Chương 9


1

Tiêu Chiến không biết mình đã ngủ bao lâu.

Hắn cứ như bị vây trong bùn lầy, ý thức cố vùng vẫy đi lên nhưng lại có sức mạnh không tên kéo hắn chìm xuống.

Đến mức khi tỉnh dậy, hắn chưa kịp phân biệt được đây là thực hay là mơ.

Vương Nhất Bác đang gục ở mép giường, hai mắt nhắm nghiền, vành mắt xanh đen. Tư thế ngủ của cậu vẫn luôn rất tốt, không trở mình cũng không nói mớ, mỗi lần nằm xuống sẽ chỉ yên lặng dựa vào Tiêu Chiến , chăn kéo đến cằm lộ ra khuôn mặt ngoan ngoãn yên bình.

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua bầu trời tối đen như mực ngoài cửa sổ, hẳn là đã về đêm. Tay hắn bị Vương Nhất Bác nắm chặt, mười ngón tay đan nhau để ở phía dưới chăn.

Tiêu Chiến không đánh thức cậu.

Hắn đã không suy nghĩ chuyện này rõ ràng, vào lúc Khâu Cương cất tiếng gọi "Thất gia", tất cả mọi việc xâu chuỗi lại như một thùng nước ào ào xối xuống đầu hắn.

Thật ra khi cẩn thận ngẫm lại, đáng lẽ Tiêu Chiến phải nhận ra điều này sớm hơn. Cho dù Vương Nhất Bác có che dấu đến hoàn hảo thì không phải không để lại dấu vết.

Tin nhắn giao nhiệm vụ cứ 9 ngày sẽ gửi đến, mật mã 36 ngày đổi một lần, bởi vì dương cầm có 9 hợp âm và 36 phím thăng giáng.

Vào ngày Đàm Huy bị diệt trừ, nhiệm vụ của Phùng Nhiên là đến bảo vệ hắn.

Vương Nhất Bác ở lại phòng khách không phải là ưu ái hay ngẫu nhiên, mà là vì cậu muốn quan sát xem Ngụy Tử Việt và Triệu Khiết Nhuế liệu có ý đồ gì hay không.

Thái độ tôn trọng, động tác ân cần, một câu bảo hắn "vận tốt" của Phùng Nhiên đều bởi vì cậu là Thất gia.

Khi rời khỏi nhà hắn, cái gật đầu của "Người quét đường" cũng không phải dành cho hắn, mà là dành cho Vương Nhất Bác đang ngồi trong lòng hắn.

Khu biệt thự Nam Sơn, đàn Steinway, dạ khúc Op.9 No.2 của Chopin...

Mọi thứ đều được giải thích hợp lý.

Mi mắt Tiêu Chiến trĩu nặng, lật tay nắm lấy tay của Vương Nhất Bác.

2

Ngày xuất viện, Phùng Nhiên tự mình lái xe tới đón.

Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến lên xe, Phùng Nhiên quay lại gật đầu với Vương Nhất Bác : "Thất gia."

"Đến biệt thự Nam Sơn": Vương Nhất Bác lấy chiếc gối dựa cẩn thận đặt ở sau lưng Tiêu Chiến, ngẩng đầu lo lắng hỏi, "Ngài còn đau không? Có muốn gọi bác sĩ đến nhà mấy ngày không?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không cần thiết." Hắn dừng một chút, trầm giọng nói, "Thất gia, đừng quá lo lắng."

Không biết có phải vì câu "Thất gia" này mà khiến Vương Nhất Bác yên lặng thật lâu.

Một lúc sau cậu mới quay đầu lại, dựa vào bả vai Tiêu Chiến thầm thì: "Em không thích ngài gọi em là Thất gia."

Phùng Nhiên liếc bọn họ qua kính chiếu hậu.

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ cúi đầu hôn lên tóc cậu.

3

Lúc dừng xe Vương Nhất Bác xuống trước, xoay người lại muốn đỡ Tiêu Chiến.

Hắn ngăn lại: "Thất gia đi trước mở cửa, để anh Nhiên đỡ tôi đi." Vương Nhất Bác  nhíu mày định từ chối thì Tiêu Chiến đã nói tiếp: "Tôi muốn nói mấy câu với anh Nhiên."

Vương Nhất Bác nhìn hắn, thấy Tiêu Chiến hoàn toàn không có ý định cho cậu từ chối, đành phải gật đầu: "Được." Nói xong lại vội vàng bồi thêm một câu, "Nhanh lên đó."

Tiêu Chiến cười đồng ý.

Vương Nhất Bác đi rồi, Phùng Nhiên xuống xe đỡ Tiêu Chiến đi ra, nói: "Thật ra có những chuyện chú cứ hỏi trực tiếp Thất gia, người chắc chắn sẽ nói cho chú."

