Chương 9
Vương Nhất Bác nghe xong, mím môi cúi đầu nhìn xuống đất, bộ dáng có phần ủy khuất.
“Ngươi thấy ủy khuất?”
Tiêu Chiến trào phúng y một câu, nhìn dáng vẻ im lìm không nói của Vương Nhất Bác cũng không ngại, không lâu sau y phục trên người Vương Nhất Bác đều bị lột sạch, mà trên người hắn lại ăn mặc chỉnh tề. Mãi đến khi bị gió thổi lạnh, Vương Nhất Bác mới khôi phục tinh thần, đang muốn nói gì đó nhưng Tiêu Chiến lại xoay người y lại, ngữ khí lạnh nhạt mà nói: “Vịn vào cây, ta không muốn thấy đôi mắt đỏ đó của ngươi, hôm nay không cho phép nhìn ta.”
“Vịn, vịn cây?!” Vương Nhất Bác dần tỉnh hồn, một khi y mất khống chế thì thần trí có chút không rõ, bây giờ nhớ lại thật hối hận vạn lần, thật may không làm Tiêu Chiến bị thương, tình huống này–
Vương Nhất Bác lõa thể đứng trong rừng, hai tay vịn cây, sau lưng Tiêu Chiến ôm y cũng không mang theo bất kỳ ấm áp nào, Vương Nhất Bác tự dưng cảm thấy bất an, vừa xấu hổ lại cảm thấy thương tâm.
“Ngươi, ngươi nếu không muốn nhìn thấy ta, vậy chúng ta không làm nữa, cần gì phải đối với ta như vậy…”
“Đây là, vẫn là ban ngày ban mặt…”
Tiêu Chiến cúi đầu hôn liếm tai Vương Nhất Bác, hay tay từ đùi Vương Nhất Bác xoa xoa đến thịt hạt trước ngực, tựa hồ trừng phạt mà thô lỗ lôi kéo, đem Vương Nhất Bác làm run cả người, hai viên thịt trước ngực vừa đỏ vừa sưng, lúc này hắn mới dọc theo eo Vương Nhất Bác mò xuống dương vật y tinh tế nhào nặn vuốt ve, Vương Nhất Bác nhíu lông mày khó nhịn mà đè lên tay hắn, thấp giọng thở gấp: “Ngươi đừng vuốt, còn làm… còn làm, a, ta không đứng nổi…”
Nhưng Tiêu Chiến lại tỉnh táo nói với y: “Ngươi không cho ta vuốt, vậy về sau ta không bao giờ làm nữa.”
Vương Nhất Bác chật vật cắn môi, hô hấp ngừng một chút, trong lòng chua xót, không nhịn được nói một câu: “Ngươi chỉ thích thân thể của ta.”
Vừa dứt lời, đồng tử Vương Nhất Bác chợt mở lớn, hô hấp cơ hồ dừng lại, Tiêu Chiến lại trực tiếp đem côn thịt của hắn cắm vào, lần này hắn không chuẩn bị gì, hậu huyệt cả kinh co rúc lại, Tiêu Chiến rên lên một tiếng, một tay nhấc chân Vương Nhất Bác mở ra, một tay ôm eo y, ngữ khí không chút ôn nhu: “Câm miệng lại.”
Vừa nói, Tiêu Chiến lại đâm một cái, lạnh lùng mà điên cuồng cắm vào bên trong hậu huyệt Vương Nhất Bác, mỗi lần đâm vào đều kéo ra chút dâm dịch trong hậu huyệt, sau đó lại đẩy vào bên trong. Mông thịt Vương Nhất Bác rất nhanh liền bị đụng đến đỏ lên, da thịt y lại là một mảnh đỏ bừng, tóc đen dính mồ hôi bết vào cổ, càng tệ hơn là nước mắt y theo va chạm hung ác của Tiêu Chiến mà lách tách rơi xuống, làm gương mặt xinh đẹp ngượng ngùng ướt đẫm, y không chịu được hé miệng rên rỉ, một chuỗi xuyến ngâm từ đôi môi đỏ tươi tràn ra.
Trong rừng yên tĩnh vốn chỉ nghe tiếng chim hót, giờ khắc này lại có thêm tiếng rên rỉ đầy sảng khoái và phóng đãng của Vương Nhất Bác.
“A a… quá, quá nhanh, chậm một chút… chậm một chút…”
Tiêu Chiến cười một tiếng: “Kêu như vậy còn không chịu cho ta làm?”
Hắn nhéo nhéo hai hạt thịt trước ngực Vương Nhất Bác, toại nguyện nghe tiếng rên rỉ của Vương Nhất Bác đột nhiên rít lại, xen lẫn với tiếng thở dốc gấp gáp, âm cuối mang theo tia run rẩy, Vương Nhất Bác trong lúc hoảng hốt ý thức được đây không phải là tiệm may mà là khu rừng yên lặng rộng lớn, hậu huyệt y vốn tự thích ứng với Tiêu Chiến, lúc này càng ướt đẫm như có nước, hút côn thịt Tiêu Chiến thêm một cái, ngậm chặt không muốn bỏ ra.
