chương 28
Lịch làm việc ở hội thảo Luân Đôn được sắp xếp rất kín, hầu như ngoại trừ lúc ăn hay ngủ thì không có thời gian trống. Thừa dịp đi vệ sinh Tiêu Chiến nhanh chóng gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, đợi đến lúc nhắn lại e rằng trong nước cũng đã là buổi tối rồi.
Buổi tối Tần Lục đón Vương Nhất Bác đi ăn cơm, trên đường đi đến nhà hàng hắn thuận miệng nói, “Phải rồi, Nhất Bác tối nay luật sư Ngụy cũng cùng ăn tối với chúng ta đấy.”
Vương Nhất Bác hơi ngẩn người, lặng người hỏi: “Anh nói Ngụy Thất sao?”
“Đúng vậy, thế nào?” Tần Lục đang lái xe nhanh chóng quay đầu nhìn sang Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh, ”Hai người không phải là cũng có quen biết sao?” Cậu ấy với Tiêu Chiến còn là bạn học đại học.”
Vương Nhất Bác thấp giọng nói: “Ừ, em biết.”
Tần Lục cảm thấy thái độ của Vương Nhất Bác có chút kỳ lạ, suy đoán nói, ”Cậu không thích Ngụy Thất à?”
“Không phải, chẳng qua là không thân thiết với anh ta như thế.” Vương Nhất Bác dùng vài ba câu xua đuổi ý nghĩ kia của Tần Lục, tiếp tục hỏi, “Anh với luật sư Ngụy thân thiết lắm hả?”
“Thỉnh thoảng sẽ cũng đi uống rượu, cũng coi như là bạn đi.”
Lúc Tần Lục và Vương Nhất Bác đến nhà hàng ăn, Ngụy Thất đã sớm đặt xong bàn đợi ở đó, nhìn thấy Vương Nhất Bác bước vào, sắc mắt hắn nhất thời tái đi, dường như trong phút chốc đó hắn kết luận được Vương Nhất Bác đã bị Tiêu Chiến đánh dấu.
“Sao thế? Sắc mặt khó coi như vậy.”
Ngụy Thất mất tự nhiên nói, ”Có thể do gần đây nhiều việc, nghỉ ngơi không đủ.”
Tần Lục cũng không nghi ngờ, tự nhiên đẩy Vương Nhất Bác tới bên cạnh, “Hai người chắc là cũng biết nhau rồi, tôi không giới thiệu lại nữa.”
“Chào, cậu Vương, ở buổi kỷ niệm trường lần trước chúng ta đã gặp mặt.”
“Chào anh, luật sư Ngụy.”
Tần Lục cảm thấy hai người này chào nhau thật thú vị, “Hai người sao lại khách khí thế, trực tiếp gọi tên có phải tốt hơn không.’'
“Tôi sợ là trực tiếp gọi tên sẽ khiến cậu Vương không thoải mái,:
Đối mặt với kiểu gây khó dễ của Ngụy Thất Vương Nhất Bác cũng không để ý, chỉ hờ hững nói, “Không sao, anh gọi tôi là Nhất Bác được rồi.”
Tiêu Chiến bận đến sứt đầu mẻ chán khiến hắn thật vất vả mới có thời gian ngồi xuống dùng cơm, việc đầu tiên chính là mở điện thoại di động, đồng nghiệp chưa lập gia đình ngồi cạnh trêu ghẹo nói, “Người mà đã kết hôn như giáo sư Tiêu thật là không giống với mấy người độc thân chúng tôi mà.”
Đối với sự đùa giỡn của đồng nghiệp Tiêu Chiến cũng chỉ cười nhẹ một tiếng, im lặng không đáp lời.
Trên điện thoại hiện lên một tin nhắn của Vương Nhất Bác:”Buổi tối em đi ăn với anh trai, đợi đến khi về nhà sẽ báo cho anh.”
Tiêu Chiến nhẩm tính thời gian trong nước, lúc này Vương Nhất Bác chắc là đang ăn cơm với Tần Lục, hắn lên tiếng nói với đồng nghiệp bên cạnh, ”Tôi ra ngoài gọi điện thoại.”
“Hả? Anh ăn cơm xong đi đã chứ, nếu không lát lại không có thời gian.”
