chương 4
Tin tức đám cưới hai nhà Tiêu Vương được truyền đi nhanh chóng khiến dư luận xôn xao, có người vui mừng cũng có người buồn. Tần Lục dĩ nhiên là không đồng ý với hôn sự của Vương Nhất Bác, bỏ qua cảm giác trong lòng với Vương Nhất Bác không nói, hắn thế nào cũng cảm thấy Tiêu Chiến không thích Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác gả cho người như vậy nhất định sẽ không hạnh phúc.
“Nhất Bác, em đã suy nghĩ kỹ chưa?” Tần Lục vẫn không từ bỏ công tác tư tưởng với Vương Nhất Bác,“Tiêu Chiến không thích hợp với em.”
“Thế nhưng em thích anh ấy.”
“Nhất Bác, em có nghĩ đến chưa, sự yêu thích của em chỉ là sự ngưỡng mộ, bị cuốn hút không thể là tình yêu.
Vương Nhất Bác có một bí mật, cho tới bây giờ vẫn chưa từng nói với ai, kể cả Tần Lục.
Năm sáu tuổi đó, ở tang lễ của mẹ cậu, đó là lần đầu tiên cậu gặp Tiêu Chiến. E là Tiêu Chiến đã chẳng còn nhớ chuyện này, dù sao khi đó anh còn nhỏ như vậy, hai người dù sao cũng chỉ có duyên gặp mặt một lần.
Mới mất đi người thân Vương Nhất Bác rất đau khổ, cậu ngồi xổm dưới đất khóc như mưa, bố luôn phải đón tiếp bạn không thể nào để ý đến cậu.
Lúc đó chẳng biết Tiêu Chiến từ đâu đến lấy ra một cái kẹo mút, “Nếu mà buồn rầu cứ ăn kẹo mút.”
Cái kẹo que vị ô mai đó, cho đến giờ Vương Nhất Bác vẫn giữ gìn trong một hộp kín, mỗi khi nhớ đến Tiêu Chiến đều sẽ lấy ra nhìn. Sau này lớn lên, gặp lại Tiêu Chiến quả nhiên đối phương đã không còn nhớ rõ cậu, thậm chí ngay cả ánh mắt liếc qua cũng chẳng dừng lại trên người cậu.
Nếu không phải lần thân cận trời xui đất khiến này, Tiêu Chiến sợ rằng cả đời này sẽ không có bất cứ quan hệ nào với người kia. Vương Nhất Bác biết không nên với tới Tiêu Chiến nhưng người con trai mình thầm mến bao năm cứ như vậy đứng trước mặt, giao bản thân gả cho anh, cơ hội như vậy chỉ có thể gặp mà không thể cầu.
“Em biết.”
Nếu như chỉ là ngưỡng mộ, tình cảm của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến sẽ không kiên trì nhiều năm như vậy, cũng chính bởi không phải chỉ vì ngưỡng mộ nên cậu mới muốn thử một lần, cho dù kết quả cuối cùng không như ý nguyện, cậu cũng chịu.
Tần Lục thích Vương Nhất Bác, nhưng ngại thân phận anh em của hai người nên vẫn luôn không dám biểu lộ. Hôm nay, hắn thấy được Vương Nhất Bác dù có thế nào cũng nhất quyết muốn gả cho Tiêu Chiến, hắn hiểu, đoạn tình cảm này trước sau cũng chỉ có thể nén lại yên lặng trong lòng.
“Được rồi nếu như ngày nào đó, em không vui vẻ, muốn trở về, anh vĩnh viễn ở nơi này đợi em.
Hôn lễ của Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến rất nhanh được quyết định. Trước hôn lễ, tất cả khách mời đều là các nhân vật nổi tiếng và giàu có. Vương Nhất Bác hiểu rõ mọi người được đón tiếp đều đại diện cho thể diện của Tiêu gia. Tuy vậy, với cậu, hôn lễ dù có long trọng đến đâu cũng không quan trọng, quan trọng là…người sánh đôi với cậu chính là Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác có chút khẩn trương ngồi trong phòng trang điểm, Tần Lục thay cậu chỉnh sửa lại cà vạt với âu phục, nhẹ nhàng nói, ”Căng thẳng lắm à?”
“Có chút.” Trong giọng nói của Vương Nhất Bác có chút run run.
“Đừng sợ, anh sẽ theo em đến cùng.”
Tần Lục sờ đầu Vương Nhất Bác, không nhìn ra sự dịu dàng trong đáy mắt, cuối cùng hắn vẫn cứ bỏ lỡ Vương Nhất Bác, tuy nhiên chỉ cần Vương Nhất Bác hạnh phúc, tiếc nuối của hắn đều không đáng nhắc đến.
