chương 23
Vương Nhất Bác đương nhiên hiểu thuốc kích thích kích tình kia là thuốc bị cấm cũng tuyệt đối không thể không có tác dụng phụ như lời đối phương nói, đã là thuốc nhất định sẽ có 3 phần độc điều này ai mà không hiểu.
Kỳ phát tình xa vời khiến Vương Nhất Bác quyết định buông tay đánh liều một phen, chỉ cần Tiêu Chiến có thể đánh dấu cậu, phải trả giá thế nào cậu cũng nguyện ý chịu.
Tiêu Chiến không biết giữa hắn với Vương Nhất Bác rốt cuộc có khúc mắc gì mà Vương Nhất Bác lại phải cố chấp với chuyện đánh dấu như vậy? Hắn thấy việc đánh dấu cũng chỉ như tờ giấy hôn ước, còn không giá trị bằng lời hứa của hắn.
Hôm nay, Vương Nhất Bác đã hẹn người kia ở quán cà phê đối diện cổng trường để tiến hành giao dịch. Trước khi xuống xe, Tiêu Chiến cố ý hỏi, “Buổi trưa cùng nhau ăn cơm?”
Lòng bàn tay của Vương Nhất Bác đổ mồ hôi, “Hôm nay không được, buổi trưa có buổi thảo luận nhỏ.”
Nhìn bộ dạng Vương Nhất Bác khẩn trương như vậy, Tiêu Chiến không vạch trần lời nói dối vụng về đó, dang tay nhẹ nhàng kéo cậu vào trong lòng, “Nhớ phải ngoan ngoãn ăn cơm, biết chưa?”
Thấy rằng Tiêu Chiến không có nghi ngờ, Vương Nhất Bác mới thở phào nhẹ nhõm, cậu ngẩng đầu, nhanh chóng lướt lên môi Tiêu Chiến chạm nhẹ một cái, “Anh cũng thế.”
Nghĩ đến việc tối qua ở trên giường bị mất khống chế, Tiêu Chiến xoa nhẹ eo của Vương Nhất Bác xin lỗi, “Tối qua làm em đau, xin lỗi.”
Vương Nhất Bác vội vàng lắc đầu, “Không sao, anh không làm em đau.”
Lần nào cũng thế này, bất luận hắn có làm cái gì quá phận, Vương Nhất Bác cũng nói “không sao”, “em không sao”, “đừng lo lắng”, dần dần ngay cả Tiêu Chiến cũng bắt đầu mê đắm trong sự dịu dàng của em ấy, mà quên mất người này có thể đối với hắn khoan dung vô hạn như vậy chỉ vì quá yêu hắn.
Nhiều lúc, Tiêu Chiến hy vọng Vương Nhất Bác có thể quan tâm tới tâm tình của chính mình, cho dù là vui mừng hay buồn bã tất cả đều bộc phát hết ra thì tốt rồi không cần phải kìm nén chính mình.
Sáng nay, tâm hồn Vương Nhất Bác cứ thấp thỏm không yên, nghĩ đến việc không lâu nữa thời kỳ phát tình sẽ tới mới thấy có chút an tâm hơn.
Chờ mãi cũng đến giờ tan học, thời gian hẹn người kia đến giao dịch cũng vừa sát, Vương Nhất Bác vội vã thu dọn đồ đạc, còn chưa kịp ra cửa, đã bị thầy giáo gọi lại, “Vương Nhất Bác, em chờ một chút.”
“Thầy có việc gì sao?”
“Giáo sư Tiêu bảo em sau khi tan học thì lập tức tới phòng làm việc tìm thầy ấy, hình như có chuyện gì gấp cần nói với em.”
Vương Nhất Bác cảm thấy kỳ quái, Tiêu Chiến có việc gấp sao lại không gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn cho cậu mà lại phải nhờ thầy giáo chuyển lời lại? Cái này không giống phong cách làm việc của Tiêu Chiến, tuy là có hơi nghi ngờ nhưng Vương Nhất Bác vẫn gật đầu nói, “Cám ơn thầy, em đi ngay đây.”
Thầy giáo thấy Vương Nhất Bác đi về phía phòng làm việc của Tiêu Chiến lập tức rút điện thoại nhắn tin cho Tiêu Chiến: “Nhất Bác đã đến tìm thầy.”
Tiêu Chiến trả lời rất ngắn gọn: “Cảm ơn.”
Vương Nhất Bác chạy tới phòng làm việc của Tiêu Chiến phát hiện bên trong không có một bóng người, đứng ở cửa đợi vài phút, cũng không thấy bóng dáng anh. Lại nhìn đồng hồ đeo tay, cách thời gian đã hẹn đã muộn chừng 10 phút cậu không thể đợi thêm bữa.
Nếu như Tiêu Chiến không thấy cậu, hẳn là sẽ gọi điện thoại, Vương Nhất Bác nghĩ như vậy, chạy về phía quán cà phê đối diện cổng trường học.
Chạy tới quán cà phê, Vương Nhất Bác không thấy người đã hẹn trước mà từ xa đã thấy Tiêu Chiến đang ngồi ở bàn gần cửa sổ đợi cậu.
Phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác chính là việc mình mua thuốc cấm bị Tiêu Chiến phát hiện rồi. Lại cũng hiểu ra,vừa rồi thầy giáo bảo cậu đến văn phòng Tiêu Chiến căn bản chỉ là điệu hổ ly sơn.
Tiêu Chiến vẫy tay với Vương Nhất Bác ý bảo cậu qua đây.
Vương Nhất Bác lo lắng đứng yên một lúc rồi mới khó khăn ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến, môi dưới bị hàm răng cắn chặt, hai tay cũng nắm chặt vào nhau.
Tiêu Chiến nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác không nhanh không chậm đưa thực đơn tới trước mặt cậu, “Ăn chút đồ trước đi, chắc em cũng đói bụng rồi!”
Vương Nhất Bác nhanh chóng liếc mắt sang Tiêu Chiến, thấy anh vẫn cứ bình tĩnh không có vẻ gì là tức giận.
Tiêu Chiến là kiểu người có thể kiểm soát tâm trạng vô cùng tốt. Vương Nhất Bác sớm tối ở bên anh một thời gian cũng chưa từng thấy anh vì chuyện gì mà tức giận.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không nói lời nào, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, “Đến ngồi cạnh tôi.”
Vương Nhất Bác lặng lẽ quan sát ánh mắt của Tiêu Chiến, do dự một lúc mới rụt rè ngồi vào chỗ trống bên cạnh Tiêu Chiến. Mông còn chưa chạm xuống ghế đã bị anh dùng một tay kéo vào trong lòng.
“Sợ?” Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác ngồi lên đùi mình, “Tại sao lúc online mua thuốc cấm thì không sợ? Không nhìn ra lá gan của em cũng lớn thật đấy!”
Quả nhiên là bị Tiêu Chiến phát hiện rồi.
Tư thế ngồi của hai người vô cùng ám muội, Vương Nhất Bác có thể cảm giác được người trong quán cà phê đi tới đi lui đều đảo mắt nhìn bọn họ, cậu khẩn trường đẩy Tiêu Chiến một cái, “Anh thả em ra trước đi, nhiều người nhìn kìa.”
“Vậy cứ để cho bọn họ nhìn.” Vẻ mặt Tiêu Chiến cho thấy là không sao cả, “Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, vì sao mua thuốc cấm?”
Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến rất quá đáng, nếu như đã phát hiện cậu mua thuốc cấm khẳng định cũng biết giao dịch thuốc cấm kia là vì muốn kích thích thời kỳ phát tình, lẽ nào làm xấu mặt cậu thế này vui lắm sao?
Nhất thời trong lòng cảm thấy vô cùng tự ti và xấu hổ. Nước mặt nghẹn ngào giữ lại ở viền mắt nhìn Tiêu Chiến, trong đôi mắt trong suốt phản chiếu hình dáng tàn nhẫn của đối phương.
Vương Nhất Bác không kìm được, nước mắt rơi xuống giống như cái tát giáng vào mặt Tiêu Chiến, cười nhạo hắn đã tự cho là mình thông minh, rồi lại đè ép lên lòng tự trọng của chính mình.
“Anh rõ ràng biết hết….”
Tâm can như bị xé nứt, đau đến khó thở.
“Tại sao còn muốn hỏi…”
Vương Nhất Bác không biết mình làm sai chỗ nào, chẳng qua cậu chỉ muốn dùng cách riêng của mình để giữ Tiêu Chiến mà thôi cũng không làm tổn hại đến người khác.
Tiêu Chiến tự cho là mình thông minh có thể làm Vương Nhất Bác khó chịu, thậm chí hắn đã nghĩ rằng đối phương sẽ chuẩn bị nói xin lỗi mình không ngờ phản ứng của Vương Nhất Bác lúc này lại khiến cho sự chuẩn bị của hắn trở nên xấu xa.
Vương Nhất Bác có lỗi gì?
Từ đầu đến cuối người sai vẫn chỉ có mình hắn mà thôi. Hắn không cho được Vương Nhất Bác cảm giác an toàn, lại tham lam muốn cậu yêu mình.
Tiêu Chiến từ một người vô cảm chuyển thành một người ích kỷ. Vương Nhất Bác giống như vầng mặt trời rọi sáng mỗi khi thấy đối phương vì mình mà như con thiêu thân lao vào ánh sáng hắn lại đắc chí nghĩ, “Ngươi xem, trên thế giới này có một người vô lo vô nghĩ mà yêu ngươi.”
“Xin lỗi, là tôi sai rồi.”
Tiêu Chiến lấy tay gạt đi giọt nước mắt trên mặt Vương Nhất Bác, tay để bên hông càng siết chặt, ôm người trong ngực chặt sít sao hơn.
“Tôi mới là đồ ngốc.”
Tiêu Chiến không quan tâm trong quán cà phế có bao nhiều người, hôn lên đôi môi ẩm ướt của Vương Nhất Bác, nhẹ giọng thủ thỉ nói: “Cho nên, đừng khóc nữa.”
Vương Nhất Bác để mặc cho Tiêu Chiến hôn, người đàn ông này rất nhẹ nhàng giống như đang nâng niu một vật trân quý, cẩn thận từng li từng tí một.
Giờ khắc này, Tiêu Chiến mới hiểu được, ở trước mặt Vương Nhất Bác, tất cả kiêu ngạo cùng tự tin của hắn đều tan thành mây khói, toàn bộ vui buồn, yêu, hận của cậu mới là tất cả của hắn.
Tiêu Chiến buông đôi môi đỏ mọng ra, dịu dàng nói: “Nhất Bác, em muốn gì tôi đều có thể cho em.”
“Không cần bất cứ thuốc gì.”
“Cũng không cần thời kỳ phát tình.”
“Bây giờ tôi sẽ đánh dấu em.”
Điều mà Vương Nhất Bác mong muốn chẳng qua chỉ là một phần tình cảm bình đẳng, Tiêu Chiến không công bằng trong chuyện tình cảm giữa hai người nên mới tạo nên sự bất an ở đối phương.
Nếu như đánh dấu là điều mà Vương Nhất Bác mong muốn thì hắn tại sao không thể thỏa mãn cậu?
Cái gì mà thời kỳ phát tình.
Cái gì mà vì tốt cho cậu.
Cái gì mà luôn cho em điều tốt đẹp nhất.
Những lời nói dối này bỏ hết đi.
Hắn chỉ cần khiến cho Vương Nhất Bác vui vẻ là được rồi.
*** 23 ***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top