Nhìn Tiêu Chiến lướt đi như một cơn gió, đồng nhiệp lại nhịn không được mà lẩm bẩm một câu, “Không ngờ là giáo sư Tiêu trước đây trầm ổn lãnh đạm bây giờ lại trở nên “màu mỡ” như vậy, hôn nhân thật là một thứ kỳ diệu.”
Ngụy Thất bị mùi của Tiêu Chiến trên người Vương Nhất Bác làm cho xao động, trong, từ lần gặp lần trước mới có một tháng hắn không dám tin người đàn ông trước giở luôn trầm tĩnh nội hàm như vậy sẽ không kịp chờ đợi một Omega còn chưa tới kỳ phát tình.
Tần Lục thấy Ngụy Thất ăn ít cho là thức ăn không hợp khẩu vị, ”Thức ăn không ngon sao?”
“Không phải.” Ngụy Thất không tự chủ mà lén nhìn sang Vương Nhất Bác ngồi đối diện,”Chẳng qua là trước khi tới đã uống cốc cà phê nên cảm thấy hơi đầy.”
Lời còn chưa dứt, điện thoại Vương Nhất Bác đột nhiên vang lên, cậu nhìn tên hiển thị vội vàng bảo Tần Lục một tiếng rồi chạy vào phòng vệ sinh.
Vương Nhất Bác vui vẻ nhận điện thoại, “Tiêu Chiến.”
Nghe được giọng nói của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy cả người mệt mỏi lập tức biến mất, ”Nhất Bác đang ăn cơm sao?”
“Ừm, đang ăn với anh.”
Suy cho cùng, Tiêu Chiến cũng không yên lòng với Tần Lục,”Ăn xong rồi nhớ về nhà sớm, đừng ở ngoài quá lâu.”
“Tiêu Chiến, anh ăn cơm chưa? Gần đây có bận không?”
“Tôi ăn rồi, phải trở lại ngay đây.” Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác lo lắng nên không nói thật.
Nghĩ đến Tiêu Chiến sắp phải cúp điện thoại mặc dù có hơi thất vọng nhưng Vương Nhất Bác càng đau lòng sẽ càng khiến anh bận lòng.
“Ừm, vậy anh nghỉ ngơi đi, đừng quá mệt mỏi, nếu thực sự không có thời gian thì cũng không cần gọi cho em đâu.”
Tiêu Chiến nghe ra được có chút không hợp trong giọng nói của Vương Nhất Bác, cố ý làm bộ cúp điện thoại, “Vậy anh cúp máy nhé.”
Kết thúc bất ngờ khiến Vương Nhất Bác luống cuống nói, “Tiêu Chiến, anh đừng cúp…”
“Sao thế?” Tiêu Chiến trêu chọc Vương Nhất Bác, ”Không phải vừa mới nói tôi bận quá thì không cần gọi cho em sao?”
Đến lúc này Vương Nhất Bác cũng nhận ra Tiêu Chiến vừa nói cúp điện thoại là cố ý chọc tức mình, “Sao anh cứ bắt nạt em.”
Tiêu Chiến cố ý giả bộ,” Tôi đâu có bắt nạt em?”
Vương Nhất Bác cắn môi dưới, suy nghĩ một lúc, “Dù sao chính là anh bắt nạt em.”
“Giận rồi?” Tiêu Chiến làm bộ học theo giọng Vương Nhất Bác, ”Vậy tôi hôn em một cái em sẽ không tức giận nữa.”
Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến thật là xấu xa, biết rõ cậu dễ ngượng còn chọc.
Kết thúc bữa trưa đồng nghiệp cũng không thấy Tiêu Chiến quay lại, một người trong đó chạy đến ngoài cửa, thấy Tiêu Chiến vẫn còn đang dính lấy cái điện thoại nói chuyện với Vương Nhất Bác, không nhịn được thúc giục, “Giáo sư Tiêu, chúng ta phải đi rồi không lát nữa sẽ trễ.”
Nghe thấy đồng nghiệp giục Tiêu Chiến thu lại nụ cười cưng chiều, đối với đầu điện thoại bên kia quyến luyến không thôi nói, ”Nhất Bác, tôi thực sự phải cúp máy rồi, khi nào về nhà thì nhớ báo cho tôi, tôi lại gọi cho em.”
“Được.” Vương Nhất Bác nắm điện thoại, đợi Tiêu Chiến cúp máy trước.