Dựa theo truyền thống, nên là bố Vương nắm tay Vương Nhất Bác giao cho Tiêu Chiến nhưng Tần Lục đã trao đổi với bố Vương, xem xét thâm tình của bọn họ mà ngoại lệ để Tần Lục đưa Vương Nhất Bác vào lễ đường.
Giọng nói của người dẫn chương trình vang lên ở đại sảnh.
“Phía dưới chú ý, chúng ta mời người đưa hôn phu vào lễ đường.”
Vương Nhất Bác nắm chặt tay, Tần Lục vỗ tay cậu nói, “Chúng ta phải đi rồi.”
Chỉ một phút đồng hồ ngắn ngủi mà Vương Nhất Bác lại cảm giác như cả thế kỷ dài đằng đẵng trôi qua. Lúc Tần Lục đưa tay Vương Nhất Bác giao vào tay Tiêu Chiến, giây phút đó hắn chết lặng đau đớn một trận ở trong lòng.
“Chăm sóc Nhất Bác thật tốt.” Lời nói Tần Lục tràn đầy lo lắng không muốn Vương Nhất Bác chịu khổ.
Tiêu Chiến nắm chặt tay của Vương Nhất Bác, nhẹ giọng nói, “Nhất định.”
Giây phút trao nhẫn kia, Vương Nhất Bác mới chân thực cảm thấy được giấc mộng thuở thiếu thời giờ đây cũng thành sự thật.
Vương Nhất Bác không uống được rượu, nhưng tối nay người đến mời rượu lại nối liền không dứt, rượu này ngoài mặt là kính cậu, thực tế lại là thông qua cậu mà kính Tiêu Gia.
Bắt đầu uống một hai ly còn có thể vẫn giữ thanh tỉnh, uống nhiều hơn đầu óc bắt đầu trở nên hỗn loạn, Tần Lục ở bên cạnh có chút không muốn nhìn thấy như vậy nhưng còn chưa kịp hành động, người đến trước mặt Vương Nhất Bác mời rượu đã bị Tiêu Chiến ngăn lại, “Nhất Bác uống nhiều rồi, ly rượu này tôi uống thay em ấy.”
Tần Lục suýt chút nữa đã quên, hắn đã không còn chân chính đứng cạnh Nhất Bác, người từng cần hắn bảo vệ kia giờ đã có người khác bảo vệ rồi.
Khí tức Alpha của Tiêu Chiến vô cùng lớn, Vương Nhất Bác hơi mất tự nhiên lùi về phía sau một chút, động tác nhỏ như vậy nhưng lại rơi vào mắt Tiêu Chiến, hắn tự nhiên đưa tay vỗ lưng Vương Nhất Bác, cúi đầu bên tai thấp giọng nói, “Đừng sao nhãng.”
Khuôn mặt đẹp đẽ của Vương Nhất Bác dần hồng lên, nhẹ nhàng gật đầu.
Hành động như vậy mà biểu hiện ra trước mặt bao người mà nói chính là gắn bó vô cùng khăng khít nhưng đối với tiệc tân hôn này mọi người cũng coi là bình thường.
Tiêu Chiến uống rượu rất tốt, cả tối đã uống nhiều rượu như vậy mà cũng chỉ cảm thấy có chút cháng váng đầu, ý thức thì vẫn vô cùng tỉnh táo.
Sau khi hôn lễ kết thúc, Vương Nhất Bác bởi vì uống quá nhiều, Tiêu Chiến phải dìu cậu lên xe.
“Đêm nay em vất vả rồi.”
Từ lúc hiểu được quan hệ của Vương Nhất Bác với Tần Lục, Tiêu Chiến sau khi về nhà cũng có thể lý giải được quan hệ của Vương gia. Mẹ Vương sau khi mất, Bố Vương liền cưới mẹ Tần Lục, có người nói ở Vương gia người này còn được cưng chiều hơn cả con trai ruột Vương Nhất Bác.
Tần Lục vô cùng quan tâm Vương Nhất Bác, loại quan tâm này Tiêu Chiến cảm thấy xem ra không phải chỉ là quan hệ anh em mà là của một Alpha muốn chiếm Omega làm của riêng mình.
“Chăm sóc Nhất Bác thật tốt, tối nay em ấy uống nhiều rồi.” ánh mắt Tần Lục như lẽ thường quét về phía Vương Nhất Bác đang nằm trong xe. “Còn có, em ấy lúc ngủ rất thích đá chăn, cậu phải chú ý không được để cho em ấy bị cảm lạnh.”
