chương 27
Báo cáo kiểm tra toàn thân của Vương Nhất Bác phải hai tuần sau mới có kết quả. Trong thời gian này thì Tiêu Chiến nhận được thông báo từ trường đại học bên Luân Đôn có một cuộc hội thảo cần hắn tham gia, công việc còn lại chỉ có thể giao cho mẹ Tiêu xử lý.
Thời gian hội thảo kéo dài 1 tuần. Từ lúc kết hôn đến nay, Vương Nhất Bác chưa bao giờ rời xa Tiêu Chiến lâu như vậy.
Một tuần mà nói, thời gian không dài nhưng ngắn thì cũng không phải, lại thêm việc Vương Nhất Bác vừa mới bị đánh dấu khiến Tiêu Chiến không khỏi lo lắng, thương lượng với bên trường học để người khác tham gia, nhưng hiệu trưởng tỏ ý khó khéo léo đề nghị nếu đã có thể tham gia hắn phải dốc sức tham gia.
Nói đến mức này nếu Tiêu Chiến mà còn từ chối thì lại có chút không nề tình người ta, chỉ có thể nhắm mắt đáp ứng.
Toàn bộ Tiêu gia hắn chỉ lưu luyến nhất là Vương Nhất Bác. Trước đây khi Vương Nhất Bác chưa gả vào Tiêu gia những buổi hội thảo như này đối với Tiêu Chiến cũng chỉ là chuyện thường. Bố mẹ Tiêu đối với việc hắn thỉnh thoảng không ở nhà một tuần cũng thành thói quen nhưng đối với Vương Nhất Bác thì không có dễ dàng như thế.
Mặc dù trong lòng ngàn lần không muốn nhưng Vương Nhất Bác cũng vẫn chu đáo vì Tiêu Chiến mà sắp xếp quần áo cùng thuốc men cần thiết. Bởi vì chưa từng làm những việc như thế nên Vương Nhất Bác còn đặc biệt lên mạng tra xem những đồ dùng cần mang theo khi xuất ngoại, tỉ mỉ ghi vào một tờ giấy.
Buổi tối Tiêu Chiến kiểm tra vali phát hiện Vương Nhất Bác nhét đầy một đống túi lớn, túi nhỏ thật giống như hắn sẽ một đi không trở lại, ngay cả bàn chải đánh răng cũng chuẩn bị đầy đủ giúp mình.
“Những thứ này ở khách sạn đều có đủ.” Tiêu Chiến dở khóc dở cười cảm thấy Vương Nhất Bác quá căng thẳng rồi.
Vương Nhất Bác biết mình quả thật có chút khoa trương, có vài đồ có thể Tiêu Chiến không dùng tới cậu cũng vẫn cố chấp nhét hết vào hành lý, luôn cảm thấy Tiêu Chiến thiếu cái gì đó hận không thể gói chính mình bỏ luôn vào đó.
“Em biết.”
Vương Nhất Bác ngoài miệng không nói nhưng Tiêu Chiến hiểu rõ đối phương quan tâm từng cử chỉ hành động của mình như vậy là vì không nỡ để mình rời đi.
Tiêu Chiến ngồi xuống kéo hai tay Vương Nhất Bác, “Đừng lo lắng, tôi sẽ về sớm thôi.”
Vương Nhất Bác hơi máy môi, ánh mắt đảo xung quanh, chính là không muốn Tiêu Chiến nhìn mặt mình.
Tiêu Chiến xoay mặt Vương Nhất Bác lại, ép buộc đối phương nhìn thẳng vào mình, lúc này mới phát hiện hai viền mắt của cậu thoáng đọng nước, dáng vẻ giống như là vô cùng tủi thân.
“Tôi không thiếu cái gì hết.” Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác ngồi vào người mình, ôm lấy eo cậu, môi nhẹ nhàng cọ cọ gò má, “chỉ thiếu em.”
Vương Nhất Bác bị lời nói của Tiêu Chiến chọc cười, hơi ngẩng đầu, chủ động hôn lên môi anh, nhẹ giọng nỉ non, ”Anh phải gọi điện cho em mỗi ngày.”
Tiêu Chiến cắn nhẹ môi dưới của Vương Nhất Bác, “Nhưng mà mỗi phút mỗi giây tôi đều nhớ đến em!”
Đêm trước ngày đi, Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác bày ra một loạt các tư thế xấu hổ đáp ứng hắn làm nhiều lần, thậm chí còn dùng ký hiệu đêm đó dùng cách thức đặc biệt mà tiến vào.
Một đêm này khiến Vương Nhất Bác mệt mỏi hết sức, ngay cả lúc Tiêu Chiến thức dậy cũng không phát hiện, cho đến khi đối phương phải đi rồi mới gọi cậu thức dậy, “Nhất Bác, tôi phải đi rồi.”
Nghe được giọng nói đặc biệt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mở mắt, uốn mình mệt mỏi, muốn tiễn hắn đi, “Em tiễn anh, ưm….”
Lời Vương Nhất Bác còn chưa nói xong liền bị Tiêu Chiến hôn, qua một lúc hai người thở gấp tách ra, ”Em nghỉ ngơi cho khỏe, tôi đến sân bay sẽ gọi cho em.”
“Nhưng em muốn tiễn anh đi…”
Tiêu Chiến vốn là không dứt được Vương Nhất Bác hắn sợ nếu cậu ấy đưa hắn đi e là hắn thực sự không đi được.
