chương 37

Kỳ phát tình qua đi, Ngụy Thất bị ốm nặng một trận, sốt cao mãi không giảm, Tần Lục đành phải đưa cậu ta đi viện, lúc đến nơi bác sĩ còn giận dữ mắng một trận, “Anh có biết rằng bệnh nhân này trước đây luôn dùng thuốc ức chế? Cho dù là đến kỳ phát tình đi chăng nữa thì anh cũng nên biết tiết chế chứ, như thế này là muốn lấy mạng của cậu ta sao?"

Tần Lục nghĩ đến dáng vẻ hưởng ứng của Ngụy Thất ở trên giường, thì ra không phải chiêu trò gì của cậu ta mà thực ra là đang rất khó chịu. Tần Lục tự nhận bản thân mình muốn quan tâm đến người ta, mặc dù không phải hoàn toàn thật lòng muốn Ngụy Thất nhưng sau khi cùng người này lăn lộn cảm thấy rất tốt nên mới đánh dấu hắn trong kỳ phát tình.

Ngụy Thất sau khi tỉnh dậy thì ở lại bệnh viện thêm vài ngày, tự nhiên không cần phải nhìn đến sắc mặt của Tần Lục, nếu như không phải vì cơ thể còn yếu, với tính cách của Ngụy Thất chỉ sở đã sớm nhảy dựng lên đánh Tần Lục một trận cho ra nhẽ.

Có điều Tần Lục cũng tính là thức thời, chấp nhận toàn bộ sự châm chọc của Ngụy Thất, còn biểu hiện thái độ hối lỗi vỗ cùng tốt, hoàn toàn không có chút gì la mất kiên nhẫn. Ở bệnh viện, các y tá đều thấy Tần Lục dỗ dành Ngụy Thất  đến tận chân răng, nhưng Ngụy Thất  vẫn luôn tỏ ra bộ dạng không muốn ăn.

Những ngày này Tần Lục sau khi tan làm đều chạy đến bệnh viện, còn đặc biệt hỏi trợ lý, Omega sau khi phát tình thì ăn gì mới tốt. Hỏi đến mức trợ lý ngờ vực, cậu nhớ là Tần Lục còn chưa kết hôn làm sao đột nhiên lại hỏi đến việc của Omega, còn là Omega sau kỳ phát tình chẳng lẽ gần đây Tần Lục có chuyện vui?

Về chuyện của Ngụy Thất, Tần Lục cũng không có ý định giấu bố mẹ, chỉ là hắn cũng không biết phải mở lời thế nào. Bên mẹ còn dễ đối phó bên bố Vương chỉ sợ không được dễ dàng cho lắm, phải kể đến việc công nhân làm loạn trước đây bởi vì Ngụy Thất xử lý không đúng ý khiến ông tức giận nổi trận lôi đình đến  bây giờ cơn giận đó cũng chưa tan.

Ngụy Thất không quá quan tâm đến phản ứng của Tần Lục, mỗi lần Tần Lục nói chuyện với mình cậu đều coi như không nghe thấy, có đôi lúc tâm tình thoải mái sẽ “ừm” một cái, trừ câu đó ra thì không hề nhắc thêm một lời, dường như thời gian ở bên Tần Lục giống như xem ai đầu hàng trước vậy. Nhưng Ngụy Thất đánh giá Tần Lục thấp rồi, một khi Tần Lục hắn quyết định việc gì coi như phía trước có là bụi gai đi chăng nữa hắn cũng quyết không lui nửa bước.

Tần Lục khéo léo gọt cam, sau đó lại tách ra thành từng múi đặt lên trên đĩa đưa tới trước mặt Ngụy Thất, “Cam ngọt của Mỹ, rất tươi đấy."

Ngụy Thất vẫn chăm chú đọc quyển sách trong tay, cũng không ngẩng đầu, giống như không hề nghe thấy Tần Lục nói chuyện.

Tần Lục cũng đã quen với sự hờ hững của Ngụy Thất, hắn để dĩa xuống bên cạnh, một tay lấy quyển sách khỏi tay Ngụy Thất, lúc này mới lấy được ánh  nhìn của cậu.

“Anh làm cái gì vậy?” Ngụy Thất nhíu mày rõ ràng không hài lòng về hành động của Tần Lục.

Tần Lục lại lần nữa đưa cam đến trước mặt Ngụy Thất, ”Ăn hoa quả trước đi.”

Ngụy Thất tỏ vẻ hờn dỗi nói, “Không ăn.”

Tần Lục cười nhẹ, “Cậu tự ăn hay để tôi đút cho cậu ăn?”

Ngụy Thất cảm thấy Tần Lục chắc hẳn có bệnh, lửa giận tích tụ mấy ngày rốt cuộc cũng bộc phát, “Tần Lục cuối cùng thì anh muốn sao? Muốn thượng cũng cho anh thượng rồi, giữa hai chúng ta không phải là thanh toán xong rồi sao?"