Tiêu Chiến cười nói, “Anh cũng thật xứng danh là anh trai, ngay cả thói quen ngủ của em trai cũng nắm được rõ ràng.”
“Các cậu kết hôn rồi thì đối xử cẩn thận với Nhất Bác, bằng không tôi sẽ không bỏ qua cho cậu.”
Tiêu Chiến đối với lời khiêu khích của Tần Lục cũng không hề tức giận, khóe môi vẫn khẽ nhếch cười như cũ, “Đương nhiên, tôi cưới Nhất Bác tất nhiên sẽ đối tốt với em ấy, anh yên tâm.”
Thái độ của Tiêu Chiến xác thực khiến người ta không tìm ra được chỗ sai. Lại chính bởi như vậy Tần Lục mới cảm thấy tức giận, cuối cùng phải bỏ đi bao nhiêu quan tâm mới cảm thấy được người kia sẽ không bắt nạt Nhất Bác.
Vương Nhất Bác ngủ rất say, thậm chí còn không biết quay về Tiêu gia từ lúc nào, lúc tỉnh dậy mơ màng nghe được tiếng nước chảy giống như có người đang tắm.
Miễn cưỡng từ trên giường ngồi dậy, Vương Nhất Bác dùng sức ấn huyệt thái dương, bất thình lình từ phía sau cậu toát ra một giọng nói, “Em tỉnh rồi.”
“Hả?” Vương Nhất Bác chợt ngẩng đầu, lúc này mới nhớ ra, mình với Tiêu Chiến đã kết hôn rồi.
Toàn thân Tiêu Chiến chỉ thấy có một chiếc khăn tắm quấn ở quanh hông, cơ bụng sáu múi nổi lên rõ ràng, vẻ ngoài tao nhã khiến người ta không nghĩ hắn có thể có được dáng người săn chắc như vậy.
Vương Nhất Bác rất nhanh cúi đầu, nhỏ giọng nói, “Vâng.”
Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác rất dễ xấu hổ, khiến người ta nhịn không được mà muốn trêu chọc đứa nhỏ này một chút. Hắn cố ý không mặc quần áo, nằm dài trên giường, quả nhiên Vương Nhất Bác lắp bắp nói, “Giáo sư Tiêu, anh, anh không mặc quần áo à?”
“Mặc quần áo làm gì?” Một tay Tiêu Chiến đỡ gáy, nhìn sang Vương Nhất Bác mặt không đỏ tim không run nói, “Dù sao thì lát nữa cũng phải cởi sạch không phải sao?”
Bị Tiêu Chiến nói như vậy, Vương Nhất Bác còn khẩn trương hơn, ánh mắt không biết nhìn đi đâu mới tốt.
“Cầm bát canh gừng ở đầu giường uống đi! Sau đó thì đi tắm.”
Lời nói của Tiêu Chiến vô cùng mờ ám, Vương Nhất Bác nghe xong mặt lúc đỏ lúc trắng, tay chân luống cuống cầm lấy bát canh gừng uống một hơi cạn sạch, sau đói vội vã lưu lại một câu “em đi tắm”, vọt vào phòng tắm như một cơn gió.
Không biết là Vương Nhất Bác không phải cố ý tránh Tiêu Chiến, cậu ngây người trong phòng tắm cả tiếng đồng hồ mà chưa ra. Tiêu Chiến thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ rồi đến trước cửa phòng tắm gõ một cái, “Nhất Bác, em đã ở trong đấy một tiếng rồi.”
Vương Nhất Bác chậm rãi mở cửa, Tiêu Chiến thấy được bộ đồ ngủ gấu con trên người cậu, cố nhịn cười, “Đây là gấu con sao?”
“Vâng.” Vương Nhất Bác tắm rửa xong cảm giác được tỉnh táo hơn một nửa.
Tính cách này của Vương Nhất Bác vừa hay đúng với ham muốn của Tiêu Chiến, không nhiều lời, dễ xấu hổ, rất ngoan ngoãn, thoạt nhìn là người sẽ không gây phiền toái cho đối phương.
Tiêu Chiến ở lúc Vương Nhất Bác giật mình bế cậu lên, Vương Nhất Bác bối rối nhắm mắt lại, nhưng không xảy ra chuyện giống như trong tưởng tượng, người kia chỉ ôm cậu nằm lên giường, “Yên tâm đi, tôi sẽ không đánh dấu em nhanh như vậy đâu.”
