chỉ nhìn thoáng qua người nọ vài lần nhưng vẫn không ảnh hưởng đến việc cậu bị bề ngoài của người nọ hấp dẫn. Người đó rất cao, lúc đứng cơ hồ cao ngang với cái bảng đen trong văn phòng. Mũi cao môi mỏng, hốc mắt sâu, hình như còn là mắt một mí.
"Úi giời, anh Vương của chúng ta nói là đẹp trai, vậy chắc chắn không phải đẹp bình thường rồi." Lục Nhiên trêu chọc nói.
Vương Nhất Bác đang muốn nói gì đó thì đã thấy chủ nhiệm lớp đi tới cửa nên cậu không nói chuyện nữa. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm cửa phòng học, quả nhiên ngoài đó một bóng người cao lớn.
Lục Nhiên cũng thấy. Chợt, Vương Nhất Bác nghe thấy cô hít hà một hơi, cái tay bên dưới bàn duỗi lại chỗ cậu, sau đó yên lặng mà giơ ngón cái.
Được lắm.
Vương Nhất Bác và Lục Nhiên đồng thời nghĩ.
Chủ nhiệm lớp nói sơ qua về chuyện học sinh chuyển trường, sau đó bảo người nọ đứng trên bục giảng tự giới thiệu về mình.
Tiêu Chiến đứng trên bục, ánh đèn từ trên đỉnh đầu chiếu xuống mặt anh tạo thành bóng ma. Anh tự nhiên cầm lấy viên phấn viết tên của mình lên bảng đen, sau đó mở miệng: "Chào các bạn, tôi là Tiêu Chiến. Sau này nhờ mọi người giúp đỡ."
Vương Nhất Bác không chút trốn tránh mà nhìn anh, nghĩ thầm, đúng thật là mắt một mí kìa. Trước giờ Vương Nhất Bác không có sức chống cự với con trai có mắt một mí, ngay cả lúc thường xem video ngắn thì cậu cũng chọn diễn viên có mắt một mí.
Tầm mắt của Tiêu Chiến cũng tuần tra quanh lớp học, vừa lúc đối diện với ánh mắt của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác giống như là bị đốt cháy, cậu vội vàng dời mắt, cậu cảm thấy tuy rằng Tiêu Chiến đang cười nhưng ánh mắt lại vô cùng khắc nghiệt, không giống người dễ ở chung.
Tiêu Chiến được sắp xếp ngồi ở chỗ sau lớp học. Anh đi xuống ngồi vào chỗ của mình, Vương Nhất Bác liền lặng lẽ quay đầu qua nhìn anh.
"Còn nhìn nữa à?" Lục Nhiên thấp giọng giận dỗi: "Không ngờ gay lại ở bên cạnh tôi."
"Nhìn thì có sao?"Vương Nhất Bác hơi bĩu môi: "Đẹp mà không cho nhìn à?"
—
Con người ta trời sinh thích những gì đẹp đẽ.
Tiêu Chiến vừa tan học đã bị vây quanh, anh cũng rất kiên nhẫn, chậm rãi đọc cho từng người số liên lạc của mình, nói chuyện chuyện trò vui vẻ, không có vẻ xấu hổ e ngại như mấy học sinh chuyển trường khác.
"Này." Lục Nhiên vỗ vỗ Vương Nhất Bác: "Sao cậu không đi xin wechat của người ta?"
"Sao tôi phải xin chứ?" Vương Nhất Bác nói.
"Chả phải cậu nhìn cậu ta tới mức muốn rớt con mắt ra ngoài rồi sao? Vậy mà còn không chịu nắm bắt cơ hội."
Tuy rằng Vương Nhất Bác chưa từng nói rõ xu hướng giới tính của mình, nhưng Lục Nhiên đã sớm xếp loại con trai có ngoại hình xinh đẹp như cậu vào giới gay rồi.
"Cũng... cũng đâu phải cứ đẹp là phải đi tiếp xúc. Hơn nữa, có nhiều người như vậy rồi, cũng đâu thiếu một người như tôi chứ." Vương Nhất Bác có loại cảm giác ghen tuông khó hiểu. Tiêu Chiến thật sự rất được chào đón, không phải chỉ có mỗi Vương Nhất Bác là bị anh hấp dẫn.
Vương Nhất Bác nghĩ như vậy, nhưng cậu lại không kiềm chế được mà quay đầu nhìn Tiêu Chiến. Ngay sau đó, cậu đâm thẳng vào trong tầm mất của anh. Khóe miệng của Tiêu Chiến mang theo ý cười, đang nói gì đó với bạn học bên cạnh, nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác bỗng chốc xoay đầu về.