Khi đi đường, vết thương trên đùi Tiêu Chiến vẫn còn hơi đau, hắn bước chậm lại dựa vào cánh tay đang đỡ của Phùng Nhiên, hỏi nhỏ: "Những điều nên hỏi thì tôi sẽ hỏi, nhưng có một chuyện tôi muốn hỏi anh."

"Chuyện gì?"

"Buổi tối ngày sinh nhật tôi, Thất gia đã ở cùng anh." Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Phùng Nhiên, "Tại sao lúc rời đi người lại thay quần áo?"

4

"Thất gia, tôi về đây." Phùng Nhiên đỡ Tiêu Chiến vào cửa nhà, nhìn Vương Nhất Bác vội vàng đỡ lấy, nói, "Nếu Tiêu tử có vấn đề gì thì người cứ gọi tôi bất cứ lúc nào."

"Ừ." Sự chú ý của Vương Nhất Bác tập trung hết trên người Tiêu Chiến, thậm chí còn không ngẩng đầu nhìn gã.

Phùng Nhiên cười cười lắc đầu, đóng cửa lại rời đi.

Tiêu Chiến ngồi trên sofa, Vương Nhất Bác quỳ xuống ôm chặt eo hắn, áp má vào đùi Tiêu Chiến.

"Ngài làm em sợ đến chết." Vương Nhất Bác lẩm bẩm, "Em nhìn thấy ngài như vậy, thật sự..."

"Tôi biết." Tiêu Chiến sờ đuôi tóc cậu, cúi người hôn hôn sườn mặt cậu, "Tôi còn chưa cảm ơn người vì đã cứu tôi."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu rụt rè nhìn Tiêu Chiến, khóe mắt ửng đỏ: "Em còn có thể ở bên ngài không?"

Tiêu Chiến không nói gì.

Khoảng lặng này không khỏi khiến Vương Nhất Bác cảm thấy sợ hãi. Cậu cúi đầu chờ đợi phán quyết, nước mắt không kìm được rơi xuống đùi Tiêu Chiến, tạo nên những chấm tròn nhỏ trên vải quần.

Tiêu Chiến khẽ thở dài, nâng cằm cậu lên, nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu ngập tràn tủi thân, dùng ngón cái lau đi những giọt nước mắt nóng hổi. Hắn nói rất chậm: "Trước khi trả lời câu hỏi của người, tôi mong rằng người có thể nói với tôi tất cả những điều tôi không biết. Tôi không muốn sống trong sự lừa dối."

Tiêu Chiến cúi người hôn khóe miệng cậu: "Được không?"

5

"Ban đầu, em muốn trà trộn vào giữa năm người," Vương Nhất Bác cẩn thận tìm từ, nói rất chậm, "Em đã trải qua rất nhiều chuyện vì dã tâm mà suýt phá hủy toàn bộ tổ chức, vậy nên bây giờ em phải cố gắng để bảo vệ nó. Ngoại trừ Phùng Nhiên, bốn người còn lại đều chưa gặp qua em, nếu em ở cạnh một người với tư cách là tình nhân hoặc bạn giường thì sẽ quan sát dễ dàng hơn, cũng không khiến cho mọi người cảnh giác."

"Mới đầu em đã định chọn Phùng Nhiên. Mạng anh ta là do em cứu, chắc chắn sẽ không đối em hai lòng, huống chi là đi với anh ta thì em sẽ không cần phải thực sự lên giường."

"Nhưng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, em đã bảo "Người quét đường" gửi cho em ảnh chụp lén của mọi người." Vương Nhất Bác nhớ lại, "Trong đó có một tấm ngài mặc áo khoác dạ, đang vừa cười vừa vuốt cổ một con mèo hoang nhỏ. Em cảm thấy... Ngài rất đặc biệt, cũng rất đẹp trai." Nói tới đây, Vương Nhất Bác hơi ngượng ngùng vuốt mũi.

"Buổi diễn kia là em tổ chức, vé cũng là em sai người đưa đến chỗ ngài. Lúc ấy ở trên sân khấu chỉ cần liếc mắt một cái là em đã nhận ra ngài, có thể ngài sẽ cho rằng em ấu trĩ, thế nhưng trong khoảnh khắc đó em đã nghĩ là mình nhất kiến chung tình mất rồi."

"Em đã điều tra tất cả những người đã từng là bạn giường của ngài và tổng kết được các đặc điểm chung: xinh đẹp, sạch sẽ, thuần khiết, ngoan ngoãn... Nhưng ngoại trừ khuôn mặt này, điểm nào cũng ngược lại với em. Trước đây em chưa từng yêu đương, cũng không có kinh nghiệm chăn gối, vì để có thể ở bên ngài mà em đã dành ra nửa tháng "học tập". Mỗi ngày em đều kêu một bạn giường cũ của ngài đến, để cho người làm cậu ta, còn em thì ngồi bên cạnh nhìn." Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, "Em cẩn thận quan sát cử chỉ của bọn họ, động tác, biểu cảm, thậm chí là cả tiếng rên rỉ."