“Thanh toán xong?” Tần Lục cảm thấy lời nói của Ngụy Thất thật thú vị, “Cậu không nợ tôi chúng ta sao lại là thanh toán xong? Là tôi nợ cậu mới đúng.”

“Vậy thì tốt rồi, tôi nói cho anh biết, anh không nợ nần gì tôi, anh có thể biến đi không?”

Tần Lục ngược lại trả lời rất nhanh, “Không thể.”

“Anh___”

Tần Lục cầm múi cam trực tiếp nhét vào miệng Ngụy Thất, “Ăn múi cam mát cho hạ nhiệt, tức giận không tốt cho cơ thể đâu.”

Ngụy Thất bị ép đành nhịn xuống, ăn miếng cam kia, từ từ nhai nuốt lại cảm thấy đúng là quả cam này ngọt thật, có điều đây không phải trọng điểm, trọng điểm là Tần Lục khi nào mới cách xa mình ra chút?

Lúc y tá bước vào thay thuốc cho Ngụy Thất, vừa hay thấy Tần Lục đang đút cam cho cậu, hâm mộ nói: “Hai anh ngọt ngào quá!”

Da mặt Ngụy Thất tái mét, không hề vui vẻ nói, “Chúng tôi không có quan hệ gì cả.”

Y tá không ngờ Ngụy Thất lại nói như vậy, xấu hổ cười, đổi bình thuốc truyền liền nhanh chóng rời đi.

Tần Lục thấy sắc mặt Ngụy Thất không tốt muốn đưa tay sờ thử khuôn mặt kia lại bị bàn tay của cậu chặn lại, “Đừng chạm vào tôi!.”

“Ngụy Thất tôi không hề có ý xấu gì với cậu” Tần Lục thu tay về, lặng lẽ nhìn Ngụy Thất xù lông, ”Cậu không cần đề phòng tôi như vậy.”

“Tần Lục, anh không có ý gì với tôi sao?” Ngụy Thất nắm chặt nắm đấm, hai mắt nhìn chằm chằm Tần Lục, “Anh thừa dịp tôi bị phát tình, không hề quan tâm đến mong muốn của tôi mà cưỡng ép đánh dấu, hiện tại lại còn đến giả mù mưa sa nói rằng không có ý xấu với tôi, như vậy không phải là trò cười sao?"

“Anh để cho tôi trở về công ty trong cái bộ dạng như này, trở thành trò cười trong mắt người khác, những điều này không phải giống như mong muốn của anh à?”

Tần Lục đúng là vì Vương Nhất Bác nên mới theo đuổi Ngụy Thất nhưng hắn chưa từng nghĩ rằng sẽ làm hỏng sinh hoạt của Ngụy Thất.

“Ngụy Thất, cậu còn hiểu rõ hơn tôi, với tình hình hôm đó nếu như tôi không đánh dấu cậu thì kỳ phát tính sẽ không thể hết được.” Tần Lục đến trước mặt Ngụy Thất, thấy cậu cảnh giác cả người rụt lại phía sau, coi hắn giống như là con thú dữ, ”Lại nói nếu như cậu không phát tình, việc tôi sẽ đánh dấu cậu cũng sẽ là chuyện sớm muộn, chỉ là tôi hoàn thành sớm hơn một chút mà thôi."

“Tần Lục, anh đang nằm mơ giữa ban ngày đấy à? Không có lần phát tình này anh nghĩ rằng mình có cơ hội đánh dấu tôi sao? Anh thậm chí sẽ không biết tôi là Omega!”

“Ngụy Thất, cậu vẫn chưa rõ sao? Tất cả thuốc ức chế đều có kỳ hạn mà thời hạn  cậu sử dụng thuốc cũng đã sắp hết, về sau cho dù cậu có uống nhiều thuốc liều lượng ít nhiều thế nào cũng không thể khống chế được thời kỳ phát tình của cậu, sẽ chỉ khiến tình hình càng thêm tồi tệ thôi.”

“Như vậy cũng không liên quan đến anh!”

“Sao lại không liên quan?" Tần Lục nhẹ giọng thờ dài nói, “Tôi nói rồi, tôi thích em.”

Lời nói dối hấp dấn nhất chính là đến bản thân cũng không phân biệt được thật giả, như giờ đây ngay cả câu “Tôi thích em” cũng có thể nói đến mức người ta tin là thật.

Tần Lục do dự cho là đúng rằng lời nói dối sẽ không thể biến thành thật, nhưng hắn lại không biết nếu như lời nói dối khiến ngay cả bản thân người nói cũng tin tưởng không nghi ngờ thì sự thật trong lời nói dối này sẽ không cách nào mà thay đổi được.

Không khí giữa hai người lại bởi Tần Lục đột nhiên thổ lộ mà trở nên ngượng ngùng, tiếng điện thoại dồn dập phá tan bầu không khí, Tần Lục đi đến một chỗ, nhìn qua phần hiển thị tên trên điện thoại, hít sâu một hơi, “Alo, bố à?”