—
Buổi chiều tan học, Vương Nhất Bác mua một ly trà sữa rồi đi về nhà, không nghĩ tới lại gặp được Tiêu Chiến đang đi ra từ cổng trường. Vương Nhất Bác vốn định chào hỏi với anh, nhưng cậu bỗng dưng ngừng lại. Cậu và Tiêu Chiến cũng đâu có thân, chào hỏi làm cái gì chứ.
Vương Nhất Bác đi qua ngã tư đường, phát hiện Tiêu Chiến phía sau cũng đang chuẩn bị qua đường.
Vương Nhất Bác xuyên qua mấy con đường, tùy ý quay đầu nhìn lại, phát hiện thế nhưng Tiêu Chiến vẫn còn đang ở phía sau mình.
Sao lại trùng hợp như vậy? Đừng nói cậu và Tiêu Chiến ở cùng một tòa nhà chứ.
Trái tim cậu thình thịch nhảy dựng lên.
Vương Nhất Bác bước nhanh đi vào trong chung cư, cuối cùng cũng không nhìn thấy bóng dáng Tiêu Chiến nữa. Cậu thở ra một hơi, bắt đầu chờ thang máy. Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng trùng hợp, cậu thế nhưng lại ở chung một tòa nhà với học sinh chuyển trường. Cũng không biết Tiêu Chiến có nhận ra cậu hay không.
Ngay sau đó, cậu nghe thấy một trận tiếng bước chân chậm chạp đi tới. Vương Nhất Bác thầm nói không ổn, ngay sau đó liền nhìn thấy Tiêu Chiến bước ra từ chỗ ngoặt.
Vương Nhất Bác : "..."
Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng xấu hổ, tay nhanh hơn não mà nâng lên chào hỏi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cười cười với cậu: "Thật là trùng hợp."
Đôi mắt Vương Nhất Bác nhìn mặt đất, nhẹ nhàng gật gật đầu. Cậu có chứng sợ hãi nhẹ với việc xã giao, bây giờ càng thêm hồi hộp, cái tay dưới cổ tay áo nắm chặt lại. Cậu mới ngửi được mùi hương nhẹ nhàng trên người Tiêu Chiến, giống như là mùi nước hoa hệ Mộc, lạnh lẽo lại khắc chế. Cổ mùi hương kia càng có vẻ rõ ràng hơn trong không gian nhỏ hẹp chật chội này, làm cậu có chút hốt hoảng.
Vương Nhất Bác nghĩ, mình cũng có xịt nước hoa, là mùi kẹo sữa. Tiêu Chiến có ngửi được mùi kẹo trên người mình không nhỉ?
Sau đó tam quan của cậu hoàn toàn sụp đổ khi tay Tiêu Chiến ấn xuống cái nút cùng tầng mà cậu ở.
Vương Nhất Bác: "!"
Sao lại có chuyện tình cờ như vậy chứ!?
"Ừm..." Vương Nhất Bác ngốc lăng nhìn cái nút '17' đang sáng lên kia: "Trùng hợp quá nhỉ?"
Tiêu Chiến cũng nhìn cậu một cái, hỏi: "Cậu cũng ở tầng 17?"
Vương Nhất Bác quay đầu đi, nặng nề gật gật.
Tiêu Chiến nở nụ cười: "Chúng ta thật đúng là có duyên."
Anh cố tình tăng thêm hai chữ cuối, như là nghiền hai chữ này ở giữa môi răng.
Tiêu Chiến đoán Vương Nhất Bác nhất định không biết, những gì cậu nghĩ đều hiện hết lên mặt cậu. Anh nhìn vành tai đỏ như muốn nhỏ máu của Vương Nhất Bác, đột nhiên lại dâng lên xúc động muốn cắn một cái.
Sau đó hai người không nói chuyện nữa.
Thang máy tới lầu 17, Vương Nhất Bác đi ra trước, lấy chìa khóa mở cửa. Cậu dùng khóe mắt nhìn thấy Tiêu Chiến dừng lại ở cánh cửa cách vách phòng cậu.
Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, cố nặn ra vẻ mặt tự nhiên nhất, xoay người sang gọi anh: "Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến nhướng mày.
"Tôi... tôi tên là Vương Nhất Bác."
Tiêu Chiến cười nói: "Tôi biết."
Vương Nhất Bác không rảnh suy xét tại sao Tiêu Chiến lại biết tên mình, nói ra câu cậu đã ấp ủ từ lâu: "Vậy... chúng ta add wechat nhé?"
Ban đêm, Vương Nhất Bác tắm rửa xong, nâng cái đầu ướt đẫm chuẩn bị thăm quan vòng bạn bè của Tiêu Chiến. Cậu nhấn vào, kinh ngạc phát hiện Tiêu Chiến thế nhưng lại không có một người bạn nào. Cậu nghĩ có lẽ là mình bị Tiêu Chiến xếp vào trong nhóm 'chỉ nói chuyện phiếm', mất mát thoát ra ngoài.
