chương 9
Mặc dù đã cho Vương Nhất Bác uống thuốc cảm để dự phòng, nhưng lúc chiều cậu vẫn phát sốt nhẹ. Tiêu Chiến thân làm Alpha, thế chất từ trước đến nay vẫn tốt, rất ít khi sinh bệnh, ngay cả bệnh cảm mạo cũng ít khi mắc phải. Đối mặt với tình huống Vương Nhất Bác bị như vậy vẫn là có chút lóng ngóng. Ngoài ra mẹ Tiêu tối hôm qua khởi hành đi Anh để tham gia hội thảo nghiên cứu y tế, ít nhất phải một tuần nữa mới về được.
"Rất khó chịu sao?"
Từ trong tủ thuốc gia đình lấy thuốc hạ sốt cho Vương Nhất Bác uống, nếu như buổi tối không thấy đỡ hơn, Tiêu Chiến dự định cho cậu đi bệnh viện.
Vương Nhất Bác lắc đầu, "Không khó chịu, đã tốt hơn nhiều rồi,"
"Thật chứ?" Vương Nhất Bác chịu đựng rất giỏi, Tiêu Chiến lo cậu có khó chịu cũng không nói sẽ khiến bệnh tình càng lâu khỏi, "Em nếu thấy không thoải mái nhất định phải nói cho tôi, biết không?"
"Ừm, chỉ có chút choáng váng thôi, ngủ một giấc là đỡ mà, anh không cần lo lắng cho em." Vương Nhất Bác cảm thấy rất có lỗi, bởi vì mình bị bệnh nên ngay cả việc dạy học Tiêu Chiến cũng phải hủy, "Anh nếu có việc gì thì đi làm đi, em không sao hết, không cần ở cùng em."
Tiêu Chiến kéo chăn giúp Vương Nhất Bác, "Em không thích tôi giúp em sao?"
"Không phải, đương nhiên em thích." Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói, nhưng Tiêu Chiến vẫn nghe được rõ ràng.
"Vậy tại sao cứ luôn muốn đuổi tôi đi?" Tiêu Chiến nằm xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, nhéo gò má ửng đỏ của cậu, "Chẳng lẽ lại xấu hổ nữa rồi?"
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến là một người chăm sóc rất dịu dàng, cho dù không thực sự yêu cậu, từ ngày đó đến giờ vẫn quan tâm đầy đủ đến cậu, căn bản khiến người ta không tìm ra lỗi nào.
Nhưng cũng chính vì như vậy Vương Nhất Bác mới sợ hãi, cậu lo sợ bản thân mình sẽ lún càng lúc càng sâu, lấy được càng nhiều càng mong muốn được nhiều hơn. Vốn là chỉ cần có thể đứng từ xa nhìn anh là tốt rồi, sau khi kết hôn lại muốn có thể cùng đối phương sống trọn đến già.
Thấy Vương Nhất Bác không nói gì, Tiêu Chiến cũng không đùa cậu nữa, cúi đầu muốn hôn lên đôi môi tái nhợt kia, lại bị đối phương kéo chăn che khuất, buồn bực nói, "Bây giờ không được, sẽ lây bệnh, em không muốn thấy anh bị bệnh."
Vương Nhất Bác càng như vậy, càng khiến Tiêu Chiến ngứa ngáy trong lòng, loại cảm giác không giải thích được này vẫn là Tiêu Chiến lần đầu lĩnh hội được.
"Vậy cứ lây cho tôi đi, em là của tôi, bệnh của em cũng là của tôi."
Tiêu Chiến gạt chăn, mạnh mẽ hôn Vương Nhất Bác, đối phương vô lực chống cự, liền trầm luân trong nụ hôn đó.
Bố Tiêu về đến nhà, không thấy bóng dáng Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác, gọi với dì Trương đang ở trong bếp, "Dì Trương, Tiêu Chiến với Nhất Bác đều ăn cơm xong rồi sao?"