Tiêu Chiến cầm điện thoại đợi một lúc cũng không thấy Vương Nhất Bác cúp điện thoại, “Sao còn chưa cúp thế?”
Vương Nhất Bác nũng nịu nói, “Anh cúp trước đi.”
“Em hôn một cái đi rồi tôi cúp.”
“Moa moa moaaa.”
Mặt của Vương Nhất Bác sau khi nghe điện thoại trở về thì có hơi đỏ, nhìn tình hình này không cần đoán cũng biết là điện thoại của ai.
Tần Lục làm bộ như vô tình hỏi, “Tiêu Chiến gọi sao?”
“Ừm.”
“Cậu ta tuần sau về à?” Tần Lục nghe mẹ Tiêu nói Tiêu Chiến phải đi hội thảo ở Luân Đôn một tuần.
Nụ cười ngọt ngào trên mặt Vương Nhất Bác đối với Ngụy Thất mà nói giống như một lời châm chọc rất lớn, có vài người không cần bỏ ra mà cũng có thể dễ dàng lấy được mà hắn lại chẳng có được tình yêu mà mình muốn, dựa vào cái gì mà Vương Nhất Bác có được mà hắn lại không?
Tần Lục trong lúc vô tình quay đầu phát hiện ánh mắt nóng rực của Ngụy Thất như đang muốn đốt cháy Vương Nhất Bác.
Từ trên người Ngụy Thất, Tần Lục thấy được bóng dáng của mình.
“Nhất Bác ăn no chưa?”
“Hả?" Vương Nhất Bác bị hỏi đột ngột có chút khó hiểu, ”Cũng lưng lửng rồi…”
“Vậy anh đưa em về trước.” Phát hiện có có điều không đúng Tần Lục lập tức cảnh giác, “Tránh cho em trở về muộn người nhà lại lo lắng.”
Vương Nhất Bác trái lại không có ý kiến gì đối với đề nghị này, có điều nhìn vẻ mặt Nguỵ Thất thì lại giống như muốn ăn hắn vậy.
Ngụy Thất cười mà như không nói, “Làm gì mà vội về thế, cơm cũng đã ăn xong đâu.”
“Nhất Bác ngày mai còn đi học, về sớm chút để nghỉ ngơi.” Tần Lục quay đầu nói với Vương Nhất Bác, ”Nhất Bác chúng ta đi thôi.”
Vương Nhất Bác do dự hỏi, “Vậy luật sư Ngụy…”
“Tôi tự lái xe, không làm phiền Tần tổng.”
Tần Lục đưa Vương Nhất Bác về nhà, thừa dịp trước khi đối phương xuống xe, hắn hỏi, “Ngụy Thất với Tiêu Chiến trước đây là người yêu của nhau phải không?”
Vương Nhất Bác trợn mắt, biểu tình kinh ngạc.
Nhìn thấy vẻ mặt này của Vương Nhất Bác Tần Lục biết mình đoán không sai, có chút hối hận nói, “Tại sao không nói trước với anh? Nếu nói trước tối nay anh sẽ không để Ngụy Thất tới.”
“Luật sư Ngụy với Tiêu Chiến đã là quá khứ, em cảm thấy không cần phải đặt nặng chuyện cũ.”
“Nhất Bác em ngốc thật hay giả vậy?” Tần Lục có lúc bị tính cách nhẫn nhịn chịu đựng này của Vương Nhất Bác làm cho tức chết, ”Ánh mắt vừa rồi Ngụy Thất nhìn cậu cứ như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, không phải cậu không phát hiện ra chứ?”
Vương Nhất Bác vẫn im lặng không nói lời nào.
Tần Lục hỏi, “Tiêu Chiến nói thế nào?”
“Anh ấy với Ngụy Thất đã là chuyện đã qua rồi.”
“Hắn chỉ nói đơn giản thế liền qua mặt được cậu?” Trong giọng nói của Tần Lục có xen lẫn chút tức giận “Rõ ràng Ngụy Thất vẫn còn tình cảm với Tiêu Chiến, cậu không sợ bọn họ sẽ nối lại tình xưa sao?
Vương Nhất Bác siết chặt nắm tay, “Tiêu Chiến không phải người như vậy.”
Tôi thấy cậu chính là bị tình yêu làm cho mê muội rồi.
*** 28 ***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top