Vương Nhất Bác chống đầu lướt vòng bạn bè của mình, nghĩ thầm coi xong sẽ đi sấy tóc. Cậu theo thói quen làm mới danh sách bạn bè, đột nhiên phát hiện tên bạn mới nằm trên đỉnh đầu.
Tiêu Chiến: "Thật trùng hợp."
Đôi mắt Vương Nhất Bác sáng rực lên.
—
Trong phòng không có ánh sáng, hết thảy đều bị chôn vùi trong bóng đêm ái muội.
Vương Nhất Bác dùng khuỷu tay trái chống nệm, ngón tay trắng nõn che miệng lại, chỉ ra một vài tiếng nức nở. Eo cậu sụp xuống, cái mông vểnh cao, tay phải nắm côn th*t giả không ngừng thọc vào rút ra ở giữa cánh mông.
Ban ngày cậu là học sinh ưu tú được mọi người yêu mến, ban đêm lại biến thành con chó nhỏ cầu xin bị chịch. Sự tương phản này không ngừng đập vào trái tim vô cùng xấu hổ của cậu, cưỡng ép cậu bắt buộc phải tiếp nhận một mặt phóng đãng này của mình.
Vương Nhất Bác đã làm rất nhiều chuyện tương tự như bây giờ, cậu đã sớm ngựa quen đường cũ. Cậu hiểu rõ cơ thể của mình, dùng món đồ chơi không ngừng đè lên điểm mẫn cảm bên trong, bắp đùi vừa mềm vừa ngứa, không nhịn được mà bắt đầu run rẩy.
Cậu chưa từng chân chính làm với người khác, trước giờ đều là tay làm hàm nhai.
Gò má Vương Nhất Bác ửng hồng, chóp mũi cũng nhiễm tình dục mà đỏ lên. Cậu cảm thấy cơ thể mình rất nóng, giống như là sắp bốc cháy vậy. Đầu óc cậu vô cùng lộn xộn, nghĩ đến nhưng video làm tình kịch liệt lúc trước mình xem, nghĩ đến nút bịt hình cái đuôi trong hộc tủ, còn nghĩ đến mùi mộc hương trên người Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác xấu hổ vùi mặt vào trong gối đầu – cậu thế nhưng lại ý dâm bạn học của mình trong thời điểm này. Nhưng cậu càng muốn đẩy Tiêu Chiến trong đầu mình ta thì hình dáng của người nọ càng hiện lên rõ ràng.
Tiêu Chiến đẹp như vậy, có khi nào ở trong bóng tối cũng là một bộ dạng khác hay không?
Cậu nghĩ đến Tiêu Chiến , món đồ chơi đang tác loạn phía sau dường như cũng biến đổi. Thứ đó của Tiêu Chiến có to hơn đồ chơi này của cậu hay không?
Trong cơn hoảng hốt, Vương Nhất Bác giống như đã ngửi được mùi mộc hương, khắc nghiệt lại cấm dục, lộ ra ý vị người sống chớ gần, trộn lẫn với mùi kẹo sữa trên người cậu, không phân biệt được là cảm giác mát lạnh hay là ngọt ngào. Tiêu Chiến dùng ngón tay thon dài hữu lực đè cậu trên khăn trải giường, hung ác dùng bàn tay to đánh lên mông cậu, làm cho mông thịt của cậu không ngừng lắc lư. Tiêu Chiến cúi người hôn môi cậu, mút vào đùa giỡn cái lưỡi mềm của cậu.
Khuôn mặt nhỏ của Vương Nhất Bác nhăn lại, giữa môi răng tản ra tiếng nức nở đáng thương. Eo cậu mềm nhũn sắp không nâng nổi, bàn tay lại không kiềm được mà thọc vào rút ra nhanh hơn.
Tiêu Chiến dùng tay xoa nắn hai cánh mông mập trắng nõn, dùng ngón cái bẻ hai cánh thịt ra hai bên, làm cho cái lỗ nhỏ bí ẩn sưng đỏ kia lộ ra ngoài. côn th*t thô to đâm vào bên trong thịt mềm ấm áp, không ngừng nghiền áp ở sâu trong thân thể cậu, ngay cả gân xanh trên côn th*t cũng bị thành ruột chật chội ẩm ướt hút chặt. Vương Nhất Bác bị chịch vô cùng thoải mái, đôi mắt ẩm ướt giống như chó nhỏ cũng trợn to, trong miệng không ngừng phun ra mấy lời dâm đãng xấu hổ.
Cậu tưởng tượng răng nanh sắc nhọn của Tiêu Chiến đang ngậm lấy vành tai mình, dưới sự va chạm không ngừng gọi cậu là 'bé cưng'.