"Chưa ăn đâu,Nhất Bác phát sốt, cậu chủ ở trong phòng chăm sóc cậu ấy."
"Phát sốt?" Bố Tiêu cau mày một cái, "Tại sao không gọi bác sĩ gia đình đến?"
"Nhất Bác không muốn gặp bác sĩ, cậu chủ đành lấy thuốc hạ sốt cho cậu ấy, hình như bây giờ đã hạ sốt rồi, tôi làm chút thức ăn thanh đạm mang lên cho cậu ấy."
Nếu Vương Nhất Bác không sao, bố Tiêu cũng không cần lo lắng nữa, "Được rồi, lát nữa đưa cơm, bảo Tiêu Chiến tới phòng sách.
"Được, tôi biết rồi."
Bởi vì sinh bệnh Vương Nhất Bác ngủ rất sâu, Tiêu Chiến cũng không đánh thức giấc ngủ của cậu, nghĩ dì Trương còn đang chuẩn bị cơm, đợi làm xong hết gọi Vương Nhất Bác dậy cũng không muộn.
Ngủ hết cả buổi chiều mới ra mồ hôi, Vương Nhất Bác cảm thấy tốt hơn nhiều, dì Trương đem thức ăn vào phòng, "Cậu chủ, đây là chuẩn bị cho Nhất Bác, nhân lúc còn nóng cậu bảo cậu ấy ăn đi."
Cháo trắng với ít rau, không có tí mỡ nào, bệnh nhân nhìn thấy rất dễ thèm ăn.
"Cậu chủ, ông chủ bảo cậu lát nữa đến phòng sách, ông có chuyện tìm cậu."
Tiêu Chiến gật đầu, "Tôi biết rồi, đợi Nhất Bác ăn xong, tôi sẽ qua đó."
Sau khi rời dì Trương rời đi, Vương Nhất Bác nói, "Bố gọi anh, anh cứ đi trước đi! Em tự ăn được mà."
"Không có việc gì, bố bên kia không vội, em cứ ăn từ từ."
Tiêu Chiến trông Vương Nhất Bác ăn cháo xong, mới yên tâm một chút."Vậy em ở đây nghỉ ngơi đi, anh đi tìm bố."
Tiêu Chiến vừa đứng dậy, Vương Nhất Bác đột nhiên kéo tay anh lại, hai tròng mắt sáng như sao.
"Sao thế?"
Còn chưa dứt lời, Vương Nhất Bác đã tiến đến, nhanh chóng hôn một cái lên mặt Tiêu Chiến, khuôn mặt lộ ra vẻ ngây ngô.
Thâm tâm Tiêu Chiến khẽ run, môi mỏng khẽ nhếch, hắn dùng tay ôm lấy eo nhỏ của Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng hôn từ mi tâm xuống cằm, "Nhất Bác thật ngoan."
Bố Tiêu không ngờ nhận được sơ yếu lý lịch của Ngụy Thất. Dù sao sự việc cũng qua lâu rồi, ông với mẹ Tiêu chưa từng nghĩ người đó lại trở về. Năm đó Tiêu Chiến với Ngụy Thất ở bên nhau, mẹ Tiêu không thích cậu thứ nhất là bởi vì Ngụy Thất là một Beta, thứ hai là vì Ngụy Thất là một người có dã tâm. Tiêu Chiến là người lạnh lùng rất khó giữ được tâm của Ngụy Thất.
Sự thực chứng minh, cuối cùng Ngụy Thất vì được học bổng toàn phần của trường mà xuất ngoại học tập, bỏ lại Tiêu Chiến. Thời gian Ngụy Thất mới rời đi tinh thần Tiêu Chiến có chút sa sút, tuy rằng ngoài mắt vẫn cứ biểu hiện bình thường nhưng thân là cha mẹ sao lại không hiểu con mình. Có đôi khi không nói ra không có nghĩa là không để bụng.
"Bố, bố tìm con à?"