Tiêu Chiến thấy y bị làm đến thở không ra hơi, cảm thấy thời điểm không sai biệt lắm, động tác dần chậm lại, tập trung bên trong hậu huyệt Vương Nhất Bác mà đâm, Vương Nhất Bác lúc đầu có chút bất mãn, chỉ chốc lát bị va chạm dày đặc đến chân run đầu choáng váng, ô ô khóc không ngừng, cảm thấy chỗ khác có chút hư không, lại không thể là gì khác mà lắc mông dán vào côn thịt của Tiêu Chiến, muốn hắn dứt khoát một chút, một lát sau Vương Nhất Bác rốt cục vẫn không nhịn được khóc thành tiếng: “Ngươi, ô ô, a… luôn, luôn bắt nạt ta…”
“A, a a…”
Vương Nhất Bác bất tri bất giác bị làm bắn một lần, lúc này côn thịt y lại lặng lẽ đứng lên, có thể Tiêu Chiến yêu thích việc dằn vặt y, trong cơ thể y không ngừng mài mài một điểm, làm y cả người run rẩy, co hậu huyệt kẹp lấy côn thịt khổng lồ.
Bỗng nhiên, Vương Nhất Bác chân mềm nhũn, cả người muốn khụy xuống, hậu huyệt khẩn trương hung hãn co rút, Tiêu Chiến híp mắt một cái dứt khoát nắm chân y kéo ra, xoay lưng y về phía mình.
“A a a-” Vương Nhất Bác ngửa đầu kêu nửa rên rỉ nửa rít gào, hậu huyệt càng cắn chặt hơn, tư thế này làm y sợ hãi ôm chặt cái cây trước mặt, vỏ cây ma sát làm da thịt y từng mảnh từng mảng đỏ lên, hai hạt thịt trước ngực càng sưng tấy.
Tiêu Chiến cong cong khóe môi, đột nhiên bắt đầu va chạm hậu huyệt Vương Nhất Bác, côn thịt rút hẳn ra, rồi tàn nhẫn đâm vào, âm thanh bộp bộp liên tiếp không ngừng, Vương Nhất Bác bị hắn đẩy về phía trước, sau đó kéo về, theo lực đạo của hắn mà đâm tới, Vương Nhất Bác vẻ mặt hốt hoảng, đầu óc bị khoái cảm từ hậu huyệt truyền đến trở nên lộn xộn, nhưng y không quên quay đầu lại, hai mắt ướt át nhìn Tiêu Chiến nói: “ A a, ta, ta muốn nhìn ngươi…”
Tiêu Chiến trong lòng hơi động, động tác chậm lại, đến hôn lên con mắt hắn, nói: “Không được, không cho ngươi nhìn.”
Vương Nhất Bác mím môi, viền mắt hồng hồng, quay đầu lại cắn môi, kiềm chế tiếng rên rỉ trong miệng.
Hai mắt y đã không còn vì nhập ma mà đỏ như máu nữa, Tiêu Chiến vẫn không muốn nhìn y, y sao lại không thương tâm chứ.
Trước đây thời điểm bọn họ hoan ái tốt xấu gì cũng là mặt đối mặt.
Nhưng Tiêu Chiến chợt nói: “Ngay khi ta đã biết ngươi là cây kéo kia ngươi đã là của ta, ta khi nào cho phép ngươi giết người?”
Vương Nhất Bác thống khổ nhắm hai mắt, “Ta vốn không muốn ngươi biết trên người ta có nhiễm huyết của các ca ca ngươi.”
Tiêu Chiến thở dài một tiếng: “Cuối cùng dù ta không ăn máu thịt của họ, nhưng ta biết họ là muốn tốt cho ta, ta cả đời này chỉ muốn theo tâm nguyện của họ, yên ổn mà sống tiếp. Ngươi sao lại giết người? Lẽ nào ngươi không nghe ta thường nói, ta muốn cùng ngươi một đời một kiếp sao? Như thế này bảo ta sao có thể yên ổn sống?”
Tuy rằng hắn là nói với cây kéo, không phải nói với Vương Nhất Bác.
Nói thì nói vậy nhưng động tác của hắn một chút cũng không ngừng, Vương Nhất Bác ở giữa khoái cảm cùng lý trí giãy giụa khóc, “Ngươi gạt ta, ngươi cả tên ta cũng không muốn hỏi, ta thương tâm, ta không khống chế được, ta rõ ràng, rõ ràng là vì ngươi mà sinh, ngươi cũng không yêu ta. Ta thật đau, ta thật rất đau.”
Y vốn ra đời từ oán hận cùng thống khổ, sanh ra đã muốn làm ác, thật vất vả vì Tiêu Chiến nhẫn nại, lại rèn luyện nhân tâm, nhưng đối phương lại không yêu y.
Ban đầu y cũng biết người ma khác biệt, luôn dùng một gương mặt lạnh như băng đối đãi hắn, nhưng trái tim thủy chung lại đặt trên người hắn.
Cái này bảo y làm sao khắc chế.
Tiêu Chiến trầm mặc một hồi, ôn nhu thả Vương Nhất Bác ra, ôm y ngồi xuống đặt lên người mình.
Hắn sờ lòng bàn tay bị vỏ cây ma sát đỏ của y, “Nơi này đau không?”
Vương Nhất Bác vô lực đem đầu chôn trong cổ Tiêu Chiến, lắc lắc đầu.
Tiêu Chiến đem bàn tay y đặt ở trước ngực, “Nơi này đau không?”
Vương Nhất Bác không có phản ứng, Tiêu Chiến dựa lưng vào gốc cây, giơ tay kéo mặt y về hướng mình, Tiêu Chiến yên lặng nhìn Vương Nhất Bác khóc đỏ mắt, một lát sau nghiêng người qua hôn môi y.
Vương Nhất Bác hai mắt trừng lớn kinh ngạc, “Đây là lần đầu tiên ngươi nguyện ý hôn ta.”
Tiêu Chiến cười một tiếng, cũng không đáp lại lời y.
Hắn nói: “Lúc đầu là ta không muốn thích ngươi, ngươi nói ta chỉ thích thân thể ngươi, vậy ngươi có thấy ta làm chuyện này với ai chưa?”
*** 9 ***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top