chương 36
Tiêu Chiến sau khi quan sát Vương Nhất Bác ngủ rồi mới rời phòng, gọi điện cho chủ nhiệm Kế nói rõ một chút về tình hình hiện tại. Chủ nhiệm kế là một người đi trước có kinh nghiệm lâu năm, không tránh được việc dài dòng nhắc nhở Tiêu Chiến một trận “Người trẻ tuổi các cậu cũng không biết chăm sóc bản thân mình cho tốt, nhất là độ tuổi của Vương Nhất Bác, tổn thương đến xương cốt cũng là bệnh nặng, phải cẩn thận.
“Vầng, tôi biết.”
“Được, cậu cứ chăm sóc Nhất Bác cẩn thận đi, cũng sắp cuối kỳ rồi, bỏ nhiều tiết sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuối kỳ của cậu ấy.”Chủ nhiệm Kế vừa định cúp điện thoại, lại nghĩ đến sự việc gần đây Vương Nhất Bác xin tài liệu thực tập liền thuận miệng hỏi Tiêu Chiến một chút, “Đúng rồi, giáo sư Tiêu, cậu có biết gì về việc thực tập của Vương Nhất Bác không?”
“Thực tập?” Trong trí nhớ của Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác chưa từng đề cập chuyện này với hắn, hắn chỉ cần nói với bố một tiếng là được rồi.
Chủ nhiệm Kế nghe ra trong giọng nói của Tiêu Chiến đoán chừng chắc cậu ta cũng đang mơ hồ, trong chốc lát cũng không biết khuyên nhủ thế nào, chỉ đành cười ngượng nói, “Cũng không phải việc gì lớn.”
Tiêu Chiến hỏi “Cậu ấy xin vào thực tập công ty nào vậy?”
“Cái này… cậu đợi một chút, tôi mở máy tính xem đã.” Chủ nhiệm Kế tìm theo tệp văn bản tìm được bảng biểu xin thực tập, tìm tên Vương Nhất Bác, “Nhất Bác xin chỗ công ty luật Cẩm Thiên.”
Các công ty luật ở thành phố A này Tiêu Chiến cơ bản đều nắm rõ, công ty luật Cẩm Thiên quy mô không tính là quá lớn nhưng thanh danh cũng khá tốt, nghe nói mấy ngày trước còn thắng không ít vụ kiện, chủ yếu là các vụ kiện về kinh tế. Tuy nhiên với tài nguyên hiện tại của Vương Nhất Bác, Cẩm Thiên nhất định không phải là sự lựa chọn tốt nhất. Vương Nhất Bác có bố chồng là người sáng lập của công ty luật Hợp Tác Tứ Quý, bên cạnh đó đối tác của Hợp Tác Tứ Quý cũng chủ yếu là lĩnh vực kinh tế, ở trong thành phố này có thể nói không đối thủ nào có thể vượt mặt. Vương Nhất Bác lại giấu Tiêu Chiến xin làm ở công ty khác ngay cả việc đi thực tập cũng chưa từng nhắc đến.
“Chủ nhiệm. việc thực tập của Nhất Bác anh có thể tạm hoãn chút được không? Tôi muốn thương lượng với cậu ấy một chút đã.”
“Vậy thì cậu phải chắc chắn, những tài liệu này tốt chuẩn bị gửi đi rồi.”
“Được, làm phiền thầy rồi.”
Đối với việc Vương Nhất Bác tự ý xin thực tập khiến Tiêu Chiến có chút tức giận, chẳng lẽ em ấy định cứ định làm vậy mà không liên lạc gì với mình? Nếu như hôm nay không phải ngẫu nhiên chủ nhiệm Kế nói cho hắn chuyện này có lẽ Vương Nhất Bác sẽ giấu chuyện này đến cuối kỳ. Tiêu Chiến tôn trọng mọi quyết định của Vương Nhất Bác nhưng không chịu được việc Vương Nhất Bác giấu diếm mình.
Tiêu Chiến bực bội đi lại trong thư phòng, hắn biết mình không nên có suy nghĩ đem Vương Nhất Bác khóa bên người một tấc không rời, nhưng Vương Nhất Bác lại giấu diếm kiểu này khiến hắn lo lắng không thôi. Là do hắn làm chưa đủ tốt chỗ nào mà khiến Vương Nhất Bác cảm thấy hắn là người không nói lý lẽ như thế?
Vương Nhất Bác cảm thấy thuốc hạ sốt hôm nay có chút lạ, sau khi uống xong đầu óc liền mê man, ngủ cũng không ngon.
Nóng quá.
Trước khi uống thuốc trán chỉ hơi hâm hấp sốt, hiện tại thì toàn bộ cả người đều nóng rực, Vương Nhất Bác đá chăn ra khỏi người, từng tầng mồ hôi thoát ra thấm đẫm da thịt, cậu giựt cúc áo trước ngực như muốn cởi bỏ, hai môi không ngừng phát ra tiếng, “Tiêu Chiến, nóng quá…”
Tiêu Chiến ở phòng sách bên cạnh nhanh chóng cảm nhận được, nhanh chóng về phòng, phát hiện hai chân của Vương Nhất Bác có hơi mở, ngón tay nhỏ đang động ở phía sau huyệt, khe khẽ “ư ư ư ư, Tiêu Chiến, Tiêu Chiến… bên trong ngứa quá…”
Vương Nhất Bác là đang phát tình.
Tiêu Chiến không nghĩ kỳ phát tình của Vương Nhất Bác đến đột ngột như vậy, xem ra việc thực tập chỉ có thể để thảo luận sau. Vương Nhất Bác bị cơn hứng tình làm cho đầu óc choáng váng cảm nhận được trong không khí có mùi của Tiêu Chiến, liền mở mắt, đứng xuống giường năn nỉ "Tiêu Chiến giúp em với ư ưm khó chịu quá.”
Có lẽ do kỳ phát tình tới muộn nên tình tức tố của Vương Nhất Bác tỏa ra trong không khí càng mãnh liệt, Tiêu Chiến từ lúc bước vào cửa đã cảm thấy không chịu nổi, ánh mắt đen cũng biến thành sâu hút lạ thường, giống như chỉ cần vài giây sau hắn có thể ăn sạch sẽ người trước mặt.
Tiêu Chiến túm lấy cổ tay của Vương Nhất Bác, một tay kéo ngón tay rút khỏi hậu huyệt, cúi đầu hôn lên đôi đỏ mọng, đồng thời kéo ra hung khí của mình hăng hái cắm sâu vào đáy huyệt. Khoái cảm tột cùng khiến Vương Nhất Bác trào nước mắt, cậu bị hung khí thô bạo đâm vào nhưng không hề cảm thấy đau đớn mà phía sau hậu huyệt còn tham lam thậm chí thích thú nghênh đón sự xâm phạm của dị vật.
Vương Nhất Bác giang hai cánh tay ôm siết lấy cổ Tiêu Chiến, quấn quýt hôn môi, nhưng ngay cả như vậy rồi cậu vẫn không nỡ tách ra. Hung khí tráng kiện thẳng dài khuấy động huyệt đạo không chút kiêng kỵ, linh hoạt thăm dò nơi bí ẩn thuộc về nó, vách thịt ẩm ướt non mềm quấn lấy huyết mạch căng phồng, nơi kết hợp chặt chẽ khiến vách trong bị căng ra đến cực hạn.
Tiêu Chiến thấy hôm nay Vương Nhất Bác nhiệt tình quá mức, cái miệng nhỏ bên dưới kia nóng đến bỏng người, nếu không phải hắn chịu đựng tốt thì suýt chút nữa đã bị nó kẹp bắn ra. Buông đôi môi ra liền kèm theo một sợi chỉ bạc, kéo xuống khóe miệng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liếm xuống nơi nước bọt chảy ra, “Nhất Bác hôm nay em thật nhiệt tình…”
"Tiêu Chiến, sâu thêm chút, sâu nữa đi…” Vương Nhất Bác lắc đầu, hai mắt chìm đắm, ”Mạnh chút, bên trong ngứa quá…”
Tiêu Chiến nâng mông Vương Nhất Bác lên cao sau đó hung hăng tiến vào, hai búi nhỏ liên tục va chạm với mông, Vương Nhất Bác sung sướng đến tê người, âm thanh rên rỉ phát ra cũng càng chọc người, “Sâu quá… vẫn muốn sâu thêm chút nữa… Tiêu Chiến chơi em mạnh vào…”
“Kêu phóng túng đến như vậy, tôi cũng thật là làm hư em rồi.” Tiêu Chiến vốn vốn dĩ vẫn đang cực lực khắc chế bản thân mình không muốn làm tổn thương Vương Nhất Bác nhưng người dưới thân lại không chịu yên phận.
“Không sao, làm hư em đi, ư… ư… ư, chạm đúng rồi, Chiến thật lợi hại.” Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến làm đến run rẩy cả người, hàm răng nghiến chặt lấy các ngón tay, mơ hồ nói, “Thích, Tiêu Chiến, em thích anh…”
Nghe được lời thổ lộ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến càng kích động, ôm chặt Vương Nhất Bác đặt ở đầu giường, hai cơ thể dán chặt vào nhau, Vương Nhất Bác không thể trốn thoát. Ở tư thế cưỡi ngựa hung khí cứng rắn không chút lưu tình tiến thẳng đến khoang sinh sản, Vương Nhất Bác cảm giác dễ chịu, khó chịu đan xen, mười ngón tay bấu chặt lấy bả vai Tiêu Chiến, ”Vào, Chiến, cho vào đi…”
“Có muốn anh hung hăng chơi nó không?” Tiêu Chiến liếm láp phần gáy thon dài, nghĩ xem chút nữa mình sẽ lưu lại ấn ký ở chỗ nào, nhất định phải là chỗ dễ thấy.
“A… ưm… nặng quá, Chiến tiến vào thật giỏi…” Không đợi Vương Nhất Bác trả lời Tiêu Chiến đã tự mình thể nghiệm, dùng tính khí hung dữ khuấy đảo khoang sinh sản chặt chẽ,”Đau quá,a… a…. Tiêu Chiến anh chậm chút, bên trong trướng lắm, sắp vỡ bụng mất, chỗ đó sẽ hỏng mất…”
“Nhẹ, nhẹ chút đi mà…lại lớn hơn a… a” Vương Nhất Bác cảm thấy khoang sinh sản sắp bị nổ tung, thì ra tiến hành đánh dấu đau đến như vậy, đau chết mất, “Chiến, nhanh lên… Em không chịu được nữa, chết mất…”
“Không cho phép nũng nịu em vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi…” Tiêu Chiến mở miệng nhẹ nhàng liếm láp một vòng quanh cổ Vương Nhất Bác sau đó hé răng cắn xuống.
Khoái cảm đến khó thở dường như bức Vương Nhất Bác phát điên, cậu mất khống chế kêu lên, ”Em sinh, em sinh, em muốn sinh Bảo Bảo cho Tiêu Chiến, cho em đi…”
Đau nhức ở cổ cùng với tinh dịch hòa nhịp đi vào cơ thể Vương Nhất Bác khiến cậu hét vang một tiếng đạt tới cao trào, khoang sinh sản chứa đầy tinh dịch khiến Vương Nhất Bác cảm giác như đang mang thai, cậu không biết Tiêu Chiến bắn nhiều hay ít, chờ khi ý thức lại được thì người đàn ông kia lại kéo hắn vào một vòng dục vọng nóng bỏng khác.
*** 36 ***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top