"Ừ, Nhất Bác sao rồi? Khá hơn chút nào chưa?" Bố Tiêu quan tâm hỏi han.
Tiêu Chiến khi nghe nhắc tới Vương Nhất Bác trong mắt ánh lên nét dịu dàng, "Đỡ hơn nhiều rồi, vừa mới ăn chút cháo."
Bố Tiêu vô cùng kinh ngạc với sự biến đổi của Tiêu Chiến nhưng không nói gì.
"Vậy là tốt rồi." Bố Tiêu chuyển máy tính qua, nói với Tiêu Chiến, "Con xem cái mail này đi!"
Tiêu Chiến không biết đã xảy ra chuyện gì, kéo lên trên, thấy tên người gửi có đề "Ngụy Thất" nội dung là sơ yếu lý lịch, trong thư cũng không nhắc tới tên Tiêu Chiến nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ, Ngụy Thất về nước còn có thể vì cái gì?
"Nói một chút xem!"
"Bố muốn con nói cái gì?" Tiêu Chiến không tham dự bất cứ cái gì liên quan đến "hợp tác Four Season", bố Tiêu nói ra lại khiến hắn cảm thấy kỳ lạ, "Ngụy Thất là tìm bố làm việc, con cũng không phải là người góp vốn của "hợp tác Four Season", không có quyền lên tiếng."
"Nhiều năm như vậy, con với Ngụy Thất không hề liên hệ với nhau sao?"
Nhận được email của Ngụy Thất gửi cho bố Tiêu, Tiêu Chiến cũng đột nhiên nhớ ra, "Vài ngày trước quả thực con nhật được một mail từ cậu ấy, nhưng cũng không mở ra liền xóa."
Đối với người lạnh nhạt bạc tình như Tiêu Chiến, ngay cả bố Tiêu cũng không biết đứa con trai này giống ai nhiều hơn, ông với mẹ Tiêu đều là người trọng tình cảm mà Tiêu Chiến lại vừa vặn trái ngược.
"Con đối với Ngụy Thất..."
Bố Tiêu còn chưa kịp nói hết câu, Tiêu Chiến liền cắt đứt, "Con với Ngụy Thất đã là quá khứ, bố cũng biết con không thích người dây dưa không dứt.
Ngụy Thất là một nhân tài hiếm có, nếu như không phải suy nghĩ đến quan hệ của cậu ấy với Tiêu Chiến trước đây, bố Tiêu nhất định sẽ không chút do dự mà thuê cậu. Ngày hôm nay tìm Tiêu Chiến tới chẳng qua cũng là muốn xem một chút phản ứng của đối phương thế nào. Xem ra lo lắng của ông bằng thừa rồi, nối lại tình cũ, loại chuyện này không có khả năng xảy ra với đứa con trai này của ông.
"Bố biết rồi, con về nghỉ đi, chăm sóc Nhất Bác thật tốt."
"Được, bố cũng nghỉ sớm chút đi."
Tiêu Chiến không phủ nhận, thời gian Ngụy Thất mới rời đi hắn quả thật cảm thấy trống rỗng, nhưng cũng chỉ là mất mát mà thôi cũng không có tình trạng đau đến thấu tim gan. Bây giờ Ngụy Thất muốn trở về Tiêu Chiến cũng không có cảm giác mừng như điên, dường như tất cả những chuyện này đều không liên quan gì tới hắn.
Trong phòng, ánh sáng dịu nhẹ của chiếc đèn bàn đầu giường chiếu sáng cả căn phòng tối, Tiêu Chiến chui vào chăn, kéo Vương Nhất Bác đang say giấc vào trong lòng, khe khẽ gọi tên của đối phương, "Nhất Bác."
Vương Nhất Bác đưa lưng về phía Tiêu Chiến, không nhìn thấy tình hình người đằng sau, sờ lên tay của người đàn ông đang đặt lên hông mình, "Nói chuyện với bố xong rồi?"
"Ừ, xong rồi."
*** 9 ***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top