Đôi chân Vương Nhất Bác không ngừng phát run, không quỳ nổi nữa, cả người xụi lơ trên giường. Cậu mềm mại kêu lên, giọng nói giống như nước sốt mật đào, đặc sệt ngọt ngào. Cậu rên rỉ tủi thân, nhưng chỉ có mình Vương Nhất Bác biết cậu vui sướng đến cỡ nào. Tay cậu đưa đẩy càng lúc càng nhanh, làm cho phía dưới phát đau. Nhưng Vương Nhất Bác lại thích loại khoái cảm thô bạo như vậy, cậu muốn bị bắt nạt, muốn bị xâm lược, muốn bị chịch đến mức không ngừng rơi nước mắt. Cậu say mê với hình ảnh trong đầu, không còn nhớ được gì cả.
"Tiêu... Hức..."
Trong đống ý thức hỗn độn của Vương Nhất Bác bỗng nhiên lọt vào một chút tỉnh táo – cậu cảm thấy mình thật hư hỏng, vậy mà lại ý dâm bạn học của mình. Ngay sau đó cậu lại rơi vào trong khoái cảm.
Cậu tự mình phủ định cảm giác và dục vọng xấu hổ, đạt tới cao trào.
Vương Nhất Bác rút khăn giấy ra sửa sang lại cái giường dâm loạn. Vương Nhất Bác lau nước mắt trên mặt, cậu không thích khóc, nhưng mỗi lần tự chơi đều sẽ rơi nước mắt.
Trường học ở vùng ngoại thành, đây là phòng mà ba mẹ cậu mua cho cậu. Ba mẹ của Vương Nhất Bác ở trong trung tâm thành phố để dễ làm việc, ngày nghỉ mới đến đây thăm cậu. Bởi vậy Vương Nhất Bác mới có được rất nhiều không gian riêng tư.
Du͙ƈ vọиɠ hỗn loạn qua đi, Vương Nhất Bác mở di động ra, phát hiện mười phút trước Tiêu Chiến có nhắn tin cho cậu.
Vương Nhất Bác nhìn thấy ba chữ 'Tiêu Chiến' này liền không nhịn được đỏ mặt, hơn nữa nhớ tới lúc Tiêu Chiến nhắn đến, cậu lại đang sung sướng đến mức không biết hôm nay là thứ mấy, cậu càng thêm xấu hổ muốn chui vào giường. Cậu cắn cắn môi dưới, click mở tin nhắn của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến: Tôi có một đề bài không biết làm, có thể hỏi cậu không?
Vương Nhất Bác vỗ vỗ khuôn mặt, nỗ lực làm mình tỉnh táo lại, nhắn 'được' cho người nọ.
Chợt, Tiêu Chiến gọi tới.
"Chào buổi tối." Đầu bên kia truyền đến giọng nam ôn hòa bình tĩnh.
"...Chào buổi tối." Giọng nói của Vương Nhất Bác có chút khàn khàn ái muội, cậu hy vọng Tiêu Chiến không nghe được sự khác lạ này.
Tuy cậu có chút buông thả nhưng lúc làm việc quan trọng sẽ không hàm hồ. Hình như thành tích môn Văn của Tiêu Chiến không tốt lắm. Ngoại trừ đẹp trai, đây là ấn tượng thứ hai của Vương Nhất Bác về Tiêu Chiến . Đây là bệnh chung của rất nhiều học sinh nam. Trước giờ Vương Nhất Bác rất tự tin về thành tích môn Văn của mình, nghiêm túc giảng giải đề cho Tiêu Chiến.
Giọng nói của Tiêu Chiến ôn hòa, giọng điệu dứt khoát gọn gàng, không kiêu ngạo không nịnh nọt, làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Một lát sau, Vương Nhất Bác giải đề xong, Tiêu Chiến liền nói cảm ơn cậu. Vương Nhất Bác vốn có hảo cảm với Tiêu Chiến, giao lưu với anh càng làm cho cậu cảm thấy vui sướng. Cậu còn muốn tám chuyện thêm với Tiêu Chiến nhưng cậu đang rất buồn ngủ, đôi mắt sắp không mở ra nổi.
Vương Nhất Bác nâng mí mắt, giọng nói bởi vì buồn ngủ mà mềm nhũn: "Cậu còn có câu hỏi nào khác không? Nếu không tôi đi ngủ đây..."
Tiêu Chiến nói: "Câu hỏi thì không có, nhưng còn một chuyện. Nếu chúng ta ở gần nhau như vậy, ngày mai cùng đi đến trường nhé?"
Vương Nhất Bác nháy mắt không còn buồn ngủ nữa.
Cậu lập tức ngồi ngay ngắn: "A – – ừ ừ, tất nhiên là được."
Trong lòng cậu thầm mắng chính mình, Vương Nhất Bác, mày đúng là không biết xấu hổ mà.
*** 1 ***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top