Tiêu Chiến vuốt ve mặt cậu.

"Trước kia em chỉ cảm thấy coi thường cái gọi là tình yêu. Những người chết trong tay em đều từng có tình nhân, loại chuyện này sẽ chỉ khiến con người ta mềm yếu, không chịu nổi một kích. Thế nhưng từ cái nhìn đầu tiên em đã thích ngài, em không khống chế được bản thân mình, thậm chí mỗi ngày tiếp theo em lại cảm thấy mình càng trầm luân hơn. Giữa chừng Phùng Nhiên đã từng khéo léo nhắc nhở em, nói rằng nếu em quá thiên vị thì sẽ thành hại ngài, em lại không quan tâm, kết quả là xảy ra chuyện của Đàm Huy."

"Bây giờ nghĩ lại, để cho Đàm Huy chết đúng là quá dễ dãi." Vương Nhất Bác  nheo mắt, vẻ mặt u ám, giọng điệu lạnh lùng: "Lẽ ra em nên đánh gãy hết xương hắn ta." Cậu nói xong mới nhận ra lỡ miệng, lập tức thu lại vẻ mặt tàn nhẫn, chuyển đề tài.

"Vào ngày sinh nhật ngài, em đi gặp Phùng Nhiên để đưa cho anh ta chìa khóa của biệt thự Nam Sơn. Buổi sáng ngài nói với em rằng sẽ ở Thưởng Hoan, vậy nên em liền bảo Phùng Nhiên đặt phòng ở Nửa Phần. Em vốn nghĩ bản thân đã rất cẩn thận, không ngờ lại vẫn sơ ý. Ngài hiểu nhầm em gian díu với Phùng Nhiên, mà em cũng không thể giải thích với ngài lý do em đi cùng anh ta. Nếu khi ấy em nói với ngài thân phận thật thì hẳn là ngài sẽ không thể trách em, nhưng cũng sẽ không còn ở bên em nữa."

"Ngày đó bởi vì Diêm thiếu say rượu nên tôi mới tới Nửa Phần." Tiêu Chiến tiếp lời cậu, "Về sau người phát hiện vì vậy mà tôi mới biết chuyện này, cho nên người giết cậu ta. Bởi vì cậu ta kéo người không buông, Ngô Gia An mới gọi điện cho tôi, cho nên người chặt tay cậu ta, đúng không?"

Vương Nhất Bác im lặng, hoảng sợ mấp máy môi nhưng không nói nên lời.

"Vương Nhất Bác." Lần này Tiêu Chiến  không gọi cậu là Thất gia, nghiêm túc nói: "Đừng nói dối, trả lời tôi."

"... Đúng vậy." Vương Nhất Bác chậm rãi mở miệng, nhắm mắt lại, bất chấp tất cả, "Lúc ấy em tức giận đến mức muốn giết cả Ngô Gia An, cắt đứt lưỡi của anh ta. Thế nhưng em biết anh ta vẫn luôn trung thành với ngài, ban đầu đã giúp đỡ ngài rất nhiều, vậy nên đành nhịn xuống."

"Thế còn Thi Hiểu?" Tiêu Chiến hỏi, "Biết tôi ngủ với cậu ta, biết tôi lôi cậu ta lên giường là vì cậu ta đàn dạ khúc Chopin, cho nên cũng chặt đứt cả hai tay?"

"Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác không muốn nghe nữa, cúi đầu vùi mặt vào lòng bàn tay, nhỏ giọng cầu xin.

"Trả lời."

Vương Nhất Bác bị ép đến nổi nóng, cậu đột nhiên kích động nói lớn: "Đúng thế, là em sai người giết cậu ta! Trước khi giết em còn cho ba người thay phiên xâm hại, sau đó là chặt tay rồi đến rạch cổ! Thế thì sao chứ?!"

"Em chính là vậy đấy!"Vương Nhất Bác  thở gấp, hốc mắt đỏ hoe, "Ngài thích sạch sẽ, em bẩn thỉu; ngài thích thuần khiết, em nhẫn tâm; ngài thích ngoan ngoãn nghe lời, em lòng dạ thâm độc, hẹp hòi, là Thất gia mà mọi người sợ hãi! Em biết điểm nào của em cũng không đúng, nhưng em có thể làm được gì chứ!"

Vương Nhất Bác càng nói càng lớn rồi đột nhiên khuỵu xuống, ngồi sụp dưới đất khóc nấc lên: "Thế nhưng em thật sự rất yêu ngài..."

"Tôi biết." Tiêu Chiến rời khỏi sofa, chịu đau ngồi xổm xuống, ôm lấy Vương Nhất Bác đang khóc nức nở vào lòng, "Tôi biết mà, bé cưng."

*** 9 ***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top