“Ngoan, nghe lời, đừng đi.” Tiêu Chiến nhéo má Vương Nhất Bác một cái, “Em cứ như vậy tôi sẽ không đi được mất." Vương Nhất Bác rụt vào trong chăn, âm thanh trong chăn toát ra vẻ thất vọng “Vậy anh đi đi.”
Tiêu Chiến cúi đầu hôn lên trán Vương Nhất Bác, ”Đợi anh về.”
Bố mẹ đưa Tiêu Chiến đến sân bay, trước lúc lên máy bay Tiêu Chiến vẫn không yên lòng dặn dò bố mẹ, “Hai người giúp con chăm sóc Nhất Bác thật tốt.
“Yên tâm đi, bố mẹ sẽ chăm sóc nó thật tốt.” Mẹ Tiêu bước một bước giúp Tiêu Chiến sửa sang lại cổ áo chút xộc xệch, ”Đến bên kia nhớ gọi điện, đừng để cho Nhất Bác lo lắng.”
“Vâng, con biết.”
Tiêu Chiến đi không được bao lâu Vương Nhất Bác liền ôm điện thoại không rời mắt, nhẩm tính xem lúc nào người kia sẽ đến Luân Đôn.
Vương Nhất Bác ở trường học tâm hồn luôn bất ổn không yên, viết không được mấy chữ thì lại liếc nhìn điện thoại, sợ bỏ lỡ điện thoại của Tiêu Chiến. Tình trạng cứ lặp đi lặp lại cả giờ học đều không nghe được gì, ngay cả ghi bài cũng là một trang trắng.
Luân Đôn cách trong nước bảy tiếng, Tiêu Chiến vừa xuống máy bay liền nhắn tin cho Vương Nhất Bác báo bình an. Vốn tưởng rằng đối phương đã ngủ không ngờ rằng Vương Nhất Bác nhanh hóng trả lời tin nhắn. Tiêu Chiến nhíu mày, bây giờ ở Luân Đôn là 5 giờ chiều, trong nước đã là 12 giờ, Vương Nhất Bác sao mà muộn như vậy còn chưa ngủ?
Sau khi cùng thầy giáo đồng hành lên xe, Tiêu Chiến lập tức gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vừa thấy điện thoại của Tiêu Chiến liền vội vã nghe, “Tiêu Chiến.”
“Sao mà muộn vậy rồi còn chưa ngủ?”
Vương Nhất Bác lè lưỡi một cái, “Không ngủ được.”
“Tôi không phải đã nói với em nhiều lần sao, không nên thức đêm sẽ không tốt cho cơ thể.” Tiêu Chiến có chút sinh khí, hắn vừa không ở bên cạnh, Vương Nhất Bác liền bắt đầu dày vò chính mình, “Sau này không cho phép như vậy.”
“Được rồi, em biết rồi.” Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến quan tâm mình nên mới giống như mẹ mà nhắc nhở cậu, “Anh lên xe rồi à?”
“Ừ, đang ở trên xe rồi, một lát là đến khách sạn.”
“Vậy đến nơi thì anh nghỉ đi cho khỏe.”
“Ừ, em cũng ngủ sớm đi, đợi ngày mai ngủ dậy tôi lại gọi điện.” Tiêu Chiến lại không ngại phiền dặn dò, “Ngủ không được đá chăn, thấy lạnh thì phải mở điều hòa, biết chưa?”
“Anh đừng lo lắng, em sẽ tự chăm sóc thật tốt.”
Tiêu Chiến thấy thời gian không còn sớm, giục Vương Nhất Bác đi ngủ, “Được rồi, không nói chuyện với em nữa, em mau ngủ đi.”
Vương Nhất Bác nằm trên giường, lỗ tai ghé sát điện thoại hơi nóng lên, nhẹ giọng nói, “Em nhớ anh quá, Tiêu Chiến.”
Nghe được giọng nói nũng nịu của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu, một tay che điện thoại, dịu dàng nói, “Tôi cũng nhớ em.”
Từ sau lần công nhân gây chuyện, cách xử lý của Ngụy Thất tuy rằng chọc giận bố Vương nhưng bất ngờ mối quan hệ với Tần Lục lại trở nên tốt hơn. Hai người thỉnh thoảng cũng ra ngoài uống vài ly rượu, tán gẫu một chút. Ngày đó, trong lúc hai người uống rượu, vô tình Tần Lục nhắc tới tối mai hẹn Vương Nhất Bác ăn cơm, Ngụy Thất cũng giả bộ vô tình nhắc một câu,”Dù sao cũng đều là quen biết, không bằng cùng nhau?”
Tần Lục không hề biết về quan hệ giữa Ngụy Thất và Tiêu Chiến trước đây. Từ chỗ bố Vương hắn chỉ biết Ngụy Thất từng là bạn đại học của Tiêu Chiến, gần đây hai người họ còn cùng tham gia hoạt động kỷ niệm một trăm năm của trường đại học.
Tần Lục suy nghĩ một lúc, “Nếu cậu không để ý thì cùng đi thôi.”
Ngụy Thất nhún vai, khóe miệng hiện lên nụ cười khó đoán, “Chỉ cần anh không ngại tôi quấy rầy anh em hai người nói chuyện cũ là được.”
“Đương nhiên sẽ không."
Tần Lục khó mà buông xuống được tình cảm nhiều năm với Vương Nhất Bác, hắn vốn cảm thấy bữa tối lần này là một cơ hội tốt, nhưng suy nghĩ đến câu nói kia của Tiêu Chiến lại từ bỏ ý định.
Có lẽ tìm một người ngoài tham gia sẽ khiến cậu không nghĩ nhiều.
*** 27 ***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top