Vương Nhất Bác không nói gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy thất vọng. Một Alpha không muốn đánh dấu Omega đại biểu cho cái gì? Đáp án này từ trước khi kết hôn cậu đã biết rồi.
“Em vẫn còn đi học, nếu như bị đánh dấu, sẽ rất phiền phức.” Đối với Tiêu Chiến mà nói, đánh dấu Vương Nhất Bác chỉ là vấn đề sớm hay muộn, lúc này chưa cần vội.
“Được rồi, em tại sao lại chọn pháp luật?”
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng trả lời, “Em muốn làm luật sư.”
“Luật sư sao?” Tiêu Chiến cười dịu dàng, “Là mơ ước lúc nhỏ à?”
“Cứ coi là vậy đi.”
Tiêu Chiến khó mà tưởng tượng được cảnh Vương Nhất Bác khéo léo biện hộ cho người ta, trái lại cảm thấy Vương Nhất Bác thích hợp ở lại trường học đào tạo chuyên sâu hơn.
“Giáo sư Tiêu vì sao lại học Pháp luật?”
“Vì sao còn gọi tôi là giáo sư Tiêu?” Tiêu Chiến quay người, “Chúng ta đã kết hôn rồi, em không cảm thấy xưng hô thế này quá quen rồi sao?”
Bởi vì gọi quen nên trong chốc lát Vương Nhất Bác không thể sửa được, “Vậy nên gọi thế nào?”
“Gọi Tiêu Chiến đi!” Tiêu Chiến đưa tay sờ lên mái tóc đen nhánh của Vương Nhất Bác, “Như vậy nghe sẽ thân thiết hơn.”
Vương Nhất Bác cảm thấy xưng hô như vậy có chút khó mở miệng, ngập ngừng một lúc lâu mới dám thốt ra, “Tiêu…Tiêu Chiến.”
Giọng nói của Vương Nhất Bác nói ra còn mang theo chút riêng của tuổi trẻ chính là nhỏ nhẹ, khiến người nghe được rất thoải mái, trong lòng Tiêu Chiến nổi lên chút rung động. Hắn khẽ nhích người, hôn lên bờ môi mỏng mà đầy đặn kia, cảm xúc còn mềm mại hơn so với tưởng tượng.
Hành động của Tiêu Chiến không khỏi khiến Vương Nhất Bác giật mình. Cậu giật mình, đôi môi mọng đỏ hơi mở, đối phương nhân cơ hội này ôm chặt eo cậu, kéo cậu vào trong lòng, làm sâu sắc nụ hôn này.
Khí tức Alpha của Tiêu Chiến mạnh mẽ thâm nhập đến từng tế bào yếu ớt của Vương Nhất Bác, chỉ là một nụ hôn mà cơ thể này đã không tự chủ được dần dần nóng lên.
Nụ hôn này kéo dài không lâu lắm, Tiêu Chiến thoáng buông Vương Nhất Bác ra, chưa thỏa mãn liếm nhẹ phiến môi bị hôn đến sưng đỏ ướt át, bàn tay hơi lạnh khẽ vuốt xuống làn da ấm áp nhẵn nhụi, “Có phản ứng rồi?”
Vương Nhất Bác còn chưa tới thời kỳ phát tình, nhưng bị Tiêu Chiến khiêu khích như thế cũng đúng là có chút không nhịn được, cắn đôi môi đỏ mọng, nén lại tiếng rên rỉ suýt bật ra.
“Đêm nay cứ như vậy trước đi, em cũng mệt rồi, chuyện gì chưa làm chúng ta cứ để từ từ rồi sẽ đến.”
Tiêu Chiến nhìn ra sự thất vọng trong mắt Vương Nhất Bác, hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo đối phương sát vào lòng, “Ngủ đi.”
Có chút ôn nhu lại giống như một lưỡi dao sắc bén, nhẹ nhàng xẹt qua trong lòng Vương Nhất Bác, không có máu me đầm đìa nhưng thật ra đã để lại một vết thương thật sâu.
______________________________________________
P/s: Mọi người có thể thấy là mình để cách xưng hô không giống nhau vì muốn tùy từng trường hợp mà thay đổi cách xưng hô cho phù hợp. Với cách xưng hô của Nhất Bác từ chương này Nhất Bác đã coi là vợ của anh Chiến nên mình để xưng hô là “em-anh, còn anh Chiến với Nhất Bác mình thấy anh Chiến hơn tuổi Nhất Bác khá nhiều nên mình sẽ để là “tôi -em”
*** 4 ***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top