“Anh mau cuốn về ngay đây cho tôi.”

Tần Lục biết, chuyện giữa hắn và Ngụy Thất khẳng định đã bị ông ấy biết.

Sau khi cúp điện thoại, Tần Lục bình tĩnh cầm áo khoác để trên ghế tựa lên, đi đến trước mặt Ngụy Thất. Ngụy Thất  né tránh theo thói quen lại bị Tần Lục túm lưng ôm chặt vào ngực.

“Anh buông ngay ra!”

“Ngoan.” Tần Lục không quan tâm việc Ngụy Thất giãy dụa, hôn một cái lên trán cậu, “Anh có việc phải về nhà một chuyến, tối nay đến thăm em, nhớ phải ăn hết cơm đấy. Cơm bệnh viện không ngon, đợi lát nữa anh nhờ người mang cơm cho em, ăn nhiều chút.”

Ngụy Thất nghĩ thầm cút thì cút đi còn lảm nhảm nhiều như vậy.

Kỳ phát tình của Vương Nhất Bác qua đi, bác Trương liên tục xin lỗi Tiêu Chiến, nói rằng bà vừa mới phát hiện thuốc hạ sốt trong nhà bị quá hạn sử dụng, không để ý khiến Vương Nhất Bác uống phải.

Cũng may Vương Nhất Bác không việc gì, chỉ nằm trên giường nghỉ ngơi vài hôm, Tiêu Chiến cũng yên tâm hơn chút, hắn sợ nhất Vương Nhất Bác sinh bệnh, mỗi lần thấy cậu bị ốm anh còn cảm thấy khó chịu hơn so với bản thân mình bị ốm.

Chờ đến khi Vương Nhất Bác đỡ bệnh Tiêu Chiến mới đề cập với cậu việc đi thực tập, “Tại sao lại giấu tôi chuyện thực tập?”

“Cũng không phải cố tình giấu anh, chẳng qua em thấy đây chỉ là một trong những yêu cầu để tốt nghiệp, làm xong là được rồi.”

“Vậy tại sao không đến công ty của bố?” Tiêu Chiến nói, “Như vậy rất tiện lợi mà còn học được nhiều thứ nữa.”

"Nếu như đến công ty bố nhất định sẽ được đãi ngộ đặc biệt.” Vương Nhất Bác không muốn dựa vào Tiêu Chiến để thành danh.

Cậu muốn tự bản thân cố gắng để trở thành người có thể xứng đôi với Tiêu Chiến mà không phải trốn sau lưng anh, không phải đứa nhỏ yên tâm thoải mái có anh che trở.

“Đó là lý do em không bàn bạc với tôi sao?” Tiêu Chiến có chút nóng, “Em có biết bây giờ bên ngoài phức tạp thế nào không? Lòng dạ khó lường, em lại không hề có chút phòng bị nào ra ngoài bị người ta lừa có khi cũng không biết.”

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy dáng vẻ giận giữ phát hỏa của Tiêu Chiến, không phải vì người khác mà là vì mình.

Vương Nhất Bác rúc vào ngực Tiêu Chiến, ôm cổ anh, sau đó khẽ hôn một cái.

Tiêu Chiến hơi sửng sốt sau đó mặt tối sầm, ”Đừng có mà dùng cách này lừa tôi.”

“Em không có lừa anh, là em đang vui mà.” Vương Nhất Bác cười dựa vào lòng Tiêu Chiến, “Anh lo lắng cho em như vậy, em rất vui. Nhưng mà Tiêu Chiến, rồi ngày nào đó em cũng sẽ phải trưởng thành, em không muốn sống mãi dưới sự che trở của anh, càng không muốn sống dưới ánh hào quang của anh, em muốn giống như Ngụy Thất có thể là người cùng anh đàm phán tọa đàm.”

“Sao lại nhắc đến Ngụy Thất? Liên quan gì đến cậu ta?” Tiêu Chiến khẽ nâng cằm Vương Nhất Bác, “Không phải là em ghen với Ngụy Thất chứ?”

Vương Nhất Bác gật đầu lại lắc đầu.

Tiêu Chiến bật cười đây là câu trả lời kiểu gì vậy?

“Tiêu Chiến, anh để em thử sức mình một chút nhé, chỉ lần này thôi.” Bờ môi mềm mại của Vương Nhất Bác in lên môi Tiêu Chiến, “Không được thì em sẽ nghe  lời anh trở về, được không?”

Vương Nhất Bác đã nói đến như vậy nếu như hắn còn không đồng ý thì thật không nể tình.

Tiêu Chiến siết eo Vương Nhất Bác, giam cậu trong lòng mình, “Vậy thì đêm nay biểu hiện tốt một chút tôi sẽ suy nghĩ.”

“Tiêu Chiến, em yêu anh.”

“Tôi cũng yêu em, bảo bối.”

*** 37 ***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: