chương 12
Ngụy Thất đã tưởng tưởng qua cảnh tượng gặp lại Tiêu Chiến không biết bao nhiêu lần, lại duy chỉ không ngờ tới khi gặp mặt lại là tận mắt nhìn thấy dáng vẻ Tiêu Chiến dịu dàng chăm sóc người khác. Ở trong trí nhớ của Ngụy Thất, Tiêu Chiến chưa bao giờ chủ động hôn cậu, nhớ lại đoạn tình cảm kia dường như chỉ có một mình cậu là nhiệt tình với cuộc tình đó.
Cậu trai đối diện thoạt nhìn tầm hai mươi tuổi, trên mặt vẫn còn vương nét trẻ con nhìn là biết mới trưởng thành. Chỉ thấy người đó vừa chuẩn bị xuống xe thì bị Tiêu Chiến giữ lại, kéo vào trong lòng, lướt nhẹ một nụ hôn lên môi, vẻ mặt dịu dàng như thể hòa tan cả băng tuyết, nhưng lại khiến Ngụy Thất rét lạnh cả người.
Tiêu Chiến vuốt nhẹ gò má của Vương Nhất Bác, “Buổi trưa cùng nhau ăn cơm nhé?”
“Nhưng, buổi sáng em kín lịch học rồi, đến 2 giờ chiều mới xong.” Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến phải đợi lâu đành nói,”Hay là đến ngày mai rồi ăn chung?”
Tiêu Chiến cúi đầu cắn nhẹ xuống môi dưới của Vương Nhất Bác, nhẹ giọng nói, “Không sao, tôi có thể đợi em.”
“Được.” Vương Nhất Bác ôm lấy cổ Tiêu Chiến, nhanh chóng hôn lên mặt hắn một cái, “Gặp lại sau.”
Nhìn theo bóng dáng Vương Nhất Bác đi vào trường học, Tiêu Chiến ngẩng đầu liếc sang kính chiếu hậu thấy một chiếc xe đứng cách đó không xa, từ lúc hắn với Vương Nhất Bác nói lời tạm biệt vẫn chưa hề di chuyển.
Tiêu Chiến cau mày, trực tiếp lái xe vào bãi đỗ xe, không như hắn dự đoán, Ngụy Thất đứng ở giữa cửa trường học ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, giống như muốn nhìn xuyên thủng hắn thành một cái hang.
Trong trường học rất nhiều học sinh ra vào, người nhận ra Tiêu Chiến cũng không ít, nếu như tranh cãi với Ngụy Thất ở cổng trường rất dễ truyền tới tai Vương Nhất Bác.
Vẻ mặt Tiêu Chiến lạnh nhạt, bình tĩnh đi tới trước mặt Ngụy Thất, giống như là bạn bè lâu ngày không gặp, hòa nhã ân cần hỏi thăm,”Đã lâu không gặp.”
Ngụy Thất vẫn cứ giống như trước, cả người đầy gai, vừa mở miệng là muốn đâm chết người, “Đây chính là thái độ ân cần của anh với bạn trai cũ sau bảy năm không gặp mặt?
Đã quen đối diện với một Vương Nhất Bác ngoan ngoãn, đối diện với Ngụy Thất gai góc trước mặt ngược lại khiến Tiêu Chiến không biết phải ứng phó ra sao. Tuy nhiên nhìn từ vẻ ngoài trầm tĩnh kia giống như trời có sập cũng không thể làm ảnh hưởng đến tâm tình của hắn.
“Chỗ này không tiện, đối diện có một quán cà phê, chúng ta đến đó nói chuyện.”
Giọng nói Tiêu Chiến bình thản, nhìn liếc qua có vẻ cũng vẫn giống như trước, nhưng Ngụy Thất biết đây là một loại thỏa hiệp của của hắn, đối phương cũng không muốn gây tranh cãi trước mặt nhiều người.
Trong tim Ngụy Thất rung lên một hồi, khí lạnh từ bàn chân nháy mắt lan tỏa ra khắp cơ thể. Thái độ của Tiêu Chiến như vậy cậu chưa từng nhìn thấy giống như rất sợ người khác biết được chuyện gì đó.
“Được, chúng ta quả thực cần phải tâm sự thật nhiều.”
Ngụy Thất lùi bước nhất thời khiến Tiêu Chiến thở dài một hơi. Bọn họ đi tới quán cả phê đối diện, không biết có phải Ngụy Thất cố ý hay không mà chọn ngay vị trí ngồi gần cửa sổ. Tiêu Chiến hơi do dự rồi mới ngồi xuống.
Tiêu Chiến hỏi: “Uống gì?”
“Tôi vẫn nhớ anh uống hồng trà không thêm đường”, Ngụy Thất cười nhẹ, khóe môi hiện ra vẻ tự giễu, “Nhưng ngay cả tôi thích uống cái gì chắc anh cũng không biết.”
Trong lời nói hời hợt của Ngụy Thất rõ ràng mang theo ý tứ trách móc. Tiêu Chiến cố ý nói, “Ai rồi cũng thay đổi, hiện tại tôi thích nước lọc.”
Lời nói của Tiêu Chiến khiến Ngụy Thất hơi biến sắc, nhiều năm không gặp tính cách Ngụy Thất vẫn không hề thay đổi, tất cả tâm tình sẽ đều hiện lên gương mặt khôn khéo.
Trước đây Ngụy Thất có thể chiếm được cảm tình của Tiêu Chiến cũng là bởi vì tính cậu dám nghĩ dám làm, người này không quan tâm đến ánh mắt khác thường của người khác, chỉ kiên trì với những việc mình cho là đúng.
“Phải, thật ra thì tôi lại quen uống hồng trà không thêm đường.”
Trên gương mặt ung dung của Tiêu Chiến không thấy vì thế mà rung động, hắn vẫy tay gọi người phục vụ, “Một cốc nước lọc, một hồng trà không đường, cảm ơn.”
“Được, xin chờ một chút.”
Bầu không khí trên bàn bỗng chốc nguội lạnh, Tiêu Chiến dường như cũng không có ý định phá vỡ cục diện bế tắc này, hắn nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Đại học A vẫn mang dáng vẻ như trước đây khi hắn nhập học, mà hiện tại thì hắn với Ngụy Thất đã đường ai nấy đi.
Ngụy Thất đặt chú ý lên chiếc nhẫn lấp lánh trên tay trái của Tiêu Chiến, đôi tay đan chặt vào nhau giấu dưới bàn, móng tay đâm vào lòng bàn tay, trong lòng tràn ngập nỗi khó chịu.
“Nghe nói anh kết hôn rồi.”
Tiêu Chiến vô thức đảo qua chiếc nhẫn trên tay, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa hơn, Ngụy Thất chưa từng thấy đối phương dùng ánh mắt này để nhìn mình.
“Ừ, em ấy là học trò của tôi.”
Tuy là cũng đại khái đoán được Vương Nhất Bác là học trò của Tiêu Chiến, nhưng đối phương nói ra dứt khoát như vậy cậu vẫn khó lòng mà tiếp thu nổi, “Cậu ta còn trẻ như vậy anh không phải là muốn chăm sóc cậu ta chứ.”
Nhắc tới Vương Nhất Bác, trên mặt Tiêu Chiến đều là vẻ dịu dàng, “Em ấy rất nghe lời.”
Ngụy Thất không khách khí nói thẳng, “Vậy nên cái anh cần chỉ là một con rối biết nghe lời thôi sao?”
“Ngụy Thất, cậu vẫn cứ giống như trước đây.” Trên khuôn mặt lạnh nhạt của Tiêu Chiến rốt cục cũng hiện lên một ít nổi giận, “Còn chưa hiểu rõ chân tướng sự việc đã ngông cuồng quyết đoán.”
“Anh đang bao biện cho cậu ta.”
Ngụy Thất vốn cho rằng tâm của mình đã chết lặng nhưng chứng kiến Tiêu Chiến đem hết lòng bảo vệ cho người khác như vậy vẫn khiến cậu cảm thấy đau đớn khôn cùng.
“Ngụy Thất, chúng ta đã là quá khứ rồi.” Tiêu Chiến nói về chuyện tình cảm từ đầu đến cuối vẫn luôn duy trì thái độ thờ ơ xa cách, giống như không đáng nhắc tới, “Nếu như cậu đồng ý, chúng ta vẫn có thể làm bạn bè bình thường, nếu như không muốn, vậy coi như hôm nay là lần từ biệt của chúng ta.”
Nhìn lại Tiêu Chiến của trước đây Ngụy Thất còn có thể ôm được chút ảo tưởng không thực tế, có lẽ bảy năm trôi qua người đàn ông tính tình lãnh đạm cũng sẽ thay đổi, cho đến giờ phút này cậu mới hiểu được Tiêu Chiến không thay đổi mình cũng không thay đổi.
“Tiêu Chiến, anh thật sự có tâm sao?”
Giọng nói của Ngụy Thất run run, từ lúc gặp mặt tâm tình đã nhẫn lại đến cực điểm.
“Lẽ nào tình cảm bốn năm kia đối với anh không đáng giá chút nào sao?”
Tiêu Chiến giật giật môi, cuối cùng vẫn giữ yên lặng.
“Lúc tôi đi anh không có nửa câu giữ lại, lúc tôi về anh cũng không có nửa phần mừng rỡ.”
Ngụy Thất rốt cục cũng hiểu rõ được hiện thực. Mộng đẹp trong nhiều năm nay cũng bởi vì câu nói của Tiêu Chiến mà sụp đổ trong chốc lát. Cậu muốn vùng vẫy thoát khỏi lửa tình mãnh liệt để tỉnh táo lại, mà phát hiện người ngồi ở đối diện mặt vẫn không hề đổi sắc thậm chí là không có nửa phần hổ thẹn.
Nói cho cùng, Tiêu Chiến không phải là người nhiều lời nhưng nói như vậy thì thật châm chọc bởi rõ ràng khi đối mặt với Vương Nhất Bác là sự dịu dàng vô tận. Vậy nên nói đến cùng cũng chỉ vì đối phương không phải Vương Nhất Bác nên ngay cả lời an ủi dành cho đối phương cũng không quan trọng.
Nếu như ở trong lòng đối phương ngươi đã chẳng có vị trí gì, vậy vui buồn giận giữ của hắn cũng liên quan gì đến ngươi đâu?”
“Ngụy Thất, xin lỗi.”
Chuyện cho tới bây giờ, Tiêu Chiến cảm thấy ngoại trừ xin lỗi hắn cũng không thể trả lại cho Ngụy Thất được cái gì. Hắn rất tán thưởng Ngụy Thất. Bọn họ có thể vô tư làm bạn bè, nhưng về chuyện tình cảm, hắn đối với Ngụy Thất từ đầu đến cuối tim hắn chưa từng có cảm giác đập thình thịch.
“Tiêu Chiến, anh cảm thấy anh nợ tôi chỉ có hai chữ xin lỗi thế này sao?”
Tiêu Chiến biết, người cao ngạo như Ngụy Thất tuyệt đối không chịu được việc thất bại thảm hại như thế.
“Cậu muốn cái gì?” Tiêu Chiến không biết được Ngụy Thất còn mong muốn gì ở hắn nữa.
Ngụy Thất nở nụ cười ảm đạm, “Tôi muốn cái gì? Tình cảm bốn năm của tôi chỉ một câu xin lỗi của anh là có thể xóa bỏ hết sao?”
“Ngụy Thất, đừng như thế.” Tiêu Chiến khẽ thở dài một hơi, “Cậu sẽ rất khó chịu.”
” Lúc anh coi tình cảm của tôi không đáng một đồng mà tùy ý chà đạp anh có nghĩ rằng sẽ làm tôi khó chịu?” Ngụy Thất nắm chặt hai nắm tay, “Nếu như người kia biết anh là người như vậy cậu ta còn muốn tiếp tục ở bên cạnh anh sao?”
Ánh mắt Tiêu Chiến đột nhiên trở lên lạnh lẽo, “Ngụy Thất, sự tình trước đây của tôi đừng liên lụy đến người vô tội.”
” Bắt đầu từ giây phút cậu ta gả cho anh thì cậu ta cũng là người bị hại rồi, làm sao mà vô tội được?”
'Tiêu Chiến, anh nợ tôi, thì cứ để người vô tội kia trả lại đi.”
*** 12 ***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top